PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi nhớ của tình yêu



kannan
14-03-2006, 07:12 PM
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ khi nào anh nhỉ? Chắc chắn anh sẽ không nhớ đâu. Mà anh cũng nghĩ rằng em không nhớ “cái ngày thượng đế gắp bỏ anh lại với em” là ngày nào đúng không?

Lần này thì anh thua rồi, vì em nhớ đấy. Một câu chuyện để đánh dấu ngày đó là một điều nên làm, đúng không anh.

Em một cô gái 21 tuổi, hơi nghịch ngợm và rất nóng tính. Anh đã 30 tuổi già dặn và “xa xôi”. Ngày chúng mình gặp nhau, thật xui xẻo cho anh! Bởi em đang trong tâm trạng “muốn nói nhiều”. Có lẽ vì vậy mà anh thấy lạ và quyết định theo để biết cô bé này phá như thế nào? Lúc đó, em cũng bình thường thôi đúng không anh? Chỉ có điều em gọi anh bằng “ông” và tự xưng là “tui” ngọt xớt, chẳng cần biết anh hơn em tới 2/3 con giáp.

Ngay ngày đầu tiên anh đã biết em là một đứa nhóc bướng bỉnh và “ít biết điều”. Cứ sau vài tuần, em được anh thăng cấp: từ bướng bỉnh, anh cho em lên tội cứng đầu, chưa dừng ở đó khi bực mình không chịu nổi anh quy cho tôi thêm cái tội “ngoan cố”. Có lẽ, hai chúng ta có quá nhiều điểm khác nhau: vừa đối lập vừa bổ sung. Chúng ta thường tranh cãi về mọi vấn đề trong cuộc sống để từ đó thấy sao mà khác nhau nhiều đến thế. Em là người bảo thủ, ngoan cố nhưng non nót trong cuộc đời, anh lại là người bình tĩnh và chững chạc. Cuộc nói chuyện của chúng ta bao giờ cũng bắt đầu bằng “ý anh là…”, nhưng “ý em thì…”, và được kết thúc bằng câu nói của anh: “Chúng ta sẽ nói lại vấn đề này sau 5 năm nữa nha cô bé”.

Anh cũng thường nhỏ nhẹ với em: “Để cuộc sống được suôn sẻ, hạnh phúc cũng cần sự thay đổi của cả hai người cho phù hợp với nhau, còn chỗ nào không hoà hợp được thì chúng ta sẽ lấy tình yêu san lấp những chỗ đó, em biết không?”. Em biết chúng ta còn rất nhiều vấn đề, nhưng tình yêu đã khiến chúng ta bên nhau cho đến bây giờ.

Tình yêu của chúng ta đã trải qua nhiều cung bậc hạnh phúc và khổ đau. Anh sợ nhất những lúc nhớ em đến nao lòng, còn em sợ mỗi buổi tối phải cô đơn. Vẫn biết sẽ có những lúc trái tim anh và em mệt mỏi bởi sự chờ đợi, nhớ nhung nhưng đó là hạnh phúc mà chỉ những người yêu nhau phải xa nhau mới có được, phải không anh...

“Đừng nghĩ ngợi nhiều, anh sẽ về với em ngay thôi”.