Xem đầy đủ chức năng : Và tình yêu bắt đầu như thế .................
Băng Nhi
27-02-2006, 12:20 AM
Hắn tình cờ quen cô bé trên mạng, cô bé đang thất tình. Hắn chưa gặp cô bé, nhưng qua những bài viết, qua webcam hắn thấy cô bé có sức hút lạ kỳ.
Một cô bé tí xíu, thật đáng yêu. Hắn đang thích cô bé, nhưng hắn sợ, hắn đã quá mệt mỏi với những tình cảm trai gái, hắn chỉ thích chọc ghẹo thôi, như một thú vui...
Hắn luôn là một người vui tính trên mạng, luôn cười kể cả khi buồn nhất, hắn đem cho những người bạn ảo của hắn niềm vui. Trái ngược hoàn toàn với bản chất đời thực của hắn với vẻ bất cần đời, lếch thếch, luộm thuộm.
Hắn là kẻ rất keo kiệt trong lời nói, làm như nói ra một câu là hắn sút đi vài kg. Hắn cũng chẳng phải đứa thân thiện, suốt ngày lầm lì, ít quan hệ. Nhưng hắn cũng có điểm đáng yêu lắm - biết chơi guitar- hắn yêu guitar còn hơn bất cứ thứ gì. Suốt ngày đắm chìm trong âm thanh guitar mộc mạc đầy quyến rũ, với hắn guitar là người tình chung thuỷ.
Nhưng bây giờ hắn đang sợ phụ bạc với người tình guitar của hắn, hắn đang yêu một người, một người bằng xương bằng thịt, người này thật đáng yêu, và đầy quyến rũ như người tình guitar của hắn. Hắn thu tình khúc tặng cho cô bé. Hắn sáng tác tình ca về cô bé, nhưng hắn không tặng vì hắn biết nó dở ẹc...
Trên mạng hắn lại vui vẻ, hay nói, hay cười. Cuộc sống của hắn dường như hai mặt, nhưng dạo này bên ngoài hắn cũng hay cười hay nói lắm, cuộc sống ảo đang làm thay đổi cuộc sống thực.
Hôm nay cô bé khóc, khóc vì chuyện tình buồn của cô bé, hắn cũng buồn, chẳng vui. Nhưng hắn là người cười trong mọi hoàn cảnh mà. Hắn lại chọc:
- Em buồn anh cũng chẳng vui được.
- Tại sao?
- Tại vì anh đang tấn công em, thế mà em ỉu xìu thế này, chẳng phòng thủ gì cả. Anh tấn công thắng rồi em lại đổ thừa tại em không phòng thủ.
Hắn lại nhe răng cười, hắn vui vì nghĩ chắc cô bé vui...
Hắn về nhà ôm guitar hát bài hắn sáng tác tặng cô bé, vẫn cái giọng è è vịt đực, hơi sến, nhưng thấy vui:
"....Này người anh thầm yêu ơi
Hãy cho anh mang đi bao ưu phiền.
Này người anh thầm yêu ơi,
Hãy cho anh lau đi bao lệ sầu.
Này người anh thầm yêu ơi,
Hãy cho anh được có em trong vòng tay
...yêu thương...
...của anh".
Và tình yêu bắt đầu như thế...
(sưu tầm )
Hàn Cát Nhi
27-02-2006, 12:23 AM
Tama nghĩ phần nay gửi ở box Truyện hay hơn
luusquare
27-02-2006, 12:31 AM
Hổng phải đâu là hổng phải như TM nghĩ, cncs đúng hơn. :cooll: , mờ nghĩ lại sao giống chiện mình bít thía nhỉ :duh:
Có những con người chỉ muốn đem niềm vui đến người khác mà không hề đòi hỏi phải nhận lại. Chỉ cần một điều thôi, hix :eek: người ấy coi mình như là một người bạn và tôn trọng mình. Còn chiện ở trên, tình iu đơm hoa chớm nở kể âu cũng là diên xố. :D
.... post 2 truyện thì ... box khác.
Băng Nhi
27-02-2006, 12:31 AM
Valentine. Nhìn người người tay trong tay lòng tôi dấy lên một nỗi buồn vô tận. Tôi nhớ em. Nhớ những ngày tháng yêu em và có em....
Rất "khó tính" nhưng trái tim tôi đã hoàn toàn quỵ ngã trước em.Tuy nhiên khoảng cách của chúng tôi khá lớn: tôi ba mươi, còn em mới mười tám. Tôi mở lò luyện thi đã 7 năm, còn em chưa thi đại học. Tôi chỉ dám thầm kín yêu em.
Em là học trò tôi, tất nhiên. Thông minh, chăm chỉ. Rồi em đỗ đại học và "đổ" luôn tôi. "Em tưởng thầy định im luôn chứ. Thầy mà thế thì em...xù luôn". Em mỉm cười đáp lại lời tỏ tình của tôi như thế. Tôi hạnh phúc ôm em vào lòng, không dám tin đó là sự thật...
Bốn năm em học đại học là bốn năm quanh tôi luôn tràn ngập niềm tin và hạnh phúc. Tôi nhận ra mình thật ngớ ngẩn khi dính vào những cái mà ngày xưa tôi cho là vớ vẩn: chat, mail, nấu cháo điện thoại... Có bận mấy, tháng nào tôi cũng vào Sài Gòn thăm em. Chỉ để được ôm em thật chặt và được nghe em thủ thỉ "Em nhớ thầy quá à..."
Nha Trang đẹp hơn từ dạo ấy. Em thường cùng tôi đi dạo quanh thành phố nên hầu hết mọi ngả đường đều in bóng dáng em. Em thích ngồi ì trong lòng tôi khi ngắm biển. Em bảo em thích vị trí đó bởi chỉ có em mới được phép và dám ngồi như thế....
Ngày em tốt nghiệp có thể đã trở thành ngày vui của chúng tôi - ngày chúng tôi dự định sẽ công khai mối quan hệ với tất cả. Cả bố mẹ em, những người mà theo họ thì tình yêu giữa thầy và trò vẫn là cái gì đó nhố nhăng, kệch cỡm, rằng không thể có hạnh phúc với sự chênh lệch tuổi tác như thế.
Nhưng hôm đó bố em qua đời sau cơn đau tim đột ngột và em phải là vật để thanh toán số nợ khổng lồ trong công việc kinh doanh của ông. Tôi bàng hoàng trước tất cả. Những chuyện như thế tôi chỉ mới thấy trên phim ảnh. Tôi không hề thiếu tự tin về việc sẽ đem lại cho em một gia đình hạnh phúc. Tôi cũng không hề mất tự tin về viễn cảnh xinh tươi đã xây dựng cùng em:sáng tối cùng thức giấc, cùng đến trường và cùng dạo phố... Nhưng vấn đề là sự lựa chọn của em và là tiền.
Phải, tôi không có tiền để cứu em và cứu tình yêu của chính mình. Tại tôi tất cả....
"Thầy ơi, em xin lỗi. Nhưng chắc là em sẽ phải quên thầy đấy.."
Đó là lần cuối cùng tôi được nghe giọng nói của em. Lần cuối cùng em vỡ òa trong tay tôi và bật khóc. Cũng là lần đầu trái tim một thằng đàn ông ba mươi bốn tuổi như tôi biết bất lực và vụn vỡ. Vỡ đến tan tành.... Hôm ấy cũng buốt giá như hôm nay...
Chưa một lần em gọi tôi là "anh". Em bảo tại em đã quen và rằng em sẽ vẫn gọi thế cho dù tình yêu của chúng tôi có đi xa đến đâu. Tôi chưa từng trách em về lý do nhỏ nhặt ấy để đêm nay lòng tôi nhớ lắm hai chữ "Thầy ơi..."
Năm thứ ba tôi mất em....
Phong Linh
27-02-2006, 04:36 AM
Tiền bạc+tình yêu+chênh lệch tuổi=một câu chuyện buồn
boy_onlylove
27-02-2006, 05:47 AM
Ôi tình là gie` mà để ta phải mãi đắm say trong quá khứ xa xăm , xin thời gian hay làm lành vết thương lòng cho người đã lỡ bước trong con đường tình quá nhiều chông gai va thách thức khiến cho ng bạn đường bỏ cuộc để ta lại chơ vơ trên lối mòn .............
Băng Nhi
27-02-2006, 07:09 AM
Anh cúi gầm mặt, những giọt nước mắt hiếm hoi của anh đã rơi trên đường về và người con trai ấy lần đầu tiên khóc vì tôi.
Tôi từ ngỡ ngàng đến sững sờ khi bước vào nhà, trước mắt tôi là chiếc balô bộ đội to kềnh và một cây đàn ghita mang đầy chất lính. Tim tôi bắt đầu đánh trống khi nhận ra những dòng chữ trên cây đàn là của Hùng, một người mà tôi quen trên mạng và ở cách xa tôi gần cả ngàn cây số.
Trước đó tôi và anh chỉ là hai người bạn như đúng nghĩa của nó, không hơn!
Thế mà hôm đó, một buổi tối với cái lạnh se sắt và cơn mưa lất phất cuối đông, trên một con đường vắng bên nhà thờ Phủ Cam tay tôi đã ở trong tay anh và chuyện tình của tôi cũng bắt đầu từ đó....
Khúc dạo đầu của bản nhạc tình yêu chúng tôi là những ngày Huế lạnh và mưa tầm tả...Tôi không tin tình yêu tù cái nhìn đầu tiên, nhưnng chắc chắn đã có một tiếng sét làm nên chuyện tình của chúng tôi!
Rồi khoảng thời gian ngọt ngào ngắn ngủi cũng qua đi, anh về hạ Long để tôi lại với Huế trong sự ngậm ngùi và chờ đợi.
Đôi khi tôi tự hỏi mình, tôi và anh chỉ là hai người bạn trên mạng, hơn hai năm trời ấy anh và tôi gặp nhau, nói chuyện với nhau chỉ bằng điện thoại và email. Tôi chưa hề nghĩ rằng (kể cả trong mơ) tôi sẽ yêu anh. Thế mà sao hôm nay tôi thấy nhớ anh, thấy yêu anh đến kỳ kạ?! Anh trở về mang theo hình bóng cùng ánh mắt vời vợi buồn của tôi trên sân ga, còn tôi ở lại ôm chặt lời hứa của anh cùng bao kỷ niệm đẹp mà chúng tôi đã có với nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy...
Và rồi: "Anh đã quyết định đến Huế để học vì Huế có em!", anh thì thầm vào tai tôi trong đêm đầu tiên anh trở lại Huế khi hai chúng tôi đang tay trong tay trên con đường kỷ niệm ngày xưa, con đường mà cách đây bốn tháng anh đã ngỏ lời yêu tôi.
Nhưng tôi bị ba má ngăn cấm chỉ vì yêu một người quá xa xôi. Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng "Tình yêu là lửa, thử thách là gió, cơn gió lớn thổi bùng ngọn lửa lớn và dập tắt ngọn lửa nhỏ". Chiều hôm đó anh đã nhận của má tôi 2 cái tát mang theo bao giận hờn bà dành cho cả tôi và anh, khi anh liều lĩnh đến trước ba má tôi để xin được nói chuyện... Tôi chứng kiến người con trai cứng cỏi ấy khóc và tôi cũng đã khóc, và khóc thật nhiều cho những tháng ngày sau đó...
Tôi phải gián đoạn chương trình học vì bị ba má bắt về quê ngay sáng hôm sau. Từ đó tôi và anh mất tin nhau, tôi như một người mất hồn trong khoảng thời gian. Sau một thời gian bị ba má giam lỏng ở nhà, tôi đã có thể tự do và điều gì đến cũng đã đến, tôi đã liên lạc được lại với anh, bằng những cuộc điện thoại ngắn ngủi hay những tin nhắn tràn ngập yêu thương của anh.
Ba má càng ngăn cấm tình yêu của chúng tôi càng mãnh liệt hơn, tôi bắt đầu thay đổi cách cư xử để lấy lòng tin của ba má. Rồi tôi được đi chơi xa mấy ngày cho khuây khỏa và lần đó chúng tôi đã hẹn nhau trên tàu. Sau một tuần đi chơi về, tôi xin ba má trở lại trường cùng lời hứa không gặp lại anh. Nhớ lần ra đi ấy cả má và tôi đều khóc, vì trong thâm tâm tôi biết rằng chắc chắn mình sẽ không giữ được lời hứa, còn má thì không còn cách nào khác để giữ tôi ở nhà. Anh đón tôi ở sân ga sau hơn một tháng xa cách, và chúng tôi bắt đầu những tháng ngày khó khăn từ đó, lúc ấy tôi chỉ có đúng một trăn nghìn và chiếc vé tàu một người bạn mua hộ.
Hạnh phúc có khi phải đổi bằng khổ đau và cả nước mắt, số tiền nhà anh gửi cùng số tiền anh kiếm được trong những buổi làm thêm để nuôi cả tôi trong đó, nhớ có lần tôi nuốt nước mắt cùng bát mì gói, còn anh với nụ cười gượng rằng "anh không đói". Tôi và anh còn phải trốn cả những người quen vì sợ không may đến tai ba má thì tôi sẽ trở thành người thất hứa!
Hơn hai năm qua, bên nhau cùng với bao khó khăn và thử thách, tình yêu của chúng tôi ngày càng thắm thiết và chúng nguyện sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường! Tôi hy vọng một ngày nào đó ba má sẽ hiểu ra va chúc phúc cho tình yêu của chúng tôi.
Phong Linh
27-02-2006, 07:14 AM
"Tình yêu là lửa, thử thách là gió, cơn gió lớn thổi bùng ngọn lửa lớn và dập tắt ngọn lửa nhỏ"
MT kết câu này! MT cũng tin rằng chỉ cần tình yêu của 2 người họ đủ lớn,không ngọn gió nào có thể dập tắt nó.Rồi thì một ngày các vị phụ huynh cũng phải gật đầu thôi mà...:)
Băng Nhi
27-02-2006, 07:22 AM
uh, mình cũng mong là như thế
Ngày mới vào đại học, tôi đã gặp em khi cả hai đang bỡ ngỡ tìm khoa Ngữ văn. Tôi chú ý em từ cái nhìn đầu tiên với khuôn mặt dễ thương và nụ cười hồn nhiên. Đêm ấy tôi không sao ngủ được.
Sáng hôm sau, buổi học đầu tiên. Vẫn cái dáng người “xì –tin” ấy… chạy vào lớp vì trễ học. Tôi giật mình nhận ra người quen hôm qua. Thời gian dần trôi, tôi chỉ biết câm lặng ngắm nhìn em và… thổn thức.
Sang năm 2, cơ duyên đến khi cả hai học chung Anh văn buổi tối. Qua những câu chuyện cười, chúng tôi thấy hợp với nhau lạ lùng. Tình yêu thời SV đến với hai người lúc nào chẳng rõ. Những lần đi chơi dưới mưa lưa thưa, tiễn em về nhà mà cả hai vẫn nói cười khúc khích, báo hại cả tuần hai người cảm lạnh vì nhiễm nước. Có lần bị lủng lốp xe, sợ ba la nên qua cầu Sài Gòn, em chạy xe bằng… niền về nhà cho kịp, đêm ấy cũng dưới cơn mưa mát lạnh. Chỉ tội em sáng mai đi học trễ do còn thay ruột xe và cả cái trách yêu: “Vì anh cả đó”.
Dưới trời mưa Sài thành, tôi chạy thật nhanh xuống Thủ Đức cho kịp giờ hẹn, mặc nước mưa như táp vào mặt. Tối ấy, trước khi vào nhà, em còn mang theo lời tỏ tình dễ thương của tôi trên con hạc giấy xếp từ… tờ tiền 200đ!
Một cơn giông tố kéo đến khiến cả hai xa nhau vì nguyên nhân trẻ con nào đó mà chúng tôi cũng không nhớ nữa. Chỉ biết hai đứa giận nhau, không thèm nhìn mặt cho đến hết đời SV, dù trong lòng chúng tôi vẫn chảy mãi một tình yêu bất tận về nhau. Nguyên nhân là cả hai có chung sự kiêu hãnh…đáng ghét...
Ra trường hai người hai lối. Nhà chỉ cách nhau 7 km, điện thoại có đấy nhưng không ai nhắn tin cho nhau trước! Sống chung dưới một bầu trời không xa lắm nên nỗi nhớ về nhau thật kinh khủng, nhất là dưới những cơn mưa như ngày xưa! Nhiều đêm, tôi một mình đi lang thang dưới mưa để tìm về thời dấu yêu đã không bao giờ còn quay lại nữa!
Đêm nay lại một đêm không ngủ để tôi viết những dòng chữ này. Ở nơi ấy, em đâu biết có một người con trai vẫn mãi mãi yêu mình em và luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc, em biết không?
Phong Linh
27-02-2006, 07:44 AM
Yêu nhau,rồi xa nhau.Bởi,mỗi người đều có một cái tôi cao ngạo ngút trời cho nên tình yêu thành ra như thế...Đôi khi luật bù trừ lại có cái hay của nó.Nhưng mà có khi nào "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" không nhỉ :hihi:
Băng Nhi
27-02-2006, 07:54 AM
Uh, cũng có thể .
" Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở ", đôi khi như thế lại làm cho người ta luôn nhớ về nhau với những kỷ niệm đẹp nhất .Nhưng ko có nghĩa là tình muốn tình đẹp thì phải .........dang dở, có lẽ đó cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi .
Phong Linh
27-02-2006, 07:57 AM
Hì,đấy là câu để tự ủi an cho những tình duyên chẳng thành thôi mờ :hihi: Ai chẳng mong cho tình yêu được trọn vẹn há !
Băng Nhi
27-02-2006, 08:18 AM
Uh, chúc thiên sứ có được một tình yêu như ý !
Anh có biết có ngày em thật sự cảm thấy hụt hẫng nhất là khi nào không? Đó là ngày em dọn nhà đi mà không có anh bên cạnh. Em đã khóc rất nhiều khi rời xa anh.
Em tự nhủ lòng mình sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh nhưng em lại không đủ ích kỷ để làm thế. Khi nhận được điện thoại của anh, em rất vui vì biết anh vẫn khỏe và vui hơn nữa khi anh hẹn gặp em sau đó vài ngày. Nhưng trái với những gì em tưởng tượng: anh vô vị và tẻ nhạt biết bao nhiêu! Em chỉ muốn khóc lên, khóc thật nhiều để được anh dỗ dành như những ngày xưa anh đã từng làm thế vì em đã quen sống khi có anh bên cạnh.
Nhưng khóc để làm gì? Để được anh thương hại ư? Em sợ ánh nhìn thương hại từ phía anh, em sợ nhận một chút ít tình yêu còn sót lại mà anh sẽ dành cho em. Suốt buổi đi chơi hôm đó, em thật buồn. Anh còn nhớ những lời anh nói lúc chia tay không? "Dẫu sau này có ra sao thì em vẫn là người con gái anh yêu nhất!". Yêu nhất sao lại đối xử lạnh lùng với em như vậy? Tuy em không phải là người con gái ủy mị, yếu đuối nhưng em đã tin lời nói đó! Vậy mà...
Thế đấy, có thể anh đã không ngờ em đã gần như suy sụp hoàn toàn vì thái độ của anh, nhưng em lại không thể làm khác vì ngày xưa... chính em một mực đòi chia tay! Lỗi này tại ai? Tại em hay tại anh... Giá như ngày xưa anh tin tưởng em hơn thì đâu có nỗi buồn như thế! Bây giờ dù vẫn email, nhắn tin, gọi điện thường xuyên nhưng em thật sự không bao giờ muốn gặp mặt anh vì em sợ... sợ đối diện với sự thật phũ phàng, sợ anh không còn yêu em như ngày xưa anh đã hứa.
Anh không còn là anh như trước, anh xa lạ đến không ngờ. Em cảm thấy mình vừa bị bỏ rơi chứ không phải là chúng ta đã chia tay nhau gần hai năm trời. Tuy rằng giờ đây em cũng có thể tìm được người hơn anh: giỏi hơn anh, yêu em hơn anh nhưng những khi một mình lang thang trên phố nhớ về anh em đã bật khóc! Đó có phải là mối tình đầu ngọt ngào hay là những kỷ niệm đau buồn...
Phong Linh
27-02-2006, 10:10 AM
Su hết post chuyện tình dang dở lại đến chuyện tình buồn :(
Băng Nhi
27-02-2006, 10:31 PM
hic.............đây cũng là nhũng cảm xúc của Su mừ
Su dễ thương , ko xanh lè đâu à ngheng :mecry: :mecry:
Hàn Cát Nhi
27-02-2006, 11:06 PM
Tama nghĩ tình yêu cũng như giấy trắng mà thôi ..Một khi tờ giấy đó được tô lên những gam màu tuyệt đẹp >>>tình yêu sẽ được coi như là thiên đàng
Còn khi tờ giấy được phác họa bởi những nét vẽ nguệch ngoạc thì lúc đó ....Tình yêu là địa ngục trần gian
Phong Linh
28-02-2006, 08:54 AM
Chuyển làm j` hả su? Cứ để đây Thư đọc lại cho vui ...Sang box truyện roài,dễ thất lạc lắm! Bao giờ rỗi,post tiếp nhá ! Cũng gọi là cảm nhận cuộc sống mà,nghe gì cái tay Luus phát biểu ba lăng xăng :hihi:
luusquare
28-02-2006, 08:58 AM
Ngày hôm nay tui bị những hai người nói phát biểu ba lăng nhăng, :cool1: Có lẽ cũng đến lúc phải ngồi ngẫm lại mình rồi. Thanks.
tiểu quỉ
01-03-2006, 07:28 AM
Chắc nhớ Mod chuyển gium thui, Su ko có ý câu đọc giả đâu mờ
Àh, quỉ đã có vào topic này ngay khi chỉ mới có mỗi bài đầu tiên của su, và su thấy đấy, quỉ có move nó đi đâu đâu, nghĩa là nó thích hợp cho room này, su ko cần phải buồn nghĩ chi đâu :)
Tặng su 4 chữ Thanh giả tự thanh
và một câu Dù ai nói ngả nói nghiêng - Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân :)
Băng Nhi
01-03-2006, 07:42 AM
To milos: Rất vui được làm quen, Su lúc nào cũng sẵn sàng, nhưng đó ko phải bài Su vít đâu, đi "ăn trộm" đấy :D
To Tiểu quỉ : Cám ơn U nhìu nhìu :huglove:
Anh có biết rằng Nhóc ghét anh lắm không? Ghét ngay từ buổi đầu gặp mặt. Người đâu mà vô duyên tệ, ai có quen đâu mà bảo rằng hình như đã gặp nhau ở đâu rồi?
Mặc kệ Nhóc ngơ ngác không hiểu ở đâu ra anh chàng lạ hoắc thế này thì anh đã nheo mắt ra cười trêu chọc, kịp khoe cái răng khểnh trêu người làm “ai đó” ngẩn ngơ mất mấy giây!…
“Ghét của nào trời trao của nấy!”. Vậy mà trời lại trao Nhóc cho anh (lời anh nói). Nhóc dẫu môi cong cớn: “ Còn lâu nhé!”. Anh phì cười, búng nhẹ hều vào cái mũi hếch kênh kênh: “Vậy thì thôi để anh đi tìm người khác!”. Nhóc xịu mặt xuống mà anh tưởng như trời sắp nổi mưa rào, đôi mắt chưa chi đã ngân ngấn nước…
Anh làm Công an - quen rèn luyện trong môi trường kỷ luật. Nhóc hễ có làm gì sai là hăm dọa đánh đòn. Nói thế chứ có bao giờ dám đánh đâu, chỉ nhẹ nhàng phân tích cho Nhóc hiểu. Biết rõ vậy mà Nhóc vẫn “cứng đầu”, chỉ giỏi được cái mè nheo và mít ướt…
Đều cùng sinh ra ở một tỉnh nghèo miền Tây nhưng số phận lại đưa đẩy cho anh và Nhóc gặp nhau nơi mảnh đất Sài Gòn. Rồi lại bắt đầu yêu nhau nơi cao nguyên phố núi đầy nắng gió. Đến cách tỏ tình của anh cũng ngộ. Để ý Nhóc từ lâu rồi mà cũng không thèm dám nói tiếng nào. Đến khi Nhóc gợi ý thì đỏ mặt chối bay chối biến.
Vậy mà… ai đã đòi cõng Nhóc đi trên con dốc núi khi Nhóc than mỏi chân. Ai đó đã cố ăn giùm Nhóc chén cơm khi Nhóc ăn không nổi. Ai đó đã len lén “thơm” lên tóc của Nhóc khi Nhóc ngủ quên, ai đó đã run run nắm tay Nhóc khi Nhóc chưa cho phép…
Chẳng thể nào Nhóc có thể quên được đôi mắt anh, đôi mắt nồng nàn, đôi mắt mà Nhóc cứ ngỡ rằng nó sẽ dõi theo Nhóc suốt cuộc đời và mãi mãi…
Vậy mà… Ngày Nhóc ra trường. Anh đi lấy vợ…
Không hiểu sao Nhóc chẳng rơi được giọt nước mắt nào. Đôi mắt nhìn anh lạnh tanh, ráo hoảnh. Mặc anh thanh minh, mặc anh giải thích, mặc anh xin lỗi… Nhóc vẫn dửng dưng.
Đêm đó, Nhóc lặng lẽ ra bờ sông, nơi anh và Nhóc thường ngồi, vơ vẩn đếm sao, vơ vẩn nhẩm hát bài ca quen thuộc, nước mắt nhòe nhoẹt chảy tự khi nào… con tim tan nát…
Có ai đó đã nói rằng: “Dấu chân của con người dẫu có dài đến đâu, cũng chẳng thể bước qua nổi con đường số phận”. Nếu chuyện tình của anh và Nhóc không bước qua nổi “con đường số phận” cũng là lẽ thường tình.
Nhóc đã an ủi cho chuyện tình không có hậu của mình là như thế. Chính vì vậy mà Nhóc chẳng thể nào giận nổi anh khi anh cầu xin Nhóc một lời tha thứ. Nhóc chỉ thấy ghét anh thôi… Ghét ngay từ buổi đầu gặp mặt…
luusquare
01-03-2006, 08:06 AM
:mecry:huhu ...Seo không ai cảm ơn tui vầy nè? :rain:Vậy là tui đã sai sao, không thể nào. ......:chayle: huhu
@ susu: khi làm điều mình thích là cảm thấy hạnh phúc rùi, SưỚnG :) :cool1:Chúc bạn post thật nhìu bài viết ý nghĩa hơn nữa.
@ Quỷ_lùn: tặng iu 2 chữ: cô đọng-có ý nghĩa.
@ls: nhiều chiện wá mà, iu bớt nói đi xem có chít ai không? :andon:
Phong Linh
01-03-2006, 08:23 AM
Su ơi,sao mà buồn thế này! Bắt đền su đấy ! Thư đang vui mà làm cho ...:mecry: :mecry: :mecry:
Su sửa lại cho nhóc và anh đó được ở bên nhau đi !!!
“Dấu chân của con người dẫu có dài đến đâu, cũng chẳng thể bước qua nổi con đường số phận”.
Hic,đừng vậy chứ,anh chàng ý đã cõng nhóc khi nhóc than mỏi chân,rồi thì ăn hộ cơm,nắm tay...đầy quan tâm ân cần như thế...Sao anh ta lại không chọn nhóc mà lại là một người khác vậy?????????????????????
...:mecry: :mecry: :mecry:
luusquare
01-03-2006, 08:45 AM
@susu: Chiện vui chỉ thoáng chốc nhưng chiện buồn sẽ để lại nhìu ấn tượng hơn susu nhỉ :D
Mỗi người một số phận, nhìu khi người ta chỉ đi ngang qua đời mình thui, hổng có dừng lại và dắt mình đi nốt quãng đường đời. Do mình, do người ấy hay do số phận đưa đẩy, an bài sẵn rùi :huglove:
@MĐ: Chẳng bít ai đang bôi Mắt đen hay Mắt tím, tui hoh phải người dễ dụ kẹo đâu,:eek: Hứ...ờ. ờ...nhưng mà :think:níu đã đưa ra rùi thì cũng nên lấy một cái về cho "bà chị ruột".
@milo: tui là sư, vô sắc vô giới chớ hổng phải giới thứ 3 nghe :bad:
@tiểu quỷ: thì tui nói quỷ lùn trúng thì thui mà hổng trúng cũng có seo, cùng là quỷ mừ. Hứ :(
@ls: lại 888 linh tinh, đồ nhìu chiện, hãy làm hòn đá một lần đi :ham:
Nhật ký về đêm
http://www.filelodge.com/files/room13/321360/Nhat_Ki_Ve_Dem_2.wma
Băng Nhi
01-03-2006, 10:43 PM
Nắng. Những hạt nắng xuyên qua kẽ lá, hắt xuống long lanh những giọt pha lê trong suốt. Anh nhớ em. Nhớ đôi mắt long lanh như ánh nắng pha lê lần đầu tiên em nhìn anh. Ánh mắt như những giọt nắng xuyên qua hồn anh ngất ngây một cảm giác lạ kỳ.
Em còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau ở bến chờ xe buýt. Em đã nhìn anh, cái nhìn làm anh có cảm giác tất cả mọi người xung quanh không tồn tại nữa. Mưa vừa dứt, giọt còn đọng trên lá và anh bỗng tan thành mưa, nhẹ bẫng. Lúc ấy chúng ta vẫn chỉ là những người xa lạ, thậm chí anh còn chưa biết tên em. Nhưng em có biết đêm ấy về nhà anh đã ghi vào nhật ký rằng hôm nay là một ngày đáng nhớ vì anh đã “choáng” trước một ánh mắt. Ánh mắt như có nắng rọi vào hồn anh.
Từ đó anh bắt đầu yêu nắng, dù trước kia, mưa là ký ức, là niềm vui của anh. Và kể từ đó anh siêng đi những chuyến xe buýt số 21 hơn, vì chiều nào anh cũng được gặp em trên đường từ trường về nhà. Tình yêu của anh dành cho em cứ lớn dần theo những năm học đại học. Có một cậu con trai và một cô bé ngày nào cũng lên đúng chuyến xe số 21 ấy, vào đúng một giờ ấy đã làm cho chú tài xế và anh bán vé chú ý. Nụ cười và cái nháy mắt đầy tinh nghịch của họ mỗi khi mình bước lên xe không làm anh ngại mà càng làm cho anh yêu em hơn.
Những lần hai đứa cùng đứng trên xe, xe lắc lư, mái tóc dài đen óng ả thơm mùi dầu gội Komachi của em xõa vào mặt anh ngây ngất. Những lần chỉ có một chiếc ghế, cả hai cứ nhường nhau, rốt cuộc không ai chịu ngồi… Tất cả trở thành những nốt nhạc êm đềm trong lòng anh, mỗi lần chạm nhẹ vào lại rung lên những giai điệu ngọt ngào của tình yêu đầu đời.
Em còn nhớ lần vừa bước xuống xe buýt thì trời bỗng đổ mưa, mình đã đi dưới mưa, cả hai ướt lướt thướt, lạnh run người. Em nhìn anh và nở nụ cười thật tươi. Ánh mắt của em tỏa nắng vào lòng anh, xua hết mọi lạnh giá…
Sinh nhật em, hai đứa cùng thực hiện một chuyến du lịch quanh thành phố bằng… xe buýt. Mình đã cười trước gương nhà cười trong công viên Thống Nhất, mình đã thắp hương thành tâm trong Văn Miếu, đã cùng ăn kem bên hồ Gươm… Cuộc sống này có em thật là hạnh phúc.
Mùa hè thứ hai mình xa nhau kể từ ngày em du học. Nỗi nhớ em cứ dâng đầy trong anh qua những cánh thư. Những ngày đầu xa em, anh đã không dám viết thư, anh sợ khi cầm đến cây bút viết cho em, anh không chịu được nỗi nhớ của lòng mình.
Mùa đông, em viết thư cho anh, em bảo nếu anh biết mùa đông bên này lạnh lẽo và cô đơn thế nào thì anh sẽ không lười viết thư cho em đâu!
Thỉnh thoảng anh vẫn lên chuyến xe số 21. Xe bao giờ cũng chật cứng người mà anh như chỉ thấy một mình mình: Trống trải, cô đơn và lạnh lẽo quá em ạ!
Ba năm, khoảng thời gian đó thật quá dài. Nhưng anh vẫn đợi. Tất cả lòng anh vẫn hướng về nước Nga xa xôi và lạnh lẽo, nơi đó, có bóng hình của người anh yêu dấu. Anh mong có một phép màu như trong truyện cổ tích, anh sẽ ước cho những ngày mình xa nhau trôi qua thật nhanh.
Anh bước vào năm thứ hai đại học. Nỗi nhớ em vẫn mới nguyên như ngày nào. Chồng thư dày và những tấm hình luôn ở trong ngăn cặp không làm anh vơi được nỗi nhớ em. Anh đang chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc học kỳ, nỗi nhớ em len cả vào từng trang sách, từng giấc ngủ. Nhưng em yên tâm, anh sẽ cố gắng thi thật tốt.
Ở phương xa, mình cùng cố gắng, nhé em!
Su nghĩ câu chuyện lần này sẽ vui hơn những lần trước, và Su thích nó vì 1 điều đơn giản : Su cũng đi xe buýt :D :D
Su nghĩ câu chuyện lần này sẽ vui hơn những lần trước, và Su thích nó vì 1 điều đơn giản : Su cũng đi xe buýt :D :D
luusquare
01-03-2006, 11:05 PM
hihi, lên xe là ngủ vậy là giống ls rùi, thử nghĩ vui tí : giả sử hai đứa có cùng đi trên một xe, cùng ngồi chung một hàng ghế thì thía nào nhỉ:emo_sleep:__:emo_sleep: :D. Nếu susu muốn thức để làm quen kỉu như câu chiện trên thì đi tầu ý, dễ chịu hơn :) Chúc susu ngày càng có nhìu câu chiện lãng mạn :ex29:
Băng Nhi
01-03-2006, 11:22 PM
Thức để làm quen à? Su cũng có nhiều bạn làm quen được trên xe buýt rùi đó. Nói chuyện hoài, tới khi ai về nhà nấy mới nhớ ra là..........quên ko hỏi tên :D
Mấy lần Su bị ngủ..............quên cả trạm xuống, nên phải bắt xe ngược chiều về, cái tội mê ngủ :D
Tôi và chị là hai chị em sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm và cũng cùng yêu một người, đó là anh - người con trai đã mang hạnh phúc đến cho người tôi rất yêu thương.
Lần đầu tiên gặp anh trong lớp học Anh văn, một cảm giác rất đặc biệt trong tôi về anh. Anh không đẹp trai cũng không nói năng hoa bướm như những người con trai khác tôi đã gặp. Nhưng khi trò chuyện với anh, tôi cảm thấy rất gần gũi, thoải mái như chúng tôi biết nhau từ lâu và tôi cảm thấy sao thời gian trôi qua nhanh đến thế!
Trong một tai nạn, cha mẹ tôi đã ra đi vĩnh viễn, chỉ còn tôi và chị nương tựa vào nhau. Kể từ ngày ấy, chị là tất cả - là cha, là mẹ và là chị. Trên cõi đời này, chị là quan trọng nhất đối với tôi. Và tôi cũng biết rằng với chị, tôi cũng là tất cả, là lẽ sống, là niềm vui của chị.
Ngày tôi dẫn anh về giới thiệu với chị, nhìn gương mặt chị, tôi biết trong lòng chị cũng đang rất mừng, rất hạnh phúc cùng tôi. Những lần anh đến nhà tôi thường xuyên hơn và chúng tôi trở thành bộ ba thân thiết với nhau. Tình cảm tôi dành cho anh vẫn rất sâu sắc, rất nồng nàn nhưng chắc có lẽ chỉ là tình đơn phương. Anh vẫn thường đến nhà tôi chơi, vẫn quan tâm đến tôi, nhưng chưa một lần anh nói yêu tôi…
Biết vậy, nhưng tôi vẫn rất yêu anh, vẫn chờ anh dù quanh tôi luôn có những vệ tinh theo đuổi. Ngoài chị ra, với tôi, anh là niềm vui, là lẽ sống và tôi cũng hy vọng có một ngày anh sẽ yêu tôi. Đến một ngày - ngày mà tôi không thể nào quên, anh ôm chị vào lòng và nói anh yêu chị, tôi đứng ngoài cửa nghe những lời anh nói như những nhát dao đâm vào trái tim mình. Vì tôi sợ phải đối mặt với chị và với anh - tôi đã không vào nhà mà bỏ chạy mặc cho những giọt nước mắt cứ rơi...
Vô tình đọc được nhật ký của chị, tôi mới hiểu rằng chị và anh rất yêu nhau mà vì tôi, hai người đã không thể đến với nhau. Chị đã không cho anh được phép cho tôi biết điều đó, chị sợ tôi hận chị và trên hết chị sợ tôi phải đau khổ. Vì với chị, tôi rất quan trọng và vô cùng quý mến, còn anh là người chị rất mực yêu thương. Tôi không thể ngờ trong thời gian qua chị luôn cảm thấy bị dằn vặt và đau khổ như vậy mà tôi nào có hay.
Tôi đã từng trách chị rất nhiều, tại sao chị và anh yêu nhau nhưng lại giấu tôi. Giá như chị và anh hiểu được tôi đã buồn như thế nào. Nhưng khi đọc được những dòng tâm sự của chị qua từng trang nhật ký, tôi hiểu chị nhiều hơn, tôi hiểu tất cả những gì chị làm là vì tôi. Tôi không còn oán trách hay giận hờn anh và chị nữa - những người mà tôi đều rất mực yêu thương.
Bây giờ tôi mới hiểu, tại sao anh không nói yêu tôi, nhưng lại quan tâm đến tôi. Tình yêu tôi dành cho anh vẫn nguyên vẹn và chân thành như ngày nào nhưng bây giờ tôi phải cố quên anh, phải chúc cho anh chị hạnh phúc…
Tôi xin phép chị cho tôi đi du học với một người bạn - người mà tôi nói là người yêu - để cho anh chị trọn vẹn hạnh phúc và không cảm thấy ray rứt về tôi. Tôi đi được hai năm thì anh chị làm đám cưới. Nhìn anh chị sánh đôi hạnh phúc, tôi cảm thấy rằng những gì mình làm là đúng và len lỏi trong đầu tôi chút gì vừa vui mừng vừa hạnh phúc.
Ngày mai tôi sẽ trở lại quê hương thân yêu sau bốn năm du học. Trái tim tôi cũng đã lành và hình bóng anh cũng không còn nữa. Tôi đã tìm được người mang lại hạnh phúc cho mình, người đã cùng tôi vượt qua những khó khăn nơi đất khách. Mai đây tôi cũng sẽ giới thiệu anh ấy với anh chị, bốn chúng tôi sẽ mãi mãi được hạnh phúc…
luusquare
01-03-2006, 11:47 PM
:khocnhe:Phải chăng sự tổn thất, mất mát, ban đầu đem lại cho con người ta những nỗi buồn không sao kể xiết, nhưng sau lại ban tặng những hạnh phúc, những diệu kỳ trong cuộc sống, của những con người mang sẵn trong mình một tấm lòng cao cả, bản lĩnh kiên cường sống vượt lên trên số phận, tưởng chừng như đã an bài.:wave:
Phong Linh
02-03-2006, 01:35 AM
Đọc chuyện xe bus kia,ừ,nhiều chất văn chương,không có kết thúc cho nên không biết có buồn hay không...
Su cũng hay đi xe bus àh,vậy thì giống Thư rồi :hihi: Thư cũng đã từng ngủ gật trên xe,chạy từ đầu bến đến cuối bến mới tỉnh giấc.Mà,vào những giờ cao điểm thì ôi thôi...Chỗ đứng còn chẳng nó nói chi chỗ ngồi.Đi xe bus tuy mệt nhưng cũng có cái hay của nó.Quen được nhiều người lắm,và,khi nghe bọn nhóc h/s nói chuyện thì ngộ nghĩnh hết biết :D Bọn nó rất hồn nhiên...nói về những kinh nghiệm trong giờ ...kiểm tra của mình.Thầy cô nào mà chọn phương tiện đi lại là xe bus thì đảm bảo hiểu đến hơn một nửa đời sống của bọn h/s luôn:hihi:
Cái chuyện tình của 2 chị em sinh đôi với 1anh chàng kia...Thư thấy cô em gái cứng cỏi thật đấy ! Chúc mừng cô ấy vì đã tìm được hạnh phúc riêng của mình .Có như vậy thì 4 người đối diện với nhau mới dễ hơn nhỉ...
Băng Nhi
02-03-2006, 04:33 AM
“A time for us...” giai điệu của bản nhạc phim Romeo và Juliet vang lên du dương. Em thảng thốt, không nhầm cũng chẳng phải một giấc mơ bởi công việc vẫn đang vây quanh em.
Tiếng chuông điện thoại đang réo rắt đánh thức những kỷ niệm từ hơn một năm trước.
Anh đã tặng em bản nhạc này và em cài bản nhạc này riêng cho những cuộc gọi của anh. Anh nói nó là lời cầu chúc tình yêu của chúng mình luôn chung thuỷ, sắt son.
Cảm xúc ùa về, lẫn lộn mang theo buồn cùng vui. Anh từng đã hỏi liệu em có thể cùng anh vượt qua trở ngại của không gian không. Em không biết trả lời ra sao nhưng khi mỗi bản nhạc chuông đó vang lên, em đã cảm nhận anh thật gần gũi và tin tưởng không gian không có ý nghĩa gì. Đó là bản nhạc vui mỗi khi anh gọi báo tin sẽ về thăm em. Nó để lại dư âm buồn khi anh nói đang bận việc hay mệt không về được. Nhưng em vẫn mong chờ bản nhạc đó vang lên cho dù sau đó là tin gì đi nữa.
Có một khoảng thời gian, giai điệu quen thuộc đó thưa dần. Em trách cứ, giọng anh dường như mệt mỏi, ngập ngừng: “Em thông cảm, công việc bộn bề quá”. Xa quá, em không thể làm gì hơn, chỉ tự an ủi mình phải có niềm tin và biết đợi chờ.
Chuyến xe vượt hơn trăm cây số đường lên tới thành phố anh đang công tác. Em đôi lần gọi điện để báo cho anh biết hôm nay em sẽ tranh thủ tới thăm anh. Máy tắt hoài, không sao, em sẽ tự lo xe qua nhà anh, chắc công việc nhiều nên anh tắt máy nghỉ ngơi. Mười một giờ trưa, mặt trời gần đứng bóng, thêm vài cây số đường từ bến xe tới nhà anh. Cổng kín, tường cao, cửa im ỉm.
Bác xe ôm thương tình: “Cô lên thăm người nhà mà không báo trước, lỡ việc uổng công. Thôi để tôi tìm giúp hàng cơm bụi rồi quay lại”. Thấp thỏm sau bác xe ôm đang hòa vào dòng người vội vã, em tự hỏi không hiểu giờ này anh đang làm gì vậy, đã hết giờ làm từ đêm qua rồi mà. Thành phố với em xa lạ quá. “Tôi đưa cô tới hàng cơm này nhé, vừa sạch sẽ, giá cả lại phải chăng”, bác lái xe đang xin sang đường. Lướt qua mắt em bóng dáng quen thuộc. Em sững lại. Người con trai đứng chờ cô gái lên xe ở phía kia đường cũng sững lại.
Em hối thúc bác xe ôm: “Thôi thôi, bác cho cháu quay lại bến xe đi”, “Sao thế? Đang trưa thế này không nghỉ ngơi cố chờ người nhà một lúc hả cô?”. Lại một chuyến xe ngược hơn một trăm cây số đưa em chạy khỏi chốn xa lạ. Chuông đổ dồn từng hồi. Bản nhạc hôm nay sao không có hồn vậy, buồn thê lương, em ngắt đi nó lại kêu. Rồi những tin nhắn trách cứ: “Sao em vội vã thế, không để anh giải thích lời nào. Em phải tin anh. Mọi chuyện chỉ là thoảng qua thôi, em mới là điểm tựa tình cảm thực sự của anh”.
Chứng minh cho lời nói của mình, anh thường xuyên về thăm em. Chuông lại du dương đổ. Tiếng chuông như ru em trong cõi u mê. Lại tự an ủi: “Ai chẳng có lúc mắc sai lầm”.
Nhưng có lẽ sai lầm nhiều nhất vẫn là em. Em đã tưởng rằng niềm tin và độ lượng sẽ khiến anh cảm động. Nhưng không, nó trở thành đà cho cánh chim khát tự do khi chinh phục được không gian nhỏ càng muốn vươn ra bầu trời lớn, sở hữu nhiều hơn. Em vô tình trở thành chiếc lồng đan bằng những chiếc nan “hờn giận”, có chiếc cửa nghi ngờ chốt bằng cái then “ích kỷ”. Ngột ngạt lắm đúng không anh?
Lại tiếng chuông, tiếng chuông hơn một năm về trước kèm theo thông điệp của anh: “Anh và em đừng nhắn tin và gọi điện cho nhau nữa, sẽ tốt hơn cho cả hai người”. Lần đó bản nhạc đã đánh thức em, nhắc em vẫn đang giữ chiếc chìa khoá “lòng tự trọng”. Hãy sử dụng nó đi! Mở cánh cửa tự do cho anh và cũng là cánh cửa dẫn sự thanh thản đến tâm hồn em.
Bây giờ tiếng chuông đang vang lên. Lâu lắm rồi em mới nghe thấy. Cứ để tiếng chuông tự ngắt. Chắc người ta nhầm máy.
To T :Chuyện đi xe buýt của Su à, đứng chen chúc là chuyện xảy ra như cơm bữa, có hôm, chen ghê quá, vừa nhấc chân lên 1 cái, thế là.............mất lun chỗ để chân :(
Yumi_Hảo
02-03-2006, 05:10 AM
nếu như ............... hắn là người ấy ..................... còn cô bé là mình ..........................
Giá như .................
Băng Nhi
02-03-2006, 10:53 PM
“Kiêu ngạo, lạnh lùng!” đó là những gì các Eva nhận xét về tôi vì tôi vốn thích hình ảnh các chàng lãng tử ôm cây đàn ghita nghêu ngao hát một mình.
Tôi ngưỡng mộ những chàng cao bồi một mình một ngựa phi trên thảo nguyên rộng lớn, thỉnh thoảng lại ghìm ngựa đi những bước thong thả và đưa lên môi cây Harmonica bất ly thân…
Em và tôi quen nhau khá buồn cười. Một lần em đến trông thợ xây nhà thì trái banh chúng tôi đá văng ra gần chỗ em đứng, lẽ ra tôi chạy đến lấy về song bỗng cảm thấy… lười:
- Bạn ơi! Đá trái banh về giùm mình với. Tôi gọi với ra
Trái banh được trả về, chúng tôi tiếp tục cuộc chơi. Ba hôm sau chúng tôi có thêm thành viên mới, thằng nhóc em của em, khoảng 9 tuổi. Nó đá khá, lại chịu “bang” dù chúng tôi đều đã đi làm hoặc ít nhất cũng là sinh viên. Tôi thích tính chịu chơi đó nên thường nhận sang đội của mình và nó cũng chịu tôi.
Một hôm sau khi đá xong chúng tôi ngồi uống nước, tán dóc thì nó bảo: “Chị em nói anh tóc dài còn nợ chị em”. Anh tóc dài chính là tôi! Ngạc nhiên, tôi hỏi lại: “Nợ gì? Anh có quen chị em đâu?”. “Có. Hôm trước chị đá trái banh lại cho anh, mà anh không cám ơn gì hết!”. Thằng nhóc có vẻ bênh chị. “Ừ, để gặp lại rồi cám ơn”, tôi đáp cho qua.
Nhà em xây xong, mọi người đã dọn về ở hẳn. Tôi và em đã gặp nhau thường vì nhà em chỉ nằm xéo nhà tôi một căn, hơn thế buổi chiều khi chúng tôi đá banh em vẫn thường ngồi trên bậc tam cấp xem, nhưng tôi vẫn “quên” cám ơn. Song không được lâu!
- Chị em nói anh gặp lại rồi sao chưa chịu trả nợ? Cầu thủ nhí của tôi bỗng thông báo sau một tuần chị nó dự khán các trận banh mỗi chiều của chúng tôi
- OK. Chút đá xong anh cám ơn. Tôi đáp như cái máy
- Anh nhớ nha!
Đá xong, để yên thân, tôi đi cùng nó về gặp em. “Chào bạn. Mình đến cám ơn bạn lần trước đã đá trái banh lại giùm” Tôi nói vội. “Không có gì”, Em mỉm cười. Phụ nữ thật khó hiểu! Và tôi càng không hiểu… được mình khi tối đó đôi mắt của em khiến tôi khó ngủ!! To tròn? Đen láy? Tôi đều đã gặp qua nhưng phảng phất ánh tinh nghịch lẫn xa xăm thì chưa.
Chiều hôm sau, tôi liền có thêm thông tin về em: năm hai khoa Văn đại học Sư phạm (hèn gì khó tính), thích chơi thể thao, chơi tốt bóng bàn, cầu lông; Hôm sau nữa: “gu” nhạc nhẹ, trữ tình của những năm 70-80...
Thời gian trôi đi, tôi đã biết được khá nhiều về em (và em cũng thế, tất cả thông qua “gián điệp hai mang”). Thời gian trôi đi, ánh mắt kỳ lạ, nụ cười tươi thắm, mái tóc xõa nhẹ trên vai của em ngày một đậm lên trong ký ức tôi, tôi cũng đã dành nhiều thời gian bên cây đàn Piano để tập các bài Romance, Moon river, Für Elise… vì biết rằng bên kia, nơi bậc tam cấp mình có ít nhất là một khán giả, nhưng tôi chưa dành thời gian trao đổi trực tiếp dăm câu chuyện cho đến khi nhà tôi dọn đi. Bởi thần tượng của tôi là các chàng lãng tử đơn độc cơ mà!
Dọn nhà rồi nhưng tôi vẫn thường quay về đá banh cùng chúng bạn song đợi chờ chính một tiếng xe quen thuộc, một ánh mắt, một nụ cười và cũng chỉ có thế dù thông tin về nhau luôn được cập nhật qua em em! Thời gian lại trôi qua, trong một lần lúi húi lừa banh, nghe tiếng xe tới gần tôi dừng lại, trước mắt tôi là một người con trai xa lạ, đang cười nói chuyện gì rất vui với em ở đằng sau, khi chạy ngang qua ánh mắt em khẽ dừng lại ở tôi một thoáng rồi thôi…
Sau hôm ấy, tôi không quay về đá banh nữa dù đám bạn vẫn nhắn gọi. Sâu thẳm trong lòng tôi biết mình đã đánh mất điều gì đó khó thành tên. Nó phải chăng là đoạn điệp khúc day dứt cuối bài November rain (**)? Hay là giai điệu của The yellow rose of Texas? Những gì trước đây tôi cố tình chối bỏ!!
luusquare
02-03-2006, 11:16 PM
Lãng tử si tình chân bước chậm, :flower:
Tay dạo phím đàn lặng lẽ trông. :sing:
Vấn vương một mối tơ lòng bận, :tim:
Em đã có người giữa chốn không. :).....:chayle:
:uzi: Thân làm lẵn tử thì phải chịu, :madsung:
Chịu ăn, chịu thiệt, chịu mất cả người ta.
Phong Linh
03-03-2006, 01:05 AM
Lãng mạn,nhẹ nhàng,một chút dư vị của tiếc nuối...Lãng tử xem ra hết kiêu ngạo lạnh lùng với cô sinh viên khoa văn kia rồi :hihi:
Su post truyện hay lắm :huglove:
Băng Nhi
03-03-2006, 09:19 AM
:
:uzi: Thân làm lẵn tử thì phải chịu, :madsung:
Chịu ăn, chịu thiệt, chịu mất cả người ta.
Zậy chứ Luu có mún lèm lãng tử ko ? Mà coi Luu "gỡ rối tơ lòng " rất chi là hay đó nghe(có kinh nghiêm :D), có ý định mở 1 trung tâm tư vấn tình yêu hông ?:D
To Thư :Thanks alot. Mọi chuyên Su post đều là có thiệt hết, do chính thân chủ kể lại đó .
T có thích 1 anh chàng lãng tử hông nào ?
Băng Nhi
03-03-2006, 09:39 AM
@ susu: :eek: Thui xin người, tui muốn làm một người đứng đắn hơn. Còn chiện tui post ở Gỡ rối không đúng đâu. Con người thật tui khô khan lạnh lùng tàn nhẫn lắm. :( :mecry:huhu ....:rain:
Seo khóc dữ thế L ? Su ko nghĩ Lu là ngừi khô khan, lạnh lùng như Lu nói đâu :)
Chứ Lu nghĩ những người lãng tử thì ko đứng đắn à ? Uh, cũng có thể lắm, những người như thế thường đa tình .........
luusquare
03-03-2006, 09:44 AM
@susu: dù sao kinh nghiệm sống mình còn ít, vô đấy va vấp nhìu, đọc nhìu tình huống mà chưa bao giờ gặp, rùi lỡ sau này lỡ khi iu gặp còn bít đường mừ xử trí. Tui đọc chiện của bạn post cũng vậy thui, hay mới đọc đó, đọc có chọn lọc mừ.
Băng Nhi
03-03-2006, 09:48 AM
Khi yêu một người con gái, anh không thể làm gì khác hơn ngoài việc cầm tay à?“ - đó chính là câu hỏi của người con gái tôi yêu trong suốt thời gian còn cắp sách đến trường.
Tôi đã bàng hoàng đến độ đã ngồi thừ trên bàn làm việc mất vài tiếng đồng hồ. Tại sao trong ngần ấy năm sau ngày chia tay, em đi lấy chồng, không một thư từ, không lời thăm hỏi? Em đã lấy mất của tôi tất cả, mà giờ đây email của tôi lại xuất hiện với câu hỏi này. Tại sao? Tại sao? Và tại sao? Quá khứ mà tôi những mong hãy cố quên trong suốt sáu năm trời miệt mài với công việc, giờ đây hiện về như ngỡ mới ngày hôm qua.
Ngày ấy tôi là một bí thư Đoàn khá xuất sắc nhờ sự linh hoạt, có tài trong việc dẫn dắt các phong trào của sinh viên, lại là một tay cừ khôi “đàn hay - hát giỏi“ và em cũng ngang tài ngang sức như tôi. Các bạn cùng khoá cứ cố gán gép chúng tôi lại với nhau: “Nào là trai tài - gái sắc, xứng lứa - vừa đôi“. Rồi thời gian gần gũi cũng nhiều hơn, chúng tôi yêu nhau tự lúc nào không biết. Chúng tôi luôn tự hứa với lòng là phải cố gắng trong học tập, nuôi dưỡng tình yêu bằng sự chân thành, cùng phấn đấu góp sức mình để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những người kém may mắn hơn .
Chúng tôi cũng có những phút giây hò hẹn, chờ đợi, dỗi hờn… Tình yêu của tôi dành cho em thật thuần khiết, trong sáng đến độ tôi đã cố hết sức giữ gìn như những hạt pha lê. Tôi rất sợ và cuống cuồng lên mỗi khi em khóc, có đôi khi tôi đã giận dữ: “Anh có lỗi gì? Tại sao em cứ giận hờn mỗi khi gặp anh?“...
Thời gian cứ thế trôi qua, ngày tốt nghiệp tôi vui mừng khôn xiết và cũng là ngày tôi đau khổ tột cùng khi hay tin em bước theo chồng. Trái tim tôi ngừng thở, cổ họng nghẹn đắng, lồng ngực như vỡ tan. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đã khóc, khóc cho mình và khóc cho ai. Tại sao em đi lấy chồng không một lời từ giã, cứ nói đi là đi, sao em không nghĩ cho người ở lại?
Nỗi đau này đã theo tôi suốt chặng đường dài, sáu năm trời đằng đẵng. Tôi đã tự khóa trái tim mình, sự ân hận cứ dày vò tôi. Tôi đã không thể yêu ai... Ước gì em thổ lộ với tôi những điều mà tới tận sáu năm sau em mới trách móc! Ước gì tôi có thể hét to lên cho mọi người biết rằng: “Tôi yêu em, vâng! Tôi rất yêu em. Em là tất cả của đời tôi"…
Giờ đây tất cả đã không còn là gì nữa rồi, muộn màng rồi! Tôi đã mất em và cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu vì sao mà tôi mất em. Tôi thật ngốc nghếch, cũng chính vì sự ngốc nghếch ấy mà tôi và em đã ở hai phương trời. Tôi đau khổ, em cũng chắc gì đã hạnh phúc phải không? Tôi đã làm khổ em, thế mà đã có lúc tôi căm ghét sự phản bội của em. Dù sao tôi cũng xin gởi đến em ngàn lời xin lỗi và sẽ luôn mong em nơi ấy gặp nhiều tương lai và hạnh phúc.
Phong Linh
03-03-2006, 10:19 AM
Hì,su đọc xong chuyện này,T không buồn j` đâu,còn cảm thấy...buồn cười nữa (Đừng có mắng T cười trên nỗi đau của người ta,tại cái anh chàng này ngốc thật đó mà :so_funny:) Đôi khi trong tình yêu,người ta mất nhau vì cái lẽ...thật đáng để buồn cười há ! T thấy cô gái trong chuyện này cũng...không có j` là quá đáng lắm đâu :hihi:
To Thư :Thanks alot. Mọi chuyên Su post đều là có thiệt hết, do chính thân chủ kể lại đó .
T có thích 1 anh chàng lãng tử hông nào ?
Hông nói đâu,chỉ...gật đầu thôi:so_funny: lỡ làm "tiểu thư " rồi,chắc phải thích ai là "lãng tử" quá :haha:
Băng Nhi
03-03-2006, 10:25 AM
To Thư :Su thích con trai bít đánh đàn ghita :D, nhưng hình như mấy tên lãng tử thì hay đa tình lắm :D(maybe là ko phải ai cũng rứa ). Tiểu thư lang thang mà thích anh chàng đa tình nữa thì chắc 2 người dắt nhau đi chu du khắp thế gian mất :D
Phong Linh
03-03-2006, 10:28 AM
Su này,cà khịa Thư hả? Lang thang mà đi cùng với lãng tử thì...Híc,bán nhà bán cửa sớm rồi cùng nhau đi ... "chu du thiên hạ".Dám vậy lắm :hihi:
Su kết con trai biết đánh đàn ghi ta à? Nhà Thư ở ngay cạnh một anh nè ! Suốt ngày ông ý vác đàn ra đánh! (Chắc hay thất tình)
Ừ,lãng tử công nhận cũng đa tình.Nhưng có đi có lại mà ...T cũng không thuộc típ người...chung tình j` cho cam :D:D:D
luusquare
03-03-2006, 10:39 AM
Các bạn có tin câu nói này không? Nhưng tui thì tin đó.
" Khi ở lứa tuổi học trò, con gái bằng tuổi thường suy nghĩ có chút gì đó... hơn con trai"
Tui mà là người con trai trong chiện, cũng chẳng thay đổi được gì hơn.Tiếc... :om:
Bài hát chủ đề: Lãng tử oánh đờn đây... :D
http://www.filelodge.com/files/room13/321360/LK%20top%20ten22.wma
Băng Nhi
04-03-2006, 06:58 AM
To Thư : Ko phải "kết', mà nói chung là....... hơi 1 chút thui .
mà này, Thư đừng có dại dột bán nhà, qua nhà Su cho vay nặng lãi nè :D
To Lu : Điều đó là chính xác đó U, con gái chắc ......chín chắn hơn :D
Phong Linh
04-03-2006, 08:23 AM
Hic,su có phải bạn bè Thư hem vậy? Tại sao lại nỡ dã man đi cho bạn vay nặng lãi thế hả su???:mecry: :mecry: :mecry: Su làm T buồn muốn khóc quá hà :so_funny: Nhưng mà cứ cho T vay đi...Cứ tin T là ược gùi:haha:
Hôm nay hem có chuyện cho T đọc hả Su???:khocnhe:
Băng Nhi
05-03-2006, 10:57 PM
Hình ảnh của hắn cứ ùa về, choán hết tâm trí con bé. Suy nghĩ về hắn, từng cử chỉ, hành động, lời nói của hắn cứ hiển hiện lên trước mắt ám ảnh không nguôi trong khi việc gia đình còn bao bộn bề dang dở.
Hắn không còn trẻ, cực xấu, cực gầy và cực kỳ…hay bệnh. Cứ 5, 7 hôm lại thấy hắn hắt hơi, sổ mũi. Rất khó chịu. Mỗi quý mà hắn không ốm được vài lần mới là chuyện lạ. Lúc đấy có lẽ thời tiết sẽ chỉ còn 1 mùa là cái chắc. Hình như ốm là năng khiếu trời phú cho hắn thì phải. Còn con bé này thì chỉ mong ốm 1 ngày thôi để được nghỉ cũng là chuyện viễn tưởng.
Cứ mỗi lần hắn gây mất trật tự bởi những tiết hắt hơi đáng ghét kia, con bé lại nghĩ ai mà làm vợ hắn thì khổ. Chỉ nghĩ đến đây thôi là con bé đã khoái trá trong bụng với một điệu cười khó hiểu đủ để những người xung quanh không nhìn thấy. Rồi còn bao nhiêu là chuyện đáng ghét tích từ tiểu thành đại chứ. Ấy thế mà từ lúc hắn vào làm ở đây và chỉ cách đây không lâu, cái “cục ghét” rất to mà con bé luôn “giành” cho hắn đã biến mất đi lúc nào không biết.
Hắn, không ai khác, chính là thủ phạm khiến cái thứ tình cảm mà không bao giờ tuân theo mệnh lệnh của lý trí đã làm cho con bé mất ăn, mất ngủ trong mấy ngày nay. Thật bực mình! Chẳng lẽ con bé lại có tình cảm với hắn? Rõ thật là!!! Nhưng chẳng biết hắn có tình cảm với con bé không nhỉ? Mặc kệ, điều này đối với nó chỉ là điều thứ yếu. Cái điều quan trọng nhất đối với nó bây giờ là làm sao có thể nhanh chóng “chữa bệnh” cho mình. Không thể để tình trạng này kéo dài mãi được.
Con bé kiên quyết không cho phép mình “hủy hoại” sức khoẻ của chính nó. Ai lại làm việc suốt cả ngày, hết giờ làm, nó vẫn ngồi lì ở cơ quan bắt bản thân phải làm tiếp, chỉ có công việc mới khỏi bị phân tâm nhưng khi về đến nhà thì giời ơi, nó vẫn không thoát được cái hình ảnh xấu trai đó! Rồi cuối cùng nó quyết định tự “chữa bệnh” cho mình mà không cần đến bác sĩ hay bất cứ chuyên gia tư vấn sức khoẻ nào.
Thật vậy, không có lửa làm sao có khói. Tất cả mọi hệ quả đều bắt nguồn từ nguyên nhân. Và không ai khác, hắn chính là nguyên nhân. Một cuộc thẩm tra ngay lập tức được tiến hành: (nó quyết định viết thư)
Anh có tình cảm với em không? Nếu có thì khoanh tròn ngay vào chữ CÓ. Nếu không thì cũng khoanh tròn vào chữ KHÔNG. Rất đơn giản như vậy. Nếu có thì đơn giản rồi. Cả hai sẽ cùng "hand in hand", còn câu trả lời là không thì cũng chỉ cần khoanh tròn là được. Thế là xong. Chấm hết và đặc biệt có điều cần phải hết sức chú ý ở phần phủ định là không cần thêm bất cứ lý do gì dài dòng văn tự, cà kê dê ngựa. Điều đó sẽ chỉ càng làm con bé ngại, rất ngại đấy, thậm chí còn là sự tổn thương.
Con bé chỉ mong tình trạng đau đầu này sớm giải quyết ngày nào cho xong ngày đấy. Nếu “không” là câu trả lời của hắn thì con bé sẽ nhanh chóng cho tất cả vào dĩ vãng, tiếp tục hướng đến một tương lai khác. Lúc đấy cái đầu nó sẽ được thanh thản, không phải rối rắm như hiện nay. Tính con bé vẫn vậy, không bao giờ nó để một điều gì đó dẫn đến nó phải đau đầu mà nó không nói ra. Cho dù muốn ra ngô ra khoai thế nào thì ra nhưng nó sẽ tìm được 2 chữ thanh thản. Nó luôn biết tự “chữa bệnh” cho mình.
Mọi câu trả lời phải được ghi ngay trên bản gốc và trả lại người gửi bởi nó không muốn ai biết nội dung bức thư này. Nói thế chắc anh cũng hiểu.
Rồi sau hai lần gọi điện hẹn gặp hắn để đưa thư nhưng đều không thành. “Đúng là ý trời”- con bé nghĩ vậy. “Căn bệnh” lại tái phát. Nỗi nhớ cồn cào cùng trái tim dẫn lối, ngày mưa xuân cuối năm ấy, không thể chần chừ hơn nữa, nó đã ngồi cùng hắn trong một quán cà phê, không phải để đưa thư mà để nói lên hết tâm tư tình cảm bấy lâu vẫn để trong lòng. Chưa bao giờ nó tự tin đến vậy, mọi cử chỉ, lời nói đều trôi chảy rành mạch, thậm chí còn rất có “văn”.
Mọi khi thường ngày chẳng bao giờ được như thế. Những cái điều mà nó mong chờ từ hắn chỉ vỏn vẹn:” Anh rất quý em. Hãy để mọi điều diễn ra tự nhiên. Biết đâu đấy…". Trước khi ra về, nó còn nói: ”Từ nay em sẽ không cố tình ghét một người đáng ghét” để kìm nén 2 dòng nước mắt chực trào ra
sakura_88
05-03-2006, 11:08 PM
hay đóa nhưng sao bạn ko post ở box truyện đi
Băng Nhi
05-03-2006, 11:26 PM
hay đóa nhưng sao bạn ko post ở box truyện đi
Vì mình cảm thấy nó thích hợp ở đây hơn :)
Phong Linh
05-03-2006, 11:48 PM
Ừ,ừ,cứ post ở đây đi Su,T thích những truyện như vậy lắm.Còn ở box truyện,đa số là truyện dài và tiểu thuyết,cứ ở đây là ổn rùi :hihi: :huglove:
Băng Nhi
06-03-2006, 08:46 AM
Điều kỳ diệu trong tình cảm là tìm ra được người mình yêu. Điều quý nhất trong tình yêu là khi em gật đầu khi nghe anh nói câu "Anh yêu em”.
Anh và em đã có một thời gian bên nhau thật vui. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời anh.
Và anh và em đã yêu nhau như thể chưa bao giờ được yêu.
Và anh và em đã yêu nhau như thể sẽ không bao giờ buồn đau.
Ngày em ra đi, anh vẫn hy vọng vào tình yêu. Anh cố gắng vượt qua nỗi xa mặt cách lòng. Anh đã không yêu ai chỉ để chờ đợi tình cảm của em.
Và giờ đây khi gặp lại, anh nhận ra rằng không còn được em yêu như ngày xưa.
Em không có gì đáng trách nhưng sao anh phải chấp nhận lời chia tay.
Chuyện tình yêu ngoài câu “Anh yêu em” còn cần duyên số nữa.
Trong tình yêu giữa hờn ghen và biệt ly thì anh đành chọn biệt ly.
Giữa hạnh phúc của em và niềm vui của anh thì anh sẽ chọn cho em hạnh phúc dù người em yêu không còn là anh.
Làm sao quen được sự thật về một tương lai không có em.
Làm sao níu kéo lại được một chuyện tình không có thật.
Làm sao lừa dối con tim mình rằng tình yêu vẫn còn đó.
Làm sao cơn mưa ngừng rơi khi nước mắt vẫn chảy.
Nếu định mệnh không có em thì anh thà giữ giấc mơ đẹp.
Và một mình bước đi trên con đường mà anh không biết sẽ về đâu…
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.