PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mối Tình Đầu.



jenyphuong
01-03-2006, 09:14 PM
1 ai đó đã nói "thường mối tình đầu rất đẹp vì nó trong sáng" nhưng mình nghĩ là ko.Hãy nghe câu chuyện này,nghe xong thì có lẽ bạn sẽ cho đây là 1 tác phẩm ướt át nhảm nhí,nhưng nó là sự thật.
Có 1 thằng nhóc có 1 cuộc sống đầy đủ tiện nghi,đầy đủ nhưng gì nó muốn có dù ko quá nhiều nhưng tiền tài,danh vọng,quyền lực hay bất cứ 1 cái gì đang có cũng ko thể xóa nhòa hình ảnh 1 người con gái trong tim nó.
Câu chuyện bắt đầu từ năm nó 4t.Do gia đình khó khăn từ bé nó phải sống xa cha mẹ,họ đã gửi nó cho ông bà nuôi,tuy tình cảm tất cả mọi người dành cho nó đều trên cả tuyệt vời nhưng 1 đứa bé sống xa cha mẹ thì từ từ có 1 cái gì đó thay đổi trong nó,nó trở nên 1 thằng nhóc cứng rắn và cũng rất cứng đầu trừ người thân trong mắt nó ko có ai là người nó tin tưởng đặc biệt là con gái.Năm 4 tuổi nó trở về TP sống với ba mẹ,vì phải đi làm và vì muốn nó hòa đồng với mọi người họ gửi nó vào 1 trường mẫu giáo và tại đó nó tìm được cho mình 1 người duy nhất có thể tin tưởng,1 cô bé lý lắc nhưng vô cùng vô cùng...biết nói sao nhỉ?Có lẽ vô cùng chìu chuộng hay 1 cái gì đó đối với nó.2 đứa đều có chung 1 điểm là xa bố mẹ từ bé.
Thời gian dần trôi mới đó mà đã 12 năm trôi qua,thằng nhóc ấy đã lớn và dĩ nhiên cô bé kia cũng vậy.12 năm trôi qua vậy mà tình bạn của chúng vẫn ko hề thay đổi,đối với chúng ko hề có sự câu nệ lễ tiết gì đó của người đời.Chúng thảng nhiên khoác vai nhau đi trên đường phố,thản nhiên ăn chung 1 chiếc thìa uống chung cốc nước,học bài mệt chúng thản nhiên ngả chung lưng với nhau trên 1 chiếc giường,nóng thản nhiên cởi trần thản nhiên mặc áo mỏng.Trong mắt chúng người kia cũng như 1 phần linh hồn của mình nên ko 1 chút e ngại,gia đình chúng cũng chẳng hiềm nghi.Có lẽ trong mắt họ chúng sẽ chính là dâu là rể của họ sao này,nhưng họ cũng có nhắc 2 bên phải biết giữ gìn tiếc là mỗi lần nhắc tới cả 2 cùng đổ giận 1 lượt,chúng nói chúng chỉ là bạn bè thôi có gì mà họ lo dữ vậy.Nhưng chuyện gì đến rồi cùng phải đến vào 1 ngày cô bé ấy chợt nói 1 lời với thằng nhóc ấy cô ấy đã nói rằng ko muốn tiếp tục tình bạn nữa.Thằng nhóc gần như chết đứng khi nghe lời nói ấy nhưng trong lúc chết đứng lời nói thứ 2 đã làm cho nó gần như mất tự chủ "Em yêu anh".Tiếp theo đó là 1 thân hình ấm nóng của cô bé dáng vào nó,cũng con người này ngày nào nó cũng khoác vai đi bên nhau mà ko có chút cảm giác gì nhưng hôm nay có cái gì đó làm nó hoàn toàn mất tự chủ.Ko biết có phải do bản năng của 1 thằng đàn ông hay ko mà nó từ từ siết chặt vòng eo cô bé và hỏi lại "Mày...mày nói cái gì?Mày nói lại tao nghe coi".Thay cho câu trả lời là 1 cú cắn gần đứt thịt và 1 giọng nói như...rít "Gọi ai là mày?" nhưng câu tiếp theo ko còn âm thanh đáng sợ đó mà là từng tiếng lý nhí "Em yêu anh,em đã yêu anh từ lâu người bạn ngốc nghếch của em".Rồi từ đó tình bạn chúng chuyển sang tình yêu nhưng ko hề làm việc gì quá mức cho phép,chỉ đôi khi chỉ có 2 đứa bên nhau thì thằng nhóc có giở chút trò táy máy tay chân thôi.
2 năm sau cô bé phải sang Nhật cùng cha mẹ.Thằng nhóc mạnh dạn tuyên bố với người nó yêu nó sẽ đậu ĐH với số điểm cao và sẽ du học sang Nhật,nó nhất định sẽ giữ cô bé bên cạnh nó trọn đời.Nó có ngờ đâu lời nói ấy mai sau sẽ trở thành sự thật,nó sẽ giữ cô bé bên cạnh trọn đời.
Tháng 7 năm sau nó đã đậu vào ĐH tuy ko cao như nó muốn nhưng cũng đủ để nó nó được phép trở thành 1 du học sinh.Hăm hở trở về nhà khoe với bố mẹ rồi lao ngay đến bên cái điện thoại để gọi cho người mà nó ngày nhớ đêm mong,nhưng rất tiếc nó ko gặp đc cô bé mà chỉ gặp mẹ cô bé.Bà nói bà sẽ báo tin cho cô bé vài hôm nữa bà sẽ cùng cô bé về VN.Nó mừng đến ko còn biết gì nữa,nó vui vẻ yêu đời ca hát ko ngơi nên vô tình ko thấy bố mẹ nó đang nhìn nó vui tươi nhưng thở dài trong bụng.
Hôm nay là ngày nhạc mẫu tương lai cùng hôn thê về mình phải đi đón họ mới được nó tự nhủ như vậy.Trong bộ đồ đẹp nhất mà nó có nó lao xe như bay ra phi trường dù sớm vài tiếng.Nó hồi hộp chờ đợi rồi thì chiếc máy bay cũng hạ cánh,nhưng nó chỉ thấy mẹ cô bé còn cô ta đâu ko thấy.Đón bà ra nó quên cả lời chào mà vội hỏi ngay cô bé.Bà ko trả lời chỉ nói bà hơi mệt cho bà về nghĩ cái đã rồi bà nói sau.Từng phút từng phút trôi qua thời gian đối với nó có lẽ đến hàng thế kỷ?Nó tự hỏi cô bé trể chuyến bay hay bệnh mà ko về đc hay là cô bé ko còn yêu nó hay là.....hàng ngày câu hỏi xoay vòng trong đầu nó,nhưng rồi câu trả lời cũng có từ mẹ cô bé,bà chậm rãi bảo nó ngồi xuống ghế và trả lời bà từng câu từng câu từng câu hỏi vĩnh viễn trong cuộc đời này nó ko bao giờ quên đc:
-Con yêu Châu thật lòng ko?
-Tình cảm của cháu thế nào thì gia đình cũng biết rồi mà-Nó thở phào nhẹ nhỏm vì nghĩ mẹ cô bé hỏi chuyện này.
-Có phải con từng nói giữ nó bên mình trọn đời phải ko?
Nở 1 nụ cười ma quái nó trả lời:Cái này con còn phải cầu xin bác giúp đỡ,nhưng con phải có chút sự nghiệp mới dám làm rể bác chứ giờ con còn bé lắm.
-Vậy nếu nó muốn 1 điều mà con ko chấp nhận thì con có dám vì nó mà chấp nhận ko?
-She's everything.Câu nói cửa miệng của nó về cô bé lại đc lặp lại.-Con sẵn sàng chấp nhận hết.
Mẹ cô bé thở dài và nói:Cái đó chính con nói ra đó.Tuy điều này bác cũng ko muốn nhưng nó là ước nguyện sau cùng của Châu nên bác cũng đành chấp nhận.
Thằng nhóc há hốc mồm ra khi nghe bà ấy nói nhưng vậy rồi bất ngờ lao qua phía bà hỏi lại:Bác nói gì cháu ko hiểu?Cái gì ước nguyện cuối cùng?Sao lại là cuối cùng?
-Châu đã mãi mãi ra đi vì 1 cơn đột quỵ.Nói tới đây bà ngất xỉu,bản thân thằng nhóc cũng ko còn biết gì xung quanh.
1 lúc sau bà từ từ bình tĩnh lại, mở valy ra lấy 1 lọ gốm tròn be bé đưa cho nó và chậm rãi nói:Con muốn giữ Châu bên mình mãi mãi thì đây con hãy giữa lấy nó.Ko biết có phải là điềm báo trc hay ko tại sao con lại muốn giữ nó bên con mãi mãi chứ,tại sao con ko nói là muốn sống bên nhau mãi mãi.
-Còn ước nguyện của Châu là nó muốn bác gả đứa em của nó cho con,nó bảo có lẽ con bé Ngọc sẽ giúp con đỡ đau đớn hơn vì thấy con bé cũng như thấy nó.Tháng sau con bé sẽ về đây và định cư ở VN luôn.
Nhưng chả cần đợi tới 3 ngày,ngay chiều hôm đó thằng nhóc đã trở nên ko còn biết gì nữa,nó trở nên si si dại dại nhưng dùng đúng từ hơn thì có lẽ gọi là điên.Ko còn cách nào hơn gia đình nó cho nó về quê với mong muốn không khí trong lành của vùng thôn quê sẽ giúp nó bình tĩnh trở lại.
1 tháng sau có 1 cô bé từ Tp về quê kiếm nó,vừa nhìn thấy cô bé nó lập tức lao tới ôm chặt cô bé ko buông tuy đỏ mặt nhưng cô bé ấy vẫn ko xô nó ra.Từ hôm ấy dù ăn dù ngủ chỉ trừ lúc tắm rửa làm vệ sinh ko lúc nào nó chịu buông tay cô bé,nó sợ rằng nếu buông tay ra hình ảnh ấy sẽ tan biến đi.Nữa năm sau tinh thần thằng nhóc tạm ổn nó cũng đã hiểu ra người con gái đó là ai,trong thâm tâm nó chỉ muốn ôm chầm người con gái đó vì nàng quá giống quá giống Châu,nhưng dường như có 1 vật cản làm cho nó ko thể ôm cô gái kia và đó ko gì khác hơn hình ảnh của Châu.Rồi từ từ nó cũng bình tĩnh trở lại,nó bắt đầu học lại để thi vào ĐH nhưng mỗi lần rảng rồi ngồi mân mê chiếc bình gốm nó lại ôm chầm chiếc bình ấy rồi bật khóc,khóc khóc mãi tới lúc kiệt sức mới thôi.Và cô bé ấy ngày ngày vẫn chăm lo cho nó.
.....nhiều năm tiếp theo trôi qua thằng nhóc vẫn ôm chiếc bình ngồi khóc,cô bé vẫn ko rời nó mỗi khi nó buồn nhưng tình cảm của họ có lẽ chỉ mãi mãi có thể dừng lại ở đây

Còn bạn bạn nghĩ sao về họ,theo bạn thằng nhóc có nên đến với cô bé để vơi bớt nỗi buồn hay nó nên tìm 1 người con gái khác để quên đi nỗi đau năm xưa.