PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ Quê



quayeutho
22-03-2006, 07:13 AM
Nhớ Quê
Mùa hè đứng ngấm may cao,
Ngắm bao em nhỏ trên ao,dưới bùn.
Ngắm em bé gái thẹn thùng,
Nấp dao rặng trúc trập trùn,hát ca.
Vươn cao đón ánh nắng xa.
Đón bao hạnh phúc quê ta được nhờ.
Quê ta chẳng chán bao giờ,
Đều vui từ thuở ấu thơ thuở nào.
Bao giờ học vấn vương cao,
Thì ta trở lại ,ta trao nghĩa tình.
Tận tình giúp sức quê mình,
Vược lên nghèo đói,phồn vinhan nhàn.:bath:

hiepkhach_queloc_queson
22-03-2006, 11:06 AM
hay mà sao chẳng thây ai hoi âm vây....tui mà lam được thơ nhĩ..hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Hàn Cát Nhi
23-03-2006, 05:13 AM
Vàm Cỏ Đông





Hoài Vũ




Ở tận sông Hồng em có biết
Quê hương anh cũng có dòng sông
Anh mãi gọi với lòng tha thiết:
Vàm Cỏ Đông! Ơi Vàm Cỏ Đông!

Đây còn sông xuôi dòng nước chảy
Bốn mùa soi từng mảnh mây trời
Từng ngọn dừa gió đưa phe phẩy
Bóng lồng trên sóng nước chơi vơi.

Đây con sông như dòng sữa mẹ
Nước về xanh ruộng lúa, vườn cây
Và ăn ấp như lòng người mẹ
Chở tình thương trang trải đêm ngày.

Đây con sông như dòng lịch sử
Sáng ngời tên từ thuở cha ông
Đã bao phen đoàn quân cảm tử
Vùi đáy sông xác giặc tanh nồng.

Ơi Vàm Cỏ Đông! Ơi con sông,
Nước xanh biêng biếc chẳng thay lòng
Đuổi Pháp đi rồi, nay đuổi Mỹ
Giặc đi đời giặc, sông càng trong.

Có thể nào quên những đêm thâu
Thức với sao đêm, anh đánh tầu
Má đêm cơm nóng ra công sự
Nghe tàu Mỹ rú, giục "ăn mau".

Có thể nào quên cô gái thơ
Bơi xuồng thoăn thoắt dưới trăng mờ
Đưa đoàn "Giải phóng" qua sông sớm
Bên sông, bót giặc đứng sờ sờ.

Có thể nào quên những con người
Tóc còn xanh lắm, tuổi đôi mươi
Dám đổi thân mình lấy tầu giặc
Nụ cười khi chết vẫn còn tươi

Vàm Cỏ Đông đây, ta quyết giữ
Từng mái nhà nép dưới rặng dừa
Từng thửa ruộng ngời đen màu mỡ
Từng mối tình hò hẹn sớm trưa...

Ở tận sông Hồng, em có biết
Quê hương anh cũng có dòng sông
Anh mãi gọi với lòng tha thiết:
Vàm Cỏ Đông! Ơi Vàm Cỏ Đông!