Xem đầy đủ chức năng : NỖi LÒng
koconnuakeolac
18-03-2006, 09:34 PM
TỪ TRÊN CAO NGẤT MẤY TÒA SEN
TA ĐÂY NHẢY XUỐNG CHƠI MỘT PHEN
NGẪM THẤY BUỒN NHẤT BUỒN XUÂN TỦI
VUI SAO VUI MỘT ĐỜI DÂN ĐEN
NHẸ NHÀNH HƯỞNG THÚ ĐỜI TÀI LỘC
LỘC ĐÂY LỘC CỦA RUỘNG DÂN HÈN
ĐỜI TA BÓ BUỘC TRONG NHUNG LỤA
ĐẾN NGÀY TA PHẢI ĐI CHO QUEN
(hơi chuối đó bà con làm được bài chuối hon)
Nike2812.
19-03-2006, 12:10 AM
Cứ đi đi,rồi em sẽ thấy chán,
Chốn dân hèn,chỉ được vài khắc thôi.
Thủơ mới đến ngày vui trong nắng gió,
Chốn thanh bình,thả hồn theo mây bay.
Đến một ngày,bụng em cồn cào réo,
Chốn nhung lụa,em lại tìm về thôi.
shrek010sky
19-03-2006, 12:43 AM
Đừng Em nhé phía trước đầy bão gió
Nơi chân trời khi màn đêm đổ xuống
Em sẽ thấy tất cả là hư vô
Chỉ nàm đêm, khoảng trời kẻ lang thang.
Đâu bình yên, rực rỡ ánh mặt trời.
Dẫu cuộc đời còn lắm chông gai
Và bao điều làm lòng ta phiền muộn.
Ta biết rằng đâu phải thảm hoa hồng
Để ta bước suốt bao ngày tháng.
Nhưng Em nhé, đâu phải ai cũng thế.
Hãy nghĩ suy, phấn đấu đi em
Phút dại khờ. Xin em đừng lạc bước !!!
Và Em nhé, khi ánh dương chiếu sáng
Em sẽ thấy tất cả đỗi thay
Vì bên em có nhiều điều mới lạ
Và trong đó . . . có điều Em không biết !
0(^..^)0
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.