Lost.
11-03-2006, 09:12 PM
Hết đông rồi mặt trời thôi lạnh giá
Nhưng hiên nhà vẫn rích rả giọt ranh
Đôi nhánh non vẫn mê ngủ trên cành
Trong phản phất vẫn dư âm mùa trước
Có bàn tay chưa thể nào ấm được
Nắng hiền lành nên cái lạnh nhởn nhơ
Có người ngổi xếp lại những vần thơ
Bay rải rác sau đợt mùa đông bắc
Dẫu đông qua ,chưa quen dần hương nắng
Đôi lúc bùi ngùi nhớ cái vị hanh hanh
Nhớ cái xuýt xoa lời an ủi : "thôi đánh...."
Nhớ cái khói của ly cà phê đắng ...
Lạnh lẽo rồi qua một kiếp người trầm lắng
Vội vã gì ? Chiếc cầu cũ gãy đôi ...
Câu hát mùa đông nghe xa lạ mất rồi
Và chắc đã lạc về miền cổ tích ....
Đông đã về cái bến bờ liêu tịch
1 thoáng hòai cho những thứ luân phiên
Rước sầu đi - để lại chút tư phiền
Gom nỗi nhớ để mùa sau còn gặp ....
Nhưng hiên nhà vẫn rích rả giọt ranh
Đôi nhánh non vẫn mê ngủ trên cành
Trong phản phất vẫn dư âm mùa trước
Có bàn tay chưa thể nào ấm được
Nắng hiền lành nên cái lạnh nhởn nhơ
Có người ngổi xếp lại những vần thơ
Bay rải rác sau đợt mùa đông bắc
Dẫu đông qua ,chưa quen dần hương nắng
Đôi lúc bùi ngùi nhớ cái vị hanh hanh
Nhớ cái xuýt xoa lời an ủi : "thôi đánh...."
Nhớ cái khói của ly cà phê đắng ...
Lạnh lẽo rồi qua một kiếp người trầm lắng
Vội vã gì ? Chiếc cầu cũ gãy đôi ...
Câu hát mùa đông nghe xa lạ mất rồi
Và chắc đã lạc về miền cổ tích ....
Đông đã về cái bến bờ liêu tịch
1 thoáng hòai cho những thứ luân phiên
Rước sầu đi - để lại chút tư phiền
Gom nỗi nhớ để mùa sau còn gặp ....