o0beyen0o
30-03-2006, 03:57 AM
Chẳng biết bắt đầu từ đâu hết, bây giờ đầu em trống rỗng quá ! Em nhớ anh ! Dù cho em chỉ cần chạy ra ngoài, mất 10 phút thôi là em có thể gặp anh rồi nhưng em không dám - không muốn làm phiền đến cuộc sống của anh. Thôi thì...hai đứa mình cứ sống thế này...cũng được. Em sẽ cố gắng chịu đựng mà anh. Anh cứ tiếp tục sống cuộc sống của mình và theo đuổi những cái gì anh muốn...Em không trách anh đâu. Sau một thời gian nghĩ lại, em đã nhận ra cũng có thể...nguyên nhân mà anh dời bỏ em là do em, do em lúc đầu không biết tôn trọng tình cảm của anh . Em hối hận lắm ! Nhưng cũng đã xa quá rồi. Anh không cho em một cơ hội nào để làm lại từ đầu hết. Anh đi xa đời em nhanh như lúc anh đến khiến cho em vừa kịp nhận ra hạnh phúc thì cũng là lúc phải khóc ...để anh ra đi.Thời gian thấm thoát qua đi cũng hơn một tháng rồi....Một tháng trời em lang thang, gặm nhấm những gì còn lại của một cuộc tình tàn. Đau lòng em lắm anh ơi mỗi khi giật mình nhìn thấy anh ...
Em biết đến giờ phút này chúng mình chẳng thể nào ở bên nhau được nữa nhưng dù có thế nào em cũng vẫn sẽ yêu anh. Anh nhớ nhé ! Nếu trên con đường anh chọn đi mà gặp khó khăn...hãy về với em anh nhé !
Em biết đến giờ phút này chúng mình chẳng thể nào ở bên nhau được nữa nhưng dù có thế nào em cũng vẫn sẽ yêu anh. Anh nhớ nhé ! Nếu trên con đường anh chọn đi mà gặp khó khăn...hãy về với em anh nhé !