PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện tình cây xương rồng



tiểu quỉ
17-03-2006, 10:36 AM
::: Chỉ tình yêu đích thực mới là quí giá và nó sẽ cho ta sức mạnh vượt qua thử thách :::

1/. Bất ngờ. Chết lặng. Tùng không giải thích vì sao chia tay không một lời hẹn gặp. Sắt đá - khác hẳn với những ngày thường, Khánh hụt hẫng như vừa bị một cái gì đó nhọn lắm đâm vào tim. Trái tim Khánh như vụn vỡ, tan ra. Khánh vốn gai góc, cá tính mạnh, xuề xòa... nhưng giờ đây Khánh chẳng còn là Khánh nữa. Nỗi nhớ Tùng luôn cồn cào, da diết. Khánh đến bên cửa sổ, gục đầu trên đôi bàn tay bám hờ vào những chấn song mặt nhìn xa xăm về phía những làn mưa trắng xóa và xiêu vẹo... Giờ Khánh nghĩ tới anh nhiều hơn. Thế rồi Khánh lại cố quên anh, tìm lý do để biện hộ cho cuộc chia tay - Khánh không muốn làm thay đổi quyết định của anh.

2/. Không biết bao lần, anh lùng khắp nơi trên đất Hà Thành hoặc những chuyến đi công tác xa để mua cho được cây xương rồng như thế, thay cho cây đã chết. Không hiểu sao, anh càng cố thì lại càng vô ích. Mỗi lúc ngắm xác cây héo, Tùng đau buốt trái tim thầm than "Những gì đã lỡ đánh mất không thể tìm lại được nữa rồi". Với Tùng cây xương rồng ấy quan trọng biết bao. Tùng chăm sóc nó với cả tình yêu anh dành cho Khánh bởi đó là cây Khánh tặng anh hôm cô nhận lời yêu anh. Anh còn nhớ rất rõ hôm đó cô nói: "Cây xương rồng có một sức sống thật mãnh liệt và đó cũng là tình yêu em dành cho anh. Đây là cây ba em mua cho em, em tặng lại anh, anh hãy chăm sóc nó dịu dàng như em đã yêu anh". Vậy mà bây giờ nó đã chết. Anh biết nói sao với Khánh? Anh sợ Khánh không chấp nhận được điều đó. Đó là kỉ niệm cuối cùng của ba cô, vậy mà anh... Yêu Khánh và anh hiểu Khánh có cái gì đó hơi cố chấp. Anh sợ rằng cô sẽ không bao giờ chấp nhận được điều đó đâu.

3/. Đêm, trên bầu trời mênh mông, lưa thưa vài ngôi sao cô đơn. Có ngôi sao nào dành riêng cho anh? Mờ mờ xa hàng bạch đàn đứng lặng, tiếng côn trùng im vắng càng làm tăng thêm vẻ cô tịch u buồn, lòng anh lại trào lên nỗi nhớ cô... Bao nhiêu lời hứa hẹn, bao nhiêu kỉ niệm lại dội về... Tùng muốn chạy đến bên cô nói một câu gì đó, hay làm một điều gì đó để chứng minh tình yêu anh dành cho cô nhưng anh sợ cô sẽ không nghe bất kì một lời giải thích nào của anh. Nỗi sợ ấy cứ lớn dần trong anh mỗi khi anh nhớ lại cái buổi cuối cùng anh gặp cô:

- Bây giờ, giả sử - chỉ là giả sử thôi - nếu cây xương rồng vì một lý do ngoài ý muốn bị chết thì em nghĩ sao?

- Nghĩ sao à? Đơn giản là anh không yêu em nên mới để cho cây chết. Và đơn giản hơn nữa chúng ta chia tay nhau. Nhưng không bao giờ có điều ấy xảy ra đúng ko anh, vì em tin vào tình yêu của chúng ta, em tin vào sự sống mãnh liệt của cây xương rồng đó.

Chính vì thế mà anh không còn dám gặp cô nữa.

Anh sợ phải nghe lời chia tay thốt ra từ miệng của cô chỉ vì một điều ko đáng có ấy trong khi anh đã cố tìm, cố hy vọng tìm lại được cây xương rồng ấy trong một thời gian dài. Anh yêu cô và mong cho cô hạnh phúc, anh ko muốn vì cái chết của cây xương rồng làm cô nghi ngờ tình yêu của anh.

4/. Ngốc yêu của em!

Anh có biết em khóc nhiều thế nào không? Anh ngốc thật đấy! Đúng là anh ngốc thật đấy, cả em nữa em cũng quá ngốc đúng ko. Đáng lẽ em ko nên nói những câu như thế. Dẫu cây xương rồng đó gắn với kỉ niệm của em nhưng vì nó mà em phải mất đi tình yêu chân thành anh dành cho em thì có đáng ko? Chẳng đáng chút nào phải ko anh! Em hiểu, dù sao đi nữa anh vẫn yêu em, mãi mãi yêu em phải ko. Đền lại anh cây xương rồng và chỉ cần anh chăm sóc nó bằng tất cả tình yêu anh dành cho em là đủ. Em mãn nguyện vì đã có anh, có một tình yêu đẹp.