sugar babe
22-03-2006, 07:12 AM
gửi anh, người đã từng run đọng trái tim tôi
chuyện đó sảy ra lâu rồi, tình kỷ lại thì cũng gần hai năm. hai năm đã trôi qua, con người ai cũng có thay đổi. bảng thân tôi thì cũng đã thay đôi rất nhiều, tôi đã không còn khóc vì anh nữa cũng không còn chờ đọi bóng anh trở về vì trong tôi cũng biết việc làm ấy của tôi là vô nghĩa bởi lẻ anh sẽ không bao giờ trở lại. nhiều lúc tôi giận chính bảng thân mình vì ôm tia hy vong anh sẽ một ngày quay về, nhưng nếu anh quay về thì trái tim anh nào có ở bên tôi. trái tim anh hình như chưa khi nào là của tôi cả thế mà bao năm tháng tôi vẫn ngu muội đuổi theo một cái bóng.
anh biết không lúc tình yêu chúng ta bất đầu chớm, tôi hạnh phúc đến dừng nào và tôi đã yêu anh một cách rất mù quáng. nhìn lại chúng ta đã có những tháng ngày rất tuyệt vời đấy chứ. đúng không anh? nhưng sao những ngày tháng ấy lại thật ngắn ngủi, nó đến như một giấc mơ nhưng lại như gió thỏi mây bay thoán chót đã không còn nữa trong vòng tay tôi. bao tình thương tôi trao hết cho anh thế sao anh lại dói lừa tôi, trái tim tôi thật sự tan nát khi anh nói anh không phải chỉ yêu mình tôi. và anh có biết anh vô tình bóp nát trái time tôi khi anh kẻ cho tôi nghe những mối tình khác của anh không? nó giống như anh từng nhát từng nhát dao đâp thẩng vào tim tôi. lúc ấy tôi thật đau khổ và cũng thật hận ghét anh, nước mắt tôi tuông rơi, hai bàn tay tôi run rảy tôi giận đến không nói lên được một lời gì với anh . tôi quá đau khổ vậy mà sao anh vẫn nói tiếp những lời như muốn bóp chết trái tim tôi. những lời ấy anh còn nhớ không? anh nói anh yêu hết tất cả và anh không thể thiếu ai, thê rồi anh hỏi tôi anh phải làm sao đây, làm sao cho không tổn hại ai hết làm sao không ai sẽ đau khổ và làm sao cho những người yêu của anh và cả tôi quên đi được anh. và cuối cùng anh nói anh sẽ ra đi , ra đi để không làm khổ ai nữa. trong lúc giận tôi đã bảo anh hãy đi đi, biến mất trong thế gian nay vì anh là một con người giả dói chỉ mang lại cho người khác những đau khổ.
thời gian troi qua và đã gần hai năm rồi như lời tôi nói anh như không còn tồn tại trên thế gian nữa. gân hai năm rồi tôi mói có thể quên được những nổi đau và cũng đã không hận ghét anh nữa vì những quáng hân đó cũng như năm tháng chôn vùi trong dỉ vãng. mọi chuyện cũng đã qua anh thật lòng hay giả dói tôi cũng không biết. nhưng nếu thật sự anh chỉ giả dói với những cô gái bị anh làm siêu lòng lường gạt tình yêu của những cô bé mới lớn ,thì tôi muốn hỏi anh tại sao? tại sao lại đi nói yêu với hàng tá cô rồi cuối cùng lại cho người ta biết những người tình khác của anh? chẳng hay chúng tôi chỉ là những trò chơi của anh? lá thư này sẽ là lá thư cuối tôi gửi anh vì đối với tôi bây giờ trái đất vẫn không ngừng quay dẩu anh đã không bên tôi.
quay nẻu
chuyện đó sảy ra lâu rồi, tình kỷ lại thì cũng gần hai năm. hai năm đã trôi qua, con người ai cũng có thay đổi. bảng thân tôi thì cũng đã thay đôi rất nhiều, tôi đã không còn khóc vì anh nữa cũng không còn chờ đọi bóng anh trở về vì trong tôi cũng biết việc làm ấy của tôi là vô nghĩa bởi lẻ anh sẽ không bao giờ trở lại. nhiều lúc tôi giận chính bảng thân mình vì ôm tia hy vong anh sẽ một ngày quay về, nhưng nếu anh quay về thì trái tim anh nào có ở bên tôi. trái tim anh hình như chưa khi nào là của tôi cả thế mà bao năm tháng tôi vẫn ngu muội đuổi theo một cái bóng.
anh biết không lúc tình yêu chúng ta bất đầu chớm, tôi hạnh phúc đến dừng nào và tôi đã yêu anh một cách rất mù quáng. nhìn lại chúng ta đã có những tháng ngày rất tuyệt vời đấy chứ. đúng không anh? nhưng sao những ngày tháng ấy lại thật ngắn ngủi, nó đến như một giấc mơ nhưng lại như gió thỏi mây bay thoán chót đã không còn nữa trong vòng tay tôi. bao tình thương tôi trao hết cho anh thế sao anh lại dói lừa tôi, trái tim tôi thật sự tan nát khi anh nói anh không phải chỉ yêu mình tôi. và anh có biết anh vô tình bóp nát trái time tôi khi anh kẻ cho tôi nghe những mối tình khác của anh không? nó giống như anh từng nhát từng nhát dao đâp thẩng vào tim tôi. lúc ấy tôi thật đau khổ và cũng thật hận ghét anh, nước mắt tôi tuông rơi, hai bàn tay tôi run rảy tôi giận đến không nói lên được một lời gì với anh . tôi quá đau khổ vậy mà sao anh vẫn nói tiếp những lời như muốn bóp chết trái tim tôi. những lời ấy anh còn nhớ không? anh nói anh yêu hết tất cả và anh không thể thiếu ai, thê rồi anh hỏi tôi anh phải làm sao đây, làm sao cho không tổn hại ai hết làm sao không ai sẽ đau khổ và làm sao cho những người yêu của anh và cả tôi quên đi được anh. và cuối cùng anh nói anh sẽ ra đi , ra đi để không làm khổ ai nữa. trong lúc giận tôi đã bảo anh hãy đi đi, biến mất trong thế gian nay vì anh là một con người giả dói chỉ mang lại cho người khác những đau khổ.
thời gian troi qua và đã gần hai năm rồi như lời tôi nói anh như không còn tồn tại trên thế gian nữa. gân hai năm rồi tôi mói có thể quên được những nổi đau và cũng đã không hận ghét anh nữa vì những quáng hân đó cũng như năm tháng chôn vùi trong dỉ vãng. mọi chuyện cũng đã qua anh thật lòng hay giả dói tôi cũng không biết. nhưng nếu thật sự anh chỉ giả dói với những cô gái bị anh làm siêu lòng lường gạt tình yêu của những cô bé mới lớn ,thì tôi muốn hỏi anh tại sao? tại sao lại đi nói yêu với hàng tá cô rồi cuối cùng lại cho người ta biết những người tình khác của anh? chẳng hay chúng tôi chỉ là những trò chơi của anh? lá thư này sẽ là lá thư cuối tôi gửi anh vì đối với tôi bây giờ trái đất vẫn không ngừng quay dẩu anh đã không bên tôi.
quay nẻu