luật_sư_tóc_vàng
26-03-2006, 06:03 AM
Đã quá lâu rồi phải không anh ? bọn mình chia tay tới hôm nay là 1 năm 1 tháng và 25 ngày , nhưng em cảm thấy thật lâu , lâu lắm rồi ....cho tới tận ngày hôm nay mới lại được cất tiếng keu lên chữ " anh" , hình như khi gọi tiếng đó , nó vẫn thân thương , vẫn như ngày nào , nhưng lúc này em thấy buồn lắm anh ạ , ngoài trời gần sáng rồi , bàn tay em đã lạnh cứng , nước mắt rơi lã chã trên bàn phím , đầu óc trống không , chẳng biết mình phải làm gì , vì sao ư ? vì anh đấy . Em cứ tự hào , cứ nghĩ rằng đã quên được anh , tất cả những hình ảnh về anh , những kỉ niệm của 2 đứa , nhưng hình như em đã nhầm anh ạ , hơn 1 năm nay , tình yêu của em vẫn không thay đổi , vẫn như ngày nào , có lẽ mọi thứ vẫn còn đó , con đường chúng ta đã đi qua , quán kem chúng ta thường ăn mỗi chiều , và con đê bọn mình đã đạp xe qua nữa , nhưng chắc anh đã quên em rồi , tình cảm của anh , tất cả mơ hồ quá , em không thể nghĩ được rằng mình lại mềm yếu đến như vậy , ngay lúc này đây , em cảm thấy thật buồn , buồn lắm , đau lắm , trái tim em như vỡ thành trăm mảnh rồi , khóc , chỉ biết ngồi lặng lẽ khóc bên bàn phím , nhưng khóc rồi ai sẽ dỗ em đây ? ai có thể giúp em lúc này nhỉ ? cái em cần lúc này là 1 đôi vai thực sự vững chắc , nhưng ước muốn đó xa vời quá , chỉ như những hạt cát , cố nắm giữ thì mau tan biến , cũng giống như anh , anh ở ngay đây , ngay trước mặt em , nhưng thực sự đó chỉ là 1 cái bóng , em như 1 đứa trẻ mỉm cười chạy theo cái bóng đó , nhưng nó cứ chạy hoài , chạy mãi và em chẳng bao giờ nắm giữ được . Trước đây người ta vẫn nói " hạnh phúc dễ có được thì cũng dễ mất đi , con gái chủ động tìm kiếm tình yêu thì sẽ chẳng bao giờ có tình yêu " , điều đó là thật ư ? em đã không tin để rồi có kết cục như ngày hôm nay , nhưng em chẳng bao giờ hối hận anh ạ , em đã tìm được tình yêu của mình , đã được sống với trái tim mình , làm tất cả những gì có thể , vậy thì em phải hạnh phúc , phải tự hào về bản thân mình chứ , phải không anh ?
Yêu anh nhiều , nhưng em cũng có sự tổn thương , có sự tự ái của 1 đứa con gái , em sẽ cố quên anh , có thể là rất khó , nhưng em tin mình sẽ làm được , em không mang đến hạnh phúc cho anh , thì một người con gái khác sẽ làm điều đó cho em , chỉ cần anh luôn được hạnh phúc , em sẽ luôn mỉm cười . Giá như anh là 1 đứa con trai tồi tệ , đểu giả khốn nạn thì em đã có thể quên anh mà không chút bận tâm . Anh lạnh lùng quá , hời hợt quá , chưa biết chân trọng nắm giữ tình yêu , anh khờ lắm , anh biết không ? anh nghĩ rằng , ở bên cạnh em , làm em buồn quá nhiều nên xa dời em thì em sẽ hạnh phúc sao ? , đúng là khi yêu anh , em buồn nhiều hơn , khóc nhiều hơn , gắng gượng để trái tim hòa cùng nhịp với anh , em đã rất mệt mỏi , nhưng anh có biết em cũng đã hạnh phúc tới nhường nào không ? chỉ cần nhìn thấy anh cười , nghe giọng điện thoại lúc anh ngái ngủ ....tất cả đã đủ làm em hạnh phúc rồi . Anh ngốc lắm , 2 đứa cứ thế lặng lẽ chia tay vào ngày 14/2 , ngày valentine , trái tim em tan nát khi đốt những bó hoa khô anh tặng , tự giẫm đạp lên chính tình yêu của mình , có ai không đau hả anh ? nhưng đó là sự lựa chọn của anh , em yêu anh , nhưng em đã quá mệt mỏi , yêu 1 người mà khó như vậy , chắc em đành phải bỏ cuộc , sau đó amnh đi nghĩa vụ , em phải lên máy bay qua mĩ ........trên sân bay lúc đó , chỉ có bạn bè và người thân của em , lòng em khóc thầm , nước mắt lặng lẽ rơi , ước gì bóng hình anh đứng cạnh em lúc đó , ra đi biết là tất cả đã kết thúc , kết thúc thật rồi . Em ráng sống với 1 cuộc sống mới , không có anh , em trưởng thành , khôn lớn hơn , nhưng rụt rè với tình yêu , những người con trai cạnh em , họ tốt , tuyệt vời về tất cả , nhưng tại sao hồi đó em lại chọn anh chứ ? có lẽ đó là duyên phận , em đã chọn thì sẽ không hối tiếc ....chỉ mong , ở một nơi nào đó , anh luôn được hạnh phúc , anh nhé ! hãy bước trên con đường màu xanh cùng người mà anh yêu mãi mãi .....!!! em sẽ coi tình yêu của chúng ta như 1 giấc mơ , 1 giấc mơ buồn mà em sẽ maic mãi chẳng thể nào quên .
Yêu anh nhiều , nhưng em cũng có sự tổn thương , có sự tự ái của 1 đứa con gái , em sẽ cố quên anh , có thể là rất khó , nhưng em tin mình sẽ làm được , em không mang đến hạnh phúc cho anh , thì một người con gái khác sẽ làm điều đó cho em , chỉ cần anh luôn được hạnh phúc , em sẽ luôn mỉm cười . Giá như anh là 1 đứa con trai tồi tệ , đểu giả khốn nạn thì em đã có thể quên anh mà không chút bận tâm . Anh lạnh lùng quá , hời hợt quá , chưa biết chân trọng nắm giữ tình yêu , anh khờ lắm , anh biết không ? anh nghĩ rằng , ở bên cạnh em , làm em buồn quá nhiều nên xa dời em thì em sẽ hạnh phúc sao ? , đúng là khi yêu anh , em buồn nhiều hơn , khóc nhiều hơn , gắng gượng để trái tim hòa cùng nhịp với anh , em đã rất mệt mỏi , nhưng anh có biết em cũng đã hạnh phúc tới nhường nào không ? chỉ cần nhìn thấy anh cười , nghe giọng điện thoại lúc anh ngái ngủ ....tất cả đã đủ làm em hạnh phúc rồi . Anh ngốc lắm , 2 đứa cứ thế lặng lẽ chia tay vào ngày 14/2 , ngày valentine , trái tim em tan nát khi đốt những bó hoa khô anh tặng , tự giẫm đạp lên chính tình yêu của mình , có ai không đau hả anh ? nhưng đó là sự lựa chọn của anh , em yêu anh , nhưng em đã quá mệt mỏi , yêu 1 người mà khó như vậy , chắc em đành phải bỏ cuộc , sau đó amnh đi nghĩa vụ , em phải lên máy bay qua mĩ ........trên sân bay lúc đó , chỉ có bạn bè và người thân của em , lòng em khóc thầm , nước mắt lặng lẽ rơi , ước gì bóng hình anh đứng cạnh em lúc đó , ra đi biết là tất cả đã kết thúc , kết thúc thật rồi . Em ráng sống với 1 cuộc sống mới , không có anh , em trưởng thành , khôn lớn hơn , nhưng rụt rè với tình yêu , những người con trai cạnh em , họ tốt , tuyệt vời về tất cả , nhưng tại sao hồi đó em lại chọn anh chứ ? có lẽ đó là duyên phận , em đã chọn thì sẽ không hối tiếc ....chỉ mong , ở một nơi nào đó , anh luôn được hạnh phúc , anh nhé ! hãy bước trên con đường màu xanh cùng người mà anh yêu mãi mãi .....!!! em sẽ coi tình yêu của chúng ta như 1 giấc mơ , 1 giấc mơ buồn mà em sẽ maic mãi chẳng thể nào quên .