chị gái khủng bố 80
24-03-2006, 12:33 AM
Đã nhiều năm trôi qua kể từ lúc tôi tình cờ gặp anh trên chuyến xe khách ấy.Thật là lùng,hình ảnh một chàng thanh niên với nước da ngăm ngăm đen trong bộ đồ bạc phếch bùi bụi gió mưa ấy lại có thẻ gây ấn tượng thật mạnh mẽ trong tôi.
... Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe khách của ngày hôm ấy,tôi hầu như ko tài nào rời mắt khỏi anh [trời ạ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ]. Khuôn mặt cương nghị với đôi mắt hơi buồn đã làm trái tim [tưởng như băng giá suốt hai mấy năm] của tôi "dạt dào" lại những xúc cảm kì lạ khó tả ...
... Chiếc xe [bình thường mỗi khi tôi leo lên ngồi như tra tấn tôi] nay bỗng dưng thấy đi êm ả,lướt đi nhẹ nhàng chi lạ.Phải chăng là nhờ sự có mặt của anh trên xe.Thoáng một giây nào đó tôi cảm thấy mình như đang sống ... trong phim [hihihi buồn cười quá nhỉ]
... Anh đâu hề hay biết có một người đang trộm nhìn anh.Anh lại càng ko hay ràng tôi đang rất "đau đầu" vì ko dám bắt chuyện với anh[trời ạ ai lại thí xấu hổ chết đi được]
... Anh và tôi như hai đường thẳng song song bất kì ko bao giờ gặp nhau tại một điẻm chung nào đó.Thế nhưng dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đã làm trái tim tôi đập những nhịp khác thường.
... Tự dưng tôi lại nhớ hình như có một người bạn đã từng đọc cho tôi nghe một đoạn thơ của ai đó nói rằng :
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...
Nói ggif thid nói tôi cũng phaie cám ơn cuộc đời đã sắp đặt để tôi được gặp anh [dù chỉ thoáng wua một lần duy nhất].Cám ơn anh đã mang đến "màu xanh" cho trái tim tôi,đã mang đến cho tôi những xúc cảm khó tả .Có thể tôi sẽ ko bao giờ quên được ngày ấy,tình cảm ấy.Và tôi xin hứa ... :)
[trichnhatkycuachigai]
... Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe khách của ngày hôm ấy,tôi hầu như ko tài nào rời mắt khỏi anh [trời ạ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ]. Khuôn mặt cương nghị với đôi mắt hơi buồn đã làm trái tim [tưởng như băng giá suốt hai mấy năm] của tôi "dạt dào" lại những xúc cảm kì lạ khó tả ...
... Chiếc xe [bình thường mỗi khi tôi leo lên ngồi như tra tấn tôi] nay bỗng dưng thấy đi êm ả,lướt đi nhẹ nhàng chi lạ.Phải chăng là nhờ sự có mặt của anh trên xe.Thoáng một giây nào đó tôi cảm thấy mình như đang sống ... trong phim [hihihi buồn cười quá nhỉ]
... Anh đâu hề hay biết có một người đang trộm nhìn anh.Anh lại càng ko hay ràng tôi đang rất "đau đầu" vì ko dám bắt chuyện với anh[trời ạ ai lại thí xấu hổ chết đi được]
... Anh và tôi như hai đường thẳng song song bất kì ko bao giờ gặp nhau tại một điẻm chung nào đó.Thế nhưng dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đã làm trái tim tôi đập những nhịp khác thường.
... Tự dưng tôi lại nhớ hình như có một người bạn đã từng đọc cho tôi nghe một đoạn thơ của ai đó nói rằng :
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...
Nói ggif thid nói tôi cũng phaie cám ơn cuộc đời đã sắp đặt để tôi được gặp anh [dù chỉ thoáng wua một lần duy nhất].Cám ơn anh đã mang đến "màu xanh" cho trái tim tôi,đã mang đến cho tôi những xúc cảm khó tả .Có thể tôi sẽ ko bao giờ quên được ngày ấy,tình cảm ấy.Và tôi xin hứa ... :)
[trichnhatkycuachigai]