Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mình thích bài thơ này



tocdai_caihoanang
13-03-2006, 12:07 AM
có lẽ nào cỏ đón giêng hai,
Đường bờ đê nao nao bụi đỏ.
Cào cào sải mình căng gió,
Nát thân gầy giã gạo nuôi con

Có lẽ nào em sắp chẳng còn
Được sưởi ấm trong vòng tay của chị.
Xuân chưa sang bên giàn thiên lí
Chị theo chồng em ngẩn ngơ trông.

Hay xưa vì em thích hoa hồng,
Nên chị hái nhựa vương đầy áo.
Ngày ra đi ôm em chị bảo:
"Nghịch tơ hồng nhựa vương áo đó em".

troi khong mua ma than de' uot mem`
tien chi di mat em ngo ngac
duong` lang` dong chi so em lac
nguoi chen nguoi bong chi dan xa .

Có lẽ nào !có lẽ nào vậy mà,
Em của chị nay đã thành mưới sáu.
Nhựa tơ hồng không còn vương đầy áo
Nhưng tơ hồng vẫn vươn dậy lên cao.


mọi người thử phát biểu ý kiến xem sao....đây là hoàn cảnh của mình vá chị mình đó :)

Chanh Chua
13-03-2006, 02:17 AM
Có lẻ nào buổi sốm ngày mai ...
Em vươn vai...trở thành mười sáu
Trông ngơ ngác....không còn nghe chị bảo :
'' Nghịch tơ hồng nhựa vương áo đó em ''

Có lẻ nào...những tháng ngày em đềm
Sẽ không còn nghe giọng chị đầm thấm
Đêm từng đêm rúc vào chị yên ấm
Chị đi rồi...nghe xa xôi...xa xôi ....

Có lẻ nào...có lẻ nào chị ơi ....
Nhựa tơ hồng đã bám đầy thân áo
Và bám cả vào em...tuổi mười sáu
Nghe mơ hồ ....với uốc nguyện bay cao .......
..........
hi tocdai_caihoanang......Chanh Chua mạn fep' họa cùng hoàn cảnh với bạ vài câu thơ .....thơ kg hay lắm mong bạn đừng cười nhé.....
Cho mình hỏi bài thơ trên có tên là gì vậy ????