naughty_angel
27-02-2006, 02:22 AM
Có lẽ chỉ có nơi đây mình mới có thể nói ra suy nghĩ của mình, nhẹ nhàng thanh thản, không một chút vướng bận.
Nhưng có lẽ cũng vẫn chỉ là có lẽ, nó sợ những người bạn thân bên cạnh nó lại đọc được, rồi lại lo nghĩ cho một con bé suốt ngày chỉ biết nói cười và giải quyết chuyện tình cảm cho mấy đứa bạn giờ lại suy tư buồn phiền và không giải quyết được chuyện tình cảm cho chính mình.
Một phần nữa cũng là sợ anh đọc, nó không muốn anh thương hại nó nữa, nhưng vẫn muốn anh quan tâm đến nó nhưng không phải dưới góc độ thương hại.
Cũng không biết từ lúc nào, anh đã dạy cho nó biết phải thẳng thắn trong tình yêu, không gì là có thể giỡn chơi được cả.
Từ bé đến giờ nó chưa bao giờ nói chuyện thẳng thắn với ai cả, cho đến khi gặp được anh, nhưng dù có thẳng thắn đến mấy thì hình như đó cũng chỉ là giờ phút đó khi anh phải đối mặt với nó trong hoàn cảnh như vậy.
Giá như lúc đó nó kiềm chế được những giọt nước mắt, giá như nó không hẹn gặp anh thì mọi chuyện đâu đến nỗi này.
Nó biết thời gian sẽ hàn gắn lại tất cả nhưng không phải ngay lúc này, một con bé ngang bướng như nó không muốn nghe lời khuyên từ bất kì ai cả.
Từ cái hôm đó, cái hôm anh nhẹ nhàng đưa ngón tay lau nước mắt trên má nó, nó không quên được, đôi bàn tay ấm áp đó.
Nhưng giờ tất cả đã xa rồi, không còn nữa, bàn tay của anh lạnh những lúc cần bàn tay của nó sưởi ấm.......
Mọi chuyện trôi qua như một giấc mơ, một giấc mơ có những niềm đau và cả nhưng hạnh phúc vô biên.
Vẫn biết rằng chuyện gì đã qua cứ để nó qua đi, nhưng liệu khi mất một người mà mình yêu quí nhất thì có còn quên được không.
Nỗi đau như vò xé tâm can, những đêm nằm khóc thầm liệu có ai còn nghe thấy, những câu nói yêu em giờ lại nói với những người khác ......
Nhưng có lẽ cũng vẫn chỉ là có lẽ, nó sợ những người bạn thân bên cạnh nó lại đọc được, rồi lại lo nghĩ cho một con bé suốt ngày chỉ biết nói cười và giải quyết chuyện tình cảm cho mấy đứa bạn giờ lại suy tư buồn phiền và không giải quyết được chuyện tình cảm cho chính mình.
Một phần nữa cũng là sợ anh đọc, nó không muốn anh thương hại nó nữa, nhưng vẫn muốn anh quan tâm đến nó nhưng không phải dưới góc độ thương hại.
Cũng không biết từ lúc nào, anh đã dạy cho nó biết phải thẳng thắn trong tình yêu, không gì là có thể giỡn chơi được cả.
Từ bé đến giờ nó chưa bao giờ nói chuyện thẳng thắn với ai cả, cho đến khi gặp được anh, nhưng dù có thẳng thắn đến mấy thì hình như đó cũng chỉ là giờ phút đó khi anh phải đối mặt với nó trong hoàn cảnh như vậy.
Giá như lúc đó nó kiềm chế được những giọt nước mắt, giá như nó không hẹn gặp anh thì mọi chuyện đâu đến nỗi này.
Nó biết thời gian sẽ hàn gắn lại tất cả nhưng không phải ngay lúc này, một con bé ngang bướng như nó không muốn nghe lời khuyên từ bất kì ai cả.
Từ cái hôm đó, cái hôm anh nhẹ nhàng đưa ngón tay lau nước mắt trên má nó, nó không quên được, đôi bàn tay ấm áp đó.
Nhưng giờ tất cả đã xa rồi, không còn nữa, bàn tay của anh lạnh những lúc cần bàn tay của nó sưởi ấm.......
Mọi chuyện trôi qua như một giấc mơ, một giấc mơ có những niềm đau và cả nhưng hạnh phúc vô biên.
Vẫn biết rằng chuyện gì đã qua cứ để nó qua đi, nhưng liệu khi mất một người mà mình yêu quí nhất thì có còn quên được không.
Nỗi đau như vò xé tâm can, những đêm nằm khóc thầm liệu có ai còn nghe thấy, những câu nói yêu em giờ lại nói với những người khác ......