PDA

Xem đầy đủ chức năng : Câu truyện chưa có phần kết !



Mua Sao Bang
10-03-2006, 12:17 PM
Câu truyện chưa có phần kết !

Chương1


Hồi sáng! nhận được một lá thư ...một lá thư từ phương xa gởi đến! Nó vui lắm..trên đường đi học về lúc nào cũng thấy nụ cười mĩm mĩm trên môi!
Thường thì mặt Nó, tối như đêm ba mươi ! Nhưng bây giờ khác hẳn....đang mơ màng... điều gì xa xôi, Nó sẽ không tỉnh giất ,Nếu không có một sự Cố, mà Nó phải nhớ mãi ... phải tốn không biết bao nhiêu mồ hôi ,và lời nói ..để giải quyết " Sự cố bất ngờ này"!
Chẳng qua là: Hồi sáng, lo mơ mang trong lúc chạy chiếc "cúp điếc" về nhà ... Chiếc xe thì không có mắt, mà người sử dụng nó cũng vậy! thì chuyện gì đến phải đến thôi!... tai nạn xãy ra, chiếc xe đâm sầm vào người khác...là chuyện dĩ nhiên rồi
-Rầm ....ầm ..ammm
-Áh á ...aaa
Trời đất như cuồn quay! không gian tối sầm lại, rồi sáng ra... khuôn mặt nóng bừng vì đau ...và sợ hãy!
Trước mặt ! một Cô bé trong chiếc áo dài trắng đang ngồi bệch xống đất, đôi mắt đỏ ngầu! nhưng vẫn có không cho nhưng giọt lệ rơi ra!
_ Này bạn ! bộ bạn không có mắt hả! ....hay mắt bạn ở trên trán...?...
_ Uhm .....Tôi xin lỗi! Bạn có sao không?
Trong tình huốn thế này ..Nó còn biết nòi gì hơn hai tiếng "xin lỗi!"
_Bạn nhìn thử xem có sao không! Ban ngay làm gì có sao hả!..bạn
Nó bí rồi, biết nói gì đây! sao mà xui quá! đã về tới đây mà còn bị ...Nó vội đến đỡ cô bé dậy.. Xin lỗi lia lịa! Có lẽ nhìn mặt nó, có nhiều thành ý! thành thật xin lỗi, Cô bé cũng không còn gì đễ nói nữa! dẫu trong lòng còn giận nó lắm... tự dưng bị Xe đụng ...Té đến thấy đau.. mà chiếc Xe thì văng óc vít, tập vỡ, tùm lum! cái vành cong vòng làm sao đi học đây!Cô bé khóc.. không phải chỉ vì đau, mà là vì không biết làm sao đến trường đây!?
Cũng kì lạ! chiếc Xe của nó làm bằng gì, mà bền thế?! đụng như vậy ! mà chỉ hư có cái Rỗ xe... Nói chung còn chạy được!Dẫu sao Nó cũng là con trai.. .. nó cũng biết mình phải làm gì trong lúc này chứ:..
Nó lấy trong túi ra chiếc khăn mùi xoa quí giá! vốn chỉ để làm kiển ... thôi!
_ Bạn đừng khóc! lau mặt đi...!Tôi sẽ đưa bạn đi học! Bạn còn đau không!?
Cầm chiếc khăn, lau những giòng nước mắt bất trị!Cô bé hỏi Nó:
_ vâycòn chiếc xe của Tôi bạn tính sao đây?
Nó vội trả lời:
_ Để Tôi dẫn chiếc Xe của bạn đến chổ sửa xe gần đây! khi nào rồi, Tôi sẽ đem trả bạn !
_vậy được chứ ?
Cô Bé ậm ừm trả lời rồi dắt chiếc Xe Của nó...còn Xe của Cô bé thì Nó dắt ...đến chổ sửa xe .... "Sơn tuyền" gần đấy
Người ta nói .."Chiếc xe bị hư nặng! Chiều mới lấy được!" Dĩ nhiên rồi! Ai cũng biết điều đó mà! bây giờ, Nó còn phải giải quyết chuyện trước mắt đây nè! Chở Cô bé đi hoc, đơn giản, nhưng vời nó là cả một vấn đề..!
_ Bạn lên Xe ...tôi đưa bạn đến trường !
Cô bé ngồi lên trên Xe Nó, không nói một lời ..có lẽ còn giận dỗi! những phải thôi, Cô bé nói gì đây! Họ là hay người xa lạ mà... gặp nhau hang ngày trên con đường đó, nhưng có biết ai là ai đâu!
Im lặng hoài thì người ta cũng phải nói gì chứ! Cô bé hỏi Nó:
_ Bạn tên gì, bạn đang học lớp 11 phải không?
Nó trả lời và hỏi lại :
_ .Di tên là ..."Di", nhưng không phải 11, Di đang học 12
_ Còn bạn?! bạn tên gì ?..học buổi chiều chắc lớp 10 phải không!?
Cô bé trả lời Nó, và trả lời luôn những câu hỏi trong lòng Nó: "Hồi nữa không ẽ mình đi rước nhỏ về sao, Không phải vậy chứ ....?"
_bạn tên "Thảo Tiên"! Tiên đang học lớp 10
_ Mà ne! chiều Bạn không cần đưa Tiên về đâu
_ Cũng không cần đêm Xe trả !Chiều Tiên có dang nhỏ bạn về ...Tiên lấy xe luôn!
Còn gì tốt hơn nữa,!, như vậy còn đòi hỏi gì nữa! Nó nghĩ thầm! vượt qua cây "Cầu trắng" , qua dãy quán ăn phía trước thì cũng đến trường rồi.. Ngôi trường thấp thoáng đằng xa, Cạnh Bờ sông...Nơi mà! biết bao lớp học Trò mới đến như Cô bé, và bao lớp học trò sẽ ...sắp ..đi như Nó ..
Dừng Xe lại..gần cổng , Cô bé bước vào trường ..bước chân khập khển!,trong chiếc áo dài trắng còn vương vệt nhớt , nhưng không quên vẫy tay chào nó ...đến thật dễ thương
Thế là xong nó thở phào nhẹ nhỏm... bậy giờ đến việc của mình, hôm nay về trể không biết có vào nhà được không! mà còn bị la nữa mới chết chứ!
Cu trời phù hô cho Con! Cuộc đời là thế cầu gì nào được nấy ! nghĩ gì có đó thì đúng hơn! chạy chiếc xe thương tật về nhà! cữa nhà khóa chặt..hôm nay Mẹ về trể, ba đi làm ... Nhỏ em theo mẹ! Nó đành ngoài sân !
Ngồi ngẫm nghĩ một hồi nó bắc đầu ..thấm...những vết xướt trên da thịt bắt đầu trỗi dậy ..đau! Nó nghĩ ngợi!
"Di ơi là Di, người ta bảo khi đau phải kiếm việc gì làm cho nó quên đi chứ!
Nhìn chiếc rổ xe bùi nhùi trước mặt ,cái cặp của mình thấy mà thương!, thôi lấy lá thư mới, ra đọc mới được!..."
Nhưng ...tìm hoài không thấy! "sao kì vậy ta! không lẽ Nó rớt rồi ,Rõ ràng mình để ngăn ngoài mà! ...Kì cục kẹo à ta! Thôi rồi chắc là vậy! rớt ngay chổ accident hồi nãy rồi!"......
Cái bụng kêu gào...trong lòng thì khó chiệu! Nó không thể ngồi yên! chờ nữa!...," Phải đi tìm lá thư mới được".Đối với Nó! Đó là cái gì đó rất quan trọng,
của một người cũng quan trọng vời Nó! người bạn đã đến bên Nó, xem Nó là bạn...., Từ cái thuở, Nó mới về cái thị trấn nhỏ này, Khi Nó lên lớp 5...
Chạy đến chổ tai nạn xãy ra! Hiện trường vẫn còn đó, mấy con ốc hãy còn nằm lăng lóc trên đường! Nó lục lọi! mong điều kì diệu xãy ra! lá thư nằm đâu đó bên cạnh đường! nhưng điều kì diệu có bao giờ xãy ra..như người ta muốn..
Nó chỉ điến bất ngờ! như "một điều kì diệu" thôi!
Nó nghĩ " Không tìm gặp lá thư hong lẽ lại về không, đã vậy ráng chạy ra ngoài Thị Trấn mua mấy bọc 'huốc tẩy thâm kim' vê tẩy mấy vệ nhớt trên áo chứ..." Quăng mấy bọc thuốc vào cặp!Nó về nhà.....


Chương2

Cả một đêm trời! Nó không sao ngủ được!Cho đến khi ngủ quên lúc nào chẳng biết...!Cứ nghĩ mãi về lá thư! Nó là vậy, thường hay suy nghĩ, dẫu cho đó là một chuyện "Nhỏ như cọng cỏ" Cho đến khi ngủ quên lúc nào chẳng biết!
Lại một ngày mới bắt đầu! khi những con chim cất tiếng hót liếu lo, ánh nắng vàng gọi xuống đất, làm cho Nó thức giất! và Nó biết hôm nay mình sẽ trể học! chạy như bay trên con đường nhựa mới ! giữa cánh đồng mùa xanh tươi! những giọt sương, hãy còn bay lơ lững và tan ra; theo nắng ấm mặt trời!
Cuối cùng! cũng đến lớp kịp! thở phào nhẹ nhỏm! từng bước thong dong Di bước vào lớp học! trước ánh mắt bực bội của anh chàng lớp trưởng _Hà Quang Phục:
_ Bạn đã đi trể, rồi mà con bước rề ra như vậy!
_ Sorry,sir! Tại tôi có chuyện riêng!
Lớp trưởng không chịu nỗi cách giả thích của Nó:
_ Chuyện riêng! của bạn cũng nhiều quá mà! hầu như mỗi ngày điều có!
Trong những trường hợp căng ...như vầy! cách tốt nhất là im lặng cho rồi! Nó ngẫm nghĩ! "cái thằng lớp trưởng này! nghe cai tên thôi là cũng gờm rồi, khó bà cố! Nhớ ngày xưa cũng là lớp trưởng mà mình có láo như hắn đâu!"
Thầy Hòa vào lớp....cắt ngang những suy nghĩ trong đầu Nó, Buổi học bắt đầu....bầy giờ còn phải đối phó với giờ kiểm tra nghẹt thở! thì con chổ đâu, cho những suy nghĩ vu vơ nữa!
......
Hai tiết Hóa với những hóa trị không tên! phản ứng đau đầu rồi cũng qua mau....
Giờ ra chơi bắt đầu! Còn gì thảnh thơi hơn, Ra ngoài hành lang Nó đứng đó ngắm nhìn lũ học trò bên dưới sân trường đang đùa giởn, chới đá cầu.. và ....
Không còn thấy gì nữa! tối sầm lại, Nó cảm thấy đôi mắt mình âm ấm:
_ Đố Di biết là ai!
_ Là ai?không cần biết!
Giận dỗi Nhỏ trách Nó!
_ Chán Di quá đi! không vùi gì hết trơn, Nếu người khác thì đã đoán thử rồi!
_ Ừhmmm, khỏi đoán cũng biết rồi! nghe giọng là biết Ái Trân rồi!
_ vậy sao?! hay quá ta! Có người nhờ Trân cái này tặng Di nè! phải bao chầu kem há!
Nó nghi ngờ! cái gì mà bí mật vậy ! có Nhỏ đang âm mưu gì đây mà!
_ Ai tặng quà cho Di?! giợn chơi hoài!
_ Không nhớ ha! ngày hôm qua đó...
_Ngày hôm qua thì sao?
Ái Trân bắc dầu thấy "nóng" trước sự giả vờ của thằng Di, Nhỏ tức quá đành kể ra luôn..."Ngày hôm qua... có một người ..con mắt bị bồ lệch ăn...và tai nạng xãy ra..." nhưng không quên những lời chọc tức Nó
_Thôi ..thôi được rồi! Một chầu kem được chứ ! Đưa Nó cho Di đi
_ Không được! Nhỏ ngẫn mặt!
"Kiểu này mình bị đo váng mất rồi! không biết nhỏ định giở trò gì đây! Biết đâu đấy là Điều kì diệu mà mình đang tìm kiếm thì sao!? thôi lùi một bước mà tiến ba bước cũng được mà!"
_ Thôi mà! ngoan đi ! Di cho mấy cục keo chiệu hong! đừng vậy mà
_ Ê! ê! dừa phải thôi nghe! người ta vầy mà còn ăn kẹo à! Nhưng kẹo Sôcôla thì cũng được!
_Nhỏ khen chữ Di viết đẹp lắm!
_Huơ hơ! đọc thư của bạn tôi mà khen chử tôi đẹp! có nhăm không đo!
Ái trân sửng sờ!
_Thư nào ? tập của Di nè ! đang nằm mơ hả cha?!
Nó cũng sững sờ trên tay cằm cuốn tập mà đổ mồ hôi hột vì quê cái làng, nhưng cũng đủ bình tỉnh để hỏi Ái Trân một câu hỏi !
_ Ủa, nhưng làm sao Nhỏ Biết Trân? mà sao biết Di học chung với Trân chứ?
_ Hỏi rất hay, nhưng hơi ngốc! Trân và Tiên gần nhà mà! Thử hỏi cái chữ :'
" họ và tên:Đặng An Di
lớp : 12A9 " rành rành trước mặt ai mà không biết phải không?
_ Ừm thì cũng phải! Xía xìa!
Bó tay! còn gì để nói nữa đây! Nó cầm cuốn tập lật lật và cời trừ với nhỏ thôi!
Nhìntrong quyển tập, "iều kì diệu" Nó mong chờ cũng xuất hiện. lá thư nằm yên vị phía trong tấm giấy kiến bao tập! Nó thầm trách:
"Cũng tại lá thư ấy!tai.bạn đấy bạn thân!Nếu không phải tại bạn thì Di "tôi" đâu có mơ màng Tết này tui mình cũng đi "dạoTết" thì Tôi đâu có tai nạn đến bàng hoàng,mà lụm tập của mình cho luôn cho Cô bé ấy, thì giờ đây ,đâu có quê một cục, còn mất buôn chầu kem cho Nhỏ":Ái Trân này!
Reng ..reng ...reng giờ ra chơi cũng hết!
Vào lớp lấy quyển tập đặt vào trong cặp.Nó lấy ra mấy gói thuốc tẩy! quay xuống bàn sau, nhìn Ái Trân và nhờ vã!
_ Trân gởi cái này cho Nhỏ dùm ! và gởi luôn lời cám ơn của Di ha!
Thắc mắc trong người Ái trân liền hỏi!
_ Ồ sao tự dưng gởi mấy gói thuốc tẩy này cho Nhỏ? Còn món "nợ" của tôi thì tính sao! hả?
_À..tại áo nhỏ dích nhớt !......Ngày mai Di sẽ trả "Nợ" cho Trân ...vậy đi !..
Khi nhỏ Trân hãy còn đang trách móc Nó thì..Cô Chủ nhiệm bước vào ..giờ học bắc đầu và câu chuyện cũng chấm dức ở đây!
..Giờ tan trường..
_Di ....Di chờ tao với !
Thằng bạn thân hối hả đạp chiếc xe tho Nó
_ Ê!!! mậy! Lớp mày học sau rồi!? Lớp tao chán quá!chẳng có mấy đứa lớp củ, toàn là tụi lớp khác
_ Lớp ta cũng vậy thôi! còn mình tao và mấy đưa học chung lớp 10, Tao cũng chẳng hiểu tại sao trường, mình mỗi năm ,mỗi đổi lớp nữa!
Thằng Khoa thấy vậy tán thêm ..!
_ Có phải để học chung hay hơn không! đổi làm chi ..để bao nhiêu cuộc tình tan vỡ .. chỉ vì khác lớp...
_ Trong đó có mày, phải không Khoa!
...Thằng khoa không trả lời mà cắt ngang câu chuyện .cách lãng nhách
_ Di! có chuyện này lạ lắm nha.?
_ Gì? ..Nó chẳng hiểu!
_ Tao thấy ...nhỏ hồi nãy cười với mầy đó,! lúc này dữ quá ta! mới không gặp có mấy tháng hè... mà ...!
Hiểu thằng bạn trong lòng đang nghỉ gì! không cần vòng vo! nó trả lời một câu làm thằng bạn chóng mặt
_ Có gì đâu! tại tao đẹp trai thôi...duyên phận mà mậy!Thôi bỏ qua chuyện đó đi...mày có thư nè...tao đọc rồi, đem về nhà mà đọc...
Thằng Khoa thắc mắc hỏi:
_ Của ai mậy! ai mà gởi cho tao vậy?
_ Ghệ mày chứ ai!? vậy cũng hỏi
_ Thôi mà! Đại ca cho em xin! đừng đùa với em chứ! em còn nhỏ dại mà, ai lại yêu em!
Nghe câu trả lời của thằng bạn mà phát chán!
_ KHông giỡn nữa! Của thắng Điền đó..Nó hỏi thằng Hào sao rồi,....hỏi tại sao Hào nó nghĩ học!-mày trả lời cho Nó luôn đi!
_ thằng bạn ậm ù một hồi trả lời: được rồi! để tao
Câu chuyện sẽ không bao giờ chấm dức! Nều như một trong hai tụi Nó, chưa có ai về đến nhà..!
Là bạn thân từ nhỏ! học chung trường chung lớp bao nhiêu năm.. hầu như lúc Nào, thàng Khoa,, , Thạch Điền và Nó An Di, cũng đi chơi chung! ...nhưng từ khi bước vào ngôi trường cấp III, , , Thằng Hào cũng chẳng qua được lớp 10, vì những lí do.."tình yêu do cái ngông của một thời cấp sách"
Giờ đây chỉ còn Nó va Hoàng Khoa! cùng chung trường! chung khối! Nhưng khối 12 với 12 lớp ở nhiều dãi phòng khác nhau, và mỗi năm, Nhà trường mỗi chuyển lớp! thì tụi Nó cũng ít khi gặp nhau hơn!. Chỉ thỉch thoảng ! hay những giờ học thêm cùng buổi, thì tụi Nó mới đi chung! Như hôm nay chẳng hạn!
__________________

hahoa
13-03-2006, 05:00 AM
hay lắm sis ơi... post tiếp nha sis???

Mua Sao Bang
13-03-2006, 04:41 PM
Chương 3

Thời gian ! vô tình đúng như cái cánh mà người ta thường gọi ..cuốn trôi quá khứ và chảy về tương lai ....
Mới ngày nào ...tât cả còn xa lạ, chăng ai nói vơi ai, mà giờ này đã là học kì II, Qua cái TẾT 10 ngày mọi thứ đều quay trở lại như cai vốn phải thế ...chỉ có học học và học! năm cuối câp mà con đâu nhiều suy nghỉ vu vơ . ...Nhưng cuộc đời thường không như vậy... người ta không thể vô tư mãi được ...và dĩ nhiên An Di cũng vậy !

Sao bao lần ...không biết nữa ... sự vô tâm của Nó bị đáp trả bằng những lời hạch hỏi của Ái Trân: "ào là Di thích màu gì , Số điện thoại nhà Di số mấy, mẫu người bạn gai 1Di thích là như thế nào.. vân vân và vân vân.."
Nhỏ hay kể về một Cô gái nao đó ..dường như thách thức Nó, Ái trân muốn hiểu nhiều hơn về Nó chăng . Cũng như những ngày đầu tiên học chung lớp, Trân và Nó đã là những người bạn đầu tiên của cái lớp này
Cũng đúng thôi, quen biết nhau từ cái thời học lớp 11 thì bây giờ trở nên thân thiết hơn phải đúng thối.
Nhỏ hay kể về một cô bé có cái tên Thảo Tiên... Cô bé mà lần trước Nó đụng phải ..nhưng câu chuyện tưởng chừng như quên lãng ..Nhỏ lại cứ đem ra tiêu đùa đến Nó giận...
_ thảo tiên dễ thương lắm phải không ...,nhỏ học lớp chọn của trường ...
Nó không hiểu Ái Trân nói vơi Nó mấy chuyện đó để làm gì? Nó bực bội,
_ Học lớp chọn thì sao, thích gì ...cũng chẳng liên quan gì đến nó , chuyện củ đã qua lâu lắm rồi! Nhỏ đang nghĩ gì về mình đây!
Những câu chuyện về Thảo Tiên lâu lâu vẫn được Ái Trân đem ra kể cho Nó nghe! , theo thời gian, Nó đâm ra không thích Thảo Tiên cho lắm. Có đôi lần giận quá Nó nói những câu ..khiên người ta tự ái." Đẹp thì đã sao, đối với Nó chẳng có nghĩa lí gì !" Rồi Trân giận Nó, không muốn nói chuyện với Nó nữa!
Nó cô đơn giữa lớp học ....Thì cũng đã sao ngày xưa cô đơn bây giờ thêm chút nữa có gì khác đâu chứ! Nó thầm nghĩ .
Giận hoài thế sao? rồi mọi chuyện cũng bình thường! Nhưng thật ra NHỏ có giận Nó hay không Nó cũng chẳng biết , chỉ biết Nhỏ ít kể về Thảo Tiên hơn và Nó cũng ít nói những câu gây sốc hơn, trở lại bình thường.....

Ngày....tháng ...năm....

Đang thơ thẩn dẫn xe ra cổng sao tiết thứ 4 cuối cùng của ngày hôm nay... Bổng có ai đó , hỏi Nó:
_ Hôm nay An Di về giờ nay hả, có phải trôn học không đây?
Nó ngơ ngác một hồi ..rồi trả lời
_ Không phải! hôm nay Di chỉ có 4 tiết ...nên về sơm!Còn bạn, sao hôm nay đi học sớm vậy
_ Tiên học thể dục mới về ...Di về chưa, mình về chung đi
Trước lời đề nghị ngở như bình thường với Nhỏ thi với Nó cũng không bình thường chút nào ! Nhưng dẫu sao câu trả lời của nó vẫn là đồng ý ...
Trên con đường trãi nhựa ! Cố bé băc đâu câu chuyện phá tan không gian im lặng giữa hay người!
_ Thảo Tiên thường đi học về giờ nay! nhưng sao ít thấy An Di
_ À có lẽ! bình thường Di về trể hơn ...vì Di ở lại lớp trao đổi bài tập với mấy bạn
Nhìn Nó với ánh mát tham dó Cô bé hỏi Nó
_ Vậy An Di có trao đổi với Chi Trân không?
_ Trân- ừm ...Có nhưng thường thì Trân thích về sơm hơn, có lẽ vì đói bụng !
_ Đói bụng ..cô bé bật cười trước câu trả lời của Nó
_ Sao lại cười ha! Người ta đói bụng thì người ta về sớm hơn một tí , để ăn, có gì đâu mà cười ?
Với vẽ mặt rất ư là nghiêm trọng của Nó ! Cô bé không cười nữa ..
_ À cũng quan tâm người ta nghê chứ !
_ Quan tâm !? thấy nhỏ lúc nào cũng về sớm nên đoán thế thôi! Di đâu có biết
_ Trời à! vậy mà Thảo Tiên cứ tưởng ..đó là sự thật! được rồi để chiều này Tiên sẽ mách chị Trân cho coi....với con Gái mà nghe những điều đó thì câu chyện không còn đơn giản đâu!
Nó ngập ngừng ...
_ Thôi mà! đừng mách! có gì không ai gúp Tôi làm bài tập thì nguy!
_ Thôi được rồi! nhưng phải có gì ..để người ta đừng Nói chứ...!
_ Được rồi! Để người ta đừng nói Di sẽ trả bằng mấy viên kẹo được không!
_ Nhưng người ta lớn rồi mà! đâu con thích ăn kẹo nữa đâu!
Với nó kẹo là thứ duy nhất Nó có thể đem ra để mua chuộc bất cứ ai! nhưng tỉ lệ thành công thì hơi bị thấp..
_ Nhưng Di chỉ có kẹo thôi ...Tiên không chịu thì Di cũng bó tay
Nó xuống giọng Cô bé thấy tội nghiệp chăng ...
_ Thôi cũng được... Tiên sẽ không Nói chuyện này cho chị Trân biết , vậy chịu chưa!
.....
Khi người ta làm cái gì một mình dường như lúc nào cũng cảm thấy lâu! và khi có thêm một ai đó thi Nó lại quá mau!....
Đên ngã ba ..cô bé đi về bên phải phía nhà Ái Trân! Nó đi về trái .... câu chuyện đành chấm dức ...Nhưng lại hình thành trong nó nhiều suy nghỉ ngớ ngẫn!" Sao Nhỏ cứ nhắc Ái Trân hoài ...với Nó".....


cám ơn bạn đã khen! nhưng MSB không phải là sis đâu bạn

hahoa
14-03-2006, 05:19 AM
hìhi`không biết Di có thích nhỏ nào trong 2 nhỏ đó không đây?????? hihi

Mua Sao Bang
14-03-2006, 06:33 PM
chương4

ngày... tháng..... năm.....
Trời Xuân đem đến sự thay đổi cho trời đất, như một điều kì diệu làm cho trời đất trở nên khác hơn, cũng như mùa Xuân, người ta cũng vậy, mà có đôi khi người ta còn làm những điều khác hơn những cái mình có thể ngờ đến !
_ Di có chuyện này muốn nói với Tiên!
Cô bé bất ngờ! không hiểu chuyện gì Nó muốn nói, đã lâu rồi! Cô be đâu có nói chuyện với Nó đâu!
_ Có chuyện gì, An Di cứ nói đi!
_ Tiên nhắm mắt lại...!
Theo lời Nó, Cô bé nhắm mắt lại , mà cũng kì lạ! không hiểu sao Cô bé lại làm như vậy,
và có lẽ cô bé cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy
Trái tim đập thinh thịch, nhưng không hiểu vì sao, ... nắm lấy tay cô bé, và từ từ Nó đặt chiếc nhẩn cỏ màu xanh mỏng manh! Ừ, thì nó cũng làm liều một lần vậy mà...
_ Mỡ mắt được chưa Di
_ Được rồi Tiên... mỡ đi. Nó nói mà trái tim thì như muốn vỡ ra, Nó cũng biết rung....chứ
_ Dễ thương quá ! Di làm phải không? Cám ơn Di nha!
_ ừ ùm...Di làm đó, dễ thương thiệt hong !
_ Thiệt mà !
Cô bé mĩm cười! một nụ cười thật khác... với Nó. Bối rối đưa bàn tay quẹt qua trán, Nó tạm biệt Cô bé.., "cứ đứng ở đây nói chuyện hoài thế nào cũng xãy ra -chuyện- thôi" nó còn phải về mà....
Đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên có một người khen nhẫn cỏ nó làm là " dễ thương quá" Ngày hôm đó, Thứ bãy, tháng hai, năm..... lân đầu tiên Nó biết mình thay đổi đến vậy !
Dám làm một điều... không nên làm. Sau những giờ học thêm môn hóa, bước ra cữa Nó nhặc một cành cỏ chỉ ! loài cỏ mà Nó thích nhất , làm một chiếc nhẫn... cầm trên tay, Nó thầm nghĩ, không lẽ nhẫn cỏ mình làm ra ai cũng chê sao!.Nó ước một điều, một điều thôi
"Sẽ có ai đó..... khen nhẫn cỏ của Nó". Và thế Cô bé là người đầu tiên Nó thử nghiệm lời cầu nguyện của mình.
"Có những điều mà người ta đừng bao giờ thử ! Vì khi thử rồi người ta sẽ không bào giờ bước ra khỏi nó" Giờ đây Nó đã thay đỗi trái tim Nó đang đập nhịp, một nhịp điệu không bình thường....
Thời gian! mọi chuyện dần trôi vàng quên lãng, trái tim Nó dần trỡ về như cũ, cho đến một ngày kia ! Reng.... Reng.....! tiếng chuôn điện thọai làm cho nó tỉnh giất , bắt điện thoại:

_ A lô !
Một giọng nói nhỏ nhẹ của một cô bé hỏi Nó
_ Dạ thưa bác cho con gặp Di !
_ ưm... Di.... nè, bạn là ai?
_ Bạn gái Di !
Nó bối rối bạn gái Di, Bạn gái mình là ai đây !Nó hỏi người xa lạ
_ Bạn gái Di là ai đây !
Bên kia đầu dây, người ta hỏi lại Nó....
_ Bạn Di mà Di không nhớ tên sao! Di còn hỏi người ta
Nó chợt nhớ ra! ù có lẽ mấy đứa bạn mình phá mình chăng! Nó hỏi :
_ Có phải thảo không!
_ Thảoa là bạn gái Di hả!
_ Không phải, là bạn thôi,... Ai đây! được rồi muốn phá Nó thì Nó cũng không nhịn nữa!
_ Vậy Hoa phải không! Hoa là bạn gái của Di,
_ Ừ...ừm ! vậy Hoa nè!
Nó bó tay! biết làm sao đối phó với cái con nhỏ nào quá quắc đến như vậy! đành im lặng.... và không biết phải nói gì hơn!thì Nhỏ bên đầu dây bên kia đã giúp nó trả lời những câu hỏi trong đầu Nó!
_ Nói chơi thôi! em không phải là bạn gái của Di đâu !
_ Vậy bạn là ai? Nó thắc mắc !
_ Bạn không biết thật hả ! đoán thử đi!
_ Di không biết,nhưng cũng không sao! vậy mình xem như mới quen đi!
Bây giờ đến lúc nó trả đủa! Nó đâu chịu bị động với một nhỏundefined con gai như vậy được , Nó dẫu sao cũng là một thằng con trai mà.
_
_........ Sau những cú điện thoại năc danh ..Kết quả ..Nó cũng chẳng biết đó là ai.. nhưng với nó là ai cũng không còn qua trọng nữa...Đó là một người bạn ..một điều gì rất lạ...
.. Nó sẽ không bao giờ biết cố bé đó là ai ! Nếu Ngày lễ tình nhân hôm đó ....
Reng ..reng ..reng! Nó bắc máy, một giọng nói quen quen :
_A lô! Thưa bác cho con gặp Di!
_ Di nè!
_ Biết ai không!
_ à .. Hoa hả! khoe không! lâu rồi không gặp
_ Đúng rồi! Di biết hôm nay ngày gì không!
Ngày gì! Nó ngẫm nghĩ, không nhớ nỗi! ..vì với nó ngày gì thì ...có quan trọng gì chứ
_Hôm nay là Ngày Valentine! Di không biết thiệt hả! Bộ không đi chơi với người yêu sao?
_ Nó ngập ngừng ....Người yêu ..Di không có làm sao mà đi đây?
_ Vậy Di có muốn đi chơi với ai hông!
Không biết nhỏ có tình toán gì không! mà sao hôm nay giọng điệu lại nhẹ nhàng như vậy! cũng kì lạ thật...
_ Sao lại không , nhưng với ai!
_ Với Hoa ! Di chiệu hong!
_ Ừm... nhưng hôm nay... làm sao được! trể rồi...vậy ngày mai ha!
_Vlentine của người ta là 14 tháng hai còn của Di thì 15 ...cũng lạ thiệt ha!,Vậy ngỳ mai mình gặp ở đâu đây Di...
_ Di không biết nữa, mà Di cũng chưa biết Hoa là ai mà ! vậy ngày mai Bạn chọn đi!....

Mua Sao Bang
07-04-2006, 12:38 PM
Chương 5

Thứ bãy ...ngày 15 tháng 2 ..năm....

CHon một bộ đồ được nhất trong đống quền áo mà Nó có ...mang theo một gói quà, ma Nó nghỉ đầy ý nghĩa nhất ...Nó nghé vào quán nước: Chè Thái ...
Hẹn 8 h sáng ..7h 30 có mặt ..rồi 8h không thấy nhỏ đâu ,ngồi chờ mãi cho đến khi Nó không còn kên nhẫn nữa! Thì ...Một bóng dáng quen.. ghé vào... tiến đến bàn Nó..ngồi xuống:
_ Di chờ có lâu không!
gương mặt Nó sững sờ ..ngây ra chẳng biết nói sao..gặn mãi mới ra được mấy câu..!
_ Sao! sao lạ là Trân... !
_Là Trân thì có gì lạ không nào!...
Nó im lặng..và suy nghĩ! không nói nên lời .
Ái Trân nói tiếp ...
_ Di nghỉ gì đây ! Bộ không muốn biết ai là Hoa sao Di ?
_ Ừm ... Nó trả lời một tiếng rồi tắc đài luôn, biết nói gì đây, Nếu lỡ Người đó là Trân thi... không biết phải nó làm sao đây ..!
Có lẽ thấy Nó ngẫn ngơ quá Ái Trân đành trả lời cho Nó biết luôn:
_Hoa là Thảo Tiên đó! Di biết hôm nay tại sao Hoa không đến là tại vì Hoa phải đi công chuyện , một chuyện rất quan trọng. Nên nhỏ nhờ Trân cho Di hay!
Nghe đến đây! Nó không còn ngẫn nhơ như trước mà lại ngỡ ngàng ..KHông ngờ đó là Thảo Tiên,,
_ Vậy Tiên có gì gấp vậy ..Trân cho Di biết được không?
_ Trân cũng không biết nữa, Di hỏi Nhỏ thử xem, Thôi Trân phải về đây, Bye
Nó gọi với theo
_Khoan khoan Trân, cho Di gởi cái này, Nhờ Ái Trân gởi món quà này cho Tiên dùm ...!
_ Quà gì đây ta? Quả tỏ tỉnh hả?
_ Không phải đâu .. chỉ là tập tặng qua thôi .. đừng hỏi nữa ... Trân biết mà ..Bye Trân..
Sau khi Trân về Ngồi thêm một lúc... rồi đi về. Định dẫn chiếc chiếc xe để về nhà, Nó như hoa mắt, như không kiềm nỗi cảm xuc, Nó muốn chạy thật nhanh để không còn nhình thấy cảnh tượng này ..."Thì ra Nhỏ bận một chuyện cực kì qua trọng là thế , là đi chơi với một người khác .. Nhỏ cho mình leo cây! Không lẽ NHỏ xem mình là tro đùa hay sao."
Nó lại càng khó chịu hơn bao giờ hết, khi biết người đó là thằng bạn thân của mình, Khoa! cách tốt nhất bây giờ là đi cho khuất mắt, còn hơn chết đứng ở đây, Nó thầm nghỉ
" kết thúc, mọi chuyện giờ đây là kết thúc, sẽ không bao giờ có một cuộc hẹn nào nữa đâu.."







Không có ai đọc hết buồn quá! nhưng MSB cũng post cho hết truyện !!hic hic

lurkern00b
07-04-2006, 07:10 PM
Ai bao la ko co ngươi doc chu,post nhanh len sao bang ọiHay lam minh dang cho de xem phan ket ra sạoTom lai Ai Tran hay la Thao Tien thich Di vạyNhanh lennh!!!!!!!!!!!!!

mylove03c3
13-04-2006, 04:47 PM
MSB không phải la sis thi la bro roi, mà là gì thì cũng được tại vì truyện này hay đó, làm ơn post tiếp dùm nhen.

Mua Sao Bang
17-04-2006, 05:53 PM
Về nhà!
Nó đánh một giất thật dài , cho đến khi tiêng chuôn điện thoại làm cho Nó tỉnh ngủ!
_ A lô!( giọng còn đang ngáy ngủ )
_ dạ thưa bác cho con gặp Di!
_ Di! có gì không ban?
_ Di biết ai không?
_ Ai! Di không biết , mà cũng không cần biết !
Nó biết là ai, nhưng bây giờ Nó cố tình Nói vậy
_ Hoa là Thảo Tiên! chắc chị Trân cũng nói cho Di biết rồi phải khổng Cho Tiên xin lỗi nha! vì để Di leo cây!
_ Không sao đâu!

......
_ Di biết tại sao khổng ngoại Tiên bệnh, nên Tiên và anh Khoa phải đi thăm Ngoại
Nó thắc mắc:
_ Vậy ngoại của Tiên khoẻ chưa? Mà..mà KHoa!là gì của bạn!?
_,NGoại Tiên cũng khoẻ rồi, còn câu hỏi thứ hai, KHoa là anh họ của Tiên! Và cũng là bạn thân của Di phải không!
_ Thì ra là vậy!.... à m..Nè Tiên thấy quá của Di chưa?
_ TIên thấy rồi, nhưng sao có mấy viên kẹo Sộ cô la hà!
_ Tiên biết tại sao là Sô cô la không!Tại vì Sô cô la ngọt ngào...như
_ Như cai gì ha Dị,
_ Di không nó Tiên cũng hiểu mà phải không!
_ Không , Tiên đâu có hiểu! Di nói đi, Tiên thích nghe Di nói hà!
Với giọng điệu như vậy! Nó làm sao trả lời đây, nó cầm chắc cái phone, và không trả lời!
Làm cho Thảo Tiên thêm nôn nóng...
_ Di không nói thì thôi! người ta cũng hiểu rồi...!
.........
Và bây giờ! Giữa An Di và Thảo Tiên không còn như ngày xưa nữa, có lẽ số phận đã đưa họ đến gần nhau hơn,... đó là một điều gì rất lạ...
.......Thời gian, Khi những cơn mưa đầu mùa vội vã trút mát cho cai nắng trời ưu uât. Rôi những cánh phượng đầu tiên sớm nỡ...Mùa thi đến, giờ đây không gian trở nên yên tỉnh hơn. Và những giờ học cũng trở nên căng thẳng !
Nhưng với An Di thì không, vì Năm nay, mùa thi nay sẽ không có Nó, Nó sẽ đi rất xa,... nơi đó sẽ không có hai mùa mưa nắng, những mùa thi khi cánh phượng hồng chớm nỡ!ma 2no cũng không biết thật sự vùng đất ấy ra sao.

saobang0101_1702
17-04-2006, 07:53 PM
chả hiểu gì cả Di đi đâu chứ

Mua Sao Bang
24-04-2006, 01:32 PM
Hôm ấy! khi những cơn mưa đầu mùa tràng vê! NÓ nhận được một tin rất bất ngờ, mà Nó không bao giờ nghĩ rằng sẽ đến sơm như vậy
" - Mẹ nhận được vé máy bay rồi, Tuần sau mình sẽ đi!"
Tuần sau! Nó sẽ sang Út, định cư.. và Nó sẽ bắc đầu cuộc đời mới ở đó..
Nhưng hôm nay thì chưa, Nó bồi hồi, vưa trông đợi ngày lên máy bay, nhưng cũng không muốn ngày đó đến chut nào, Nó muốn tạm biệt mọi người,tạm biệt mái trường bao năm gắn bó, và, một người..
Yếu ớt như một đưa con gái! Nó không dám hẹn gặp Thảo Tiên, mà chỉ dám gọi điện thoại cho Cô bé, Kể những câu truyện thật vu vơ ..
_ A lô!
_Dạ thưa bác cho con gặp Tiên!
_ Còn gặp Tiên có chuyện gì không?
Rung lắm nhưng cố lấy bình tỉnh! phải tìm ra một li do thật thuyết phục chứ
_ Dạ ! con muốn hỏi bài học!
_ Còn chơ Nó chút, Bác đi gọi Nó.
_ Dạ, nó trả lời một cách nhẹ nhỏm, cũng hên, Mẹ NHỏ không hỏi Nó là ai, hay gì gì đó..
Một phút sau!
_ A lô!
_ Tiên hả! biết ai không!
_ Di phải không? sao hôm nay gọi cho người ta vậy?
_ Ừ, mấy ngày nữa Di đi xa, không biết còn gặp lại KHông, Nên ..
_ Tiên biết rồi! Anh KHoa có nói cho Tiên biết, vậy rồi mai mốt Di có về Việt Nam không?
_ KHông biết nữa, Di cũng không biết có trở về hay không!
..........
Câu chuyện ngưng lại, thường là vậy! Nó không biết mỡ đầu một câu chyện như thế nào, và cũng không biết nói ra nhữ gì mình muốn nói.Để đánh tan sự im lặng giữa hai người Nó kể cho Cô bé nghe một câu truyện,
_ Di có một câu truyện , kể cho Tiên nghe ha! Chiu hong?
Cô bé trả lời đầy khiêu khích
_di nhiên là chịu!, Di kể đi
_Đước rồi! Di kể nè:

Ngày xữa ngày xưa có chàng thư sinh,( Thì coi là thư sinh đi ha), Trong một lần lên kinh thành dư thí, vô tình quen với một cô tiễu thư xinh đẹp, Họ làm quen nhau, và từ đó họ mến nhau... CHo đến một ngày kia chàng trai phải đi xa... Nàng tiểu thư ở lại.. ..kể đấn đó Nó đành im bặt, có lẽ vì không biết kể tuyện và cũng có lẽ, nó không biết kết thúc câu truyện là như thế nào, làm sau dám kể
_ Rồi kết thúc câu truện thế nào Di!
_ Di không biết, Tiên đoán thử đi,
_ Câu truyện là của Di , làm sao Tiên đoán được! Nhưng Tiên nghĩ nó sẽ có một kết thúc đệp phải không Di?
_ Ừm Di .. Nó không trả lời! . biết phải trả lời sao đây! Nó cũng hi vọng là vậy!,
....... NHưng nó không dám trả lời, Nó sợ! rồi một ngày nào đó Câu truyện sẽ có một kết thúc khác, Cuộc đời thương trêu người ta, và nó cũng vậy! Nó làm sao tránh khỏi định mệnh của mình,... . Thà như vậy!hãy cứ để Thời gian kể phần còn lại của câu truyện...
Dẫu có khi Nó là một kết thúc buồn, nhưng cũng có lẽ là một kết thúc có hậu!...
..........
cả An di và Thảo Tiên cùng im lặng! họ trông chờ một điều gì đó ở thời gian, giữa họ, Mà có thể họ sẽ mãi mãi không hiểu đó là gì ? dẫu rất đơn giản , những điều có thể!


_