se_nau_tocxu
24-03-2006, 09:31 PM
:huglove: Tuấn yêu thương !!!!
Chỉ xin 1 lần cuốn em gọi anh bằng lời nói ngọt ngào ngày xưa. :birthday:
Từ khi mình chia tay nhau, nỗi lòng này, em chưa 1 lần bày tỏ cùng ai, cho đến hôm nay, em sắp tốt nghiệp ra trường, muốn quên đi tất cả để sống vui hơn với cuộc sống mới nên em sẽ kể anh nghe ...........
Ngày mình quen nhau, khi em vừa bước chân vào đại học, anh là chàng sinh viên năm thứ 3. Trong xóm trọ của chúng mình, em ko có gì nổi bật, nhưng em chưa bao giờ nghi ngờ về lí do anh chọn yêu em .:nop Dù cho các bạn cùng phòng luôn cảnh giác em rằng anh đang muốn lợi dụng em, lợi dụng gia đình em, bố mẹ em đề sau này anh có 1 lối thoát khi ra trường ..... em vẫn 1 lòng bênh vực anh. Em nói rằng anh yêu em, rằng anh ko bao giờ là con người như mọi người nghĩ ....và em tôn thờm và em tin, tin anh 1 cách tuyệt đối .
Chính niềm tin của em và tình yêu kéo dài 2 năm của chúng mình đã làm cho mọi người bắt đầu tin anh hơn, tin ở tình yêu của 2 chúng mình hơn :whis: Hai năm yêu nhau đã đủ để cho 1 tình yêu trở nên sâu đậm, đủ để em mơ về 1 tương lai xa hơn, đủ để lòng em cảm thấy ko thể thiếu anh:thumbup:
Rồi anh ra trường, nhà anh ở niền trung xa xôi, bố mẹ anh nghèo, ko thể giúp gì anh, vậy là bố mẹ em, cũng xem anh như 1 đứa con trong tương lai , đưa anh về quê em, giúp anh tìm 1 việc làm tốt , Em cứ ngỡ vậy là tương lai của chúng mình chỉ là chờ ngày em ra trường sẽ thành đôi .......
Nhưng khi con chim đã đủ lông, đủ cánh để tự lập thì điều đầu tiên nó muốn làm là bay khỏi tổ .Anh cũng vậy, anh ko muốn ở lại trong nhà em nữa, anh chuyền ra căn hộ tập thể của cơ quan, và tình yêu của chúng mình cứ nhạt dần, nhạt dần ......đến 1 lúc 2 tháng liền anh ko 1 lần đến thăm em, ko 1 lần gọi điện ....Em vẫn còn ngu dại tin vào tình yêu và tìm mọi lí do biện minh cho chính anh ... :huhu:
Thời gian ấy, em tự mình đã vứt bỏ hết lòng tự trọng của mình để gọi điện cho anh, về thăm anh ...vì em nhớ anh ...Nhưng anh thì cứ hững hờ lạnh nhạt mãi....tự nhủ lòng mình có lẽ anh làm việc quá mệt mỏi nên đối xử với em như vậy , mãi cho đến khi em gặp anh đi cùng 1 cô gái khác vào 1 quán Cafe, cô ấy xinh tươi bên cạnh anh đầy hạnh phúc ....em gần như ko thể tin vào mắt mình, cứ đứng mãi dưới bóng đêm, ko thể bước về nhà .:gian:
Mãi sau này em mới biết rằng mọi người trong gia đình đã biết chuyện từ lâu nhưng ko ai dám noi cho em nghe, chi sợ em ko thể vượt qua ca mổ tim sắp tới .
Em ko khóc 1 lần nào, điều đó làm mọi người ngac nhiên, và em 1 mình đau đớn vượt qua ca mổ tim. Sau ca mổ ấy em mới bắt đầu khóc, khóc như mưa, em cũng ko biết mình khóc vì quá đau hay khóc cho mối tình đầu của em ............
Anh thì đang vui bên người con gai khac', co' lẽ em sẽ đau nhiều nếu như anh ko cư xử quá tệ với bố mẹ em như vậy, mình ko còn yêu nhau thì anh vẫn còn cái ơn phải trả đối với bố mẹ em kia mà. ...:rain: Vì thái độ đó của anh mà em đã luôn tự nhắc mình là anh ko xứng đang với em, rằng nếu ko chia tay nhau mà em cưới anh thì sau này em còn khổ hơn đến vạn ngàn lần.... nhờ như vậy mà em sống vui vẻ trong mắt mọi người, tiếp tục học thật tốt cho đến khi ra trường .
Ngày mai đây thôi, em sẽ bước chân rời khỏi trường ĐH, ngày trước em đã mơ đến ngày này bao nhêu lần để chúng mình được ở bên nhau mãi mãi, còn bây giờ em ra trường mà chưa có 1 ước mơ khác thay thế .....anh có biết mình độc ác đến kinh khủng không, néu trong ca mổ tim ,vhf quá đau lòng, em ko thể vượt qua thì ngay hôm nay anh có sống thanh thản ko anh?
Em ko bao giờ nuôi hi vọng trả thù, em bây giờ chỉ gắng sống cuộc sống của em thôi, nhưng em tin là anh sẽ ko bao giờ thanh thản với lòng mình ...
Chỉ xin 1 lần cuốn em gọi anh bằng lời nói ngọt ngào ngày xưa. :birthday:
Từ khi mình chia tay nhau, nỗi lòng này, em chưa 1 lần bày tỏ cùng ai, cho đến hôm nay, em sắp tốt nghiệp ra trường, muốn quên đi tất cả để sống vui hơn với cuộc sống mới nên em sẽ kể anh nghe ...........
Ngày mình quen nhau, khi em vừa bước chân vào đại học, anh là chàng sinh viên năm thứ 3. Trong xóm trọ của chúng mình, em ko có gì nổi bật, nhưng em chưa bao giờ nghi ngờ về lí do anh chọn yêu em .:nop Dù cho các bạn cùng phòng luôn cảnh giác em rằng anh đang muốn lợi dụng em, lợi dụng gia đình em, bố mẹ em đề sau này anh có 1 lối thoát khi ra trường ..... em vẫn 1 lòng bênh vực anh. Em nói rằng anh yêu em, rằng anh ko bao giờ là con người như mọi người nghĩ ....và em tôn thờm và em tin, tin anh 1 cách tuyệt đối .
Chính niềm tin của em và tình yêu kéo dài 2 năm của chúng mình đã làm cho mọi người bắt đầu tin anh hơn, tin ở tình yêu của 2 chúng mình hơn :whis: Hai năm yêu nhau đã đủ để cho 1 tình yêu trở nên sâu đậm, đủ để em mơ về 1 tương lai xa hơn, đủ để lòng em cảm thấy ko thể thiếu anh:thumbup:
Rồi anh ra trường, nhà anh ở niền trung xa xôi, bố mẹ anh nghèo, ko thể giúp gì anh, vậy là bố mẹ em, cũng xem anh như 1 đứa con trong tương lai , đưa anh về quê em, giúp anh tìm 1 việc làm tốt , Em cứ ngỡ vậy là tương lai của chúng mình chỉ là chờ ngày em ra trường sẽ thành đôi .......
Nhưng khi con chim đã đủ lông, đủ cánh để tự lập thì điều đầu tiên nó muốn làm là bay khỏi tổ .Anh cũng vậy, anh ko muốn ở lại trong nhà em nữa, anh chuyền ra căn hộ tập thể của cơ quan, và tình yêu của chúng mình cứ nhạt dần, nhạt dần ......đến 1 lúc 2 tháng liền anh ko 1 lần đến thăm em, ko 1 lần gọi điện ....Em vẫn còn ngu dại tin vào tình yêu và tìm mọi lí do biện minh cho chính anh ... :huhu:
Thời gian ấy, em tự mình đã vứt bỏ hết lòng tự trọng của mình để gọi điện cho anh, về thăm anh ...vì em nhớ anh ...Nhưng anh thì cứ hững hờ lạnh nhạt mãi....tự nhủ lòng mình có lẽ anh làm việc quá mệt mỏi nên đối xử với em như vậy , mãi cho đến khi em gặp anh đi cùng 1 cô gái khác vào 1 quán Cafe, cô ấy xinh tươi bên cạnh anh đầy hạnh phúc ....em gần như ko thể tin vào mắt mình, cứ đứng mãi dưới bóng đêm, ko thể bước về nhà .:gian:
Mãi sau này em mới biết rằng mọi người trong gia đình đã biết chuyện từ lâu nhưng ko ai dám noi cho em nghe, chi sợ em ko thể vượt qua ca mổ tim sắp tới .
Em ko khóc 1 lần nào, điều đó làm mọi người ngac nhiên, và em 1 mình đau đớn vượt qua ca mổ tim. Sau ca mổ ấy em mới bắt đầu khóc, khóc như mưa, em cũng ko biết mình khóc vì quá đau hay khóc cho mối tình đầu của em ............
Anh thì đang vui bên người con gai khac', co' lẽ em sẽ đau nhiều nếu như anh ko cư xử quá tệ với bố mẹ em như vậy, mình ko còn yêu nhau thì anh vẫn còn cái ơn phải trả đối với bố mẹ em kia mà. ...:rain: Vì thái độ đó của anh mà em đã luôn tự nhắc mình là anh ko xứng đang với em, rằng nếu ko chia tay nhau mà em cưới anh thì sau này em còn khổ hơn đến vạn ngàn lần.... nhờ như vậy mà em sống vui vẻ trong mắt mọi người, tiếp tục học thật tốt cho đến khi ra trường .
Ngày mai đây thôi, em sẽ bước chân rời khỏi trường ĐH, ngày trước em đã mơ đến ngày này bao nhêu lần để chúng mình được ở bên nhau mãi mãi, còn bây giờ em ra trường mà chưa có 1 ước mơ khác thay thế .....anh có biết mình độc ác đến kinh khủng không, néu trong ca mổ tim ,vhf quá đau lòng, em ko thể vượt qua thì ngay hôm nay anh có sống thanh thản ko anh?
Em ko bao giờ nuôi hi vọng trả thù, em bây giờ chỉ gắng sống cuộc sống của em thôi, nhưng em tin là anh sẽ ko bao giờ thanh thản với lòng mình ...