kannan
24-03-2006, 03:53 AM
Đã mười năm rồi nhưng giọt nước mắt của em không bao giờ ngưng chảy trong tôi. Một giọt nước mắt đau buồn nhưng ấm áp.
Ngày ấy, em gục mặt xuống bàn khóc thật nhiều vì em sợ con thằn lằn mà tôi đã nhát em. Tôi biết là em rất sợ thằn lằn nhưng tôi lại cứ thích chọc em. Đó là trò chơi của trẻ con thời học sinh. Lúc đó, dù nhỏ nhưng khi thấy em khóc tôi cũng cảm nhận được thế nào là lỗi lầm. Lỗi lầm mà tôi gây ra cho em. Cũng từ đó, tôi bắt đầu cảm thấy mến em vì em yếu đuối, dịu dàng... Trong thâm tâm tôi đã xuất hiện ý nghĩ muốn che chở em. Điều đó cứ lớn dần.
Vào một buổi chiều, khi tôi sửa soạn lên Sài Gòn học đại học, tôi đến để từ giã em. Vì khá lâu tôi với em không có cơ hội gặp lại. Một lần nữa nước mắt em lại rơi. Nhưng không phải để dành cho sự ra đi của tôi mà dành cho nỗi buồn em thi rới tốt nghiệp. Học khá, cần cù, siêng năng nhưng em vẫn bị thi rớt. Tôi hiểu những áp lực từ phía gia đình đang đè nặng lên vai em, những tổn thương trong lòng mà lần đầu tiên em phải chịu. Thế là em khóc, khóc rất nhiều, giống như tôi là người khơi nguồn nước mắt trong em vậy.
Chào tôi. Em gượng cười lau vội hàng nước mắt đang chảy dài trên hàng mi. Nhìn em, tôi thấy xót xa, không biết làm gì để giúp em, không thể bất lực nhìn em khóc, không thể đối mặt với nước mắt của em. Tôi quay về tìm trong mình chút gì an ủi nhưng chỉ toàn là bất lực.
Sau hai năm, em cũng lên Sài Gòn học Cao đẳng, hiếm hoi lắm tôi mới được cùng em đi uống tách café trong một buổi tối đẹp trời. Tôi đưa em vào quán trên đường Lý Chính Thắng. Sau vài ngụm café tôi hỏi thăm em về tình hình hiện nay. Em cho tôi biết là bạn trai vừa chia tay em cách đây mấy tháng. Vậy là em đã có bạn trai, tôi rất buồn nhưng cũng nén lại để tìm hiểu nguyên nhân. Khi em vừa bắt đầu câu chuyện thì những giọt nước mắt của em cũng vội vàng lăn trên gò má, đôi má ngày nào giờ đây đã cao hơn rất nhiều. Tôi đã thật buồn, cho tôi và cho mối tình đầu của em phải ra đi vội vã.
Đây là lần thứ 3 tôi thấy em khóc. Giọt nước mắt hôm nay không còn đơn giản như ngày nào. Nó đã nhuốm vị mặn của cuộc đời. Tôi cố tìm trong đôi mắt em một chút gì hồn nhiên? Tôi nhanh chóng bị thất bại vì đôi mắt ấy không có chút gì ngây thơ của ngày xưa nữa. Qua đôi mắt đó, tôi cũng hiểu được là từ nay, em sẽ không yêu ai được như vậy nữa.
...Tưởng như tôi có thể giữ ấm cho em, thắp lên trong em chút lòng tin vào cuộc sống. Nhưng không, em đã về quê và tôi không bao giờ có cơ hội đó. Dù sao tôi cũng cảm ơn em vì em đã cho tôi kết thúc tình yêu đơn phương của mình trong sự ngọt ngào và êm dịu.
Hôm nay lúc tôi viết những dòng này là lúc tôi đang vất vả đối mặt với cuộc sống Sài Gòn. Còn em, bây giờ đã về quê, ở bên gia đình không biết em có còn… khóc?
Ngày ấy, em gục mặt xuống bàn khóc thật nhiều vì em sợ con thằn lằn mà tôi đã nhát em. Tôi biết là em rất sợ thằn lằn nhưng tôi lại cứ thích chọc em. Đó là trò chơi của trẻ con thời học sinh. Lúc đó, dù nhỏ nhưng khi thấy em khóc tôi cũng cảm nhận được thế nào là lỗi lầm. Lỗi lầm mà tôi gây ra cho em. Cũng từ đó, tôi bắt đầu cảm thấy mến em vì em yếu đuối, dịu dàng... Trong thâm tâm tôi đã xuất hiện ý nghĩ muốn che chở em. Điều đó cứ lớn dần.
Vào một buổi chiều, khi tôi sửa soạn lên Sài Gòn học đại học, tôi đến để từ giã em. Vì khá lâu tôi với em không có cơ hội gặp lại. Một lần nữa nước mắt em lại rơi. Nhưng không phải để dành cho sự ra đi của tôi mà dành cho nỗi buồn em thi rới tốt nghiệp. Học khá, cần cù, siêng năng nhưng em vẫn bị thi rớt. Tôi hiểu những áp lực từ phía gia đình đang đè nặng lên vai em, những tổn thương trong lòng mà lần đầu tiên em phải chịu. Thế là em khóc, khóc rất nhiều, giống như tôi là người khơi nguồn nước mắt trong em vậy.
Chào tôi. Em gượng cười lau vội hàng nước mắt đang chảy dài trên hàng mi. Nhìn em, tôi thấy xót xa, không biết làm gì để giúp em, không thể bất lực nhìn em khóc, không thể đối mặt với nước mắt của em. Tôi quay về tìm trong mình chút gì an ủi nhưng chỉ toàn là bất lực.
Sau hai năm, em cũng lên Sài Gòn học Cao đẳng, hiếm hoi lắm tôi mới được cùng em đi uống tách café trong một buổi tối đẹp trời. Tôi đưa em vào quán trên đường Lý Chính Thắng. Sau vài ngụm café tôi hỏi thăm em về tình hình hiện nay. Em cho tôi biết là bạn trai vừa chia tay em cách đây mấy tháng. Vậy là em đã có bạn trai, tôi rất buồn nhưng cũng nén lại để tìm hiểu nguyên nhân. Khi em vừa bắt đầu câu chuyện thì những giọt nước mắt của em cũng vội vàng lăn trên gò má, đôi má ngày nào giờ đây đã cao hơn rất nhiều. Tôi đã thật buồn, cho tôi và cho mối tình đầu của em phải ra đi vội vã.
Đây là lần thứ 3 tôi thấy em khóc. Giọt nước mắt hôm nay không còn đơn giản như ngày nào. Nó đã nhuốm vị mặn của cuộc đời. Tôi cố tìm trong đôi mắt em một chút gì hồn nhiên? Tôi nhanh chóng bị thất bại vì đôi mắt ấy không có chút gì ngây thơ của ngày xưa nữa. Qua đôi mắt đó, tôi cũng hiểu được là từ nay, em sẽ không yêu ai được như vậy nữa.
...Tưởng như tôi có thể giữ ấm cho em, thắp lên trong em chút lòng tin vào cuộc sống. Nhưng không, em đã về quê và tôi không bao giờ có cơ hội đó. Dù sao tôi cũng cảm ơn em vì em đã cho tôi kết thúc tình yêu đơn phương của mình trong sự ngọt ngào và êm dịu.
Hôm nay lúc tôi viết những dòng này là lúc tôi đang vất vả đối mặt với cuộc sống Sài Gòn. Còn em, bây giờ đã về quê, ở bên gia đình không biết em có còn… khóc?