shrek010sky
02-04-2006, 05:52 PM
Lạnh Hoài Tháng Năm
Thế là xong, hết một mùa lá rụng
Rừng cây khô, xơ xác đứng bơ vơ
Chim soải cánh, ẩn náu chốn mịt mờ
Bay xa tít, tránh mùa Ðông băng giá
Có ai nghe, tâm tư tôi rời rã
Như nhịp buồn, hối hả khí Ðông sang
Mây tiêu sơ, cảnh vật hóa điêu tàn
Lòng tôi đó, bao năm dài hiu hắt
Quê hương ơi, chiều chiều tôi dõi mắt
Hướng trời Ðông, xa thẳm có ai hay
Sống lao đao, tôi lạc chốn nơi này
Ngày vất vã, tháng năm dài đăng đẳng
Tôi nhớ mãi, dù bao năm xa vắng
Lúc Thu về màu nắng ấm chói chan
Khác nơi đây, màu nhạt nhẽo Thu vàng
Và khí lạnh, luôn tràn trong tâm khảm
Thu ra đi, tôi không hề rung cảm
Dẫu Ðông về, có buốt giá đến đâu
Cũng không bằng, lòng tôi đậm vết sầu
Trên đất khách, tôi bao giờ cũng lạnh ./.
Thế là xong, hết một mùa lá rụng
Rừng cây khô, xơ xác đứng bơ vơ
Chim soải cánh, ẩn náu chốn mịt mờ
Bay xa tít, tránh mùa Ðông băng giá
Có ai nghe, tâm tư tôi rời rã
Như nhịp buồn, hối hả khí Ðông sang
Mây tiêu sơ, cảnh vật hóa điêu tàn
Lòng tôi đó, bao năm dài hiu hắt
Quê hương ơi, chiều chiều tôi dõi mắt
Hướng trời Ðông, xa thẳm có ai hay
Sống lao đao, tôi lạc chốn nơi này
Ngày vất vã, tháng năm dài đăng đẳng
Tôi nhớ mãi, dù bao năm xa vắng
Lúc Thu về màu nắng ấm chói chan
Khác nơi đây, màu nhạt nhẽo Thu vàng
Và khí lạnh, luôn tràn trong tâm khảm
Thu ra đi, tôi không hề rung cảm
Dẫu Ðông về, có buốt giá đến đâu
Cũng không bằng, lòng tôi đậm vết sầu
Trên đất khách, tôi bao giờ cũng lạnh ./.