miaka
29-03-2006, 02:49 AM
Em phải làm thế nào đây??Mỗi lúc buồn em lai nhớ đến anh, anh có biết không?, nhưng em chẳng bao giờ nói điều đo' với anh cả! Bây giờ em mệt mỏi lắm thật sự rât' mệt mỏi, em đang phải chịu một áp lực thật nặng nê` anh co biêt không?Va` em nhơ' anh nhiêu` lăm' thật sự rât nhơ'.....nhưng em phải làm thế nao` đây?Em thấy mọi thứ xung quanh em đều mỏng manh như làn sương mờ vô định.. như pha lê thật dễ vỡ , tât' cả đều quá mong manh... cho nên em thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ mà chinh' em cũng không hiểu được......em thật ngốc quá.....nhưng làm sao ta biết được những gì ta có chỉ khi ta đánh mất nó và ta cũng không biết được ta thiếu những gì chĩ khi nó đến... cho nên em chẳng dám nghĩ quá nhiều về điều đó......nhưng em thấy mình ko con` như trước nữa,thỉnh thoảng cứ ngẩn ngơ như trên mây ấy.. rùi thỉnh thoảng lai cười một mình vv và vân vân những điều ki` cục khác nữa ... tất cả những lúc ấy em đã nghĩ tơi' anh, anh co' biết không?Và em chợt nhận ra mình thật ngốc xit'... nhưng phải chăng em đã yêu anh? em đã yêu anh mât' rồi...........
Nhưng anh ơi, anh sẽ chẳng bao giờ biết được em nhớ anh như thế nào đâu.....Tại sao lại như thế chứ?Em đang yêu phải không anh? có phải em đang yêu không? Và anh luôn là chủ đề của những giấc mơ của em... bởi em đã đọc ở đâu đó rằng " hãy mơ về ai đó đặc biệt của bạn" và em nghĩ rằng anh chính là người đặc biệt ấy của em...anh ah`.Em đã nghĩ rằng mình thật buồn cười, trước đây , khi chưa biết anh , em vẫn là một con nhóc ham chơi(thật ra bây giờ vần thế thui ), chẳng biết nhớ nhung là thía nào cả, cũng chẳng buồn nhìu như bây giờ..., mà em buồn vì cái gì nhỉ?Nỗi buồn đến rất tự nhiên , có đuổi nó cũng chẳng đi cho , thế mới khổ!Sao mà em cứ như thế chứ? Tại sao lại thế nhỉ, tình yêu là như thế sao?Em đã từng tự nói với mình rằng "mình là một đứa trẻ con trong hình dáng một U18 "trưởng thành", và như thế tình yêu là điều không tưởng với em, em sẽ chẳng bao giồ yêu đâu !Nhưng có lẽ em đã sai rồi... Em đã biêt yêu rồi........Sao hôm nay em lại nhớ anh nhiều đến thế, không biết anh co' nghĩ dến em như em nghĩ đến anh không? Em không biết tình cảm thật nơi anh, và có lẽ anh chẳng bao giờ đi thích một đứa như em cả , vừa ngốc xít , vừa hậu đậu, chẳng có gì nổi bật cả ,........với lại em thấy mình con trẻ con lắm chẳng có chút gì giống người lớn cả, thật buồn cười phải không?Nhiều lúc em thật ngốc , ngố quá đi!Có lẽ anh se cười em nhiều lắm......................em phai làm thế nào đây?Anh sẽ chảng bao giờ thích một đúa như em ca, em biết mà. điều đó là không thể.. không bao giờ................................Và em thấy mình thật ngốc quá.....mình thật là ngôc.....lúc đầu em cứ nghĩ em coi anh như một người bạn tốt, và thạt sự anh là một người bạn tốt, em có thể nói tất cả mọi thứ ngốc nghếch nhất mà chẳng bị chê cười, anh se lắng nghe tất cả phải không?Nhưng có lẽ điều đó chỉ dừng lại ở mức độ tình bạn thì thoải mái biết bao..nhưng tại sao khi em xa anh... tai sao những lúc ấy em lại nhớ đến anh, va em thấy mình thật ngốc.. em tự hỏi mình tại sao< tại sao chứ........có người sẽ nói rằng tai sao em không nói ra tình cảm của mình vói anh, nhưng điều đó thì chỉ có mình em biết thôi......em là một con nhóc có tính cách giống các cô nhóc khác trong các bộ manga của Nhật, và tính cách em mạnh mẽ cũng gần giống họ vậy nhưng khi đúng trước những viêc tương tự như thế này thì thật là khó khăn....nhưng em không gượng ép nó quá đâu... cứ để mọi việc tự nhiên như nó vốn có......Còn gì đau khổ hơn khi yêu một người mà không được đáp lại , nhưng điều đau khổ hơn thế la khi yêu ai đó mà không thể nói ra.......Nhưng ta sẽ đau khổ vì tình yêu không được đáp lại thì ta sẽ hài lòng vì ít ra tình yêu đã lớn lên trong trái tim mình........................ồ, em mới thật ngốc , làm sao, tại sao lai cứ đi mơ mộng về một điều không hề có thật như thế, có lẽ em sẽ phải học cách quên anh thui...làm sao em lại có thể như thế được , nếu cứ tiếp tục như thế này có lẽ em sẽ chi sống với một thứ tình cảm rất mơ hồ,chẳng có một điều gì rõ ràng ở đây cả!Thật sự chẳng đi về đâu cả, chẳng đi về đâu.............rùi sẽ chỉ là đau khổ, mà em thì rất yếu đuối,đôi lúc chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ để tự vượt qua khó khăn một mình, như thế bản thân đã tự mạnh mẽ lên từ lúc nào, nhưng.... có những lúc em thấy mình thật yêu đuôi..chỉ muốn khóc thôi. chỉ muôn khóc to lên.................................Thôi.. sẽ chẳng nghĩ gĩ nữa....thật là chẳng giống với salem tẹo nào có lẽ cứ để mọi viêc tự nhiên như nó vốn có thôi.. có lẽ anh sẽ là người bạn rất tốt của em..và chỉ cần được là bạn của anh thôi thì em đã thấy hạnh phúc lắm rồi, và như thế thì cũng thấy vui lắm rôi.. như thế là hạnh phúc lắm rồi............
Em chẳng thể nào biết trước được mình lại như thế này cả , thật chán quá, thật không thể hiểu nổi..........., nhưng khi mọi thứ đã không còn như em mong đợi ,nếu như mọi thứ không diễn ra như những gì em mong đợi......thì cũng không sao , bởi vì cho dù thế nào di nữa thì thật sự mọi chuyện cũng chẳng có gì là quá tệ, đau khổ ư? Ah đau khổ , và emthi` chẳng muốn dùng từ này chút nào......bởi vì em sợ , em sợ phải như đứa bạn em...cũng "đau khổ ", cho nên , em không muốn như thế téo nào cả, và vì thế sẽ tự đánh thức mình dậy ngay từ bây giờ, thoát khỏi giấc mơ không có thật ấy , như thế sẽ rất khó khăn nhưng sẽ không phai" đau khổ phải không?ah , em ko biết như thế có đúng không nữa....., hi vọng là đúng................Thật ra, như thế có lẽ sẽ tốt.....,còn hơn cứ ngồi rồi suy nghĩ liên tùng tục như rứa , thật buồn cười là nhiêu lúc em cảm thấy như anh đang ở cạnh em vậy , cứ như đang đi qua em đang ở ben em vậy....Nhưng có lẽ..hoang tưởng :blow: roài...thật sự là siêu tưởng bở.....
Anh có biết mấy câu thơ này của Xuân Diệu không?:
Yêu là chết trong lòng một ít:nheomat: :carrot1:
Vì mấy khi yêu đã được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết:sleepwell:
cho nên, Xuân Diệu đã nói là cấm có sai bao giờ , đúng là như thế thật ,nhìn người bạn mình buồn mà sao em thấy sợ tình yêu quá , có lẽ em sẽ chẳng nghĩ đến nữa ,cứ thoải mái như chúng ta vẫn thế chẳng phải vẫn tốt phai không?Nhưng mà em sẽ thấy buồn lắm, buồn vì em không muốn buồn nữa thật sự sao mà rắc rối thế.............
vì thế cho nên bây giờ sẽ chẳng như thế nữa , sẽ lại là salem như mọi khi , sẽ chẳng còn trở nên ngớ ngẩn như thế nữa, ta sẽ lại là ta , như thế vô tư , hạnh phuýc biết nhường nào
Nhưng anh ơi, anh sẽ chẳng bao giờ biết được em nhớ anh như thế nào đâu.....Tại sao lại như thế chứ?Em đang yêu phải không anh? có phải em đang yêu không? Và anh luôn là chủ đề của những giấc mơ của em... bởi em đã đọc ở đâu đó rằng " hãy mơ về ai đó đặc biệt của bạn" và em nghĩ rằng anh chính là người đặc biệt ấy của em...anh ah`.Em đã nghĩ rằng mình thật buồn cười, trước đây , khi chưa biết anh , em vẫn là một con nhóc ham chơi(thật ra bây giờ vần thế thui ), chẳng biết nhớ nhung là thía nào cả, cũng chẳng buồn nhìu như bây giờ..., mà em buồn vì cái gì nhỉ?Nỗi buồn đến rất tự nhiên , có đuổi nó cũng chẳng đi cho , thế mới khổ!Sao mà em cứ như thế chứ? Tại sao lại thế nhỉ, tình yêu là như thế sao?Em đã từng tự nói với mình rằng "mình là một đứa trẻ con trong hình dáng một U18 "trưởng thành", và như thế tình yêu là điều không tưởng với em, em sẽ chẳng bao giồ yêu đâu !Nhưng có lẽ em đã sai rồi... Em đã biêt yêu rồi........Sao hôm nay em lại nhớ anh nhiều đến thế, không biết anh co' nghĩ dến em như em nghĩ đến anh không? Em không biết tình cảm thật nơi anh, và có lẽ anh chẳng bao giờ đi thích một đứa như em cả , vừa ngốc xít , vừa hậu đậu, chẳng có gì nổi bật cả ,........với lại em thấy mình con trẻ con lắm chẳng có chút gì giống người lớn cả, thật buồn cười phải không?Nhiều lúc em thật ngốc , ngố quá đi!Có lẽ anh se cười em nhiều lắm......................em phai làm thế nào đây?Anh sẽ chảng bao giờ thích một đúa như em ca, em biết mà. điều đó là không thể.. không bao giờ................................Và em thấy mình thật ngốc quá.....mình thật là ngôc.....lúc đầu em cứ nghĩ em coi anh như một người bạn tốt, và thạt sự anh là một người bạn tốt, em có thể nói tất cả mọi thứ ngốc nghếch nhất mà chẳng bị chê cười, anh se lắng nghe tất cả phải không?Nhưng có lẽ điều đó chỉ dừng lại ở mức độ tình bạn thì thoải mái biết bao..nhưng tại sao khi em xa anh... tai sao những lúc ấy em lại nhớ đến anh, va em thấy mình thật ngốc.. em tự hỏi mình tại sao< tại sao chứ........có người sẽ nói rằng tai sao em không nói ra tình cảm của mình vói anh, nhưng điều đó thì chỉ có mình em biết thôi......em là một con nhóc có tính cách giống các cô nhóc khác trong các bộ manga của Nhật, và tính cách em mạnh mẽ cũng gần giống họ vậy nhưng khi đúng trước những viêc tương tự như thế này thì thật là khó khăn....nhưng em không gượng ép nó quá đâu... cứ để mọi việc tự nhiên như nó vốn có......Còn gì đau khổ hơn khi yêu một người mà không được đáp lại , nhưng điều đau khổ hơn thế la khi yêu ai đó mà không thể nói ra.......Nhưng ta sẽ đau khổ vì tình yêu không được đáp lại thì ta sẽ hài lòng vì ít ra tình yêu đã lớn lên trong trái tim mình........................ồ, em mới thật ngốc , làm sao, tại sao lai cứ đi mơ mộng về một điều không hề có thật như thế, có lẽ em sẽ phải học cách quên anh thui...làm sao em lại có thể như thế được , nếu cứ tiếp tục như thế này có lẽ em sẽ chi sống với một thứ tình cảm rất mơ hồ,chẳng có một điều gì rõ ràng ở đây cả!Thật sự chẳng đi về đâu cả, chẳng đi về đâu.............rùi sẽ chỉ là đau khổ, mà em thì rất yếu đuối,đôi lúc chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ để tự vượt qua khó khăn một mình, như thế bản thân đã tự mạnh mẽ lên từ lúc nào, nhưng.... có những lúc em thấy mình thật yêu đuôi..chỉ muốn khóc thôi. chỉ muôn khóc to lên.................................Thôi.. sẽ chẳng nghĩ gĩ nữa....thật là chẳng giống với salem tẹo nào có lẽ cứ để mọi viêc tự nhiên như nó vốn có thôi.. có lẽ anh sẽ là người bạn rất tốt của em..và chỉ cần được là bạn của anh thôi thì em đã thấy hạnh phúc lắm rồi, và như thế thì cũng thấy vui lắm rôi.. như thế là hạnh phúc lắm rồi............
Em chẳng thể nào biết trước được mình lại như thế này cả , thật chán quá, thật không thể hiểu nổi..........., nhưng khi mọi thứ đã không còn như em mong đợi ,nếu như mọi thứ không diễn ra như những gì em mong đợi......thì cũng không sao , bởi vì cho dù thế nào di nữa thì thật sự mọi chuyện cũng chẳng có gì là quá tệ, đau khổ ư? Ah đau khổ , và emthi` chẳng muốn dùng từ này chút nào......bởi vì em sợ , em sợ phải như đứa bạn em...cũng "đau khổ ", cho nên , em không muốn như thế téo nào cả, và vì thế sẽ tự đánh thức mình dậy ngay từ bây giờ, thoát khỏi giấc mơ không có thật ấy , như thế sẽ rất khó khăn nhưng sẽ không phai" đau khổ phải không?ah , em ko biết như thế có đúng không nữa....., hi vọng là đúng................Thật ra, như thế có lẽ sẽ tốt.....,còn hơn cứ ngồi rồi suy nghĩ liên tùng tục như rứa , thật buồn cười là nhiêu lúc em cảm thấy như anh đang ở cạnh em vậy , cứ như đang đi qua em đang ở ben em vậy....Nhưng có lẽ..hoang tưởng :blow: roài...thật sự là siêu tưởng bở.....
Anh có biết mấy câu thơ này của Xuân Diệu không?:
Yêu là chết trong lòng một ít:nheomat: :carrot1:
Vì mấy khi yêu đã được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết:sleepwell:
cho nên, Xuân Diệu đã nói là cấm có sai bao giờ , đúng là như thế thật ,nhìn người bạn mình buồn mà sao em thấy sợ tình yêu quá , có lẽ em sẽ chẳng nghĩ đến nữa ,cứ thoải mái như chúng ta vẫn thế chẳng phải vẫn tốt phai không?Nhưng mà em sẽ thấy buồn lắm, buồn vì em không muốn buồn nữa thật sự sao mà rắc rối thế.............
vì thế cho nên bây giờ sẽ chẳng như thế nữa , sẽ lại là salem như mọi khi , sẽ chẳng còn trở nên ngớ ngẩn như thế nữa, ta sẽ lại là ta , như thế vô tư , hạnh phuýc biết nhường nào