lệ đá
02-04-2006, 04:31 AM
_Ngày xưa màu sắc mà ta yêu thích chính là màu trắng ,trắng của thơ ngây trong sáng ,trắng của những thương nhớ đợi chờ...màu xanh...xanh của trời cao lồng lộng ,xanh của biển cả bao la xanh của những ước mơ hy vọng của tuổi thơ ngây...ngày xưa ấy ta vẫn thường hay trèo lên cây mít sau nhà ,nhìn lên bầu trời trong xanh lồng lộng và mơ ước về một ngày mai tương sáng ,ta mơ về một tương lai bình yên ,một cuộc sống ko giàu sang nhưng thật yên bình như bầu trời xanh lúc đó ,lớn lên khi ta tới cái tuổi mộng mơ ta lại yêu thích thêm một màu...màu tím của mộng mơ ,tím chân thành,tím yêu thương...tím thủy chung ,ta vẫn thường nghe kể về những câu chuyện tình yêu thật lãng mạng ,những bài hát du dương tha thiết của những mối tình mang màu tím thủy chung ,ta dẵ biết mộng mơ từ ấy và...ko biết từ lúc nào ta đã yêu cái màu mực tím đến thế ,những trang báo mực tím hầu như lúc nào cũng nằm gọn trong chiếc cặp nhỏ bé của ta ,ta vẫn nhớ lúc ấy ta đã trồng rất nhiều hoa tím phía sau nhà của mình...
_khi cái cảm giác rung động đầu đời ghé thăm trái tim ta ,kể từ đó ta biết yêu thích thêm một màu nữa ,đó là màu hồng ,màu hồng của tình yêu ,hồng của hạnh phúc...và ta...ta đã biết thêm cái cảm giác đau khi bị gai của hoa hồng đâm vào tay là như thế nào ,cũng từ đó nơi góc vườn sau nhà hiện diện thêm những bụi hoa hồng ,cứ mỗi lần hoa nỡ ,ta nâng niu từng nụ hoa hít mãi hương thơm dìu dịu của nó ko thôi...đó cũng là khi ta bắt đầu thích xem những bộ phim tình cảm lãng mạng
_còn bây giờ sắc màu yêu thích của ta màu xám ,xám của bầu trời trước cơn giông...có những lúc trời sắp mưa ,ta đứng im lặng nhìn rất lâu ,từng áng mây xám xịt vội vã bay qua ,bầu trời lúc ấy trông mới hùng vĩ làm sao....nhưng nó lại đem đến cho ta một cảm giác thật khó tả ,lúc ấy trái tim ta như vỡ ra từng mãnh ,dường như ông trời lúc ấy đồng cảm với ta ,đồng cảm với nỗi đau trong ta...hỗn độn...gió gào thét...đất trời như đảo lộn...như chính tâm trạng của ta...
_màu đen...giờ đây lại là màu sắc mà ta yêu thích nhất...ko phải là màu đen của sự xui xẻo mà là đen của sự thật...đen của đêm...của sự huyền diệu tĩnh lặng trong đêm,mỗi khi đêm về ta lại bước lang thang trên đường ,chỉ có ta với nỗi nhớ trong tim...với nỗi trống trãi cô đơn trong tim mình...và với bao cay đắng phũ phàng....đêm một màu đen huyền bí ,bí ẩn như chính...bản thân ta !
_khi cái cảm giác rung động đầu đời ghé thăm trái tim ta ,kể từ đó ta biết yêu thích thêm một màu nữa ,đó là màu hồng ,màu hồng của tình yêu ,hồng của hạnh phúc...và ta...ta đã biết thêm cái cảm giác đau khi bị gai của hoa hồng đâm vào tay là như thế nào ,cũng từ đó nơi góc vườn sau nhà hiện diện thêm những bụi hoa hồng ,cứ mỗi lần hoa nỡ ,ta nâng niu từng nụ hoa hít mãi hương thơm dìu dịu của nó ko thôi...đó cũng là khi ta bắt đầu thích xem những bộ phim tình cảm lãng mạng
_còn bây giờ sắc màu yêu thích của ta màu xám ,xám của bầu trời trước cơn giông...có những lúc trời sắp mưa ,ta đứng im lặng nhìn rất lâu ,từng áng mây xám xịt vội vã bay qua ,bầu trời lúc ấy trông mới hùng vĩ làm sao....nhưng nó lại đem đến cho ta một cảm giác thật khó tả ,lúc ấy trái tim ta như vỡ ra từng mãnh ,dường như ông trời lúc ấy đồng cảm với ta ,đồng cảm với nỗi đau trong ta...hỗn độn...gió gào thét...đất trời như đảo lộn...như chính tâm trạng của ta...
_màu đen...giờ đây lại là màu sắc mà ta yêu thích nhất...ko phải là màu đen của sự xui xẻo mà là đen của sự thật...đen của đêm...của sự huyền diệu tĩnh lặng trong đêm,mỗi khi đêm về ta lại bước lang thang trên đường ,chỉ có ta với nỗi nhớ trong tim...với nỗi trống trãi cô đơn trong tim mình...và với bao cay đắng phũ phàng....đêm một màu đen huyền bí ,bí ẩn như chính...bản thân ta !