Bao Nhung
22-03-2006, 05:46 AM
Thế là em ra đi... tưởng như đã nhẹ nhàng thanh thản. Nhưng ... em đã bỏ lại đằng sau quá nhiều khoảng trông chông chênh...
Đành rằng, em yêu... nhưng em gái ơi, tình yêu của em đã đi liền với ích kỷ.
Đành rằng em khổ... nhưng em ơi... cha mẹ mất con yêu còn khổ vạn lần em không được người ta yêu!
Hờ hững đáp lại với nồng say, lảng tránh đáp lại với cuồng nhiệt... người ta trả lại cho em khiến em đau... nhưng em lại đem tất cả trả lại cho cha mẹ, cho những người yêu thương em... Em trút nỗi đau cho người khác để em thanh thản. Ôi, em gái, em có thể đang tâm?
Chị không quen em, nhưng lại chứng kiến sự ra đi như chạy trốn của em... Hãy quay trở lại mà nhìn xem, bao người đang khóc...
Người con trai ấy cũng khóc... Em đã trói buộc mãi mãi tâm hồn anh ấy trong đau khổ buồn thương. Người ta đã yêu em như yêu một người em gái... Người ta biết điều mà em không chịu biết rằng người ta đâu thể là một nửa đời em...
Đừng đối xử với người mình yêu như thế mà em... Một phút nông nổi để mãi mai sau vương vất mãi không thôi...
Nghiêng mình đặt bức thư như nỗi lòng chị lên mộ em... Dù trách cứ, dù giận hờn... nhưng trên hết là niềm cầu mong...
Ở một nơi nào đó, nửa tâm hồn em sẽ gặp nửa tâm hồn còn lại... để yêu thương mãi mãi, ngút ngàn những câu cười vui...
Đành rằng, em yêu... nhưng em gái ơi, tình yêu của em đã đi liền với ích kỷ.
Đành rằng em khổ... nhưng em ơi... cha mẹ mất con yêu còn khổ vạn lần em không được người ta yêu!
Hờ hững đáp lại với nồng say, lảng tránh đáp lại với cuồng nhiệt... người ta trả lại cho em khiến em đau... nhưng em lại đem tất cả trả lại cho cha mẹ, cho những người yêu thương em... Em trút nỗi đau cho người khác để em thanh thản. Ôi, em gái, em có thể đang tâm?
Chị không quen em, nhưng lại chứng kiến sự ra đi như chạy trốn của em... Hãy quay trở lại mà nhìn xem, bao người đang khóc...
Người con trai ấy cũng khóc... Em đã trói buộc mãi mãi tâm hồn anh ấy trong đau khổ buồn thương. Người ta đã yêu em như yêu một người em gái... Người ta biết điều mà em không chịu biết rằng người ta đâu thể là một nửa đời em...
Đừng đối xử với người mình yêu như thế mà em... Một phút nông nổi để mãi mai sau vương vất mãi không thôi...
Nghiêng mình đặt bức thư như nỗi lòng chị lên mộ em... Dù trách cứ, dù giận hờn... nhưng trên hết là niềm cầu mong...
Ở một nơi nào đó, nửa tâm hồn em sẽ gặp nửa tâm hồn còn lại... để yêu thương mãi mãi, ngút ngàn những câu cười vui...