PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thử Sức Takou ( tour mới hấp dẫn )



guide_khùng
14-05-2005, 01:38 AM
Núi Takou cao 649m thuộc huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận, cách Quốc Lộ 1 hơn 1km. Cách thành phố Phan Thiết 30km về phía Nam và TP.HCM 167km về phía Bắc.

Chuẩn bị “Thử sức Takou” nhớ mang theo đèn pin, quần áo gọn nhẹ, giày thể thao, áo gió và… nhang muỗi. Đến Hàm Thuận Nam phải “nạp thêm năng lượng” và kiểm tra vật dụng nhất là nước và thức ăn nhẹ. Trước giờ xuất phát, mỗi bạn kiếm thêm cây gậy dã chiến, vừa để dò đường, vừa làm điểm tựa leo núi. Nên đi vào buổi tối có trăng. Ban ngày vừa nắng, vừa khó quản lí quân số. Cứ vài trăm mét lại có quán nước. Gặp những cô bán hàng niềm nở, khách rất dễ mềm lòng. Uống lon nước ngọt và nằm lên võng là hết muốn đi. Đi đêm vừa mát mẻ, vừa không có hàng quán. Chẳng ai dám la cà ở lại vì sợ “sói tha ma bắt”. Kinh nghiệm của dân dã ngoại khi leo dốc, người luôn chồm về phía trước, trọng lực dồn xuống đầu các ngón chân. Cả thân hình phải tuân thủ nguyên lí “ngực tung tăng đi trước, mông lả lướt theo sau!” Trong cuộc sống bình thường, ai cũng muốn có người đỡ đầu để công việc thuận lợi nhưng khi leo núi thì chỉ cần “người đỡ mông”, đẩy từ dưới lên.

Trang phục leo núi có hai điều tối kỵ. Thứ nhứt, nữ không mặc váy bó hoặc váy ngắn. Váy bó khó leo. Váy ngắn thì tắc đường bởi khách không chịu đi. Thứ hai, lắm đoạn dốc cao phải bò. Theo phản xạ, khách sẽ níu bất cứ thứ gì bên cạnh nên tuyệt đối tránh mặc quần hoặc váy dây thun.

Cảnh quê dưới ánh trăng nom càng liêu trai, kỳ bí. Những đoá hoa Thanh Long trái vụ màu trắng, tỏa hương dìu dịu như những con mắt của đất. Rồi tiếng chó sủa vu vơ, tiếng côn trùng rả rích, tiếng cây lá thì thào… Cả đoàn cố hát vang lấy thêm khí thế. Từ "Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận” đến "Hành quân xa", "Tiến về Sài Gòn", rồi những bài ca về Trường Sơn huyền thoại. Cứ ngỡ mình đang vượt núi băng rừng đánh giặc năm xưa. Một giọng oanh vàng thảnh thót "Đêm Trường Sơn, chúng cháu nhìn trăng nhìn mây, cảnh về khuya như vẽ, bâng khuâng, thấy Bác đang đứng nơi này…?". Tất cả lặng im, xúc động và tiếp tục vượt dốc.

Lên tới đền Ông Địa, đoàn bắt đầu tách nhóm, tùy theo thể lực. Không còn sức để hát thì chuyển qua hò "Đèo cao thì mặc đèo cao, trèo lên trên đỉnh ta cao hơn đèo", "Ra đi giữ trọn lời thề, chưa lên Takou chưa về với em". Có ai đó động viên bằng cách sửa lời câu nói bất hủ của Lê Nin: "Ăn có thể nửa bữa, ngủ có thể nửa giấc. Nhưng không thể yêu nửa trái tim và leo Takou nửa đường quay lại !". Câu nói dí dỏm làm mọi người phì cười. Đường đi ngày càng khó. Có đoạn dốc tới trên 70o, đá lởm chởm. Tự ngẫm ra rằng : đường lên Takou gian nan không kém đường vào đại học, đường kiếm việc làm. “Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai?” (Phan Bội Châu). Hơn nhau ở ý chí, lòng kiên nhẫn và cả quyết tâm. Sương đêm bạc trắng cả rừng nguyên sinh. Những cây bằng lăng lặng lẽ như những cột mốc dẫn đường với hương đêm mê hoặc. Ngoài âm thanh hỗn hợp của núi rừng, giờ có thêm tiếng bước chân trên đá, trên cỏ cây và cả nhịp hối hả của bao trái tim đầy nhiệt huyết. Ai cũng mệt nhoài, áo đẫm mồ hôi, cứ ngỡ mình đang thở bằng tai!
Chùa Linh Sơn Trường Thọ Tự ở độ cao 475m. Đi nhanh cũng gần 3 giờ. Vậy mà trong cuộc thi chạy việt dã leo núi do tỉnh Bình Thuận tổ chức, người về nhất chạy chưa đầy 30 phút ? Linh Sơn Trường Thọ Tự là chùa cổ, xây dựng từ thời Tự Đức. Cạnh chùa là hồ nước, được dẫn từ đầu nguồn trên đỉnh xuống. Nước trong hồ lúc nào cũng mát rượi. Nhúng khăn rửa mặt, lau mình đã hơn khăn lạnh ở nhà hàng. Trong chùa có sẵn giường chiếu mời khách thập phương. Các bạn cứ chọn cho mình chỗ thích hợp, lấy ba lô làm gối, áo gió làm mền và mấy cây nhang muỗi là có một giấc ngủ tuyệt vời…

Trời chưa ửng sáng mà khách đã thức giấc. Phần vì lạnh, phần vì tiếng gõ mõ tụng kinh. Bạn có thể nằm nướng thêm, xích lại gần nhau cho ấm. Quanh chùa, sương giăng bạc trắng, che khuất cả núi rừng. Cứ ngỡ biển bên cạnh. Buổi sáng khách điểm tâm bằng mì chay rồi tham quan chùa cổ. Sau đó đi tiếp vài trăm mét để khám phá tượng Phật nằm lớn nhất Việt Nam. Tượng dài 49m, cao 6m được xây dựng từ năm 1962 bằng đá và xi măng. Giữa rừng nguyên sinh, tượng nằm thanh thoát vô ưu như đang ở cõi Niết Bàn. Vắng khách, mấy chú sóc chú khỉ nhảy nhót chuyền cành quanh tượng. Hình như chúng sợ Phật buồn? Cách chân tượng vài chục mét có hang nhỏ được sắp xếp bởi vô vàn tảng đá kích cỡ khác nhau. Càng vào trong hang càng hẹp. Đoạn cuối, chỉ những em bé và phải thóp bụng mới vào được để lấy nước nguồn. Nghe đâu nước chữa được nhiều bệnh??? Từ chùa Linh Sơn Trường Thọ Tự dùng ống nhòm có thể thấy biển Hàm Tân, thấy cả Hải Đăng Kê Gà sừng sững tít xa…

Lên núi tim đập dồn dập, khó thở. Xuống núi thì cứng chân và rất dễ trượt. Khác với lên dốc, xuống dốc người hơi ngửa về phía sau, trọng lực dồn về gót chân theo nguyên lí "ngực tấn công – mông phòng thủ". Nhờ những "chiếc gậy Trường Sơn" bạn sẽ xuống núi tự tin hơn. Sau một đêm nghỉ ngơi, mọi người lại hoạt náo vang trời. Có dịp nhìn kỹ hơn đoạn đường đã qua và ghi lại những tấm ảnh kỷ niệm. Lâu lâu, núi rừng lại vang vọng những tiếng hú “Sư phụ” – “Ngộ Không”…

Mùa khô nhưng rừng vẫn tràn đầy sức sống. Nhiều loài hoa lạ vẫn kiêu hãnh dâng tặng cho đời bao hương sắc độc đáo. Đường về hình như ngắn hơn? Chưa đầy 2 giờ hành quân, cả đoàn đã có mặt ở chân núi. Dầu mệt nhưng ai cũng vui. Niềm vui chiến thắng. Không chỉ chinh phục đỉnh Takou mà còn ở chỗ chiến thắng bản thân mình và hiểu hơn sức mạnh của tính tập thể. Đây là dịp tốt nhất để kiểm tra sức khỏe và tìm bạn tri kỷ. Trước những thử thách nghiệt ngã, từng người sẽ bộc lộ hết cá tính. Ta sẽ hiểu ta, hiểu bạn hơn.

Mai này, Takou có cáp treo. Chỉ cần 15 phút lên tới đỉnh. Nhưng leo núi mà đi cáp thì còn gì thú vị, còn đâu sức trẻ phiêu lưu ? Trên đường ra Hòn Rơm đến với biển, với đồi cát, với suối Tre… bạn càng cảm thấy sảng khoái. Chưa bao giờ cuộc sống và bạn bè lại đáng yêu như vậy.