PDA

Xem đầy đủ chức năng : tôi đã mầt



nu_hit_le
30-03-2006, 01:34 AM
trong đời tôi mất rất nhiều thứ có những thứ tôi tiếc nuoi nhưng cũng có những thứ bị tôi lãng quên. nhưng chưa bao giớ tôi cảm thấy hụt hẫng và chới với .đau khổ như bây giờ , vì tôi đã mất thứ mà tôi luôn tự hào tôi đã mất cái mà tôi luôn trân trọng thiêng lieng . đó là gia đình . giờ dây lòng tôi trống vắng và cô đơn lắm . những gì thân thuộc nhất của gia đình những nụ cười ngày xưa giớ đâu còn . tất cả thật giả tạo . nhà tôi đang sống đó nhưng sống vì cái gì đâu ai biết. tất cả thật là giả dối. mọi người đều trở nên câm lặng. có lẽ gia đình tôi sẽ tan nát . và có lẽ chẳng bao giờ tôi có nụ cưởi nữa . tôi đã từng khóc thật nhiệu nhưng rồi trở nên câm lặng và bây giờ thì tôi vô cảm . hờ hững với chính cuộc sống của tôi với mọi người . sống mà làm gì khi niềm tin tình yeu tôi dành cho gia DÌNH qía lớn bây giờ đã mất tất cả. tôi câm lặng nhìn gia đình người ta mà ao ươt thèm khát . tôi lặng lẽ khóc theo nỗi đau của ba . tôi im lặng cảm nhận sự cực khổ của má và tôi thấy rõ sự bất mãn của chị . nhưng tôi chỉ biết câm lặng . rồi tôi không còn niềm tin vào cuộc sống nữa tôi căm hận chính bản thân mình . tôi căm hận cuộc sống . bây giờ nhìn gia đình chính tôi cũng cảm nhận nghe thấy tiếng sụp đổ .tất cả không thể cứu vãn . nếu có điều ước tôi ước nhà tôi sẽ như ngày nào . nhưng diều giản dị ấy giờ đây thật khó kiếm . bạn bè chẳng hiểu rằng tôi có nỗi đau này . tất cả những gì tôi có thể chia sẻ với lũ bạn là sự thay đổi về tính cách của tôi . tôi không cần sự thương hại của ai hết . tôi không thể chia sẻ nỗi đau này với bạn bè . với một ai khác . chỉ mình tôi gặm nhấm thế nào là sự đổ bể của một gia đình từng rất hạnh phúc. và tôi đã mất thật rồi. mọi thứ sẽ không bao giờ như ngày xưa nữa

wolfman
30-03-2006, 08:53 AM
Uhm,bạn đã đọc bài viết của mình ở topic trước chưa nhĩ ?Bạn đừng nên khép mình lại như vậy , chỉ làm cho bản thân cô độc hơn thôi, chả được ích gì đâu, bạn không có lấy một người bạn để chia sẻ? Hay không ai đủ tin cậy cho bạn chia sẻ ?Hay không ai có thể chia sẻ cùng bạn?Hay bạn không muốn chia sẻ với ai ?Hay bạn không biết phải chia sẻ như thế nào ?Dù gì, chuyện của bố mẹ bạn là...chuyện của bố mẹ bạn,đừng để chuyện đó ảnh hưởng tới mình chứ,nghe hơi vô tình thật, nhưng thật tế : không có lí do gì để bạn phải chịu trách nhiệm về hành động của người khác hết.Ok ?

♥ PlanetVN ♥
30-03-2006, 08:55 PM
Không có gì là hoàn toàn bế tắc mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa... :) Câu mình thích nhất mỗi khi gặp khó khăn... Gửi đến bạn... :) Có lẽ bạn hiểu... :)

nu_hit_le
31-03-2006, 08:00 PM
MÌnh ThẬt SỰ CẢm Ơn MỌi NgƯỜi. NhƯng CÓ LẼ MÌnh KhÔng ĐỦ Can đảm ĐỂ NÓi Cho BẠn BÈ BiẾt NhỮng GÌ Đang DiỄn Ra BỞi VÌ Đơn Giản NẾu Mình NÓi Ra Bạn Bè Mình Cũng Sẽ Chẳng ĐƯỢc Gì . Dù Gì Thì Mình Cũng Sẽ Chẳng Còn Gì Nữa . Bạn Bè Mình Cũng Sẽ Chẳng Giúp Gì Cho Mình đƯỢc . Thôi Thì Mình Im Lặng Có Lẽ Đó Là Cách Giải Quyết Tốt Nhất . Nếu Gia Đình Mình Đổ Bể Có Lẽ Mình Sẽ Chẳng Chọn Con ĐƯỜng Theo Ai Hết . Mình Cũng Sẽ Cố Gắng Can Đảm ĐỂ VƯỢt Qua Cú Sốc Này Dù Rằng Nó Không Dễ. Mình Biết Rằng Quanh Mình Luôn Có Bạn Bè . Họ Luôn ở Bên Mình Nhưng Với Mình Gia Đình Thật Quan Trọng . Nếu Mất Gia Đình Mình Sẽ Sụp đổ Mất . Mình ThẬt SỰ RẤt Yếu ĐuỐi .mình Vốn Là Đứa Con Gái Vô Tư Và Mạnh Mẽ Thế Mà Giờ đây Thật sự Mình Ko Biết Làm Gì Nữa Mình Trở Nên Lạnh Nhạt Với Mọi NgƯỜi . Mình Cảm Thấy Tất Cả Đều Sống Với Nhau Thật Giả Dối . Cha Me Đã Cho Mình Những Ngày Thật Hạnh Phúc Thì Giờ Đây Cũng Đang Giết Chết Trái Tim Mình .ngày Xưa Mình Từng Nói Với Bạn Mình Rằng Tôi Không Thể Thích Chàng Trao Nào Hết Vì Tình Yêu Tôi Dành Cho Gia Đình Quá Lớn Thì Giờ Đây Tôi Cũng Không Thích Chàng Trai Nào Hết Vì Tôi Không Tin Con NgƯỜi Tôi Không Tin Tình Yêu. Đôi Khi Chính Tôi Cũng Cảm Thấy Mệt Mỏi Vì Cách Sống Im Lặng Nhưng Bít Làm Sao Khi Bây Giờ Tôi Như Vậy . Tôi Trách Ai Đây?


Mình rất thông cảm với tâm trạng chán nản và thất vọng của bạn nhưng lần sau nhớ viết bài có dấu cho mọi người dễ đọc và tâm sự nhé!!! Cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn nha bạn!!! Đừng nản lòng... Welcome to HHT!!! :)
~"PlanetVN"~

player
31-03-2006, 08:33 PM
Đọc bài viết của bạn làm cho tôi cũng cảm thấy buồn luôn.Hoàn cảnh của bạn như vậy chắc là làm bạn bị sốc nặng lắm nhỉ.Nhưng bạn ơi ,theo mình nghĩ thì chuyện gì đến thì đã đến rồi dù muốn hay không ,muốn nó cũng đã xảy ra .Tôi chỉ mong rằng bạn nên thả lỏng tinh thần cho thoải mái đi.Chuyện của bố mẹ là chuyện của người lớn,chỉ có họ mới là người có thể giải quyết mà thôi.Chứ bạn không nên để cú sốc này ảnh hưởng đến bạn như những bạn khác có cùng hoàn cảnh như bạn,họ chỉ vì chuyện này mà lạc đường lỡ lối ,dẫn đến không bao giờ quay lại được.Bạn hãy cứ tiếp tục học hành ,và theo thời gian tôi nghĩ bạn sẽ có cách nhìn nhận sự việc này một cách khác.Đã có một thời gian gia đình tôi cũng giống như bạn,lúc đó tôi thật sự hoảng đấy .Vì tôi không biết nếu sự việc xảy ra thì tôi sẽ như thế nào đây,cả các em tôi nữa.Tôi có lẽ phải nghỉ học ,và lúc đó tôi cũng không biết mình sẽ đi về đâu .Nhưng theo thời gian lớn dần tôi lại có cái nhìn khác về những việc như vậy.Có lẻ tôi không còn là một chú bé như ngày nào thời đó nữa.Ráng lên nha bạn ,hãy học tập và sau này tạo dựng một gia đình của mình thật hạnh phúc nha."Chuyện của ba mẹ thì chỉ có ba mẹ mới là người giải quyết .Chúng ta là phận con cái chỉ có thể khuyên giải bố mẹ chứ không thể quyết định được gì" .

nu_hit_le
31-03-2006, 09:59 PM
mình cám ơn đằng ấy nhiều nha . nhất định là mình không bỏ học rồi . mình còn con đường dài lắm . nhưng mình muốn cả ba má chứng kiến sự thành đạt của mình . gia đình bạn có dù gì thì cũng không giống nhà mình đâu . chỉ vì nhà mình đang sống lừa dối lẫn nhau . không khí nhà mình ngột ngạt lắm mà chị mình đã bị sốc rất namg85 và không tin vào mắt mình nữa vì hồi giờ nhà mình rất hạnh phúc . và cuối cùng chị ấy đã tự tử . rất may là chị ấy vừa hoàn thành bằng tốt nghiệp dại học . còn mình dù sao cũng can đảm hơn chấp nhận những gì đang xảy ra . năm nay mình thi đại học rồi mình không tin rằng mình rớt nhưng bây giờ mình nghĩ rằng mình có đậu đại học cũng làm gì đây ? bạn biết không chưa bao giờ mình cãi lời ba mẹ thì bây giờ mình muốn nổi loạn lắm nhưng mình không đủ can đảm và cũng không muốn nhà mình thêm rắc rối . mọi thứ rồi sẽ qua . mình tin điều đó các bạn ah. nhưng mình cũng tin là niềm đau này mình sẽ không bao giờ quên . vết thương này sẽ âm ỉ mãi . và mình cũng tin là một cô bé ngày xưa yeu6 đời vô tư sẽ mãi mãi chẳng còn . bởi thật đơn giản mất gia đình đối với mình là hết. thật sự nhờ những dòng chữ của các bạn mình cảm thấy thật thanh thảnh và nhẹ nhàng. liệu mình có đủ nghị lực để vượt qua ko? đièu đó thật khó nói vì dù sao mình cũng là người con gái