Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lần cuối...



Bong Bóng
04-03-2006, 12:35 PM
...Thả dây xích tâm hồn cho nó lang thang
...Thì lại sợ nó sa vào tội lỗi
...Như chính người cha người mẹ nào lo cho con mình vây...

...Nhớ ra thi..
thả cơn cuồng nó vào câu thơ
...Đập tan nổi buồn vào từng con chữ
...Nhỏ nghẹo ngào lòng ngực như ngưng thở
chết thời gian...

...Thả tình yêu vào khoảng trống mênh mang
...Cho nó tự đi tìm tình yêu của nó
vả tất cả vượt qua như cơn gio..
đến vô tình

...Thả chiếc hồn vào một buổi bình minh
...Hôn mặt trời hồng nụ hôn thân yêu nhất
...Rồi ánh nắng sẽ chia những chiếc hôn xuống mặt đất
cho triệu triệu người...


và rồi một ngày, sau những bốn bể của cuộc sống. Khi ngồi lại dưới buổi chiều vàng bên hồ Than Thở...lại như một thói quen, những nổi buồn len lỏi thấm dần. Bổng nhận ra một điều giữa cái thành phố này, em đã lang thang hòa cuộc sống, tình yêu, và cả nổi buồn của mình...cuộc sống em tầm thường quá thế??!?


Em xoè bàn tay, thả tất cả d9i vào hư không, những nỗi buồn cũ kỉ , và rồi nó lạc về đâu? Chẳng thèm quan tâm nữa. Em đi về thanh thản, không cần biết rồi anh sẽ ra sao , vui lắm??? buồn lắm???...hay....đó là chuyện thế gian mất rồi...

Thế đấy anh à ! Chào lại anh một lần cuối nhé. Xin được gỡi những yêu thương không trọn vẹn vào quá khứ.

Chúc anh một cuộc sống đầy yêu thương.........

tiểu quỉ
04-03-2006, 09:52 PM
Bong Bóng là ai ?!?... Chỉ mới vài bài viết... nhưng... bài nào cũng đượm một nỗi buồn sâu lắng đến vậy ??!... Bong Bóng... bản thân cái tên cũng đã ý nghĩ biết bao... Bong Bóng... hy vọng cõi lòng bạn nhẹ bớt phần nào khi san sẻ cùng HHT... :)