PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...ngày hôm qua...



a.better.day
11-03-2006, 06:48 AM
“Nhanh quá, mới đó mà một năm rồi.”
Nó đi lang thang một mình, nó nhìn cảnh vật xung quanh mà lòng chợt trào lên một cảm xúc khó tả. “Tất cả không có gì thay đổi cả, chỉ có con người là thay đổi thôi. Mà không, chỉ có một người ra đi, một người vẫn ở đó, chờ một người”.
Nó tự cười với ý nghĩ ngu ngốc của mình. Hình như nó là con người sống hoài cổ và không thích thay đổi. Từ trước tới giờ, nó thích cái gì thì chẳng bao giờ quên được cái đó. Dù chỉ đến với nó trong phút giây, nhưng mãi mãi nó vẫn không bao giờ quên… Cả anh cũng vậy. “Anh thích em thiệt đó. Anh không thích bề ngoài, anh rất thích tính cách của anh” _một câu nói mà chẳng bao giờ nó quên được, chỉ vì câu nói đó mà nó tự an ủi và làm lòng nó nhẹ đi rất nhiều, chẳng bao giờ thay đổi… hơn thế, làm nó chẳng bao giờ quên được anh.
Anh đến và đi nhanh như một cơn gió, khiến nó chẳng kịp nhận ra rằng, đã có lúc, anh là của nó, dù chỉ là trong phút giây. Nó đau đớn nhìn cảnh vật xung quanh mà nhớ tới anh. Anh đâu rồi ???
Nó trở về trường cũ chỉ hi vọng thấy bóng anh thấp thoáng đâu đó. Nhưng quá khó với nó. Ngôi trường ấy, với nó không ít kỉ niệm buồn nhưng sao nó yêu ngôi trường đó như thế. Nó yêu mọi thứ trong trường, yêu góc cây mà cả đám tụi nó thường ngồi chơi, yêu cái hành lang mà ra chơi tụi nó rượt nhau hụt hơi, yêu cái lớp học mà chẳng bao giờ im được bởi vì cái tính hỗn loạn của nó, yêu tất cả, tất cả vì hình như là, tất cả đều liên quan tới một người… là anh.
Tất cả kỉ niệm tràn về, nó chợt thấy đau quá. Lần nào nhớ về anh, nó cũng có cảm giác đau như thế. Nó vô tình đánh mất anh chỉ vì những suy nghĩ nông nỗi nhất thời của nó. Có lẽ nó đã không làm tròn bổn phận đối với người nó thương yêu nhất, hơn cả bản thân nó nên lúc nào đối diện với anh, nó cũng phải cúi mặt xuống. Anh vẫn ở đó, anh vẫn là anh, không hề thay đổi nhưng sao nó có cảm giác xa quá. Với anh, từ lúc mới quen nó đã cảm thấy anh không thuộc về nó. Chính vì thế mà nó chia tay anh. Nó không còn đổ lỗi cho bạn bè nữa. Vì nó mới là người đưa ra quyết định đó cơ mà. Nó nhận ra anh không là của nó, tại sao nó không tìm mọi cách kéo anh lại gần nó hơn, sao nó không chứng minh suy nghĩ của mình cho anh thấy… Lỗi lầm là của nó, chẳng thể đổ cho ai được cả.
Nó đau đớn nhận ra rằng, cuộc đời thật bất công với nó. Nó cũng là con người, cũng biết buồn vui, nhưng tại sao mọi người xung quanh hay nghĩ nó là con người vô cảm, không lúc nào buồn cả, chỉ biết xuất hiện với nụ cười. Nó luôn ngụy trang một nụ cười giả dối trên khuôn mặt nó để ai nhìn vào cũng công nhận nó là con người vui vẻ. Nó giấu được nhiều người nhưng không bao giờ nó giấu được bản thân nó, rằng dường như nó đã…
Anh là người tốt. Nó chắc như thế. Nó không cần biết mọi người nghĩ anh ra sao, nó bất cần. Đối với nó, anh là người tốt. Không ít lần nó đã nói điều đó. Bạn bè nó, nhiều đứa không thích anh chỉ vì anh toàn gieo vào đầu nó những đau khổ và nước mắt. Nó không nghĩ vậy. Chính nó là người bắt nó phải gánh chịu nỗi đau. Nó trả thù chính nó, trả thù cho sự ngu ngốc và khờ dại của mình. Nó không trách anh bất cứ điều gì cả. Hình ảnh của anh trong nó mãi là một hình ảnh đẹp nhất, chẳng có gì xóa mờ cả. Không ai là hoàn mỹ, cả anh cũng thế. Nhưng quan trọng là nó đã thích tất cả những điểm đó, cả xấu lẫn tốt. Nó nhớ có 1 lần, anh hỏi nó vì sao thích anh. Nó chẳng biết phải trả lời làm sao vì trước giờ với nó, thích một người chẳng cần lí do. Cuối cùng, nó trả lời mà không cần đắn đo, suy nghĩ “Em thích tất cả. Những gì thuộc về anh, em đều thích”. Thật đơn giản phải không.
Tại sao lúc nào anh cũng đối tốt với nó. Anh đã làm nhiều chuyện vì nó. Nó là người thích đi gây sự với người khác, và không ít lần anh phải đứng ra giải quyết mọi chuyện vì nó. Ngày anh biết nó phải chuyển trường, anh hỏi thăm rất nhiều để biết nó có sao không. Anh mua bánh kẹo cho nó như thể nó còn nhỏ bé lắm. Anh bắt nó học vì không muốn nó đánh mất tương lai. “Em phải học để sau này còn giúp đỡ anh cơ chứ.” “Em ngoan, nghe lời anh về học bài rồi chiều anh mua kẹo cho ăn.” “Ráng học đi, anh em mình cá độ nha. Nếu HK này điểm các môn của em trên trung bình hết thì anh em mình đi ăn kem.” … Từng lời nói, cử chỉ, hành động, nụ cười của anh, không bao giờ nó quên. Anh làm cho nó nhiều như thế mà nó chỉ toàn gây rắc rối cho anh. Cái lần nó thấy áo anh dính máu, nó khóc òa như một đứa con nít giữa lớp học. Nó sợ anh bị bất cứ chuyện gì. “Anh không sao đâu nhóc. Cùng lắm thì anh chuyển qua đó học với em.” Nó biết nó phải chuyển trường, nó sợ lắm. Điều đầu tiên nó nghĩ là, làm cách nào nó có thể gặp lại anh. Nó không sợ bất cứ điều gì, trừ việc không gặp được anh.
Bao nhiêu lần anh xuất hiện trước mặt nó, một cách tình cờ, hay là anh cố ý nhưng không nói trước cho nó. Cái lần anh nhảy ở Phan Đình Phùng, rồi đêm 30/4, rồi những lúc anh qua quán… Cứ mỗi lần tim nó nguôi ngoai với cảm giác mất anh thì anh lại hiện ra. Lại làm tim nó nhớ anh nhiều hơn.
Cứ thế, một năm trôi qua. Một năm không là quá nhiều nhưng cũng không là ít. Nó vẫn vui vẻ bình thường nhưng không lúc nào đầu óc nó có thể thanh thản được. Lúc nào nó cũng nhớ đến anh. Ăn_nó nhớ đến anh. Ngủ_nó nhớ đến anh. Học_nó nhớ đến anh. Chơi_nó nhớ đến anh. Làm bất cứ điều gì nó cũng nhớ đến anh. Dường như anh đã là một phần tất yếu trong cuộc sống của nó. Nó đã quyết định sống với những kí ức về anh. Như một bộ phim đã nói “Người đau khổ nhất là người sống không có kí ức. Hãy cho em 1 kí ức đẹp về anh, em sẽ tự mình sống với kí ức đó” Nó đã có quá nhiều kí ức đẹp về anh nên nó quyết định sẽ sống một mình, chờ đợi anh, dẫu rằng anh không hề hay biết. Nó chờ nhưng nó không biết là chờ cái gì nơi anh. Một tình yêu_nó không cần, không ai có thể yêu nhau trọn đời, cuối cùng theo thời gian, tình yêu của nó cũng sẽ bị cái chết chia lìa. Nó rất tham lam, với nó một tình yêu thì quá ít ỏi. Nó muốn cái gì đó mà mãi mãi luôn bên nó. Vậy nó cần là gì. Cả nó cũng không biết. Nó biết là nó chọn cuộc sống phức tạp như vậy, nó sẽ chỉ gặp toàn đau khổ nhưng nó vẫn đi con đường đầy chông gai mà càng đi, nó sẽ càng mờ mịt.
Nó cũng chỉ là con người. Dù nó có tự kiềm chế suy nghĩ của nó thế nào, dù sức chịu đựng của nó dẻo dai như thế nào thì nó vẫn là con người. Điều đó có nghĩa là cũng có ngày nó sẽ cảm thấy mệt mỏi. Đúng thế. Nó bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì chính nó. Bạn bè nó nói đúng, tại sao nó cần phải như vậy. Tại sao trong chuyện tình cảm của người khác thì nó rõ ràng và chính xác nhưng tại sao chuyện của nó thì nó lại chẳng biết phải làm sao. “Con người ai cũng có tương lai và mơ ước. Trên con đường mày phải đi để đạt đến mơ ước của mày, sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn cho mày. Tại sao cứ trông chờ vào một thứ mà mày và người ấy đều biết chắc là cả hai không thể bắt đầu lại từ đầu, là cả hai chỉ có thể là anh em mà thôi.” “Tại sao mày lại cứ chờ đợi một người mà người ấy không biết gì cả. Tại sao mày không nói ra một lần, sao mày không một lần thẳng thắn với nhau để đầu óc mày thanh thản hơn. Nếu mày nói ra, dù kết quả có thế nào thì mày cũng nhẹ nhàng hơn cơ mà.”
Cuối cùng, nó quyết định nói ra. Nó nói ra tất cả suy nghĩ của nó cho anh biết. Mỗi lần nói chuyện với anh, nó cũng lo sợ. Lần này cũng không ngoại lệ. Nó không sợ anh không đồng ý, nó không cần biết kết quả ra sao, điều duy nhất mà nó sợ và nó luôn luôn sợ là, nó không bao giờ được nói chuyện với anh nữa. “Anh là một người tốt, một đứa con trai thật sự. Nếu như những đứa con trai khác, nó không dễ dàng gì bỏ qua khi mày bỏ nó ra đi mà không có một lí do nào cả. Nó đã bỏ qua tất cả và tha thứ cho mày để cả hai có thể tiếp tục nói chuyện vui vẻ bình thường. Thế thì mày còn sợ điều gì nữa.” Chính câu nói đó đã giúp nó nói ra tất cả. Nó đã có một lần thẳng thắn với anh, với chính nó. Anh không có thái độ gì cả. Anh nói chuyện với nó rất bình thường, vui vẻ. Nó không buồn. Nó không buồn một chút nào vì thái độ đó của anh. Ngược lại, nó cảm thấy rất thanh thản. Đầu óc nó nhẹ nhàng. Một điều gì nó thật dễ chịu lan tỏa trong đầu nó. Nó hiểu được rằng, dù có chuyện gì xảy ra giữa nó và anh đi nữa, thì nó sẽ không bao giờ phải cảm thấy đau khổ khi nghĩ về anh nữa. Với nó, những khi nghĩ về anh, nó đã có thể mỉm cười, một nụ cười thanh thản và nhẹ nhàng. Có lẽ, từ hôm nay, nó sẽ gác lại mọi kí ức về anh. Chôn sâu nó vào tận đáy lòng. Hơn thế, nó lại bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống cho riêng nó. Con ngừơi nó không thay đổi. Nó vẫn yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh và liên quan tới anh, những sở thích khác người của nó vẫn thế… tất cả vẫn thế nhưng…
“Anh ơi! Có lẽ đây sẽ là những dòng cuối cùng em viết cho anh. Em đã bước qua cánh cửa rồi anh ạ. Một năm qua, em mãi tìm kiếm trong bóng đêm một lối đi. Em không dám mở cánh cửa. Nhưng rồi em đã bước qua cánh cửa rồi anh. Em đã có thể thấy những ánh nắng chói lọi trên bầu trời và bỏ lại sau lưng những ngày tháng đen tối và mờ mịt. Điều đó không có nghĩa là em quên anh đâu. Cũng có lúc em chợt buồn khi nghĩ về anh nhưng sẽ chỉ là thoáng qua khi nhớ về một kỉ niệm cũ. Em vẫn nhớ tới anh vì anh đã khắc sâu trong tim em rồi. Thế nhưng, em đã trút hết gánh nặng của mình rồi anh ơi! Chúc em may mắn và hạnh phúc đi anh_người em đã từng thương yêu rất nhiều_hơn chính bản thân em. Tất cả chỉ còn là ngày hôm qua, phải không anh?”
……

bat_tu_hoa
11-03-2006, 03:50 PM
Đọc bài viết của bạn mà mình có cảm giác như đang đọc những ngày tháng đã đi wa của chính bản thân mình, có nhiều lúc mình tự nhủ "quên đi, mày biết mày làm được mà" nhưng rồi hình như một ngày nào đó chợt mình nhận ra thật ra mình chả quên cái gì hết, từ ngày ko có anh cuộc sống mình chỉ toàn nụ cười nhưng lại ko có niềm vui, bạn be mình nói "tao thấy mày xa nó là đúng rồi, nhìn mày bi giờ và mày ngày xưa khác nhau chưa", nhưng sau nhưng nụ cười đó chả ai biết rằng trong lòng mình chả bao giờ hé nổi 1 niềm vui, mình rất mungng cho ban khi kết thúc câu chuyện bạn có thể bước wa được cánh cửa đó, mong 1 ngày nào mình cũng làm được nhưng bạn.... cám ơn câu chuyện của bạn, hay lắm bạn à

ilu_danghuy
13-03-2006, 06:22 PM
hay quà...giống ilu quá...cảm ơn bạn đã vít bài nì nghen..nhìu điều giống ilu hồi đó và cả bi giờ nữa...hix..hix

lamsaodequen
14-03-2006, 02:46 PM
trời ơi nghe siêu hay và cũng siêu buồn luôn . hix hix khóc rồi nè