PDA

Xem đầy đủ chức năng : BẤt ChỢt



huy2804
01-03-2006, 03:43 AM
bất chợt một ngày
tôi nhận ra mình không còn nhỏ
năm tháng ấu thơ đã hòa theo con gió
hanh hao bao tuổi hư vô,
tôi chẳng còn là chú bé ngây ngô
mãi chạy theo 1 cánh diều cổ tích
chập chờn giấc chiêm bao tĩnh mịch
mơ cưỡi rồng bay
Bất chợt một ngày tôi
nhận ra mái đầu mẹ bạc
đã trút hết bao niềm khao khát
mẹ nối tôi dài 1 tầm tay
đủ sức ôm
cả trời rộng sông dài
và tôi biết
cánh diều kia là điều có thật
cổ tích cưu mang những hạt mầm từ đất
nâng niu khác vọng đâm chồi
vương tới những tầm cao

NGOC_GHET_BONGDEN
01-03-2006, 03:48 AM
Bất chợt anh đã hiện ra
Bất chợt con gió ngỡ là xa xôi
Bất chợt ai đã xa rồi
Bất chợt nghe tiếng thở dài xót xa

Bất chợt ta lại là ta
Bất chợt ai đã trở về vẹn nguyên
Bất chợt ai đó ưu phiền
Bất chơt nước mắt ướt đầm bờ môi

huy2804
02-03-2006, 07:09 AM
bất chợt một chiều
ta nhận ra
cô bé nhà bên sao xinh quá!
bất chợt 1 sáng
ta nhìn thấy
ai đưa ai đón bé đi học
lòng buồn vu vơ
sao người ấy không phải là ta?
bất chợt 1 ngày ta thấy mình biết yêu

Ngoc-trai
02-03-2006, 05:24 PM
Bất chợt ngồi đây, bất chợt buồn
Bất chợt nghe con tim xốn xang
Bất chợt quay về, bất chợt buồn
Chẳng lẽ gặp lại bất chợt thế sao?

Một lần người đi xin đừng trở lại
Để con tim thôi thổn thức đêm dài
"Người đi một nữa hồn tôi chết
Một nữa hồn kia đứng ngậm ngùi".