tiểu quỉ
17-03-2006, 09:33 AM
Kít... Rầm. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì thấy trước mặt mình một anh chàng trắng trẻo cùng chiếc xe Future đổ kềnh xuống đất. Biết lỗi là do mình tôi vội chạy đến đỡ anh dậy. May mà chiếc xe chỉ bị vỡ một đèn xi nhan còn anh thì bị thương nhẹ ở đầu gối... Tôi sợ quá, chẳng biết làm sao nên mãi sau mới nói được câu:
- "Cháu"... dạ "cháu" xin lỗi chú ạ.
Anh sửa lại cặp kính nhìn tôi vừa cười thật hiền:
- Không sao đâu, may mà anh phanh kịp chứ không đâm vào cô bé xinh thế kia thì anh ân hận lắm.
Tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ:
- Chú cứ đùa. Chú đợi cháu ra kia mua bông băng kẻo nhiễm trùng thì chết.
Anh la lên:
- Trời, từ nãy đến giờ em vẫn gọi anh là "chú" đấy hả? Đã làm người ta thế này lại còn làm người ta mặc cảm vì bị "chê già" nữa chứ. Tức thật!
Tôi bật cười bởi tính dí dỏm của anh. Chúng tôi trở thành người yêu từ cái ngày định mệnh ấy...
Có lần, tôi đang học bài trong phòng thì từ cửa sổ, một con búp bê xinh xắn trong bộ váy trắng muốt làm tôi giật mình. Anh ngó vào:
- Chào "cháu". Biết "cháu" thích búp bê "chú" đoán "cháu" sẽ rất vui lòng đón nhận thành viên mới này.
Tôi chưa kịp mời anh vào thì anh đã nháy mắt tạm biệt. Tôi ngắm nghía con búp bê đẹp tuyệt ấy rồi bỏ mũ nó ra: hai chiếc vé xem phim cùng một mẩu giấy nhỏ: "Anh sẽ rất hạnh phúc nếu chúng ta cùng xem phim vào tối mai"... Hôm ấy, tôi đã trao cho anh nụ hôn đầu của người con gái.
Mấy ngày sau, anh vẫn đến thăm tôi thường xuyên cho đến một hôm, tôi chẳng thấy anh đến nữa. Tôi cố chờ đợi, những nghi ngờ bắt đầu hiện lên trong trí óc. Tôi đánh bạo gọi điện đến nhà anh, giọng một người đàn bà lạnh lùng: Nó đi vắng rồi.
Mang theo nỗi buồn, tôi lang thang trên con đường xưa hai đứa từng sánh bước. Tôi nhận ra một vóc dáng thân quen. Đúng là anh rồi. Anh nhận ra tôi liền quay bước. Vội vàng đuổi theo, tôi hét lên:
- Hãy cho em lời giải thích.
Anh dừng lại nói như hét vào mặt tôi:
- Cô còn muốn gì nữa, tôi đã thấy cô và hắn tay trong tay ôm hôn nhau thắm thiết. Cô có định thanh minh gì ko. Vậy mà tôi đã từng rất tin cô cơ đấy.
Trời ơi, tôi ko thể tin anh ấy lại có thể bịa đặt ra một câu chuyện hoang đường như vậy. Chẳng thèm giải thích tôi òa khóc kêu xe ôm về nhà. Tối hôm ấy, tôi ko sao chợp mắt được. Tôi suy nghĩ về những gì anh nói và cố lục tìm trong trí óc... Phải rồi, tôi đã hiểu ra. Tôi có một người chị gái song sinh giống mình như đúc nhưng chưa bao giờ tôi nói về người chị gái ấy trước anh.
Hôm sau tôi đến nhà anh thật sớm. Cửa khóa! Tôi hỏi bà hàng xóm nhà anh đang đứng cạnh đó thì được trả lời:
- Cô là gì của cậu Tuấn? Cậu ấy đã qua đời đêm qua. Nghe đâu là uống rượu gì đó rồi bị tai nạn, gia đình đang làm thủ tục trong viện...
Tai tôi như ù đi. Tôi ko còn sức lực để đứng vững nữa. Chẳng lẽ tôi đã mất anh thật sao, Tuấn ơi!
- "Cháu"... dạ "cháu" xin lỗi chú ạ.
Anh sửa lại cặp kính nhìn tôi vừa cười thật hiền:
- Không sao đâu, may mà anh phanh kịp chứ không đâm vào cô bé xinh thế kia thì anh ân hận lắm.
Tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ:
- Chú cứ đùa. Chú đợi cháu ra kia mua bông băng kẻo nhiễm trùng thì chết.
Anh la lên:
- Trời, từ nãy đến giờ em vẫn gọi anh là "chú" đấy hả? Đã làm người ta thế này lại còn làm người ta mặc cảm vì bị "chê già" nữa chứ. Tức thật!
Tôi bật cười bởi tính dí dỏm của anh. Chúng tôi trở thành người yêu từ cái ngày định mệnh ấy...
Có lần, tôi đang học bài trong phòng thì từ cửa sổ, một con búp bê xinh xắn trong bộ váy trắng muốt làm tôi giật mình. Anh ngó vào:
- Chào "cháu". Biết "cháu" thích búp bê "chú" đoán "cháu" sẽ rất vui lòng đón nhận thành viên mới này.
Tôi chưa kịp mời anh vào thì anh đã nháy mắt tạm biệt. Tôi ngắm nghía con búp bê đẹp tuyệt ấy rồi bỏ mũ nó ra: hai chiếc vé xem phim cùng một mẩu giấy nhỏ: "Anh sẽ rất hạnh phúc nếu chúng ta cùng xem phim vào tối mai"... Hôm ấy, tôi đã trao cho anh nụ hôn đầu của người con gái.
Mấy ngày sau, anh vẫn đến thăm tôi thường xuyên cho đến một hôm, tôi chẳng thấy anh đến nữa. Tôi cố chờ đợi, những nghi ngờ bắt đầu hiện lên trong trí óc. Tôi đánh bạo gọi điện đến nhà anh, giọng một người đàn bà lạnh lùng: Nó đi vắng rồi.
Mang theo nỗi buồn, tôi lang thang trên con đường xưa hai đứa từng sánh bước. Tôi nhận ra một vóc dáng thân quen. Đúng là anh rồi. Anh nhận ra tôi liền quay bước. Vội vàng đuổi theo, tôi hét lên:
- Hãy cho em lời giải thích.
Anh dừng lại nói như hét vào mặt tôi:
- Cô còn muốn gì nữa, tôi đã thấy cô và hắn tay trong tay ôm hôn nhau thắm thiết. Cô có định thanh minh gì ko. Vậy mà tôi đã từng rất tin cô cơ đấy.
Trời ơi, tôi ko thể tin anh ấy lại có thể bịa đặt ra một câu chuyện hoang đường như vậy. Chẳng thèm giải thích tôi òa khóc kêu xe ôm về nhà. Tối hôm ấy, tôi ko sao chợp mắt được. Tôi suy nghĩ về những gì anh nói và cố lục tìm trong trí óc... Phải rồi, tôi đã hiểu ra. Tôi có một người chị gái song sinh giống mình như đúc nhưng chưa bao giờ tôi nói về người chị gái ấy trước anh.
Hôm sau tôi đến nhà anh thật sớm. Cửa khóa! Tôi hỏi bà hàng xóm nhà anh đang đứng cạnh đó thì được trả lời:
- Cô là gì của cậu Tuấn? Cậu ấy đã qua đời đêm qua. Nghe đâu là uống rượu gì đó rồi bị tai nạn, gia đình đang làm thủ tục trong viện...
Tai tôi như ù đi. Tôi ko còn sức lực để đứng vững nữa. Chẳng lẽ tôi đã mất anh thật sao, Tuấn ơi!