Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : đem chuông đi đánh sứ người



thi_dien
05-03-2006, 11:19 PM
bài này là bài dự thi của mình bên diễn đàn khác đừng ai chê hết nha hic hic

nước mắt tôi rơi mỗi đêm về
nhớ người ở lại với duyên quê
một mảnh trăng tàn qua lối vắng
đau buốt trong lòng đau tái tê

đêm trường u ám buồn ảm đạm
tôi khóc một mình khóc phai phôi
làm sao ngăn đi đôi dòng lệ
một cho sự đời một lứa đôi

tôi vừa giậc mình trong giấc mộng
lại phải nghiêng mình ôm đắng cay
như trái tim đau vì lỡ nhịp
rất muốn trở thành nhịp thứ hai

đêm nay chợt nhìn qua khung cửa
tôi nhận ra rằng đã khác xưa
âm thầm buồn đếm, ngày sứ viễn
rồi nhớ ngày xưa mỗi đêm huyền

bước ra ngoài hiên ngồi lặng lẽ
lao khô nước mắt bằng gió nhẹ
nuốt nỗi đau thương rồi thương đau
dẫu cho dòng lệ mãi tuôn trào

một tiếng gió rít giữa đêm đông
cũng đủ làm ta thấy chạnh lòng
buốn bức tường câm ta chờ đợi
một tiếng yêu đương thắm mặn nồng....