diemtran55
19-03-2006, 09:41 PM
ANH
bây giờ em nói lời xin lỗi đã quá muộn màng rồi phải không anh?
dù biết như thế nhưng em vẫn xin lỗi anh,xin lỗi anh vì em quá vô tình với anh
để rồi khi anh ra đi lòng em quặn đau ........................ lúc đó em mới cảm thấy mình vô dụng
em đã làm cho anh tổng thương quá nhiều và rồi ngày anh ra đi người khóc nhiều nhất không phải là anh mà chính là em:sleepwell:
anh luôn là người em dùng để chút giận lên mình còn em có chuyện vui người em chia sẻ lại không phải là anh ma là mot người khác
em biết anh gọi dien như lại cúp máy em biết anh đến nhà tìm em nhưng em lại chạy chốn
em biết anh lo lắng cho em khi em ngã bệnh như em thì chẳng quan tâm anh nghĩ gì làm gì mặc kệ anh
ngày anh ra phi trường em tiễn anh đi vui vẻ như chẳng có chuyện gì cả, anh vội vàng dí vào tay em một lá thư dai dai lắm anh nghi tất cả những gì anh muốn nói cho em đọc song em cảm thấy mình thất đáng ghét
dáng ghét lắm đúng không anh,nhưng làm được gì đây chỉ vì em quá vô tư đâm ra là kẻ vô tâm luôn
hôm nay anh đi du học về em ko biết có nên ra đón anh không vì em ko sứng đáng được anh yeu6 đâu
nhưng điện thoại reo em nhắc máy giọng nói quen thuộcnh nói em ko ra đón anh anh sẽ ở phi trường đợi khi nào em ra anh mới chui về em mừng lắm chạy thật nhanh ra chỗ anh ôm anh váo lòng và thầm mong se không để anh một mình se ko làm cho anh buồn nữa
đúng không anh và em với anh đã là của nhau rồi ko gì có thể chia rẽ được chúng ta nữa
em thầm cảm ơn anh vì tất ca những gí anh đã âm thầm dành cho em hiến dâng cho em tất ca
em yeu6 anh tiếng yeu sao e thẹn quá phải không anh
bây giờ em nói lời xin lỗi đã quá muộn màng rồi phải không anh?
dù biết như thế nhưng em vẫn xin lỗi anh,xin lỗi anh vì em quá vô tình với anh
để rồi khi anh ra đi lòng em quặn đau ........................ lúc đó em mới cảm thấy mình vô dụng
em đã làm cho anh tổng thương quá nhiều và rồi ngày anh ra đi người khóc nhiều nhất không phải là anh mà chính là em:sleepwell:
anh luôn là người em dùng để chút giận lên mình còn em có chuyện vui người em chia sẻ lại không phải là anh ma là mot người khác
em biết anh gọi dien như lại cúp máy em biết anh đến nhà tìm em nhưng em lại chạy chốn
em biết anh lo lắng cho em khi em ngã bệnh như em thì chẳng quan tâm anh nghĩ gì làm gì mặc kệ anh
ngày anh ra phi trường em tiễn anh đi vui vẻ như chẳng có chuyện gì cả, anh vội vàng dí vào tay em một lá thư dai dai lắm anh nghi tất cả những gì anh muốn nói cho em đọc song em cảm thấy mình thất đáng ghét
dáng ghét lắm đúng không anh,nhưng làm được gì đây chỉ vì em quá vô tư đâm ra là kẻ vô tâm luôn
hôm nay anh đi du học về em ko biết có nên ra đón anh không vì em ko sứng đáng được anh yeu6 đâu
nhưng điện thoại reo em nhắc máy giọng nói quen thuộcnh nói em ko ra đón anh anh sẽ ở phi trường đợi khi nào em ra anh mới chui về em mừng lắm chạy thật nhanh ra chỗ anh ôm anh váo lòng và thầm mong se không để anh một mình se ko làm cho anh buồn nữa
đúng không anh và em với anh đã là của nhau rồi ko gì có thể chia rẽ được chúng ta nữa
em thầm cảm ơn anh vì tất ca những gí anh đã âm thầm dành cho em hiến dâng cho em tất ca
em yeu6 anh tiếng yeu sao e thẹn quá phải không anh