PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vô nghĩa ...



Phạm Trần
11-03-2006, 03:49 AM
..............................................Vô nghĩa


......................................Rất ghét những ngày mưa
...................................Vì trái tim sẽ trở nên buồn bã
......................................Không thể...không tự hỏi
...............................................Mì nh là ai?

........................Cũng có một gia đình, một cuộc sống như ai
............................Nhưng tại sao một hạnh phúc nhỏ nhoi
.................................cũng làm tôi thấy mình lạc lõng
......................................Một linh hồn trống rỗng
..................................Không dám yêu...và được yêu

............................................Bạn biết không
.............................Trong những bài thơ viết vì người ta
.......................................tôi nói tiếng yêu thật nhiều
...........................Và vì tin tưởng nên không cần hứa hẹn
.................................................N ói xạo
..........................................Tất cả đều là ảo
...............................................Tô i là ảo
...........................................Ngườ i ấy là ảo
........................................Thế giới này là ảo
.....................................Sự thật đâu đã bắt đầu

....................................Đồng cảm tìm ở nơi đâu?
...........................Những bài thơ, những giấc mơ tôi viết
............................người ta đọc chẳng thể nào hiểu nổi
.......................Đã hi vọng có một người đến bên tôi khẽ nói
...................................."Trần , tôi biết cô là ai"

.............................................Khôn g khóc
............................................Không ủi an
.................Không cố chọc tôi cười bằng những câu chuyện hay hay
........................Tôi chưa bao giờ cần những điều trên đó
.....................................Chỉ cần được hiểu
..............................Một kẻ giản đơn và trống rỗng
........................Chỉ mong được lấp đầy bằng niềm tin

................................................M� �
................................những giấc mộng bình yên
....................Mọi người bên tôi một "Phạm Trần" thật sự
..........................Ba sẽ xoa đầu như một thời trẻ nhỏ
..............................Mẹ và bà làm giúp búp bê len...
.............................Một giấc mơ với tất cả tình yêu
.......................Có gia đình , chị em ,những bè cùng bạn
..........................................Và người đó...
..........................Nụ cười trên môi vu vơ chưa kịp nở
....................................Giật mình...tỉnh giấc
..........................................Đêm khuya
........................................Có tiếng mưa...

..............................................Đi tìm
.................................. khoảng trống riêng tư
..............Nơi không có bất cứ ai ngoài chính mình ngồi đợi chết
.............................................đã chết...
.....................................Chưa sống bao giờ

...........................................Yêu là gì?
.............................................Nói đi
.......................Ai nói cho tôi thế nào là yêu người khác?
.............................................Nói đi
.................................Làm thế nào để có "bạn"
........................Và làm thế nào để yêu chính bản thân?

.............................................Nói đi
......................................Ý nghĩa của tôi
.................................sự tồn tại của tôi là gì ?
...............Hay một kẻ đáng thương đang cầu lòng thương hại ?
...................................Nguyền rủa điều ấy
...........................................Chết đi

...........................Lang thang...như một kẻ điên
....................Hạnh phúc dường như quá mong manh
......................nên chẳng một vòng tay nào giữ nổi
................................Khi đến nó không nói
.....................................Người ta cười
............................Và cũng chẳng báo một lời
..................nhẹ nhàng ra đi khiến lòng người bật khóc...
....................Lí thuyết là vậy nhưng trái tim trằn trọc
...........................Yêu thương, hờn giận và đau...

.......................................Tôi tự hỏi
.....................Tương lai và quá khứ có gì khác nhau ?
..............Hôm nay là hiện thực nhưng đến mai là quá khứ
.........................................Cứ thế
....................................Thời gian trôi

...................................Xoè bàn tay ra
..........................Bạn có thấy gì trong tay tôi ?
.....................Không phải không ? tất nhiên là vậy
............Không cố gắng , không niềm tin nhỏ nhoi nào đấy
........................Mỗi ngày đều như một kẻ điên

...............................Tồn tại hay không ?



............Quá mệt mỏi khi đi tìm những giấc mơ bình yên
..............Nhưng ko thừa nhận chính mình đang sống
...............................Tồn tại hay không ?

....................................._Phạm Trần_
....................................Một ngày mưa
........................................11/3/06

koconnuakeolac
11-03-2006, 04:48 AM
Bố cục viết rất đẹp. Nhìn đẹp lắm

shrek010sky
11-03-2006, 05:05 AM
Nhìn thì đẹp nhưng đọc vào thật Cay
Hảy hiểu rằng giữa Sống và Tồn tại
Cả hai cần nhịp đập con tim
Nhưng một khi vô tình Em bóp nát
Tim anh rồi anh sống sao đây?
Phải chăng anh giờ chỉ còn tồn tại
----
Phạm Trần ơi bạn hãy là bạn
Là những gì bạn đã từng mơ ước
Từng hoài bảo cho riêng tuổi trẻ.
Sồng vững vàng giữa phong ba bảo táp
Như cây Tùng, cây Bách đó nghe
Chứ đừng như Lau lách giữa rừng.
.....

Phạm Trần
11-03-2006, 11:38 PM
^^
Khi viết một bài thơ là tác giả cũng đặt cảm xúc của mình vào đó , và thật lòng thì đó là những suy nghĩ của Trần trong một khoảnh khác nào đó .18t có gì và muốn gì ? ...

Bế tắc...

@ ...keolac : ^^ re của ý ngoài suy nghĩ của Trần , khen gì ko khen , khen bố cục sao trời [*thở dài*] >"<

@sky : cảm ơn bài thơ của ý , Trần sẽ cố gắng , tất nhiên ^^

congchuatuyettinh
12-03-2006, 05:40 AM
trong tay bạn có vô vàng của quý
hãy mở ra và xem kĩ lại đi
tồn tại hay không?câu này không nên hỏi
mà chính mình nên quyết định hay hơn
vì cuộc sống nên do ta định đoạt
cuối cùng là chúc bạn thành công

CKG
12-03-2006, 10:02 AM
Một cô bé bắt đầu lớn :broccoli:

Giữ cho mình niềm tin đã có :)
Mà đúng là con gái,bất ổn thế vẫn kịp trang trí cho bài thơ của mình:banana:

Phạm Trần
12-03-2006, 10:49 PM
Vậy mới là con gái chankogiay à [*cười*] Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng muốn cái đẹp ^^ Trần cũng là con gái , và ko phải cô bé mà là người đang bấp bênh giữa ranh giới trẻ con và trưởng thành . Tồn tại hay là sống ? Hỏi thì dễ , có câu trả lời cũng dễ nhưng thực hiện mới khó . Đó là lí do bài thơ của Trần có tên Vô nghĩa . Vì Trần biết mình "có"tình yêu của mọi người nhưng lại "không" thể tiếp nhận . Lí do ? ... vô nghĩa ...

http://img.photobucket.com/albums/v642/hanayuki/camek1ah.jpg

Bạn thấy gì trong mắt tôi trống rỗng
Nét cười vô hồn hay ý nghĩa lãng quên ...

Vậy đấy

............Quá mệt mỏi khi đi tìm những giấc mơ bình yên
..............Nhưng ko thừa nhận chính mình đang sống
...............................Tồn tại hay không ?

Một kẻ điên viết những dòng thơ cũng điên ... ^^

Vẫn 1 ngày mưa
_Phạm Trần_

Phạm Trần
16-03-2006, 02:49 AM
Somebody...

Tự hỏi thế nào là yêu?
Là hai trái tim có cùng chung nhịp đập?
Chúng mình cũng vậy
Tại sao không thể nói yêu?

Thích một người ai có khác ai đâu
Tại sao cứ phải phân ra thành con trai con gái
Nếu như năm xưa thiên đường chẳng vậy
Chúa trời không tạo ra Adam...

Tụi mình rất giống nhau bạn có biết không
Giống từ ước mơ một gia đình nhỏ nhoi nào đấy
Với người ấy...
Kì vọng quá nhiều
Tụi mình giống nhau...

Có một lần trên đường đi tìm ý nghĩa ẩn nơi đâu
Giữa thế giới online vạn ngàn người sao vô tình gặp gỡ
Bạn có nghĩ là duyên không?
Còn tôi...có lẽ...
Trái tim bâng quơ

Tôi thích bạn nhiều hơn có thể nói ra
Rất mong một ngày được cùng đi trên con đường nhỏ
Của thế giới thực đảo điên
Mùi cỏ say nồng trong hương gió
Bạn đi ngang qua tôi
Bước chân ngừng lại
Bạn khẽ ngó
Bối rối
Tôi quay đi
Bạn quay đi...

Đêm 14
hôm nay
Cả trời đất hoang sơ
Cái giá buốt trăng cô đơn những vì sao đi vắng
Trống trải vô cùng
Thời gian vẫn trôi trong im lặng
Khao khát bạn ở bên

Có nên yêu hay không , có nên?
Đừng hỏi chúa trời thế nào là yêu người khác
Hãy hỏi chính tôi này , vì tôi đang yêu bạn
Yêu...và rất yêu...

Cho bạn một lí do
tôi có thể cho bạn cả triệu điều
Vì bạn xinh, bạn đáng yêu hay mong manh cần bảo vệ...
Lí do chẳng cần nhiều đến thế
Bạn làm tôi có cảm giác yêu
Thế thôi...

Có lẽ...là quá xa xôi
Nhưng dù nghịch ý chúa tôi vẫn mong gần bạn
Để bạn dựa đầu...
Vai tôi không vững chắc
Chỉ dịu dàng chở che

Vu vơ
ngọn gió đêm khuya
Gió vờn tóc rối tung và đùa trên má nóng
Gió se se sao mang theo hơi ấm?
Gió từ đâu
Bạn ở đâu...

Một tuần vừa qua tôi đã sống trong khắc khoải lo âu
Cảm giác cuồng điên muốn kiếm tìm
một bóng hình vừa lạc mất
Thiếu vắng linh hồn thể xác sống khác nào đã chết
Tồn tại có nghĩa chi...

Một mình bạn thôi...


Ngày 14/3/06
_Phạm Trần_