smallcatvn
13-03-2006, 02:04 AM
Muốn ngồi dậy đi lang thang đâu đó cho quên hết mọi chuyện nhưng đi không nổi. Anh đã bệnh 3 ngày rồi. Có lẽ là từ buổi tối uống say đến mức quên mình là ai. Muốn mượn rượu giải sầu nhưng sao lúc tỉnh dậy lòng càng sầu thêm. Có những điều không thể nói ra bằng lời! Nó nằm sâu trong trái tim, chỉ khi nỗi cô đơn cùng sự mệt mỏi trỗi lên thì những cái ấy lại cười lên như đùa cợt nỗi đau! Giờ đây anh mới hiểu vì sao người ta thích viết nhật ký. Vì nhật ký là một căn phòng nhỏ của riêng mình dùng để bày tỏ những cảm xúc thật trong lòng.
Giờ em đang làm gì? Em có phút nào nghĩ đến anh không? Dường như mưa đang rơi trên mắt anh, muốn có phép màu để có thể quên em. Càng xóa tan hình bóng em, con tim càng thêm níu kéo. Chúng ta chia tay nhau trong những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau.Nhưng anh biết...Anh biết rằng trong suốt thời gian qua em đã phải sống trong một nỗi đau rất lớn! Anh xin lỗi ! Bây giờ được nhìn thấy em hạnh phúc anh vui mừng cho em. Anh yêu em !Từ ngày bắt đầu gặp em đã thế thì bây giờ cũng vẫn không thay đổi ! Ước gì em có thể hiểu được lòng anh lúc này ! Anh cũng chẳng hiểu những dòng tâm sự này anh viết ra để làm gì? Anh cứ viết như một thằng khờ !! Suốt đời này chắc em sẽ không đọc được những suy nghĩ này của anh đâu !
Anh phải bắt đầu quên em từ đâu? Ðã bao lần rồi câu hỏi đó vẫn mãi ngân lên, dù bây giờ em đã xa anh. Anh vẫn tự hỏi mãi tại sao lại yêu em ? Tại sao em nhỉ? Bây giờ tất cả chỉ còn là kỉ niệm, anh đã đến vì anh yêu em, và cũng ra đi vì lí do đó. Có lẽ em chẳng bao giờ hiểu được đâu. Vì câu nói quen thuộc sẽ mãi là ANH LÀ THẾ. Thật khó hiểu phải không em? Phải, thật khó hiểu...Em cũng từng bảo anh là người khó hiểu còn gì :). Nhưng anh sẽ mãi mãi không quên những kỷ niệm đẹp khi mình bên nhau...Anh sẽ ra đi và luôn chúc cho em được hạnh phúc bên người em đang yêu... Hãy tin rằng "Trái tim anh chỉ ngự trị riêng em".
Giờ em đang làm gì? Em có phút nào nghĩ đến anh không? Dường như mưa đang rơi trên mắt anh, muốn có phép màu để có thể quên em. Càng xóa tan hình bóng em, con tim càng thêm níu kéo. Chúng ta chia tay nhau trong những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau.Nhưng anh biết...Anh biết rằng trong suốt thời gian qua em đã phải sống trong một nỗi đau rất lớn! Anh xin lỗi ! Bây giờ được nhìn thấy em hạnh phúc anh vui mừng cho em. Anh yêu em !Từ ngày bắt đầu gặp em đã thế thì bây giờ cũng vẫn không thay đổi ! Ước gì em có thể hiểu được lòng anh lúc này ! Anh cũng chẳng hiểu những dòng tâm sự này anh viết ra để làm gì? Anh cứ viết như một thằng khờ !! Suốt đời này chắc em sẽ không đọc được những suy nghĩ này của anh đâu !
Anh phải bắt đầu quên em từ đâu? Ðã bao lần rồi câu hỏi đó vẫn mãi ngân lên, dù bây giờ em đã xa anh. Anh vẫn tự hỏi mãi tại sao lại yêu em ? Tại sao em nhỉ? Bây giờ tất cả chỉ còn là kỉ niệm, anh đã đến vì anh yêu em, và cũng ra đi vì lí do đó. Có lẽ em chẳng bao giờ hiểu được đâu. Vì câu nói quen thuộc sẽ mãi là ANH LÀ THẾ. Thật khó hiểu phải không em? Phải, thật khó hiểu...Em cũng từng bảo anh là người khó hiểu còn gì :). Nhưng anh sẽ mãi mãi không quên những kỷ niệm đẹp khi mình bên nhau...Anh sẽ ra đi và luôn chúc cho em được hạnh phúc bên người em đang yêu... Hãy tin rằng "Trái tim anh chỉ ngự trị riêng em".