PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết cho anh



nhocli
02-04-2006, 10:15 AM
Thế là giữa 2 ta cũng đã đến hồi chấm dứt rồi anh nhỉ, thời gian mình quen nhau không nhiều nhưng chừng đó thôi anh ạ cũng đủ để em hiểu cuộc sống, tình yêu là muôn màu như vậy. Em không thể ngờ hay nói đúng hơn là chưa thể hình dung ra được nó như thế nào và sẽ còn diễn biến như thế nào nữa. Em thấy sợ... sợ sẽ phải 1 mình đối diện với cuộc sống này, sợ phải 1 mình giải quyết tất cả mọi việc, sợ phải 1 mình đi về, sợ không còn ai lắng nghe em những lúc em buồn, sợ những lúc nhàn rỗi... thật sự sợ anh ạ. Những việc tưởng như em có thể rất hài lòng khi làm 1 mình nếu như ... anh không xuất hiện. Anh đến mang cho em nhiều niềm vui, mang cho em sự ấm áp và mang cho em cả sự yếu đuối điều em chưa bao giờ nghĩ tới. Anh bọc đôi chân bé nhỏ của em bằng 1 đôi giầy nhung thật êm ái rồi cũng chính anh đã lấy nó đi để giờ đây em đang bước đi chông chênh, vất vả trên đá sỏi với đôi chân trần.Anh có biết cảm giác ấy như thế nào không anh? Riêng em đang phải từng bước, từng bước... đôi chân em như ứa máu ra vì những viên đá sỏi kia chúng vô tình quá, tàn nhẫn quá. Chúng đang giương mắt ra nhìn em chế nhạo, chế nhạo cho sự khờ dại ngu ngốc của em. Nhưng dù có thế nào em cũng sẽ bước đi, bước đi thật đàng hoàng và tự tin phải không anh?
Em không xinh đẹp, không hấp dẫn, không đáng yêu cũng không dịu dàng trái lại em quá ngang bướng, cố chấp. Anh có tương lai, công việc của mình, có bạn bè, có những mối quan hệ thân thiết khác. Em tự nghĩ mình sẽ là gì trong những mối quan hệ đó. Tương lai ư? Em không thể - Tương lai, công việc thì chỉ tự anh phấn đấu thôi em chỉ có thể động viên anh mà những việc ấy 1 người bình thường cũng có thể làm được. Người có mối quan hệ thân thiết ư? Trước đây là thế còn bây giờ? đã có người khác thay thế em rồi phải không anh. Bạn bè ư? ừ thì có thể... có thể thôi anh ạ.
Em không trách anh đâu anh, em luôn ý thức được mình là ai, em phải làm gì và sẽ làm gì anh ạ đừng lo lắng cho em làm gì, cũng đừng cảm thấy mình có lỗi. Em quá cứng nhắc, cô ấy quá khôn khéo, anh quá yếu đuối thì điều tất yếu cũng sẽ xảy ra thôi. Em biết với anh cô ấy chỉ đáng thương, cần được giúp đỡ nhưng với em đó là sự chia sẽ anh cho người khác - em không thể hãy hiểu cho em anh nhé. Em có thể đưa ra 1 giải thuật thật chính xác, có thể chạy theo 1 dự án hàng tháng trời không biết mệt mỏi nhưng sao trong lúc này em thấy quá mệt mỏi, không đủ sức, không đủ kiên nhẫn để nghe anh giải thích nữa.1 lần nữa hãy hiểu cho em anh nhé, rời xa anh như thế này em rất đau khổ nhưng cứ tiếp tục chấp nhận anh như thế em không biết 1 ngày nào em sẽ cư xử như 1 người không có lý trí mất. Em không biết quyết định của em là cách xử sự thông minh hay là ngốc nghếch nhưng dù là gì em cũng không thể làm khác đựơc, em không thể...
Ngày mai thức dậy sẽ không còn anh nữa, không nghe được giọng nói của anh nữa, không có đôi giầy nhung ấm áp nữa chỉ còn 1 đôi chân trần bé nhỏ. Nó sẽ đứng lên và bước đi được. Đừng lo, đừng lo anh nhé sẽ qua thôi.....sẽ qua.... Anh cũng thế nhé mạnh mẽ lên nào... hãy nhìn đôi chân của em đấy nó đang bước đi...bước đi.... anh cũng thế nhé... bước đi... bước đi... và đừng quay lại... đừng quay lại.....