PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện tình buồn của tôi



thienthandangyeu
02-03-2006, 08:48 AM
Anh!
Giá như ngày ấy em ko đi chát nhỉ, giá như ngày ấy cái Nga không được tiền trợ cấp nhỉ giá như..... giá như co biết bao nhiêu cái "Giá như" mà bây giờ em đang nghĩ đến. Chúng mình học cùng nhau một năm không chơi thân ko để lại ấn tượng gì cho nhau cả năm thứ 2 cũng thế chúng mình chỉ là bạn bình thường như bao người khác nếu như ......không có hôm đó, chúng mình nói chuyện rát say sưa qua màn hình vi tính anh tâm sự chuyện tình cảm của mình cho em nghe còn em thì cho anh những lời khuyên lời động viên khich lệ em đã đưa anh ra khỏi nỗi buồn đó sau này chính anh đã nói với em như vậy. và từ hôm đó chúng mình hay nói chuyện với nhau hơn anh đã yêu em và em cũng vậy mặc dù em biết chúng mình cách xa nhau hàng trăm cây số. Mặc cho bạn bè ngăn cản em vẫn nhận lời yêu anh em thật khờ quá nhỉ nhưng ko em ko bao giờ hối hận về quyết định của mình anh ạ. Chúng mình chính thức yêu nhau đc một thời gian ngắn thì đã phải xa nhau ngày ra trường cũng đã đến ko thể níu kéo đc nưa, hai đứa chia tay nhau toàn là nước mắt Em đã khóc khóc rất nhiều. Nhưng rồi chúng mình đành ngùi chia tay nhau, nhưng trong em vẫn mang một hy hy vong một ngày chúng mình đc ở bên nhau và hy vong đó của em đã trời thành hiện thực. Sau một thời gian em xin đc một việc làm tạm thời ở thành phố nơi chúng mình đã học còn anh lại quay trở lại thành phố ấy để tiếp tục theo học một chuyên nghành khác, thế là chúng mình lại đc gần nhau em vui và hạnh phúc biết nhường nào khi đc đón anh ở bến xe vẫn dáng ngừoi ấy nụ cười ấy, chúng mình lại hạnh phúc sánh đôi bên nhau sau những giờ học giờ làm mệt mỏi. Nhưng rồi lại một làn nữa hạnh phúc giường như ko ở lại với em, anh đã xin đc một việc làm ổn định ở quê nhà, một việc mà nhiều người năm mơ cũng ko thể có đc. Nhận đc thông báo của giá đình anh ko vui thông báo với em tin mừng ấy còn em thì mỉm cừoi chúc mừng anh nhưng trong lòng từng giọt nước mắt lăn dài em ko kìm nén nổi nữa anh ôm chặt em vào lòng lau những giọt nước mắt trên má em thì thầm vào tai em rằng "chúng mình mãi có nhau em nhé anh sẽ xuống thăm em thường xuyên anh sẽ thừong xuyên lên mạng.... thường xuyên thường xuyên " sao đến bây giờ em cảm thấy đau lòng đến vậy. Ngày anh tạm biệt bạn bè để về nhà nhận công tac em buồn lắm sao cái ko khí nó nặng nề đến thế lẽ ra em phải vui cho ah đằng nay`..... hôm đó chúng mình kó nhieùe thời gian bên nhau thật tiếc quá anh nhỉ. 4h sáng anh đã phỉa ra bến xe, sau cái dáng gầy gầy của anh là một màn đêm dày đặc em đã cảm nhận đc điều đó................................!
Thời gian cứ thế chôi đi mấy ngày đàu chúng mình lên tục nóic huyện với nhau qua mạng điên thoại nhưng rồi những giây phú như thế thưa dần đi. Anh bận công việc và em cũng thế. Anh xuống thăm em và nhưng giây phút ben anh thạt là tuỵet vời nhưng trong những giấy phút đó em chợt nhận ra suy nghĩ của 2 đứa mình đã khác hàn toàn nhau và cho đến hom nay điều đo trở thành sự thực. Trong lúc em chưa có một việc làm ổn đinh em vẫn đang vất vả để tim một việc làm ổn định thì anh đã xa rời em, sự lạnh nhạt của anh làm cho con tim em đau nhói, anh ác quá tại sao anh lại xa rời em vào đúng lúc này cơ chứ ko đẻ lúc khác đc sao. Em ko còn gì bên cạnh công việc tình yêu em đang đi xuống một cách kinh khủng sinh hoạt thay đổi làm việc mệt mói em gày đi 2 mắt xưng lên vì thiều ngủ, giá như có nh lúc này em cũng vững tin hơn vào cuộ sống nhưng thức sự anh đã cho em mọt gáo nứoc lạnh vào đúng mùa đong băng giá. Đến bao giờ lòng em mới ấm trở lại hả anh. Vĩnh biệt anh!