PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tâm sự of ...vườn thơ.



Lost.
22-03-2006, 08:36 PM
Vườn thờ giờ vắng - vắng lắm rồi
Bước vào - thơ thẩn - bước ra thôi
Người xưa giờ kiếm vui chốn khác
Những khóm hoa thơ chẳng vun bồi

Lạc lõng giữa dòng nhân thế mới
Chẳng muốn giữ cầm dẫu đánh rơi
Thôi thì như thế vì bởi lẽ....
Mối ngộ kỳ khôi giữa cuộc đời

Thơ kia ta vết cho mình đọc
Đàm đạo vần thơ với hư không
Vườn thơ giờ vắng - uh vắng quá
Trống trải lời ca ở trong lòng....

so_cold
22-03-2006, 09:08 PM
Vườn thơ giờ vắng, ở trong tôi
Còn đâu ngày ấy đã xa rồi
Vườn hoa ai bước vào quên lãng
Chẳng thấy người xưa giữa núi đồi

Vườn thơ xa vắng chỉ mình tôi
Bạn ơi, ai nhớ những đôi lời
Tình ca tha thiết, xa xôi ấy
Ở mãi trong tôi chẳng buông rời

Vườn thơ ngày ấy có em tôi
Người tôi yêu dấu trót trao lời
Cảm thấy mình như đang trở lại
Một ngày xưa ấy đã qua rồi ...

Lost.
22-03-2006, 09:43 PM
Chẳng biết mai này có gặp không
Những người xưa ấy, những trông mong
Hay là gặp gỡ rồi mãi mãi
Chỉ giữ đc nhau ở trong lòng

Dẫu vắng ta đây còn trở lại
Đề lòng thanh thản những sớm mai
Dẫu người năm cũ đà quên mất
Ta vẫn gom thơ giữa mệt nhoài

Ngày dài rồi tháng cũng qua đi
Ai đến - ai đi có lạ gì
Kệ thôi nhân thế nào đâu mãi
Còn lại những gì -có đc chi ?

Phong Linh
23-03-2006, 03:08 AM
Những tưởng đã không nhận ra người
"Tuyệt tình cốc" tuyệt tình những niềm vui
Không còn "trốn từ nhà thờ" ra nữa
Miranđa...cũng trở thành xa xôi...

Yêu thương nhiều lắm những vần thơ
Lời nguyện cầu bay đến với giấc mơ
Thơ tình nghìn bài đà viết đủ
Vậy mà tình đời...chẳng biết cho

Đọc thơ người viết lắm trái ngang
Ngày càng góc cạnh,càng đa đoan
Tôi cũng là người yêu nhạc Trịnh
Cũng hay khóc cười những dở dang

Viết mấy lời đây gửi đến người
Đọc thì ngang lắm,chỉ vậy thôi
Một chút tình riêng đem nhắn nhủ
Tấc lòng tri kỷ bớt xa xôi...

Mua Sao Bang
23-03-2006, 03:03 PM
Ta cũng biết vườn thơ,...giờ văng lắm
Chẳng ai còn vươn vấn những vần thơ
Mà cũng phải, mơ hoài rồi cũng tỉnh
Đến rồi đi như một lẽ thường tình....!

Rồi mai mốt! vườn thơ không còn nữa,
Những người xưa về giữa chốn xa xôi..
....Và nơi ấy cuộc đời quay về thực....
Người cũng đành....quên mất lối quen thôi !

phonglantim
24-03-2006, 04:06 AM
Vườn thờ giờ vắng - vắng lắm rồi
Bước vào - thơ thẩn - bước ra thôi
Người xưa giờ kiếm vui chốn khác
Những khóm hoa thơ chẳng vun bồi

Lạc lõng giữa dòng nhân thế mới
Chẳng muốn giữ cầm dẫu đánh rơi
Thôi thì như thế vì bởi lẽ....
Mối ngộ kỳ khôi giữa cuộc đời

Thơ kia ta vết cho mình đọc
Đàm đạo vần thơ với hư không
Vườn thơ giờ vắng - uh vắng quá
Trống trải lời ca ở trong lòng....
Ừ...thì vườn thơ vắng lắm rồi
Ai ơi...chung sức dựng lại thôi
CÙng nhau vun đắp ...vườn thơ mới
Mong có nhân tài đến đây chơi

Không trách được ai ..bởi cuộc đời
NHiều điều lo nghĩ ...đâu chỉ chơi
Lo toan,tính toán..trong cuộc sống
Chẳng có thời gian...nên ít lời
.......................................

toi_yeu_tho
25-03-2006, 12:32 AM
Vườn thơ tuy vắng nhưng đâu chết
Trái vẫn thơm và hương vẫn ngào ngạt
Chơi vui chốn khác rồi cũng mệt
Lại tìm hoa cỏ chốn vườn thơ

langtugalangbuidoi
25-03-2006, 02:55 AM
song phai biet bao dung do luong biet yeu thuong va tan nhan khi can

koconnuakeolac
25-03-2006, 03:15 AM
EM LÀ MỘT EM BÉ LOI CHOI
ĐỌC THƠ ANH CHỊ THẤY BỒI HỒI
ĐỪNG NÓI VƯỜN VẮNG. THƠ ĐÃ CHẾT
VẪN CÒN CHÚNG TA VẪN CÒN TÔI
NGƯỜI XƯA GIỜ KIẾM VUI CHỐN MỚI
NHỮNG KHÓM HOA THƠ CHẲNG VUN BỒI
CÓ THỂ HOA TÀN HOA NÁT CÁNH
THÌ MÌNH CHUNG TAY TRỒNG HOA MỚI
ĐỪNG ĐỂ VƯỜN XƯA MÃI MỘT LOÀI
ĐỪNG ĐỂ LÒNG TA MÃI MỘT NGƯỜI
TRĂM HOA ĐUA SẮC VƯỜN HƯƠNG NGÁT
MỞ RỘNG VÒNG TAY ĐÓN ĐỒNG LOẠI
THẾ MỚI ĐÚNG NGHĨA DÂN @
TRỜI ĐÂT BAO LA RỘNG MÊNH MÔNG
ĐỪNG ĐỂ LÒNG MÌNH MÃI TRÔNG NGÓNG
MỘT BÓNG NGƯỜI XA MỘT BÓNG HỒNG

yeuhuyen
25-03-2006, 07:40 PM
NHÌN EM GIỐNG NHƯ GIỌT NƯỚC GIỮA SA MAC MÀ NHIỀU NGƯỜI MUỐN BÁM VÀO

loandi
25-03-2006, 09:50 PM
buồn buồn mang người ra nghịch
nghịch nhièu em nói tôi hông tốt
em bỏ lại tôi một mình
giowftooi buồn biết lấy ai ra mà nghịch bây giờ

Lost.
26-03-2006, 01:02 AM
Những tưởng đã không nhận ra người
"Tuyệt tình cốc" tuyệt tình những niềm vui
Không còn "trốn từ nhà thờ" ra nữa
Miranđa...cũng trở thành xa xôi...

Yêu thương nhiều lắm những vần thơ
Lời nguyện cầu bay đến với giấc mơ
Thơ tình nghìn bài đà viết đủ
Vậy mà tình đời...chẳng biết cho

Đọc thơ người viết lắm trái ngang
Ngày càng góc cạnh,càng đa đoan
Tôi cũng là người yêu nhạc Trịnh
Cũng hay khóc cười những dở dang

Viết mấy lời đây gửi đến người
Đọc thì ngang lắm,chỉ vậy thôi
Một chút tình riêng đem nhắn nhủ
Tấc lòng tri kỷ bớt xa xôi...

Chỉ "những tưởng " nhưng có nào xa lạ
Bỏ Cốc tình đến xa mạc hoang vu
Muốn tạm quên những hờ hững âm u
May mắn quá vẫn có người nhớ tới ....

Miranda...1 cái tên xa vợi
Ai vậy người ? và cả những vần thơ ??
Lời nguyện cầu của những ước mơ...
Giờ xa quá,bóng hình hài lạ quá...

Biết tuyệt đối chưa hẳn là tất cả
Vậy nên rằng đã đủ đc làm sao
Vẫn mãi là những nghiêng ngả lao đao
Buồn khi ấy....bước vào vườn lặng ngắt

Mưa nhẹ rơi mà nắng chiều chưa tắt
Thẫn với thờ,nhân thế đã luân phiên
Bạn hữu đâu,giữ dùm chút tư phiền
Đeo nặng quá,thấy khối buồn lớn quá......

ShadowSunset
26-03-2006, 03:58 AM
Dẫu biết vườn thơ vắng bóng lời
Cũng là thi sĩ chút xa vơi
Làm sao giờ bấy lâu nay thế?
Tên mới người xa cũng chán rồi

Đã chán thơ tình đã chán tôi
Cái tôi trong sáng đã xa xôi
Mồ hôi giọt trán khi đối vấn
Cũng đã xa rồi thôi thế thôi :)

CandyLoveSweetCandy
26-03-2006, 06:47 AM
Hay qua may ngươi co the di lam nha tho dươc day

phonglantim
26-03-2006, 08:38 AM
Vẫn biết vườn thơ vắng bóng người
Mải mê vui thú ...ở xa xôi
Chẳng ai thèm nhớ vườn thơ cũ
Có trách,than,phiền ...cũng thế thôi

Cái thời xưa ấy ...quá xa xôi
Nhân tài ... thi sĩ ...chạy đâu rồi?
Có ai biết được vì sao thế ?
NGười đến lại đi ... chỉ vậy thôi????

tiểu thư lang thang
26-03-2006, 09:33 AM
Chẳng phải ai cũng là kẻ vô tình
Xa vườn thơ,đâu phải vì lạc thú
Lưu luyến nhiều,những tình xưa nghĩa cũ
Vấn vương nhiều những người bạn tri âm...

Chẳng thẹn lòng mãi sáng một chữ tâm
Dù niềm yêu ở trong lòng đã vỡ
Đau đớn lắm,tim chỉ còn một nửa
Rồi thì cũng...tan ra trong nghẹn ngào...

Và kỷ niệm chỉ còn là màu sắc quá xanh xao
Vườn thơ chiều tím chỉ còn trong hồi ức
Không dám nói đã nếm đủ mùi cay cực
Nhưng cũng đắng nghẹn lòng khi đọc lại những câu thơ !

Chẳng thể trách : Vì sao tôi bỏ đi!
Tôi ra đi,không tìm tình duyên mới
Tôi ra đi,không vì tôi nông nổi
Tôi ra đi vì quá đắng nghẹn lòng

Ừ thì cái đầu chỉ biết nghĩ chuyện viển vông
Ừ thì con tim hay khóc than vô cớ
Ừ tâm tư tôi,tôi cũng không hiểu rõ
Nhưng có những oan ức mà chẳng gột rửa nổi,phải đi !

okanobee
26-03-2006, 09:44 AM
Vườn thơ ngày ấy có Anh tôi
Buồn vui cười nói quá xa rồi
Cuộc đời đưa đẩy , bao thay đổi
Để ngày hôm ấy hóa mơ thôi

tiểu thư lang thang
26-03-2006, 09:44 AM
Chỉ "những tưởng " nhưng có nào xa lạ
Bỏ Cốc tình đến xa mạc hoang vu
Muốn tạm quên những hờ hững âm u
May mắn quá vẫn có người nhớ tới ....

Miranda...1 cái tên xa vợi
Ai vậy người ? và cả những vần thơ ??
Lời nguyện cầu của những ước mơ...
Giờ xa quá,bóng hình hài lạ quá...

Biết tuyệt đối chưa hẳn là tất cả
Vậy nên rằng đã đủ đc làm sao
Vẫn mãi là những nghiêng ngả lao đao
Buồn khi ấy....bước vào vườn lặng ngắt

Mưa nhẹ rơi mà nắng chiều chưa tắt
Thẫn với thờ,nhân thế đã luân phiên
Bạn hữu đâu,giữ dùm chút tư phiền
Đeo nặng quá,thấy khối buồn lớn quá......

Ngày hôm đó người bỏ đi vội vã
Tôi lại một mình ở lại với vườn thơ
Biết kể sao cái tâm tư buồn bã
Muốn quên nhưng lòng chẳng thể thờ ơ...

Đối thoại với nhau,cũng chưa thể nói là nhiều
Đôi dòng gởi thôi cho vẹn tấc lòng tri kỉ
Kẻ yêu thơ thường say trong mộng mị
Rồi những đa đoan,cho tâm hồn hóa góc gai!

Chẳng biết rồi những ân tình đó có nhạt phai
Tôi không dám chắc có thể mãi bên nhau như bè bạn
Cuộc đời,chẳng điều gì nói được!
Thì cứ làm thơ,cho lòng nhẹ nhõm,vậy thôi!

Tâm tình người,tôi đã hiểu được chút rồi
Rằng người ra đi,không vì niềm vui mới
Đau lòng không,hỡi tâm tư yếu đuối
Mong manh chăng,trái tim ấy-thủy tinh !

Người lại lang bạt về một cõi phiêu linh
Nhưng nếu khi nào bỗng dưng thấy tâm tư mệt mỏi
Và đôi chân,không thể nào lê bước nổi...
Thì về đây,lại làm thơ cùng tôi!

phonglantim
26-03-2006, 09:47 AM
Ừ thì ngày ấy chỉ mơ thôi
Nhưng biết làm sao ? trót yêu rồi
Ai mang say đắm ...gieo lòng thế ?
Để rồi lại đi ...giết tình tôi?

Lost.
26-03-2006, 10:42 PM
Sẽ chẳng là mơ,là mộng mãi
Sống giữa thênh thang những ngày dài
Yêu đương - hận ghét rồi tàn lụi
Sống một kiếp đời lắm phôi phai ...

dontcry_kitty
26-03-2006, 11:41 PM
Bước tới vườn thơ lúc xế tà
Cây thơ ra lá hiếm ra hoa
Long đong trên box vài lính mới
Lủng lẳng trong thơ những trái "già"
Nhiều bài lời ốm kêu "thuốc thuốc"
Lắm anh thơ hỏng khóc "oa oa"
Dừng chân đứng lại,vườn thơ vắng
Một mảnh buồn đây ta với ta