co_be_ghet_nu_cuoi
08-03-2006, 02:22 AM
Anh thương nhớ!
Em biết với anh quá khứ chỉ là quá khứ, nó chỉ là những vệt nước dài loang lổ, sẽ khô ngay thôi khi ánh nắng vàng chiếu xuống. Và em cũng biết với anh em cũng chỉ là những vệt nước dài như thế, sẽ bốc hơi và bay đi mất trong trái tim anh khi một người con gái khác đến và thay thế em sưởi ấm trái tim anh. Nắng vẫn vàng trong những buổi sớm mai, và chiều vẫn đẹp trong ánh hoàng hôn tím...chỉ có điều khác hơn..và em biết...em mất anh rồi, mất thật phải không anh?Biết làm sao đây khi ngày vẫn trôi, mặt trời vẫn mọc, chim vẫn hót, gió vẫn thổi, mây vẫn trôi mà em đã mất anh rồi trong cuộc sống. Anh đã chẳng còn thuộc về em, cả trong giấc mơ anh cũng thuộc về người khác, cả trong những sớm mai này anh sẽ chẳng cùng em thức giấc. Bên anh giờ đây người ấy đã sẻ chia.....Biết làm sao đây khi tình yêu em dành cho anh vẫn tràn đầy, như chưa từng có ngày anh làm em đau khổ. Biết làm sao đây khi nỗi nhớ anh trong tim em vẫn còn quay quắt. Biết làm sao đây...em phải làm sao đây?Em không thể kéo anh trở về ngày tháng cũ, càng không thể để người ấy mất anh. Bởi chắc là người ấy rất yêu anh, nên mất anh người ấy sẽ như em. Sẽ xốn xang trong mùa gió thổi, sẽ chợt rùng mình khi biết đông săp tới, sẽ buồn lắm khi không còn được anh sưởi ấm, sẽ khóc oà trong nỗi nhớ anh..... Làm sao em làm được như thế phải không anh....? Với anh em không còn là hiện tại, nhưng mong rằng anh sẽ nhớ đến em. Nhớ về em như nhớ về một miền kí ức. Nơi đã từng có anh, có em, có tiếng nói tràn đầy. Nơi có cả những giọt nước mắt, em khóc vì hạnh phúc không thành tên. Nơi mình sống bên nhau mà giờ thành kỉ niệm...... Dĩ vãng nhạt nhoà mà mãi chẳng có tên..
Dù thế nào em vẫn sẽ yêu anh, yêu anh cả trong cõi mơ cõi thực, yêu anh như chưa từng biết...em mất anh rồi mất thật phải không anh?
Em biết với anh quá khứ chỉ là quá khứ, nó chỉ là những vệt nước dài loang lổ, sẽ khô ngay thôi khi ánh nắng vàng chiếu xuống. Và em cũng biết với anh em cũng chỉ là những vệt nước dài như thế, sẽ bốc hơi và bay đi mất trong trái tim anh khi một người con gái khác đến và thay thế em sưởi ấm trái tim anh. Nắng vẫn vàng trong những buổi sớm mai, và chiều vẫn đẹp trong ánh hoàng hôn tím...chỉ có điều khác hơn..và em biết...em mất anh rồi, mất thật phải không anh?Biết làm sao đây khi ngày vẫn trôi, mặt trời vẫn mọc, chim vẫn hót, gió vẫn thổi, mây vẫn trôi mà em đã mất anh rồi trong cuộc sống. Anh đã chẳng còn thuộc về em, cả trong giấc mơ anh cũng thuộc về người khác, cả trong những sớm mai này anh sẽ chẳng cùng em thức giấc. Bên anh giờ đây người ấy đã sẻ chia.....Biết làm sao đây khi tình yêu em dành cho anh vẫn tràn đầy, như chưa từng có ngày anh làm em đau khổ. Biết làm sao đây khi nỗi nhớ anh trong tim em vẫn còn quay quắt. Biết làm sao đây...em phải làm sao đây?Em không thể kéo anh trở về ngày tháng cũ, càng không thể để người ấy mất anh. Bởi chắc là người ấy rất yêu anh, nên mất anh người ấy sẽ như em. Sẽ xốn xang trong mùa gió thổi, sẽ chợt rùng mình khi biết đông săp tới, sẽ buồn lắm khi không còn được anh sưởi ấm, sẽ khóc oà trong nỗi nhớ anh..... Làm sao em làm được như thế phải không anh....? Với anh em không còn là hiện tại, nhưng mong rằng anh sẽ nhớ đến em. Nhớ về em như nhớ về một miền kí ức. Nơi đã từng có anh, có em, có tiếng nói tràn đầy. Nơi có cả những giọt nước mắt, em khóc vì hạnh phúc không thành tên. Nơi mình sống bên nhau mà giờ thành kỉ niệm...... Dĩ vãng nhạt nhoà mà mãi chẳng có tên..
Dù thế nào em vẫn sẽ yêu anh, yêu anh cả trong cõi mơ cõi thực, yêu anh như chưa từng biết...em mất anh rồi mất thật phải không anh?