tuoithongaydai
27-02-2006, 03:14 AM
buồn sao mưa gió cũng buồn
buồn đi buồn lại rồi cũng buồn em ơi!
có những giọt nước mắt vẫn chảy mỗi khi đêm xuống. những giọt mồ hôi thấm qua làn áo mỏng manh để hòa vào những cơn gió vô tình đi qua!em xuất hiện trong lòng tôi lúc nào tôi không biết và khi tôi nhận ra em thì bóng dáng em đã bay mãi nơi phương nào. chuyên tình tôi sao chẳng được êm thấm như những người khác mà luôn xảy những chuyện không hay vậy. có phải vì tôi nghèo hay tôi là đứa chảng ra gì. chắc là cả hai đấy. nhiều người tôi thích lắm . mà sao chẳng ai thích tôi lấy thật lòng một lần. tất cả những người trước đều như vậy tất cả qua đi khi tôi gặp em. có thể nhiều người không nghĩ như tôi nhưng tôi biết em đẹp lăm liên à. em đẹp hơn cả thiên thần trên thiên đình. em như giấc mơ của tôi đến bên tôi một cách lạ lẫm. và rồi tôi yêu em vâng tôi đã yêu em thật lòng. lúc này tôi mới biết như thế là yêu . em cũng như vậy em bảo rằng em cũng yêu tôi . tôi tin em tin những gì em nói tôi trao trái tim mình cho em . em thì trao tất cả tâm hồn cho tôi. có phải vì sống thoái mái quá hay sao tôi lại đi làm cái chuyên ngốc nghếch ấy . tôi lấy nhẫn cưới cũa dì em để đeo (mặc dù tôi không biết đó là nhẫn cưới thậm chí lúc đó tôi cho đó là nhẫn giả nũa) tôi nghĩ rằng một vài ngày sau tôi sẽ trả nhưng dì em biết chuyện và như thế là chúng tôi chia tay. em ra đi nhanh như cơn gió vậy em muốn tôi quên em và em sẽ cố gắng để quên tôi. tôi hy vọng là sẽ quên được em. em xa lánh tôi dần. em không cho tôi gửi tin nhắn em xóa nick tôi em không muốn găp tôi và rồi em về quê. tôi có thể xa em được 1 tuần hay 2 uần gì đó nhưng rồi nỗi nhớ ập đến tôi lúc nào tôi biết em đã là tất cả của tôi. tôi nhớ em tôi nhớ những ngày được bên em và tôi nhớ tất cả những gì liên quan đến em. em không tha thứ cho tôi em không cho tôi một cơ hội thế sao em lại yêu tôi. em nói yêu tôi làm gì cơ chứ.để bây giờ tôi phải bỏ cả nhà cả ba me để quên dwuwocj em.ở đà nẵng về đêm tôi thường lấy những ngọn sóng biển để vơi dịu đi nỗi nhớ nhưng vào sài gòn rồi thì nỗi nhớ áy càng siết chặt trái tim tôi. lồng ngưc tôi như chảy máu trái tim tôi rả rời mỗi khi hình ảnh em hiên lên. "àm sao để anh quên được em hỡi em, làm sao để con tim anh thôi mong chờ làm sao để quên đi hình bóng em để quên đi giọng nói em" lời bài hàt như bài thuốc duy nhất giãm đau cho tôi. giờ tôi chỉ biết sống một mình như thế . và tôi sẽ mãi cứ sống như thế cho đến một ngày kia em sẽ về lại với tôi. tôi sẽ tự sống độc lập tôi sẽ tự mình làm nên công danh. như vậy tôi sẽ tự tin hơn khi găp em. em là niềm cảm hứng cho anh là nghị lưc thúc đẩy anh vượt lên. đừng làm cho anh sa ngã vì những lời nói làm đau long f anh em nhé hãy cứ để thời gian trôi qua như thế em sẽ ngày càng hiểu được tấm lòng của anh. em sẽ là người cuối cùng bước ẩn chứa trong trái tim anh. đưng vùng lên em nhé trái tim nhỏ bé sẽ vỡ nát mất em à. anh là con trai nhưng về tình cảm thì anh yếu điếu lắm đó la nhược điểm của anh mà .nhớ em nhiều.
sài gòn đêm không ngủ 27/2/2006
thư đến tay người xin hãy đọc
đừng bỏ thư này trái tim anh
gửi :TRẦN THỊ BÍCH LIÊN ([email protected]
saobangbl188
buồn đi buồn lại rồi cũng buồn em ơi!
có những giọt nước mắt vẫn chảy mỗi khi đêm xuống. những giọt mồ hôi thấm qua làn áo mỏng manh để hòa vào những cơn gió vô tình đi qua!em xuất hiện trong lòng tôi lúc nào tôi không biết và khi tôi nhận ra em thì bóng dáng em đã bay mãi nơi phương nào. chuyên tình tôi sao chẳng được êm thấm như những người khác mà luôn xảy những chuyện không hay vậy. có phải vì tôi nghèo hay tôi là đứa chảng ra gì. chắc là cả hai đấy. nhiều người tôi thích lắm . mà sao chẳng ai thích tôi lấy thật lòng một lần. tất cả những người trước đều như vậy tất cả qua đi khi tôi gặp em. có thể nhiều người không nghĩ như tôi nhưng tôi biết em đẹp lăm liên à. em đẹp hơn cả thiên thần trên thiên đình. em như giấc mơ của tôi đến bên tôi một cách lạ lẫm. và rồi tôi yêu em vâng tôi đã yêu em thật lòng. lúc này tôi mới biết như thế là yêu . em cũng như vậy em bảo rằng em cũng yêu tôi . tôi tin em tin những gì em nói tôi trao trái tim mình cho em . em thì trao tất cả tâm hồn cho tôi. có phải vì sống thoái mái quá hay sao tôi lại đi làm cái chuyên ngốc nghếch ấy . tôi lấy nhẫn cưới cũa dì em để đeo (mặc dù tôi không biết đó là nhẫn cưới thậm chí lúc đó tôi cho đó là nhẫn giả nũa) tôi nghĩ rằng một vài ngày sau tôi sẽ trả nhưng dì em biết chuyện và như thế là chúng tôi chia tay. em ra đi nhanh như cơn gió vậy em muốn tôi quên em và em sẽ cố gắng để quên tôi. tôi hy vọng là sẽ quên được em. em xa lánh tôi dần. em không cho tôi gửi tin nhắn em xóa nick tôi em không muốn găp tôi và rồi em về quê. tôi có thể xa em được 1 tuần hay 2 uần gì đó nhưng rồi nỗi nhớ ập đến tôi lúc nào tôi biết em đã là tất cả của tôi. tôi nhớ em tôi nhớ những ngày được bên em và tôi nhớ tất cả những gì liên quan đến em. em không tha thứ cho tôi em không cho tôi một cơ hội thế sao em lại yêu tôi. em nói yêu tôi làm gì cơ chứ.để bây giờ tôi phải bỏ cả nhà cả ba me để quên dwuwocj em.ở đà nẵng về đêm tôi thường lấy những ngọn sóng biển để vơi dịu đi nỗi nhớ nhưng vào sài gòn rồi thì nỗi nhớ áy càng siết chặt trái tim tôi. lồng ngưc tôi như chảy máu trái tim tôi rả rời mỗi khi hình ảnh em hiên lên. "àm sao để anh quên được em hỡi em, làm sao để con tim anh thôi mong chờ làm sao để quên đi hình bóng em để quên đi giọng nói em" lời bài hàt như bài thuốc duy nhất giãm đau cho tôi. giờ tôi chỉ biết sống một mình như thế . và tôi sẽ mãi cứ sống như thế cho đến một ngày kia em sẽ về lại với tôi. tôi sẽ tự sống độc lập tôi sẽ tự mình làm nên công danh. như vậy tôi sẽ tự tin hơn khi găp em. em là niềm cảm hứng cho anh là nghị lưc thúc đẩy anh vượt lên. đừng làm cho anh sa ngã vì những lời nói làm đau long f anh em nhé hãy cứ để thời gian trôi qua như thế em sẽ ngày càng hiểu được tấm lòng của anh. em sẽ là người cuối cùng bước ẩn chứa trong trái tim anh. đưng vùng lên em nhé trái tim nhỏ bé sẽ vỡ nát mất em à. anh là con trai nhưng về tình cảm thì anh yếu điếu lắm đó la nhược điểm của anh mà .nhớ em nhiều.
sài gòn đêm không ngủ 27/2/2006
thư đến tay người xin hãy đọc
đừng bỏ thư này trái tim anh
gửi :TRẦN THỊ BÍCH LIÊN ([email protected]
saobangbl188