chipcontinhnghick1988
15-05-2005, 05:53 AM
.......17.........Người ta bảo đây là cái tuổi đẹp nhất của đời người......
.......17.........Có một con bé bắt đầu thay đổi bản thân mình......
.......17.........Một con bé bắt đầu để mắt đến vài cây son dưỡng môi...
.......17.........Con bé ấy, bắt đầu ngắm sao.........và mơ ước.....
.......17.........Con bé ấy thích trốn học ^^..........
.......17.........Con bé lần đầu biết yêu ^o^........
.....Và .......17........nó tập viết nên những trang nhật ký.........
.......Ngày.....tháng......năm........
.......Buổi sáng đầu xuân trong như ngọc.......Con bé 17 tuổi đứng ở bến xe bus......nhịp chân theo những âm thanh đinh tai nhức óc nó cố nhét vào tai.......17 mà......hâm
lắm.....
.........Xe bus vắng người......cái giờ này thì làm gì còn ai......những ai cần đi thì đi cả rồi, chỉ còn lại mấy đưa rỗi hơi, trốn học giống nó......mà kể cũng lạ, học hành để làm gì nhỉ? Mấy hôm nay, đầu óc nó cứ quanh quẩn cái câu hỏi ngu ngốc ấy.......17 tuổi, 11 năm đi học.....tiền đóng thì nhiều, kiến thức thu về thì chẳng có bao nhiêu.......Đem cái thắc mắc ấy bày tỏ với thằng bạn thân.......bị nó ném cho cả nắm triết lý vào mặt....... "Học à, học để thi ĐH, thi ĐH để kiếm tiền, để có cuộc sống tốt đẹp hơn...".....hừm, rốt cục lại cũng chỉ vì tiền chứ gì?.............Vô nghĩa........Tiền đóng học 11 năm giời..... cũng đủ để nó lập nghiệp rồi.............
.............Con bé tìm ra hồ.......thích thật, nhiều khi nghĩ cái trường mình chỉ có mỗi cái hồ phục vụ lúc trốn học là sướng.........Còn lại thì.........Nó đưa mắt........cả một
khoảng trời xanh, trong lạ...........và gió nữa chứ.........gió hồ hất tung mái tóc nó.....yêu lắm, con gió xinh này..........
........Nhìn đồng hồ.......hix.......mới tý mà đã đến ca học rồi.......Lò dò đi vào lớp...... muộn 5', ăn một cái lườm.........củ chuối thật.......học với chả hành......1h rưỡi, cố nhét vào đầu toàn Amoniăc với Sunfuric..........Nó như gần chết........
.......Tíu tít đi cùng lũ bạn vào căngtin........cười nói vui vẻ là vậy mà sao trong lòng nó cứ có cái gì đó cồm cộm thế nhỉ? Ghét thế.........Hình như......à mà không phải hình như.......đúng là nó đang nhớ......^^.......nhớ người ấy.........ông trời ơi, sao lại sinh ra tình yêu làm gì? Sao lại bắt người ta phải nhớ nhung làm gì..............
.........Chiều ập đến.......cùng cái nắng oi oi nồng nồng........cùng 5 tiết học mệt phờ người.....giời ơi.......nó ghét học^^.......
............17 đấy..........một ngày xuân đấy......Liệu có vô nghĩa quá không? con bé ơi, sống kiểu gì thế này? Thay đổi con người mình đi..........sống có mục đích hơn đi.....để
những trang nhật ký sau.........là những trang vui.......nó nhé ^^...........
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
17 tuổi...cái tuổi diệu kì đủ cho nó biết chờ đợi...một khái niệm khá lạ lẫm với một con bé thiếu kiên nhẫn như nó...
17t...nó hiểu cảm giác nhớ...
17t..... nó biết khóc...
Nó chờ cả một buổi chiều ....mùa đông nắng tắt vội ,vội như lời hứa.Nắng chiều hoen ố... nó nặng nề với gánh thương yêu....Bóng nó ,bóng con bé 17t liêu xiêu bé nhỏ trên con đường nâu xác lá...Nó nhìn đứa bạn và mỉm cười:"Tao sẽ ổn thôi...".Trong mắt nó là mênh mang buồn....Cả 2 đứa nắm chặt tay nhau mà ứa nước mắt...
...Nó mới 17 tuổi...
..............^^.............ngày.............
.............Sáng nay học thể dục buổi sáng.............hôm qua thức khuya, sáng nay lại dậy sớm.............con bé cảm thấy mệt mỏi.............Ngồi trên xe bus............. nó gà gật ngủ được thêm một chút.............^^.............Hôm nay kiểm tra nhảy xa kiểu ưỡn thân (hay cái gì đó nó ko nhớ lắm.............^^..... ..................... nó nhảy 3 lần.............lần 1, phạm quy.............1 điểm............. lần 2, nhảy nhầm sang kiểu ngồi.............1 điểm.............lần 3.............lấy hết sức.............lao như con trâu vào cái hố cát.............1m90.............tính ra thì 4 điểm.............nó nhảy cẫng lên.............sướng quá.............may quá.............ko phải 1 điểm... hic.............cuộc đời khốn nạn, nó dốt Toán dốt Lý đã đành, đằng này Thể Dục nó cũng ngu.............huhu.............hix.............
.............Trưa về nhà con bạn ăn cơm, tưởng có mỗi 3 đứa ngồi ăn với nhau............. ai ngờ.............bố mẹ, khách khứa nhà đúa bạn đông đủ cả.............nó ăn bữa cơm năng nề nhất từ trước đến nay............. bố con bạn hết chê cơm chưa thơm lắm lại đến canh cua nấu chưa đúng vị “thuần Việt”....... đậu rán chưa có được cái màu vàng rộm .............*_*...... nó nghe mà chỉ muốn đập cái bát cơm xuống bàn.............sao lại có người khó tính thế nhỉ............. ăn vội ăn vàng.............3 con lỉnh ngay ra phòng khách ngồi thở phào nhẹ nhõm.............hix.............thề có cái bóng đèn, từ sau không bao giờ về ăn cơm nhà nó nữa.............^^.............(mình ác thật, nó rủ về ăn cơm mà lại nói thế.............nhưng mà chính đứa bạn cũng phải công nhận............. ăn thế này thà nhịn đói còn hơn.............^^.............)
.............Chiều nay học 5 tiết.............kiểm tra 2 tiết.............3 tiết ngồi gật gù............. ngủ bù cho sáng nay.............^^.............Cô giảng bài.............nghe câu được câu chăng.............chỉ biết cô đang nói về một cái gì đó rất trừu tượng.............hình như là.............cái gì đó liên quan đến dân số Trung Quốc thì phải.............hehe, nó nhắm mắt.............Trung Quốc làm sao mà đẹp giai bằng Hàn Quốc được.............nghĩ lại cái ảnh JTL hum qua nó nhìn thấy.............cứ gọi là phê..................hix.............sao lại có người đẹp giai như Tony An nhỉ.............nó thề.............sau này chỉ yêu thằng nào đẹp giai cỡ Tony trở lên.............^^.............(mơ rồi, chứ những thằng như thế dek bao giờ thèm để ý đến mấy đứa như nó.............^^.............).............
.............Ra chơi.............con bé lôi đống thức ăn dự trữ từ trong ngăn bàn ra............. đu mình, nó vắt vẻo ngồi trên bậc cửa sổ.............vừa nhìn xa xa ra hồ, nó vừa gặm nhấm chỗ thức ăn.............nạp năng lượng bù cho bữa trưa............. để lát nữa còn ngủ chứ.............^^.............bỗng nghe tiếng ai đó, réo tên nó khá thân thương............. đang đinh quay ra chửi nhau cho thay đổi không khí tý thì nó giật mình.............cô giám thị............. “E hèm, em phạm 2 tội.............1 là ngồi lên bậc cửa sổ (hơ, cái này thành tội từ bao zờ thía ???).............2 là ăn quà trong lớp............. à, lại còn ăn mặc thế này nữa, áo phông đen, quần đen, áo khoác đen.............cô định đi đám ma ai thế (hix, bây lại còn quy định học sinh đi học không được mặc màu mình thích đấy .............hừm.............).............Lại ngồi năn nỉ giám thị một hồi để không phải viết bản kiểm điểm.............hic.............chưa thấy cái lớp nào khốn kiếp như cái lớp này.............17 tuổi.............học sinh lớp 11.............mà cứ 1 lỗi bé bằng con kiến cũng bản kiểm điểm.............hehe.............thiếu nhãn vở .............bản kiểm điểm............. vào tiết muộn.............bản kiểm điểm............. 3 bản kiểm điểm thì mời phụ huynh.............tuần trước con bé nộp cho chủ nhiệm 2 cái roài.............1 cái nữa thôi là nó đi ma teo.............thê nên bay giờ mới phải ngồi nịnh bà giám thị............. may quá.............bà ấy không nói gì ............. đúng là sắp lấy chồng có khác.............dễ tính rứa.............^^.............
........Hôm nay con bé cũng gặp 1 số chuyện buồn.............nhưng nó chả muốn nghĩ đến nữa.............nó sẽ quên.............quên tất.............sống cho ngày hôm nay, cho ngày mai.............chứ không sống cho ngày hôm qua............. nó ơi.............nhớ nhé.......^^......
.............Hôm nay, ông thu tiền điện thoại vác cái giấy báo tử của nó đến nhà (hoá đơn tiền ĐT tháng trước ạ.............^^.............)==>Bố mẹ nhìn hoá đơn mà không tin vào mắt.............*_*............. đến khi tin rồi thì quyết định làm cuộc cách mạng, ngày mai tháo modem, tháo ĐT trên phòng nó.............thế là từ nay hết lên net ở nhà, hết chat đêm, hết buôn dưa lê............. đời nó còn gì là đời.............*_*.............nhưng đấy là từ mai.............còn hôm nay............. nó vẫn trông ngóng ĐT của 1 người.............cuộc ĐT cuối cùng.............có lẽ thế.............biết là người ấy sẽ chẳng gọi đâu.............nhưng sao nó vẫn ngóng, vẫn trông, vẫn ôm chặt lấy cái ĐT thế này.............hix.............nó ơi.............
.......17.........Có một con bé bắt đầu thay đổi bản thân mình......
.......17.........Một con bé bắt đầu để mắt đến vài cây son dưỡng môi...
.......17.........Con bé ấy, bắt đầu ngắm sao.........và mơ ước.....
.......17.........Con bé ấy thích trốn học ^^..........
.......17.........Con bé lần đầu biết yêu ^o^........
.....Và .......17........nó tập viết nên những trang nhật ký.........
.......Ngày.....tháng......năm........
.......Buổi sáng đầu xuân trong như ngọc.......Con bé 17 tuổi đứng ở bến xe bus......nhịp chân theo những âm thanh đinh tai nhức óc nó cố nhét vào tai.......17 mà......hâm
lắm.....
.........Xe bus vắng người......cái giờ này thì làm gì còn ai......những ai cần đi thì đi cả rồi, chỉ còn lại mấy đưa rỗi hơi, trốn học giống nó......mà kể cũng lạ, học hành để làm gì nhỉ? Mấy hôm nay, đầu óc nó cứ quanh quẩn cái câu hỏi ngu ngốc ấy.......17 tuổi, 11 năm đi học.....tiền đóng thì nhiều, kiến thức thu về thì chẳng có bao nhiêu.......Đem cái thắc mắc ấy bày tỏ với thằng bạn thân.......bị nó ném cho cả nắm triết lý vào mặt....... "Học à, học để thi ĐH, thi ĐH để kiếm tiền, để có cuộc sống tốt đẹp hơn...".....hừm, rốt cục lại cũng chỉ vì tiền chứ gì?.............Vô nghĩa........Tiền đóng học 11 năm giời..... cũng đủ để nó lập nghiệp rồi.............
.............Con bé tìm ra hồ.......thích thật, nhiều khi nghĩ cái trường mình chỉ có mỗi cái hồ phục vụ lúc trốn học là sướng.........Còn lại thì.........Nó đưa mắt........cả một
khoảng trời xanh, trong lạ...........và gió nữa chứ.........gió hồ hất tung mái tóc nó.....yêu lắm, con gió xinh này..........
........Nhìn đồng hồ.......hix.......mới tý mà đã đến ca học rồi.......Lò dò đi vào lớp...... muộn 5', ăn một cái lườm.........củ chuối thật.......học với chả hành......1h rưỡi, cố nhét vào đầu toàn Amoniăc với Sunfuric..........Nó như gần chết........
.......Tíu tít đi cùng lũ bạn vào căngtin........cười nói vui vẻ là vậy mà sao trong lòng nó cứ có cái gì đó cồm cộm thế nhỉ? Ghét thế.........Hình như......à mà không phải hình như.......đúng là nó đang nhớ......^^.......nhớ người ấy.........ông trời ơi, sao lại sinh ra tình yêu làm gì? Sao lại bắt người ta phải nhớ nhung làm gì..............
.........Chiều ập đến.......cùng cái nắng oi oi nồng nồng........cùng 5 tiết học mệt phờ người.....giời ơi.......nó ghét học^^.......
............17 đấy..........một ngày xuân đấy......Liệu có vô nghĩa quá không? con bé ơi, sống kiểu gì thế này? Thay đổi con người mình đi..........sống có mục đích hơn đi.....để
những trang nhật ký sau.........là những trang vui.......nó nhé ^^...........
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
17 tuổi...cái tuổi diệu kì đủ cho nó biết chờ đợi...một khái niệm khá lạ lẫm với một con bé thiếu kiên nhẫn như nó...
17t...nó hiểu cảm giác nhớ...
17t..... nó biết khóc...
Nó chờ cả một buổi chiều ....mùa đông nắng tắt vội ,vội như lời hứa.Nắng chiều hoen ố... nó nặng nề với gánh thương yêu....Bóng nó ,bóng con bé 17t liêu xiêu bé nhỏ trên con đường nâu xác lá...Nó nhìn đứa bạn và mỉm cười:"Tao sẽ ổn thôi...".Trong mắt nó là mênh mang buồn....Cả 2 đứa nắm chặt tay nhau mà ứa nước mắt...
...Nó mới 17 tuổi...
..............^^.............ngày.............
.............Sáng nay học thể dục buổi sáng.............hôm qua thức khuya, sáng nay lại dậy sớm.............con bé cảm thấy mệt mỏi.............Ngồi trên xe bus............. nó gà gật ngủ được thêm một chút.............^^.............Hôm nay kiểm tra nhảy xa kiểu ưỡn thân (hay cái gì đó nó ko nhớ lắm.............^^..... ..................... nó nhảy 3 lần.............lần 1, phạm quy.............1 điểm............. lần 2, nhảy nhầm sang kiểu ngồi.............1 điểm.............lần 3.............lấy hết sức.............lao như con trâu vào cái hố cát.............1m90.............tính ra thì 4 điểm.............nó nhảy cẫng lên.............sướng quá.............may quá.............ko phải 1 điểm... hic.............cuộc đời khốn nạn, nó dốt Toán dốt Lý đã đành, đằng này Thể Dục nó cũng ngu.............huhu.............hix.............
.............Trưa về nhà con bạn ăn cơm, tưởng có mỗi 3 đứa ngồi ăn với nhau............. ai ngờ.............bố mẹ, khách khứa nhà đúa bạn đông đủ cả.............nó ăn bữa cơm năng nề nhất từ trước đến nay............. bố con bạn hết chê cơm chưa thơm lắm lại đến canh cua nấu chưa đúng vị “thuần Việt”....... đậu rán chưa có được cái màu vàng rộm .............*_*...... nó nghe mà chỉ muốn đập cái bát cơm xuống bàn.............sao lại có người khó tính thế nhỉ............. ăn vội ăn vàng.............3 con lỉnh ngay ra phòng khách ngồi thở phào nhẹ nhõm.............hix.............thề có cái bóng đèn, từ sau không bao giờ về ăn cơm nhà nó nữa.............^^.............(mình ác thật, nó rủ về ăn cơm mà lại nói thế.............nhưng mà chính đứa bạn cũng phải công nhận............. ăn thế này thà nhịn đói còn hơn.............^^.............)
.............Chiều nay học 5 tiết.............kiểm tra 2 tiết.............3 tiết ngồi gật gù............. ngủ bù cho sáng nay.............^^.............Cô giảng bài.............nghe câu được câu chăng.............chỉ biết cô đang nói về một cái gì đó rất trừu tượng.............hình như là.............cái gì đó liên quan đến dân số Trung Quốc thì phải.............hehe, nó nhắm mắt.............Trung Quốc làm sao mà đẹp giai bằng Hàn Quốc được.............nghĩ lại cái ảnh JTL hum qua nó nhìn thấy.............cứ gọi là phê..................hix.............sao lại có người đẹp giai như Tony An nhỉ.............nó thề.............sau này chỉ yêu thằng nào đẹp giai cỡ Tony trở lên.............^^.............(mơ rồi, chứ những thằng như thế dek bao giờ thèm để ý đến mấy đứa như nó.............^^.............).............
.............Ra chơi.............con bé lôi đống thức ăn dự trữ từ trong ngăn bàn ra............. đu mình, nó vắt vẻo ngồi trên bậc cửa sổ.............vừa nhìn xa xa ra hồ, nó vừa gặm nhấm chỗ thức ăn.............nạp năng lượng bù cho bữa trưa............. để lát nữa còn ngủ chứ.............^^.............bỗng nghe tiếng ai đó, réo tên nó khá thân thương............. đang đinh quay ra chửi nhau cho thay đổi không khí tý thì nó giật mình.............cô giám thị............. “E hèm, em phạm 2 tội.............1 là ngồi lên bậc cửa sổ (hơ, cái này thành tội từ bao zờ thía ???).............2 là ăn quà trong lớp............. à, lại còn ăn mặc thế này nữa, áo phông đen, quần đen, áo khoác đen.............cô định đi đám ma ai thế (hix, bây lại còn quy định học sinh đi học không được mặc màu mình thích đấy .............hừm.............).............Lại ngồi năn nỉ giám thị một hồi để không phải viết bản kiểm điểm.............hic.............chưa thấy cái lớp nào khốn kiếp như cái lớp này.............17 tuổi.............học sinh lớp 11.............mà cứ 1 lỗi bé bằng con kiến cũng bản kiểm điểm.............hehe.............thiếu nhãn vở .............bản kiểm điểm............. vào tiết muộn.............bản kiểm điểm............. 3 bản kiểm điểm thì mời phụ huynh.............tuần trước con bé nộp cho chủ nhiệm 2 cái roài.............1 cái nữa thôi là nó đi ma teo.............thê nên bay giờ mới phải ngồi nịnh bà giám thị............. may quá.............bà ấy không nói gì ............. đúng là sắp lấy chồng có khác.............dễ tính rứa.............^^.............
........Hôm nay con bé cũng gặp 1 số chuyện buồn.............nhưng nó chả muốn nghĩ đến nữa.............nó sẽ quên.............quên tất.............sống cho ngày hôm nay, cho ngày mai.............chứ không sống cho ngày hôm qua............. nó ơi.............nhớ nhé.......^^......
.............Hôm nay, ông thu tiền điện thoại vác cái giấy báo tử của nó đến nhà (hoá đơn tiền ĐT tháng trước ạ.............^^.............)==>Bố mẹ nhìn hoá đơn mà không tin vào mắt.............*_*............. đến khi tin rồi thì quyết định làm cuộc cách mạng, ngày mai tháo modem, tháo ĐT trên phòng nó.............thế là từ nay hết lên net ở nhà, hết chat đêm, hết buôn dưa lê............. đời nó còn gì là đời.............*_*.............nhưng đấy là từ mai.............còn hôm nay............. nó vẫn trông ngóng ĐT của 1 người.............cuộc ĐT cuối cùng.............có lẽ thế.............biết là người ấy sẽ chẳng gọi đâu.............nhưng sao nó vẫn ngóng, vẫn trông, vẫn ôm chặt lấy cái ĐT thế này.............hix.............nó ơi.............