shmily
19-03-2006, 02:13 PM
Người ta thường ngạc nhiên về những điều đôi lúc họ làm cho tình yêu . Làm nhàu nát trái tim mình , xé toạc bản thân ta ra thành từng mảnh vụn , coi thường những người luôn quan tâm đến ta và ta làm điều đó chỉ vì một thứ đơn giản mà ta vẫn gọi là tình yêu .
Ta làm cả những điều khiến ta khóc và trong đau đớn ta làm những điều ấy đấu ngẩng cao , nước mắt thì cứ trực trào ra cay xè , để rồi phải đấu tranh trong từng hơi thở để trở lên mạnh mẽ .
Ta biết , ta sẽ chẳng suy nghĩ được gì khi nghe thấy lời thì thầm em yêu anh , khi đột nhiên thấy những mảnh vỡ đang liền lại với nhau , khi lần đầu tiên thấy sự hiện diện của sự sống trên cõi đời này . Chẳng gì có ý nghĩa hơn người mà ta đã dâng tặng cả trái tim mình , chẳng gì có ý nghĩa hơn việc che chở cho người ấy , làm cho người ấy hạnh phúc và bình an , mang lại cho người ấy một cuộc sống tốt đẹp nhất và để mặc cho dòng đời cuốn lấy ta .
Ta cam lòng mất đi một phần hay thậm chí tất cả bản thân mình để chắc chắn đem lại hạnh phúc cho người đã làm lên tất cả _ nỗi đau , trái tim tan vỡ ,những giọt nước mắt , tất cả ....
Và khi có ai đó hỏi bạn rằng tại sao bạn lại làm như vậy , tại sao bạn tự khoan sâu vào trong trái tim mình , cắt nó ra thành trăm mảnh , và chỉ có một câu trả lời thôi ! " Tình yêu ", bạn thì thầm , thậm chí điều này còn đau đớn hơn cả từ để diễn đạt nó .
Bạn làm điều đó vì tình yêu và bạn đã làm đúng , có thể đó là điều đúng nhất mà bạn đã hay sẽ làm .
Có thể lúc nào bạn cũng thấy đớn đau , lúc nào cũng thấy nuối tiếc phần đã mất của mình , nhưng bạn đã làm điều đó vì tình yêu và bạn đã làm rất tốt . Bạn đã làm điều đó vì đó là việc phải làm , không e ngại , không sợ hãi .
Đôi khi việc tốt nhất bạn có thể làm khi yêu một người là ra đi , đôi khi đó là duy nhất bạn có thể làm để che chở cho người ấy . Đôi khi điều đó làm bạn đớn đau tự trong tâm khảm , bạn chỉ dám ở một nơi xa gửi lại một nụ hôn tiễn biệt . Cố gắng ghi khắc mọi vẻ đẹp trên khuôn mặt người yêu rồi quay lưng cất bước ra đi .cố gắng ghi nhớ cách người ấy đã nhìn bạn với bao yêu thương tin tưởng .
Bạn nhớ cả cảm giác mình nóng bừng lên khi nắm tay người ấy , bạn cảm thấy tình yêu trong từng mạch máu của mình khi hai người lạc ở trong nhau . Bạn cố gắng ghi nhớ từ những điều nhỏ nhất , cách người ấy cười , hình chiếc nhẫn của người ấy phản chiếu trong ánh sáng , cách người ấy nhìn bạn khi bạn làm việc , cả cảm giác khi người ấy lùa tay vào tóc bạn và có thể bạn còn nhận thấy tên mình thật đẹp khi được người ấy thì thầm bên tai .
Bạn sẽ nhớ tất cả điều ấy khi bạn ra đi , tự biết rằng đó là tất cả những gì bạn có . Bạn để tình yêu tự do nhưng không thôi hi vọng một ngày nào đó tình yêu sẽ quay trở lại . Bạn biết rõ là không thể nhưng bạn vẫn hi vọng , một phần sâu kín trong bạn vẫn luôn hi vọng người ấy sẽ nhận ra bạn là duy nhất của người ấy , rằng không ai trên thế giới này yêu người ấy như bạn đã yêu . Và bạn cũng mong điều gì đó xảy ra đủ để đưa người ấy quay trở lại bên bạn .
Bạn biết rõ điều ấy là không thể nhưng bạn vẫn luôn hi vọng vì bạn muốn người ấy yêu bạn như bạn đã yêu người ấy .
Có thể người ấy không thể , có thể người ấy chưa từng yêu bạn nhiều như bạn đã yêu người ấy . Có thể bạn đã yêu người ấy quá nhiều , có thể tình yêu người ấy dành cho bạn chưa bao giờ là dủ cả . Nên nếu bạn cứ ở bên cạnh người ấy bạn sẽ không bao giờ thôi đòi hỏi và chính điều đó sẽ làm bạn tức giận .
Cuộc sống có thể đã an bài , hai người buộc phải xa nhau nhưng bạn biết người ẫy xứng đáng được nhiều hơn thế , người ấy cần có người che chở , cần có người lau khô nước mắt , có người ăn bũa cơm gia đình .
Bạn muốn mang lại cho người ấy cả thế giới này nhưng thế giới ấy lại không trong tầm tay bạn nên bạn đành để người ấy ra đi kiếm tìm hạnh phúc ở một nơi khác ! với một vài lý do bạn đã quyết định như vậy .
Bạn vẫn không thôi suy nghĩ rằng có thể , dù chỉ là có thể thôi người bạn yêu sẽ quay trở lại như khát khao trong bạn .
Đôi khi bạn nghĩ rằng mình biết rõ điều gì là tốt cho người ấy , rằng bạn đã quên cả chính mình cho người ấy , xem họ sẽ bị ảnh hưởng thế nào trước quyết định của bạn .
Cũng đôi khi bạn nhận ra mình đã sai lầm khi để người ấy ra đi . Rồi bạn lại căm ghét người ấy khi người ấy ra đi cho dù vì bất cứ lý do gì .
Bạn căm ghét người ấy vì người ấy đã ra đi mang theo trái tim của bạn , làm bạn không biết phải sống tiếp tục ra sao với ý nghĩ rằng người ấy đã mang theo tất cả những gì bạn có , những gì bạn ước mơ .
Đôi khi bạn lại tìm thấy người ấy , nhận thấy rằng tình yêu vẫn luôn tỏa sáng và tràn đầy hi vọng . Bạn còn nhận thấy rằng cuộc sống này sẽ không trọn vẹn nếu như không đươc đánh thức người kia dậy vào mỗi buổi sáng còn lại trong suốt cuộc đời .
Tình yêu là đớn đau , thậm chí nó còn làm cho bạn đau đớn đến nỗi không thể dậy khỏi giường vào mỗi buổi sáng . Nó có thể làm cho bạn phải từ bỏ cả cuộc sống và những ước mơ về hạnh phúc . Nó có thể làm cho bạn khóc òa mà chẳng rõ tại sao , làm bạn đắng cay và đáng ghét .Nó làm tâm hồn bạn đóng chặt rồi tự giấu mình trong bóng tối của niềm tuyệt vọng .
..........
Thế rồi bạn lại quen với nỗi đau , thậm chí còn không biết phải sống tiếp tục ra sao nếu thiếu nó vì đó là vết tích còn lại của tình yêu . Bạn nghe những bản nhạc gợi nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc , bạn đắm mình trong những kỉ niệm vì bạn muốn trái tim mỏng manh của mình vỡ vụn mãi ra . Bạn muốn ghi nhớ rằng bạn đã yêu và đã mất mát .
Thế rằng một ngày khi trời quang đãng , khi gió nhẹ đưa những lời chào hiền dịu bạn thấy mình đang hít thở một thứ có thể thấm xuống tận bàn chân , một mũi tên của hơi ấm xuyên thẳng đến trái tim .
Bạn nhớ lại nỗi đau , nước mắt , nụ cười , những nụ hôn , hương thơm của làn da và cả cái cách mà bạn cảm thấy chúng . Bạn nhớ lại nhưng bạn có thể mỉm cười , không chỉ là nụ cười hiện ra trong mắt mà nó xuất phát từ sâu thẳm trái tim . Bạn bắt đầu học cách hàn gắn và bắt đầu quên . Có thể bạn đang phải đấu tranh để giữ lại những kỉ niệm đang dần dần tan vỡ .
Có thể bạn đã để gió cuốn sạch đi những cát bụi , để không bao giờ cần phải nhớ lại nữa . Có thể bạn muốn quên , có thể bạn vẫn còn hi vọng bởi vì bạn vẫn nghĩ đó là tình yêu nhưng giờ đây bạn đã biết sống hơn , biết mỉm cười và biết hít thở .
Học cách lại biết hít thở là điều quan trọng nhất .
Có điều là tôi bị đày xuống địa ngục rồi quay trở lại với tình yêu và vẫn để mất nó . Tôi chưa bao giờ nghĩ tình yêu có thể giúp tôi chũa lành vết thương nhưng vẫn lại là như thế . Và rồi tôi gặp một người cũng bị đày ải xuống địa ngục như mình , người cũng đánh mất tình yêu trong đời mình . Chúng tôi nhìn nhau như hai người đồng đội vừa trải qua chung một cuộc chiến , chúng tôi có chung những vết sẹo chiến tranh và chúng tôi hiểu nỗi đau thấm kín phía sau ánh mắt mỗi người .
Chúng tôi đã tha thứ cho nhau và học cách tha thứ cho chính bản thân mình .
Một ngày cuối đông
Ta làm cả những điều khiến ta khóc và trong đau đớn ta làm những điều ấy đấu ngẩng cao , nước mắt thì cứ trực trào ra cay xè , để rồi phải đấu tranh trong từng hơi thở để trở lên mạnh mẽ .
Ta biết , ta sẽ chẳng suy nghĩ được gì khi nghe thấy lời thì thầm em yêu anh , khi đột nhiên thấy những mảnh vỡ đang liền lại với nhau , khi lần đầu tiên thấy sự hiện diện của sự sống trên cõi đời này . Chẳng gì có ý nghĩa hơn người mà ta đã dâng tặng cả trái tim mình , chẳng gì có ý nghĩa hơn việc che chở cho người ấy , làm cho người ấy hạnh phúc và bình an , mang lại cho người ấy một cuộc sống tốt đẹp nhất và để mặc cho dòng đời cuốn lấy ta .
Ta cam lòng mất đi một phần hay thậm chí tất cả bản thân mình để chắc chắn đem lại hạnh phúc cho người đã làm lên tất cả _ nỗi đau , trái tim tan vỡ ,những giọt nước mắt , tất cả ....
Và khi có ai đó hỏi bạn rằng tại sao bạn lại làm như vậy , tại sao bạn tự khoan sâu vào trong trái tim mình , cắt nó ra thành trăm mảnh , và chỉ có một câu trả lời thôi ! " Tình yêu ", bạn thì thầm , thậm chí điều này còn đau đớn hơn cả từ để diễn đạt nó .
Bạn làm điều đó vì tình yêu và bạn đã làm đúng , có thể đó là điều đúng nhất mà bạn đã hay sẽ làm .
Có thể lúc nào bạn cũng thấy đớn đau , lúc nào cũng thấy nuối tiếc phần đã mất của mình , nhưng bạn đã làm điều đó vì tình yêu và bạn đã làm rất tốt . Bạn đã làm điều đó vì đó là việc phải làm , không e ngại , không sợ hãi .
Đôi khi việc tốt nhất bạn có thể làm khi yêu một người là ra đi , đôi khi đó là duy nhất bạn có thể làm để che chở cho người ấy . Đôi khi điều đó làm bạn đớn đau tự trong tâm khảm , bạn chỉ dám ở một nơi xa gửi lại một nụ hôn tiễn biệt . Cố gắng ghi khắc mọi vẻ đẹp trên khuôn mặt người yêu rồi quay lưng cất bước ra đi .cố gắng ghi nhớ cách người ấy đã nhìn bạn với bao yêu thương tin tưởng .
Bạn nhớ cả cảm giác mình nóng bừng lên khi nắm tay người ấy , bạn cảm thấy tình yêu trong từng mạch máu của mình khi hai người lạc ở trong nhau . Bạn cố gắng ghi nhớ từ những điều nhỏ nhất , cách người ấy cười , hình chiếc nhẫn của người ấy phản chiếu trong ánh sáng , cách người ấy nhìn bạn khi bạn làm việc , cả cảm giác khi người ấy lùa tay vào tóc bạn và có thể bạn còn nhận thấy tên mình thật đẹp khi được người ấy thì thầm bên tai .
Bạn sẽ nhớ tất cả điều ấy khi bạn ra đi , tự biết rằng đó là tất cả những gì bạn có . Bạn để tình yêu tự do nhưng không thôi hi vọng một ngày nào đó tình yêu sẽ quay trở lại . Bạn biết rõ là không thể nhưng bạn vẫn hi vọng , một phần sâu kín trong bạn vẫn luôn hi vọng người ấy sẽ nhận ra bạn là duy nhất của người ấy , rằng không ai trên thế giới này yêu người ấy như bạn đã yêu . Và bạn cũng mong điều gì đó xảy ra đủ để đưa người ấy quay trở lại bên bạn .
Bạn biết rõ điều ấy là không thể nhưng bạn vẫn luôn hi vọng vì bạn muốn người ấy yêu bạn như bạn đã yêu người ấy .
Có thể người ấy không thể , có thể người ấy chưa từng yêu bạn nhiều như bạn đã yêu người ấy . Có thể bạn đã yêu người ấy quá nhiều , có thể tình yêu người ấy dành cho bạn chưa bao giờ là dủ cả . Nên nếu bạn cứ ở bên cạnh người ấy bạn sẽ không bao giờ thôi đòi hỏi và chính điều đó sẽ làm bạn tức giận .
Cuộc sống có thể đã an bài , hai người buộc phải xa nhau nhưng bạn biết người ẫy xứng đáng được nhiều hơn thế , người ấy cần có người che chở , cần có người lau khô nước mắt , có người ăn bũa cơm gia đình .
Bạn muốn mang lại cho người ấy cả thế giới này nhưng thế giới ấy lại không trong tầm tay bạn nên bạn đành để người ấy ra đi kiếm tìm hạnh phúc ở một nơi khác ! với một vài lý do bạn đã quyết định như vậy .
Bạn vẫn không thôi suy nghĩ rằng có thể , dù chỉ là có thể thôi người bạn yêu sẽ quay trở lại như khát khao trong bạn .
Đôi khi bạn nghĩ rằng mình biết rõ điều gì là tốt cho người ấy , rằng bạn đã quên cả chính mình cho người ấy , xem họ sẽ bị ảnh hưởng thế nào trước quyết định của bạn .
Cũng đôi khi bạn nhận ra mình đã sai lầm khi để người ấy ra đi . Rồi bạn lại căm ghét người ấy khi người ấy ra đi cho dù vì bất cứ lý do gì .
Bạn căm ghét người ấy vì người ấy đã ra đi mang theo trái tim của bạn , làm bạn không biết phải sống tiếp tục ra sao với ý nghĩ rằng người ấy đã mang theo tất cả những gì bạn có , những gì bạn ước mơ .
Đôi khi bạn lại tìm thấy người ấy , nhận thấy rằng tình yêu vẫn luôn tỏa sáng và tràn đầy hi vọng . Bạn còn nhận thấy rằng cuộc sống này sẽ không trọn vẹn nếu như không đươc đánh thức người kia dậy vào mỗi buổi sáng còn lại trong suốt cuộc đời .
Tình yêu là đớn đau , thậm chí nó còn làm cho bạn đau đớn đến nỗi không thể dậy khỏi giường vào mỗi buổi sáng . Nó có thể làm cho bạn phải từ bỏ cả cuộc sống và những ước mơ về hạnh phúc . Nó có thể làm cho bạn khóc òa mà chẳng rõ tại sao , làm bạn đắng cay và đáng ghét .Nó làm tâm hồn bạn đóng chặt rồi tự giấu mình trong bóng tối của niềm tuyệt vọng .
..........
Thế rồi bạn lại quen với nỗi đau , thậm chí còn không biết phải sống tiếp tục ra sao nếu thiếu nó vì đó là vết tích còn lại của tình yêu . Bạn nghe những bản nhạc gợi nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc , bạn đắm mình trong những kỉ niệm vì bạn muốn trái tim mỏng manh của mình vỡ vụn mãi ra . Bạn muốn ghi nhớ rằng bạn đã yêu và đã mất mát .
Thế rằng một ngày khi trời quang đãng , khi gió nhẹ đưa những lời chào hiền dịu bạn thấy mình đang hít thở một thứ có thể thấm xuống tận bàn chân , một mũi tên của hơi ấm xuyên thẳng đến trái tim .
Bạn nhớ lại nỗi đau , nước mắt , nụ cười , những nụ hôn , hương thơm của làn da và cả cái cách mà bạn cảm thấy chúng . Bạn nhớ lại nhưng bạn có thể mỉm cười , không chỉ là nụ cười hiện ra trong mắt mà nó xuất phát từ sâu thẳm trái tim . Bạn bắt đầu học cách hàn gắn và bắt đầu quên . Có thể bạn đang phải đấu tranh để giữ lại những kỉ niệm đang dần dần tan vỡ .
Có thể bạn đã để gió cuốn sạch đi những cát bụi , để không bao giờ cần phải nhớ lại nữa . Có thể bạn muốn quên , có thể bạn vẫn còn hi vọng bởi vì bạn vẫn nghĩ đó là tình yêu nhưng giờ đây bạn đã biết sống hơn , biết mỉm cười và biết hít thở .
Học cách lại biết hít thở là điều quan trọng nhất .
Có điều là tôi bị đày xuống địa ngục rồi quay trở lại với tình yêu và vẫn để mất nó . Tôi chưa bao giờ nghĩ tình yêu có thể giúp tôi chũa lành vết thương nhưng vẫn lại là như thế . Và rồi tôi gặp một người cũng bị đày ải xuống địa ngục như mình , người cũng đánh mất tình yêu trong đời mình . Chúng tôi nhìn nhau như hai người đồng đội vừa trải qua chung một cuộc chiến , chúng tôi có chung những vết sẹo chiến tranh và chúng tôi hiểu nỗi đau thấm kín phía sau ánh mắt mỗi người .
Chúng tôi đã tha thứ cho nhau và học cách tha thứ cho chính bản thân mình .
Một ngày cuối đông