PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ kequaidi



kequaidi
15-05-2005, 07:40 AM
Pà kon đọc xong cho ý kiến hén ^_^, đừng chê nhìu quá , em sợ hông dám post thơ nữa :D ( chê ít ít thì ok , hehe :D )
Tôi về với đất...

Tôi ra đi về với đất muôn đời
Giữa mênh mông nơi núi rừng vắng lặng
Hoa lá đùa trong ngày vui xuân mới
Cõi nhân gian chỉ vắng bóng một người...

Tôi ra đi trong âm thầm lặng lẽ
Đưa tiễn tôi là chim hót , hoa thơm
Gió vi vu trên đồi xanh cỏ dại
Xa xa kia tiếng suối chảy êm đềm...

Tôi giờ đây lòng bỗng nhiên thanh thản
Mọi chuyện đời tạm gác chốn trần gian
Tôi nằm đây làm bạn với núi sông
Với chú dế , đàn chim , cánh bướm...

Ôi yêu sao những điều gần gũi quá !
Tôi đã quên khi trần thế bon chen
Mộng công danh ám ảnh suốt bao ngày
Nay trút bỏ, lòng bỗng nhiên êm dịu...

Tôi đi rồi, xin anh đừng khóc nữa
Hãy vững tin vào cuộc sống hôm nay
Chỉ xin anh đừng cứ mãi bon chen
Trong cõi trần đầy dối gian lừa lọc...

Kìa ! anh nghe, mùa xuân đang vẫy gọi
Hãy vui lên ! sum họp với gia đình
Hãy quên đi bao tháng ngày buồn bã
Cười với tôi ! Giang tay đón nắng hồng...
-----------------------------------------------

Mối tình ngày mưa gió

Lạnh không em ? Đông sang rồi đó
Gió và mưa đang gào thét ngoài kia
Buồn không em ? Thu vàng qua mất
Khắp nơi nơi cảnh sắc đã tiu đìu...

Hỡi em yêu ! Ngồi gần anh chút nữa
Lửa tim anh sẽ sưởi ấm tim em
Ngọn lửa tình sẽ bừng lên mạnh mẽ
Thì sợ gì đông giá, phải không em ?

Nhớ không em ? Một buổi chiều năm ấy
Cũng gió gào, cũng mưa trút suốt đêm
Anh gặp em trên con đường vắng lặng
Ta dìu nhau tìm một góc trú mưa...

Em lạnh quá tựa vai, anh ôm khẽ
Người em run , phải vì lạnh không em ?
Hay là do lần đầu vai kề nhẹ
Để suốt đời ta mãi chẳng rời nhau...

Kìa em xem ! căn nhà hoang năm ấy
Vẫn hiên ngang sừng sững giữa gió mưa
Như chứng kiến mối tình ta tuyệt đẹp
Như chứng nhân ta mãi thuộc về nhau...
--------------------------------------------------

Con đã trở về

Con về rồi đây thưa mẹ thân yêu
Con đã trở về sau bao ngày xa cách
Thời gian vô tình bắt con lìa xa mẹ
Để bao ngày mẹ ngóng đợi tin con...

Con trở về trong một ngày nắng hạ
Nóng bức người mẹ vẫn đứng đợi con
Bao nhọc nhằn mẹ vẫn luôn chịu đựng
Chỉ mong con khôn lớn thành người...

Con trở về lại được mẹ xoa đầu
Bàn tay mẹ ôi sao ấm áp quá
Với mẹ hiền con mãi còn trẻ dại
Dù giờ đây con đã quá hai mươi...

Con trở về sẽ không xa mẹ nữa
Mẹ đừng buồn , hãy vui lên mẹ nha
Mọi nhọc nhằn xin mẹ đừng giành lấy
Hãy để con gánh vác... mẹ ...được không
-----------------------------------------

Tôi ôm đàn...

Tôi ôm đàn dạo khúc nhạc nhớ thương
Gửi đến em thay cho lời ly biệt
Chuyện tình mình sao quá nhiều oan nghiệt
Để tôi giờ ôm nỗi nhớ triền miên...

Tôi ôm đàn dạo khúc nhạc u buồn
Nhạc da diết từ từ theo cung bậc
Gửi đến em lời chúc cầu chân thật
Để rồi mai em cất bước theo chồng...

Tôi ôm đàn gãy khúc nhạc sầu vương
Nhạc ầm vang theo nỗi sầu tê tái
Trách trời cao sao gây nhiều oan trái
Cớ sao trời để tôi mãi xa em ?...

Tôi ôm đàn gãy tiếp ... kìa dây đứt ...
Cũng đúng thôi bởi đã nhớ , buồn , sầu...
Nay dây đứt thay cho tình ta đó
Tan vỡ rồi , ta đã mãi... xa nhau...

Nguyen Nghi
15-05-2005, 07:41 AM
thơ của bạn hay lắm,mình rất thích bài bên dưới này

Brigada
15-05-2005, 08:17 AM
hình như là ông bạn chép lại thơ của ai đó thì phải hehe

kequaidi
16-05-2005, 07:32 AM
to Nguyen Nghi : hihi , tên bạn giống con gái ghê , cảm ơn bạn hén ^_^ , bạn nói zị thì mình yên tâm mà post thơ tiếp zồi ^_^ . may quá , hông bị chê :D
to Brigada : thơ của tui 100% đó ông bạn àh , tui có chép thơ của ai đâu hử ? :D

Bản nhạc buồn

Tiếng sáo ai nghe ai oán thê lương ?
Tiếng đàn ai nghe u sầu , não nuột ?
Giữa đêm khuya bản nhạc buồn quen thuộc
Hòa cùng mưa thêm lạnh buốt con tim...

Trong tiểu thuyết những ngày xưa anh biết
Vẫn vẳng vang khúc tiếu ngạo giang hồ
Mọi muộn phiền họ chôn chặt dưới mồ
Họ cùng nhau hòa khúc ca hạnh phúc...

Còn chúng ta sao chuyện tình ngang trái
Khúc nhạc buồn thêm tê tái cõi lòng
Khúc nhạc ấy đâu ai đợi , ai mong
Nhưng vẫn vang thay nỗi lòng muốn nói...

Rồi từng đêm khúc nhạc buồn lại trỗi
Ngày qua ngày nhạc thêm nỗi u sầu
Như khóc than cho một mối tình đầu
Còn yêu nhau...còn niềm đau...nỗi nhớ...

kequaidi
21-05-2005, 08:18 AM
Lặng Lẽ

Lặng lẽ thời gian trôi qua buồn bã
Lặng lẽ chiếc lá ai thả trôi sông
Lặng lẽ một người vẫn mãi chờ mong
Lặng lẽ trong lòng khoảng không trống trãi...
Dẫu anh biết suối chảy đi mãi mãi
Chẳng bao giờ quay trở lại với nguồn
Chuyện tình ta chỉ là chuyện tình buồn
Một kết cuộc đầy muộn phiền đau đớn...
Nhưng vẫn nguyện làm một nơi bờ bến
Đợi chờ con thuyền tìm đến dừng chân
Dù biết rằng biển cả rất mênh mông
Anh vẫn đợi , vẫn mong em trở lại...

Mong làm quen với bé...

Mỗi buổi chiều anh lại đợi trước nhà
Chờ bé qua , lòng bỗng nhiên vui lạ
Những buổi tối anh ngồi đợi trước nhà
Bé đi rồi , anh hối hả theo sau.........

Anh biết mà ,bé sẽ chẳng hay đâu
Bởi tình anh là mối tình thầm lặng
Khi gặp bé anh quay mặt lẩn tránh
Lúc một mình quạnh vắng lại ngẩn ngơ...

Anh không dám làm quen với bé
Vì sợ bé sẽ từ chối lời anh
Anh sẽ không còn được quẩn quanh
Giả vô tình nhưng mắt anh nhìn bé...

Bé có nghe lời anh hát khẽ
Mối chân tình giành cho bé hay không ?
Giờ anh chỉ có một ước mong
Làm quen bé, được không hỡi bé ?...

Còn mối tình anh giành riêng cho bé
Sẽ giữ im , chẳng nói bé hay đâu !
Bé còn nhỏ , biết yêu sẽ biết sầu
Ba mẹ bé thêm buồn rầu , thêm dở...

Nếu có đọc bé cũng đừng mắc cỡ
Giờ anh mong làm bạn với bé thôi
Ngại bày tỏ nên mới viết đôi lời
Gửi vào thơ , bé ơi ! Đồng ý nhé...

kequaidi

kequaidi
05-06-2005, 07:59 AM
Anh yêu em

Gặp được em hồn anh như ấm lại
Phút gặp nhau anh nhớ mãi không phai
Em e thẹn mắt như chẳng nhìn ai
Anh nhìn em khẽ cười hoài...vui lạ !
Với riêng anh em luôn là tất cả
Em hiểu mà ! đừng giả bộ nữa nha !
Anh yêu em bằng hai chữ thật thà
Cho dù ta vẫn chưa là gì cả
Chỉ nhìn nhau bằng cái nhìn vội vã
Rồi quay đi như người lạ...thế thôi !
Nhưng em ơi ! có biết lời đầu môi
Anh muốn thốt nhưng hỡi ôi !...khó quá !
Có mến anh xin em đừng vội vã
Anh hứa mà rồi ta sẽ quen nhau
Rồi trao nhau những lời nói tình đầu
Rồi mãi mãi ta yêu nhau...em nhé !

kequaidi