Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Một bài thơ một cuộc đời.



heyu
28-03-2006, 11:20 AM
Hi cả nhà. Đây là một bài thơ của bố mình sáng tác. Đọc đoạn đầu của bài thơ có lẽ các bạn khó mà đoán được bố mình bao nhiêu tuổi. Bản thân mình rất thương ông cụ nhưng thực sự vừa ở xa, vừa chưa có điều kiện. Ông cụ là người rất có tài nhưng chữ tài lại thường đi cùng chữ tai. Có lẽ vì phải suy nghĩ nhiều nên ông cụ bị rất nhiều chứng bệnh hành hạ. Nhưng không phải vì vậy mà mất đi niềm vui với cuộc sống.

Tớ post bài thơ này lên không có mục đích gì khác ngoài việc hy vọng khi tâm sự của bố được nhiều người biết đến hơn sẽ là một sự động viên nho nhỏ, làm bớt đi sự cô đơn của tuổi già đối với bố.

Đây không phải là một bài thơ tình. Bản thân tớ thấy hay và rất cảm động. Gần như cả cuộc đời bố tớ được ghi lại trong những dòng thơ ngắn ngủi này. Và có lẽ nhiều cảm xúc nên bố tớ viết cũng rất nhanh chỉ khoang từ 2h chiều đến 7h tối đã xong. Rất mong nhận được đánh giá của những bạn yêu thơ.

Đừng lấy đi tất cả

Bệnh tật ơi !
Đừng lấy đi của ta tất cả
Cuộc sống tình yêu lẳng lặng trước gió
Của những nụ cười đôi mắt trong veo.
Những hồn thơ rạo rực sớm chiều,
Và những mùi thơm nước da con gái.
Rồi những vị ngọt sau nụ hôn còn lại,
Rồi những khao khát quấn quít bên nhau.
Đẹp biết bao là mối tình đầu ,
sức mạnh ấy được nhân lên gấp bội.
Và chẳng lạ khi có tình yêu dẫn lối
Chỉ thấy yêu quên hết đói nghèo
Công việc càng làm lại càng yêu
Càng làm giỏi càng nhiều người yêu quý.
Và cứ thế quyện tròn như thế kỷ
Cuộc sống, tình yêu, chân lí cuộc đời
Khi xung quanh toàn thấy những nguồn vui
Ta thấy dễ việc gì cũng làm được cả.

Từ cày ruộng, bê bó cây lúa
Vào công nhân ta quai búa đóng tầu.
Hôm qua còn học , còn đi sau
Hôm nay ta đã đứng đầu nổi danh.

Con nhà nghèo học hành được mấy,
11 tuổi đầu tự tìm kế sinh nhai.
Cha hy sinh , mẹ nuôi một lũ con dại.
Mầm sống phải tự tới trong lòng đất
Phải bắt đầu từ con tim ánh mắt
Thử lửa nhân gian, đãi cát ở lòng ta.

Chẳng hiểu sao ta lại là thẩm phán quan toà
Khi xử án cũng là ghê thật.
Có phải đâu ta là hòn đất
Cái lý tình người cũng làm mở mắt nhân gian.
Và cứ thế ta vui hân hoan
Vì có người bảo ta giỏi hơn thực sự.
Họ tình cảm với ta gì chứ
Bằng cấp không mà ta vẫn cứ chánh toà.
Đây chính là bản lĩnh của ta
Trong con mắt trẻ già - Làng nghiệp vụ
Đến giờ này như một cây cổ thụ
Tuy vẫn còn nhưng sao cứ thấy chênh chang .......



Tớ xin giải nghĩa đôi chút để mọi người rõ. Nhà nội tớ khá đông người. Ông nội mất sớm hồi chiến tranh, chỉ còn bà nội tớ nuôi 7 người con. Bố mẹ tớ thì đều xuất thân là nông dân sau đi làm công nhân ở nhà máy đóng tầu. Không hiểu sao người ta lại cử bố tớ sang làm bên toà án làm việc rồi cứ thế gắn bó với sách vở suốt phần đời còn lại mặc bố chưa bao giờ học qua bất cứ trường lớp nào về nganh luật. Bài này bố tớ gửi qua email nhiều chỗ không có dấu nên tớ cũng không hiểu rõ lắm ý của ông cụ là gì. Ai thấy cần sửa chỗ nào cứ nói với tớ nhé.

Rất cảm ơn mọi người đã dọc.