Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lối sống ...là gì nhỉ ???????



*Thanh Quang*
02-03-2006, 01:59 AM
Lối sống là cái gì nhỉ, hôm nọ có người tặng cho quyển từ điển tiếng Việt, to đùng, nhưng mà mới dùng để tra mấy từ thôi, lối sống thì chưa tra thử, để hôm nào...
Lối sống, nói một cách hơi nôm na, thì được hiểu là cách sống của một tập thể người, người chứ không phải bất cứ cái gì khác, và phải là tập thể, bởi vì một cá nhân thì không làm nên lối sống, dù rằng có những lối sống bị ảnh hưởng bởi cá nhân....

Lối sống thế nào, ấy là tuỳ thuộc vào mỗi cá nhân, và khi bạn sống theo một cách nào đó, thì đấy là quyền của bạn, và bạn sẽ được đứng vào một tập thể có lối sống ấy,
Lối sống tốt hay xấu, ấy cũng là tuỳ vào quan niệm của mỗi người, có người cho là rất xấu, có người cho là chấp nhận được, còn có cả những người tự hào....
Bạn đang sống lối sống nào thế?

Có lối sống tự do, thích gì thì mình làm nấy, chẳng ai cản trở được, bởi vì mình muốn chứng tỏ mình mà, cho nên mình đi đua xe, mình đi sàn nhảy, mình ngồi cafe thâu đêm,
Có lối sống gò bó, theo khuôn phép, cha mẹ bảo gì làm nấy, cô giáo bảo gì học nấy, bạn bè bảo gì nghe nấy, sếp nói thế nào cũng gật gù, có khi thành người ba phải,
Có lối sống thầm lặng, lặng lẽ lắng nghe, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ yêu thương, lặng lẽ hi sinh, lặng lẽ khóc,
Có lối sống sôi nổi, không ở trong đám đông là không chịu nổi, lúc phát biểu thì hùng hồn, nếu hài hước một chút thì được mọi người yêu mến, nếu không thì thành thùng rỗng kêu to,
Có lối sống hận thù, vì cái gì đấy mà căm ghét tất cả, suy nghĩ nhiều, lúc nào cũng muốn làm điều cay độc, thực ra là trong tim có những niềm đau,
Có lối sống yêu thương, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, lúc nào cũng cho rằng những việc mình làm là còn chưa đủ, và đôi khi mình vô tình,

Lối sống nào cũng thế, là do mình chọn, không ai bắt mình cả. Nhận rõ tốt xấu, mình sẽ thấy thoải mái hơn. Người hận thù, là trong tim có những nỗi đau, thực ra là người đáng thương. Người chia sẻ, thực ra là có những lúc vô tình, có những lúc mình bỏ qua tình cảm của người thâm của mình, không chăm lo hết được cho mình, có khi như thế là đáng giận. Người thầm lặng, thường là không được đền đáp xứng đáng, bởi vì cuộc sống nhiều khi vô tâm, và thời gian vô tình trôi. Người phá cách, có khi yêu thương, có khi hờn giận, nhưng theo cách của họ, thực ra là đang chịu đựng một số khuôn khổ nào đó.
Vậy bạn là người nào?

Có một lối sống khác, dung hoà, khi cần lắng nghe thì lặng lẽ, khi cần thể hiện thì hùng hồn, khi chán nản thì phá cách, khi khác lại khuôn khổ, lúc thì hài hước, lúc thì yêu thương. Đấy là cách sống mà tôi vươn tới.
Bạn nghĩ sao?

_ Lối sống?
Thực ra để tìm cho mình 1 con đường đi đúng với nghĩa tích cực của từ "Lối sống" thì thật là khó quá.Bạn tham lam ư? và bạn muốn có rất nhiều thứ trên cuộc đời này? Người ta bảo bạn "rồi có ngày sẽ chết vì lòng tham đấy!" nhưng có thật thế không và được mấy người?Chỉ có 1 vài trường hợp à đúng nó vì tham lam ăn hối lộ quá nhiều của dân rồi bị tố cáo bị đưa ra pháp luật trừng trị nhưng mà tiền nó vẫn giấu được,con cái nó vẫn giàu có sung túc,vẫn đuề huề như ai chẳng có gì gọi là báo ứng là nhân quả, mà lại thành "hậu báo" mới hay. Bạn kiêu căng vì bạn thấy mình quá giỏi ,bạn thấy người khác không bằng mình đơn giản đó chỉ là cái cảm giác ngộ nhận nhưng người ta lại cho bạn là xấu xa là "không biết mình là ai trong cuộc đời", rồi cái gì gọi là "càng lên cao thì càng ngã đau" ấy nhỉ,bạn vẫn sống như bạn vì bạn không thể vì người khác ghen ghét ,chỉ trích mình mà có thể trở nên nhún nhường hơn,mà trở nên "biết mình là ai được".và không phải là tất cả, có những người lại nhìn bạn bằng con mắt khác,lại bảo "à nó không phải là đứa kiêu căng đâu,chơi với nó thì sẽ hiểu" và bạn đứng ở góc độ này lại thấy mình không có gì là sai cả,và bạn lại tiếp tục giữ đúng cái phong cách của mình..vậy thì ai đánh giá được bạn nhỉ?

Một người khác lại luôn tỏ ra nhún nhường trước mọi người,người ta gọi đó là gì nhỉ "sự khiêm tốn",và bạn thật sự rất khiêm tốn,bạn luôn không muốn thể hiện tài năng của mình trước đám đông,không muốn người khác trầm trồ khen ngợi ngay trước mặt..chỉ vị 1 điều đơn giản bạn đang nghĩ rằng "cái sự khen trước mặt bằng mấy lời nói khoa trương sáo rỗng thì thật là quèn",người thông minh thừa hiểu bạn giỏi đến mức nào.Thế người ta mới có câu "1 lần khiêm tốn bằng 4 lần tự kiêu",tức là sao? khiêm tốn cũng chính là kiêu ngạo vì người thông minh thì hiểu rằng mình phải làm gì mà.Nhưng rồi bạn vẫn cho rằng đó là cách thông minh nhất,bạn vẫn từ chối những lời khen ngợi,vẫn giấu mình theo kiểu "tàng long",một người thông thái hơn lại nhìn thấy cái thông minh của bạn,nhưng vì so với họ cái thông minh của bạn đã trở thành tầm thường rồi,nên người ta mới phán cho bạn câu "Khiêm tốn là 1 đức tính tốt nhưng quá khiêm tốn sẽ sinh lòng giả dối".
và trong cái phạm trù của cuộc sống chẳng ai xa rời được 2 từ "đạo đức".mà đạo đức là gì?Ai đó nói "người ta tự hào khi có 1 cái gì đó để mất,người ta khiêm tốn khi có 1 cái gì để nhận".Tât nhiên đạt được điều đó thì đã đạt được tới chân lý rồi mà chân lý thì luôn làm chói mắt mọi người,ít ai nhìn thẳng được vào mặt trời.Tự hào lắm không khi dũng cảm dành trọn người mình yêu cho kẻ khác,cái nhận được không phải là 1 người yêu mới mà là 1 khoảng trống phải đối mặt nhưng người ta bảo đó là sự hi sinh cao thượng và bạn tự hào ư?Tôi chẳng tin đâu.
Mọi sự so sánh đều là khập khiễng,nhưng tôi vẫn ví như mấy nhà thơ của cái thời "cơm giành nhau từng hạt" bụng lép kẹp vẫn chịu bỏ thời gian đáng phải lao động kiếm tiền ra ngồi nghiền ngẫm mẫy ý thơ,và gọi là "phải bất ngờ nắm bắt được cảm xúc".Tât nhiên cái thời này cũng chẳng có ai như vậy cả nhưng có phải chăng vì thế mà thơ của ngày nay ít tự nhiên quá chăng.Thực ra nghệ thuật không phải là bánh mỳ nhưng là rượu của cuộc đời!

Vậy đấy cái gì cũng có móc xích,1 điều gọi là tốt chưa hẳn đã là tốt ,1 điều gọi là xấu cũng chưa hẳn gọi là xấu,nên sống tự ý mình hay theo mọi người thì tốt điều đó chắc chắn chẳng ai khẳng định được nhưng mà còn khó hơn nữa khi bảo rằng "phải biết lựa mà sống".
(sưu tầm) :)