Xem đầy đủ chức năng : Thơ Ngang
Lost.
07-03-2006, 05:56 AM
Ngân khúc dối gian - ai bẽ bàng
Chiêm bao ở lại giấc mơ hoang
Lối về nhạt thếch chiều mưa sót
Sắc dương chuyếnh choáng một mầu vàng
Tiếng nấc trong tim còn bảng lảng
Theo nhịp cung sầu khẽ vang vang
Câu nói ấm êm giờ gai nhọn
Ôi bến bờ yêu lắng trang hoàng
Vần thơ viết mãi vẫn lang thang
Ta viết cho ta chốn địa đàng
Ta viết cho người nơi nhân thế
Dấu khóc để cười những dở dang
Mua Sao Bang
07-03-2006, 02:46 PM
Thôi rồi! ta lại ...trách thế gian
Trách cho nhân thế quá phủ phàng
Mang ta trái đắng ngàn năm vậy..!
Ta trách cho đời ....thói dối gian ..,
Dẫu biết dối gian sao vẫn nếm,
Cho đời vang mãi... một lời thề !
Những lúc kề nhau, xuân lại đến ...
Ta ngỡ đôi mình ....ghé bến yêu
Hạt mưa lất phất mưa không dứt
Đôi mắt kêu sầu thấy cai ...cai
Dòng sông lơ đển say bên giất!
Ta mất đâu rồi, ơi !chốn mơ?!
Sắc Thu Phong
08-03-2006, 10:36 AM
Ngân khúc dối gian - ai bẽ bàng
Chiêm bao ở lại giấc mơ hoang
Lối về nhạt thếch chiều mưa sót
Sắc dương chuyếnh choáng một mầu vàng
Tiếng nấc trong tim còn bảng lảng
Theo nhịp cung sầu khẽ vang vang
Câu nói ấm êm giờ gai nhọn
Ôi bến bờ yêu lắng trang hoàng
Vần thơ viết mãi vẫn lang thang
Ta viết cho ta chốn địa đàng
Ta viết cho người nơi nhân thế
Dấu khóc để cười những dở dang
Giọt sầu đong nặng-mắt ai mang
Chẳng ngờ duyên phận lại dở dang!
Chẳng trách chi người hay trách chúa
Chỉ khóc thương ta kiếp bẽ bàng!
Thôi cũng tan rồi giấc mơ hoang
Thực đời? sao tình nặng còn mang
Dẫu mai lẻ bóng không người nhớ
Vẫn mãi thầm thôi gọi tên nàng.
Dòng đời xuôi ngược, lối dọc ngang
Lặng lẽ ôm tình dẫu dở dang
Khóc cho vơi bớt đi niềm nhớ
Đọng lại đâu đây chút mơ màng!
cô bé mắc nai
08-03-2006, 07:37 PM
Vẫn biết cuộc đời những ngổn ngang
Cớ sao đau khổ những bẻ bàng
Trách chi con tạo mau thay đổi
Trời lá lay chi những phủ phàng
Vẫn biết tình ta đã lỡ làng
Đa Đa cất bước để sang ngang
Sáo sang sông rộng bờ hiu hắt
Chỉ thấy giòng sông lặng lẻ chờ
Vẫn biết mùa thu những lá vàng
Bay theo cơn gió lạnh lùng sang
Thổi qua làn áo nhiều đau khổ
Chỉ thấy trong lòng quyện chờ mong
LLGL
Lost.
09-03-2006, 10:55 PM
Giọt sầu đong nặng-mắt ai mang
Chẳng ngờ duyên phận lại dở dang!
Chẳng trách chi người hay trách chúa
Chỉ khóc thương ta kiếp bẽ bàng!
Thôi cũng tan rồi giấc mơ hoang
Thực đời? sao tình nặng còn mang
Dẫu mai lẻ bóng không người nhớ
Vẫn mãi thầm thôi gọi tên nàng.
Dòng đời xuôi ngược, lối dọc ngang
Lặng lẽ ôm tình dẫu dở dang
Khóc cho vơi bớt đi niềm nhớ
Đọng lại đâu đây chút mơ màng!
Ta sống riêng ta kiếp hoang tàn
Màng gì an ủi điệu dối gian
Có nào đâu trách người, trách chúa
Chỉ trách ta đây.....thôi....chẳng màng....
Sống thực tế thôi,hết mơ hoang
Thôi mơ cái chốn những thành hoàng
Nước mắt bên trong nụ cười dấu
Vẹn nguyên dấu nhẹm cái dở dang....
Sắc Thu Phong
12-03-2006, 09:18 AM
Ta sống riêng ta kiếp hoang tàn
Màng gì an ủi điệu dối gian
Có nào đâu trách người, trách chúa
Chỉ trách ta đây.....thôi....chẳng màng....
Sống thực tế thôi,hết mơ hoang
Thôi mơ cái chốn những thành hoàng
Nước mắt bên trong nụ cười dấu
Vẹn nguyên dấu nhẹm cái dở dang....
Thôi cũng đành buông một phím đàn
Lời ca tắt lịm hóa dở dang
Người xa giấc mộng bên người mộng
Thôi nhé thực đời, hết mơ hoang!
Đời thực liệu thôi được mơ màng
Nụ cười liệu dấu được tàn hoang
Người đi, ừ nhé, người đi nhé
Bỏ lại mình ta mộng dở dang.
Akite_for_you
12-03-2006, 09:33 AM
Quệt bút ngang trời một nét ngông
Thơ ngang nào hết hận chưa chừng
Đời chán, tình tàn, con mắt ước
Ngửa cổ cưòi vang, chiện tình điên!
Lost.
12-03-2006, 09:01 PM
Thôi cũng đành buông một phím đàn
Lời ca tắt lịm hóa dở dang
Người xa giấc mộng bên người mộng
Thôi nhé thực đời, hết mơ hoang!
Đời thực liệu thôi được mơ màng
Nụ cười liệu dấu được tàn hoang
Người đi, ừ nhé, người đi nhé
Bỏ lại mình ta mộng dở dang.
Ừh ta đi nhé kiếp tình tang
Con tim đóng lại hết xốn xang
Thôi người ở lại và vẫn mộng
Rồi hãy dựng lên những hoang tàn
Ta thôi sếp lại những dở dang
Mặc kệ cho đêm cứ lang thang
Đôi chân dẫu gục và quỵ ngã
Thì cũng đậu nơi cõi địa đàng
Giả Dối
13-03-2006, 01:09 AM
Làm sao tránh được những dối gian ?
Khi người trút xuống toàn bẻ bàng.....
Ta xót cho ta ....ngây và dại....
Để rồi gặt hái bao trái ngang...
Phải làm sao đây.... hỡi thế nhân...???
Lòng người dối trá...biết đâu lần
Tìm kiếm niềm tin trong vô vọng....
Tội quá vì người...nên lụy thân ...
Sắc Thu Phong
17-03-2006, 01:39 PM
Ừh ta đi nhé kiếp tình tang
Con tim đóng lại hết xốn xang
Thôi người ở lại và vẫn mộng
Rồi hãy dựng lên những hoang tàn
Ta thôi sếp lại những dở dang
Mặc kệ cho đêm cứ lang thang
Đôi chân dẫu gục và quỵ ngã
Thì cũng đậu nơi cõi địa đàng
Thôi cũng đành thôi phận lỡ làng
Đời thường âu phận chuyện hợp tan
Từ đây xa vắng người nơi mộng
Nhặc lại làm chi tủi bẽ bàng
Mực hết hồn thơ hóa dở dang
Tim khép lại rồi hết xốn xang
Người về giấc mộng mờ vết dấu
Thầm khóc tình phai, phận lỡ làng.
Tình Nhat Phai
17-03-2006, 08:05 PM
Thôi cũng đành thôi phận lỡ làng
Đời thường âu phận chuyện hợp tan
Từ đây xa vắng người nơi mộng
Nhặc lại làm chi tủi bẽ bàng
Mực hết hồn thơ hóa dở dang
Tim khép lại rồi hết xốn xang
Người về giấc mộng mờ vết dấu
Thầm khóc tình phai, phận lỡ làng.
Thầm khóc tình phai phận lỡ làng
Tiễn người đau xót phận dỡ dang
Hồn thơ chết sũng sầu lơ đãng
Nhắc lại làm chi chuyện phũ phàng
Sự đời ngang trái lắm dỡ dang
Mực hết tàn tro thật phũ phàng
Câu thơ viết dỡ sầu dĩ vãng
Tình ái trăm năm , phận lỡ làng..
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.