smallcatvn
14-03-2006, 05:08 AM
Không hiểu sao hôm nay anh lại buồn đến thế. Có lẽ vì hôm nay là ngày đặc biệt: memory day em có còn nhớ không? Ngồi đây định gởi e-mail tâm sự với em nhưng rồi anh lại không gởi. Không biết giờ này em đang làm gì? Có nhớ đến anh không? Anh thì nhớ về em nhiều lắm. Những kỷ niệm vụt thoáng qua mỗi khi ngồi nghĩ tới em. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ phai nhạt trong trí óc anh.
Từ khi xa em đến nay anh chưa từng vui một giây phút nào vì anh biết anh đang đánh mất một điều gì đó. Cuộc đời không là giấc mơ như anh tưởng; tẻ nhạt và đầy những buồn phiền. Cái thế giới nhỏ của anh là cái không gian riêng, chỉ dành riêng anh mà thôi. Ai cũng bảo rằng anh sống quá nội tâm. Vâng! trời đã sinh ra con người anh là như vậy. Người ta nói trăng tròn thì khó ngủ. Hôm nay anh không ngủ được nhưng trăng cũng đâu có tròn :). Anh thấy lòng mình như thiếu vắng một cái gì làm anh đợi đợi, chờ chờ và nhớ nhớ.
Lại một ngày nữa trôi qua trong buồn tẻ. Dường như cuộc sống của anh chỉ có vậy, không có gì thay đổi cả. Thấy trong mình trống vắng, thấy cuộc sống nhạt nhẽo. Tự nhiên anh thấy lười biếng, lười vui, lười cười, lười nói...và lười...yêu...:) Ước gì tâm hồn có thể thanh thản lại... không phải ưu tư thế này... Cuộc sống giữa thực và hư... Có lẽ là anh mơ mộng quá nhiều, nên đến cuối cùng, mộng cũng hoàn mộng, mơ trả lại mơ... Anh ngồi đây một mình không biết nhớ gì, đau gì nữa... Không biết đâu là hiện thực, đâu là giấc mơ... Sao trong giấc mơ, chờ mãi một bóng hình trong đời vẫn chưa đến... rồi khi đến, anh giật mình... mộng đã thoáng qua...
Có lẽ anh không là một nửa của em, cũng như anh không phải là người có thể mang đến hạnh phúc cho em. Anh mong người mà em đang chọn sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Có những lúc mình đánh mất cái đang cầm trên tay, có những thứ mà nó không thuộc về mình dù vẫn còn đấy. Vì vậy em hãy trân trọng những gì em đang có nhé! Dù mình không còn là của nhau, anh cũng dành cho em một vùng trời trong bầu trời của riêng anh. Anh yêu em nhiều lắm! :huglove:
Từ khi xa em đến nay anh chưa từng vui một giây phút nào vì anh biết anh đang đánh mất một điều gì đó. Cuộc đời không là giấc mơ như anh tưởng; tẻ nhạt và đầy những buồn phiền. Cái thế giới nhỏ của anh là cái không gian riêng, chỉ dành riêng anh mà thôi. Ai cũng bảo rằng anh sống quá nội tâm. Vâng! trời đã sinh ra con người anh là như vậy. Người ta nói trăng tròn thì khó ngủ. Hôm nay anh không ngủ được nhưng trăng cũng đâu có tròn :). Anh thấy lòng mình như thiếu vắng một cái gì làm anh đợi đợi, chờ chờ và nhớ nhớ.
Lại một ngày nữa trôi qua trong buồn tẻ. Dường như cuộc sống của anh chỉ có vậy, không có gì thay đổi cả. Thấy trong mình trống vắng, thấy cuộc sống nhạt nhẽo. Tự nhiên anh thấy lười biếng, lười vui, lười cười, lười nói...và lười...yêu...:) Ước gì tâm hồn có thể thanh thản lại... không phải ưu tư thế này... Cuộc sống giữa thực và hư... Có lẽ là anh mơ mộng quá nhiều, nên đến cuối cùng, mộng cũng hoàn mộng, mơ trả lại mơ... Anh ngồi đây một mình không biết nhớ gì, đau gì nữa... Không biết đâu là hiện thực, đâu là giấc mơ... Sao trong giấc mơ, chờ mãi một bóng hình trong đời vẫn chưa đến... rồi khi đến, anh giật mình... mộng đã thoáng qua...
Có lẽ anh không là một nửa của em, cũng như anh không phải là người có thể mang đến hạnh phúc cho em. Anh mong người mà em đang chọn sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Có những lúc mình đánh mất cái đang cầm trên tay, có những thứ mà nó không thuộc về mình dù vẫn còn đấy. Vì vậy em hãy trân trọng những gì em đang có nhé! Dù mình không còn là của nhau, anh cũng dành cho em một vùng trời trong bầu trời của riêng anh. Anh yêu em nhiều lắm! :huglove: