*Thanh Quang*
02-03-2006, 02:57 AM
THÈM
Bình yên, bình yên, bình yên
Yên bình ? - Bình yên ?
Khái niệm này thật lạ
Ta nghe luôn - lại chẳng hiểu bao giờ.
Bình yên, ta chẳng hiểu bao giờ !
Bình yên... ?
Đời ta đâu bao lần được nghỉ
Trí ta đau, mệt nhũn hao gầy
Réo rắt vang - Đã cần môt phím
Búng não nề xuất động đàn ngâm.
Bưng ! Bưng ! Bưng !
Tưng ! Tưng ! Tưng !
Kiếp cùng kiệt hãi
Đau bao giờ ?
... Trước tuổi bình yên.
Và ta cảm
ơn người một nửa
Để thương mình nữa
một trần ai.
_DẶT DÈ
Một cái ghế giữa hai người lạ lẫm
Như trong đời vạn nỗi cách ngăn
Vô tri, bất giác - Chỗ vô hình vật cản
Gieo trong lòng ngột nỗi xốn xang.
Café vui... Đổi mừng, lặng lẽ...
Nghĩ mơ hồ thoảng thoảng bất an
Chất chứa trỗi hằng gợi cảm...
Nhưng không thành
Giống khi ngồi cạnh kẻ khuyết tâm.
_VẬT VỜ HAY NGỚ NGẨN
Mệt - Nỗi mà thơ nghe cũng mỏi
Buông chân rót bước một hơi dài
Lối trào mặn
lăn chóng vánh
Lui lửa. Hao hờn xếp vào ngăn.
Mệt, trỗi từ đêm chêm sóng khói
Rít đến đinh tim ão não niềm
Chỉ còn lại trong Thế giới
Ôm cô khuất óc chơi bời sửa hoang.
Trong tất cả, tất cả khúc đàn cách biệt
Mấy ai đau mà tiết tấu ngẩng ngờ...
Cũng cuồng nộ - Không thống thiết
khi cơn thống thiết diệt thơ thẫn lòng.
Bạn ta ơi, bạn còn không ?
... Chia tôi điếu thuốc - cột chồng sẻ san...
_ĐAU THẬT
Một triệu thằng đau
chẳng bằng một
Một ngàn thằng khốn nạn
chẳng hơn chi
Một trăm ! Một trăm ! Một trăm !
Nếu mà đếm được thì câm vào cùng.
Một thằng khắc khoải mông lung
Một thằng cớt nhả cơi vùng não tang
Đong đêm đếm sỏi là vàng
Chẳng cần xem ấy là than hay chì.
Xâu buồn buốt nhận vào bi
Lãnh - trầm - mặc - cảm nuốt thi tự cuồng
Nghe đời quất sợi lằn suôn
Ưỡn trào họng cháy nạy luồng xót xa.
Ta là
Ta đã
Ta như
Không ta không phải hại ta đau hồn...
Đỉnh giờ điểm hạ hoàng hôn
Nhiệt đem dị dạng trộn ròng rả côi.
Tặng Người Một Chiếc Lá Vàng
Tặng người một chiếc lá vàng
Mang theo như một hành trang cuối đường
Dẫu rằng lòng vẫn còn thương
Tình xanh ngày cũ phai hương sắc rồi
Bước đi hai nẻo trong đời
Vùng vằng chẳng nỡ, tình ơi nghẹn ngào
Tặng người chiếc lá lao đao
Cuối mùa gió thổi, làm sao chung cành
Lần trong kỷ niệm tròng trành
Cho cay khoé mắt rồi... đành phụ nhau
Về đâu, mây tím giăng sầu
Về đâu, rồi cũng mộng đầu dở dang
Tặng người một chiếc lá vàng
Lời thơ trên lá khẽ khàng bay đi
Ru đời một khúc từ ly
Ru tim lời biển thầm thì nửa đêm
Ngàn năm còn biết đâu tìm
Một vì sao lạc trên miền xót xa
Đưa tay kéo lại ngọc ngà
Ngờ đâu một dãy Ngân Hà cách chia
Chong đèn trăn trở giấc khuya
Thấy cơn mưa bụi đầm đìa mặt sông
Tặng rồi còn lại gì không
Lá vàng hay một cõi lòng héo hon...
_Giờ Thì...
Giờ thì biển đã muôn trùng
Tìm nhau, lạc dấu thuỷ chung buổi đầu
Hay con tim hết nhiệm mầu
Nên chăng tình cũng sóng sầu bủa vây
Giờ thì anh trách ai đây
Buồn như cánh gió kéo mây qua trời
Lời chưa lên tiếng gọi người
Bỗng nghe chừng đã chơi vơi, nao lòng
Tìm về nguồn cội con sông
Mà sông nước cũng chia dòng trái ngang
Đường đi lên thác xuống ngàn
Bỏ quên hò hẹn lang thang, tội tình
Giờ thì anh trách riêng mình
Còn em bước có lênh đênh đi tìm
Dỗ vầng trăng mỏng trong đêm
Thôi trăng, xin hãy ngủ yên giấc buồn
Giờ thì phiến đá rêu mòn
Phiến tình ngày cũ hết còn nợ nhau
Hết rồi sao vẫn lòng đau
Buồn như cánh gió nghiêng chao, lỡ mùa
(BR)
_Môi trắng
Chiều quay lưng đi, về lại chiều
Dòng thời gian đổ mồ hôi hột
Mây cuộn mình lên căng lồng ngực
Rốn gió lạnh nằm quấn chiếu sân
Đêm gấp từng trang, lật từng trang
(Em) lánh vào trong khung ngoặc ngữ
Đôi tay cóng, quẩn cong thành chữ
Dĩ vãng đen như mực lòng anh
Những chuơng đời vắng mắt lá xanh
Điểm lại mùa son môi màu trắng
Giấc mộng nào thơm lừng huơng nắng
Đã ngủ quên trong động nguyệt hàn
Của ngày, tan theo - của đêm, tàn
Đem câu nhớ nguời ra đốt thử
Khói thuốc bay lên nền trời cũ
Như một lần tình vỗ cánh bay
_Có bao giờ không Em ?
Anh sẽ còn đến nữa
để bồi đắp bờ em
phù sa anh lừ đỏ
ươm hồi sinh cuộc đời
Một vạt nắng cuối trời
dù anh không đủ ấm
nhưng những gì chân thật
anh biết em rất gần
Đốt cho anh .Lửa tình ân
Để xa cách ấy về dần bên nhau
Một lần dù đớn hay đau
Nụ hôn ai nói thừa đâu bao giờ ?
_Em
Và anh cũng chẳng còn gì để cho em
Giữa cuộc đời long đong và con tim đã một lần rạn vỡ
Khi nhịp sống chưa quen vẫn còn những điều bỏ lỡ
Anh nhận ra mình sao có lắm đổi thay
Tự trách mình sao để ngắn quá tầm tay
Về phía em, nơi những điều không thể
Đã bao giờ, một lần em hỏi khẽ
Rằng mình đã yêu chưa?
Mây trắng bay về mang theo những cơn mưa
Ướt lòng thêm cho những lần vụng dại
Cơn mưa đời có bao giờ trở lại
Xin một lần đừng ướt áo mong manh
_Hạnh Phúc
Em mãi đi tìm hạnh phúc nơi đâu
Bỏ lại đằng sau bao mùa hoa rực lửa
Tiếng cười ngày xưa, em vẫn còn nhớ
Sóng sánh khúc nhạc trong những cơn mưa
Chiều thứ bảy buồn... em lại thích làm thơ
Chút thở dài, thấy thời gian chật hẹp
Kỷ niệm đó của một thời mộng đẹp
Có phải là hạnh phúc không anh?
Ánh mặt một người như lạ như quen
Làm ai đó thẹn thùng bối rối
Cứ đi hết những tháng ngày nông nổi
Hạnh phúc sẽ về.. nhưng có thể vẹn nguyên???
Em dại khờ, hay thiếu lòng tin?
Mà đánh mất những gì mình đang có
Bao hạnh phúc ở quanh em, đâu khó
Sao em mãi tìm hạnh phúc ở nơi đâu???
_ko đề
Trên cuộc đời vẫn có một tình yêu,
Không phải tình Chí phèo khi không còn Thị Nở ,
Không phải thành khất hành khi ta chung nhịp thở ,
Một tình yêu nguyên lành qua bao nỗi chua cay ...
Thiên hạ chỉ vô tình khi bến vắng thành hoang ,
Em đừng khóc hờn cuộc đời anh lầm lạc ,
Anh _chàng ngốc Quadimodo trong nhà thờ vắng lạnh ,
Vẫn chờ em về bên phía một tình yêu ....
Tình yêu chân thành đơn giản phải không em,
Em đừng buồn khi bên em ,anh vẫn đi bên cạnh
Cuộc đời vốn không như trò đuổi bắt ,
Khi em đi tìm người đó chính là anh .
Cánh cửa yên lành khi có anh và em,
Vòng tay thực, tình yêu anh là thực...
Em đừng vội trách ...
Bên em kìa , vẫn có một tình yêu ...
Đời người say còn có một lối về ...
Bên em _những đam mê
Bình yên, bình yên, bình yên
Yên bình ? - Bình yên ?
Khái niệm này thật lạ
Ta nghe luôn - lại chẳng hiểu bao giờ.
Bình yên, ta chẳng hiểu bao giờ !
Bình yên... ?
Đời ta đâu bao lần được nghỉ
Trí ta đau, mệt nhũn hao gầy
Réo rắt vang - Đã cần môt phím
Búng não nề xuất động đàn ngâm.
Bưng ! Bưng ! Bưng !
Tưng ! Tưng ! Tưng !
Kiếp cùng kiệt hãi
Đau bao giờ ?
... Trước tuổi bình yên.
Và ta cảm
ơn người một nửa
Để thương mình nữa
một trần ai.
_DẶT DÈ
Một cái ghế giữa hai người lạ lẫm
Như trong đời vạn nỗi cách ngăn
Vô tri, bất giác - Chỗ vô hình vật cản
Gieo trong lòng ngột nỗi xốn xang.
Café vui... Đổi mừng, lặng lẽ...
Nghĩ mơ hồ thoảng thoảng bất an
Chất chứa trỗi hằng gợi cảm...
Nhưng không thành
Giống khi ngồi cạnh kẻ khuyết tâm.
_VẬT VỜ HAY NGỚ NGẨN
Mệt - Nỗi mà thơ nghe cũng mỏi
Buông chân rót bước một hơi dài
Lối trào mặn
lăn chóng vánh
Lui lửa. Hao hờn xếp vào ngăn.
Mệt, trỗi từ đêm chêm sóng khói
Rít đến đinh tim ão não niềm
Chỉ còn lại trong Thế giới
Ôm cô khuất óc chơi bời sửa hoang.
Trong tất cả, tất cả khúc đàn cách biệt
Mấy ai đau mà tiết tấu ngẩng ngờ...
Cũng cuồng nộ - Không thống thiết
khi cơn thống thiết diệt thơ thẫn lòng.
Bạn ta ơi, bạn còn không ?
... Chia tôi điếu thuốc - cột chồng sẻ san...
_ĐAU THẬT
Một triệu thằng đau
chẳng bằng một
Một ngàn thằng khốn nạn
chẳng hơn chi
Một trăm ! Một trăm ! Một trăm !
Nếu mà đếm được thì câm vào cùng.
Một thằng khắc khoải mông lung
Một thằng cớt nhả cơi vùng não tang
Đong đêm đếm sỏi là vàng
Chẳng cần xem ấy là than hay chì.
Xâu buồn buốt nhận vào bi
Lãnh - trầm - mặc - cảm nuốt thi tự cuồng
Nghe đời quất sợi lằn suôn
Ưỡn trào họng cháy nạy luồng xót xa.
Ta là
Ta đã
Ta như
Không ta không phải hại ta đau hồn...
Đỉnh giờ điểm hạ hoàng hôn
Nhiệt đem dị dạng trộn ròng rả côi.
Tặng Người Một Chiếc Lá Vàng
Tặng người một chiếc lá vàng
Mang theo như một hành trang cuối đường
Dẫu rằng lòng vẫn còn thương
Tình xanh ngày cũ phai hương sắc rồi
Bước đi hai nẻo trong đời
Vùng vằng chẳng nỡ, tình ơi nghẹn ngào
Tặng người chiếc lá lao đao
Cuối mùa gió thổi, làm sao chung cành
Lần trong kỷ niệm tròng trành
Cho cay khoé mắt rồi... đành phụ nhau
Về đâu, mây tím giăng sầu
Về đâu, rồi cũng mộng đầu dở dang
Tặng người một chiếc lá vàng
Lời thơ trên lá khẽ khàng bay đi
Ru đời một khúc từ ly
Ru tim lời biển thầm thì nửa đêm
Ngàn năm còn biết đâu tìm
Một vì sao lạc trên miền xót xa
Đưa tay kéo lại ngọc ngà
Ngờ đâu một dãy Ngân Hà cách chia
Chong đèn trăn trở giấc khuya
Thấy cơn mưa bụi đầm đìa mặt sông
Tặng rồi còn lại gì không
Lá vàng hay một cõi lòng héo hon...
_Giờ Thì...
Giờ thì biển đã muôn trùng
Tìm nhau, lạc dấu thuỷ chung buổi đầu
Hay con tim hết nhiệm mầu
Nên chăng tình cũng sóng sầu bủa vây
Giờ thì anh trách ai đây
Buồn như cánh gió kéo mây qua trời
Lời chưa lên tiếng gọi người
Bỗng nghe chừng đã chơi vơi, nao lòng
Tìm về nguồn cội con sông
Mà sông nước cũng chia dòng trái ngang
Đường đi lên thác xuống ngàn
Bỏ quên hò hẹn lang thang, tội tình
Giờ thì anh trách riêng mình
Còn em bước có lênh đênh đi tìm
Dỗ vầng trăng mỏng trong đêm
Thôi trăng, xin hãy ngủ yên giấc buồn
Giờ thì phiến đá rêu mòn
Phiến tình ngày cũ hết còn nợ nhau
Hết rồi sao vẫn lòng đau
Buồn như cánh gió nghiêng chao, lỡ mùa
(BR)
_Môi trắng
Chiều quay lưng đi, về lại chiều
Dòng thời gian đổ mồ hôi hột
Mây cuộn mình lên căng lồng ngực
Rốn gió lạnh nằm quấn chiếu sân
Đêm gấp từng trang, lật từng trang
(Em) lánh vào trong khung ngoặc ngữ
Đôi tay cóng, quẩn cong thành chữ
Dĩ vãng đen như mực lòng anh
Những chuơng đời vắng mắt lá xanh
Điểm lại mùa son môi màu trắng
Giấc mộng nào thơm lừng huơng nắng
Đã ngủ quên trong động nguyệt hàn
Của ngày, tan theo - của đêm, tàn
Đem câu nhớ nguời ra đốt thử
Khói thuốc bay lên nền trời cũ
Như một lần tình vỗ cánh bay
_Có bao giờ không Em ?
Anh sẽ còn đến nữa
để bồi đắp bờ em
phù sa anh lừ đỏ
ươm hồi sinh cuộc đời
Một vạt nắng cuối trời
dù anh không đủ ấm
nhưng những gì chân thật
anh biết em rất gần
Đốt cho anh .Lửa tình ân
Để xa cách ấy về dần bên nhau
Một lần dù đớn hay đau
Nụ hôn ai nói thừa đâu bao giờ ?
_Em
Và anh cũng chẳng còn gì để cho em
Giữa cuộc đời long đong và con tim đã một lần rạn vỡ
Khi nhịp sống chưa quen vẫn còn những điều bỏ lỡ
Anh nhận ra mình sao có lắm đổi thay
Tự trách mình sao để ngắn quá tầm tay
Về phía em, nơi những điều không thể
Đã bao giờ, một lần em hỏi khẽ
Rằng mình đã yêu chưa?
Mây trắng bay về mang theo những cơn mưa
Ướt lòng thêm cho những lần vụng dại
Cơn mưa đời có bao giờ trở lại
Xin một lần đừng ướt áo mong manh
_Hạnh Phúc
Em mãi đi tìm hạnh phúc nơi đâu
Bỏ lại đằng sau bao mùa hoa rực lửa
Tiếng cười ngày xưa, em vẫn còn nhớ
Sóng sánh khúc nhạc trong những cơn mưa
Chiều thứ bảy buồn... em lại thích làm thơ
Chút thở dài, thấy thời gian chật hẹp
Kỷ niệm đó của một thời mộng đẹp
Có phải là hạnh phúc không anh?
Ánh mặt một người như lạ như quen
Làm ai đó thẹn thùng bối rối
Cứ đi hết những tháng ngày nông nổi
Hạnh phúc sẽ về.. nhưng có thể vẹn nguyên???
Em dại khờ, hay thiếu lòng tin?
Mà đánh mất những gì mình đang có
Bao hạnh phúc ở quanh em, đâu khó
Sao em mãi tìm hạnh phúc ở nơi đâu???
_ko đề
Trên cuộc đời vẫn có một tình yêu,
Không phải tình Chí phèo khi không còn Thị Nở ,
Không phải thành khất hành khi ta chung nhịp thở ,
Một tình yêu nguyên lành qua bao nỗi chua cay ...
Thiên hạ chỉ vô tình khi bến vắng thành hoang ,
Em đừng khóc hờn cuộc đời anh lầm lạc ,
Anh _chàng ngốc Quadimodo trong nhà thờ vắng lạnh ,
Vẫn chờ em về bên phía một tình yêu ....
Tình yêu chân thành đơn giản phải không em,
Em đừng buồn khi bên em ,anh vẫn đi bên cạnh
Cuộc đời vốn không như trò đuổi bắt ,
Khi em đi tìm người đó chính là anh .
Cánh cửa yên lành khi có anh và em,
Vòng tay thực, tình yêu anh là thực...
Em đừng vội trách ...
Bên em kìa , vẫn có một tình yêu ...
Đời người say còn có một lối về ...
Bên em _những đam mê