PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi sỏi đá cũng cần có nhau .



♪♪♪SUZUKI♪♪♪
26-02-2006, 10:04 PM
Một người có nhiều năm trông coi vườn thú HN đã kể lại rằng ở đây có một chú khỉ rất chi là kì lạ . Vào những ngày bình thường trông chú ta rất ưu phiền ,cô đơn .Nhưng vào mỗi cuối tuần khi ngày thứ 7 lặng lờ trôi qua thì chú ta bao giờ cũng tỏ ra phấn khích . Cho đến sáng Chủ Nhật thì chú ta dậy sớm ,mặt mày rạng rỡ và hào hứng . Dĩ nhiên loài vật thì làm sao mà biết được thứ ngày . Nhưng dường như có 1 linh giác nào đó đã mách bảo chú khỉ này về một ngày trong tuần co nhiều người xuất hiện hơn , có nhiều âm thanh tiếng động , nhiều lời hỏi han chuyện trò hơn . Đó là ngày mà mọi người gọi là Chủ Nhật . Con khỉ "mong chờ " con khỉ " biết " ngày đó vì chú ta sợ nỗi cô đơn còn hơn cả sự lưu đày trong cũi sắt .
Vậy mà vì lý do nào đó , ta hay bạn bè ta cô độc giũa thế gian này thì buồn thương biết mấy . Thế nhưng đôi khi không vì lý do " chính đáng " nào cả mà ta vẫn cứ khép lòng giũa mọi người . Tại sao ?
Hãy mở rộng lòng mình .

tiểu quỉ
26-02-2006, 10:13 PM
Có đôi khi... có những con người... có những cá tính... thà khép lòng giữa bạn bè... giữa những người xung quanh... thà cô độc... còn hơn phải mở rộng lòng mình...
Ở trong chăn mới biết chăn có rận... những người luôn mở rộng lòng mình... vì sợ cảm giác cô độc kia luôn cho rằng những người khép chặt cửa lòng là sai... nhưng... nếu thực hóa thân được vào trong hoàn cảnh, tính cách và suy nghĩ của người kia... mới hiểu rằng... mỗi người có cảm nhận riêng... mỗi người có lựa chọn riêng... và hiểu... vì sao người ta lại chọn cách khép chặt lòng mình...

kho_vi_dep_trai_(^_^)_
26-02-2006, 10:22 PM
con người sinh ra để yêu thương nhau và cũng để làm tổn thương nhau
có những lúc ta khép chặt lòng mình và tâm hồn và cũng có những lúc ngược lại
tùy vào con người tuy` vào hoàn cảnh và tùy vào mọi người nữa mà

hoa sao
26-02-2006, 10:23 PM
Tôi cũng đã từng chìm đắm trong cái cảm giác này...Không biết bây giờ thì nó đã hết chưa...Chẳng biết đâu là đúng,chẳng biết đâu là sai,chỉ có bơ vơ và lạc lõng,nương tựa vào văn chương,vào câu thơ,vào nỗi nhớ...Có ai đã từng lấy nỗi nhớ mong làm niềm tin để bước đi trên đường đời chưa ? Chẳng có gì đáng tội nghiệp hết ! Sống trên đời ,buồn nhất là để người ta thương hại mình ...

Mỗi người có một khoảng trời tâm tư riêng biệt,mỗi người có một gốc cây khác nhau để mà dựa dẫm...Sỏi đá cũng cần phải nương tựa vào nhau.Nhưng nếu tâm tư dựa vào chính tâm tư thì cũng chẳng có gì là đáng thương cả...Chỉ nên mở rộng lòng ra để mà cảm ,mà hiểu cho những buồn đau của người khác chứ không nên hỏi,càng không nên trách tại sao có những ai đó "không chịu mở lòng" với mọi người.Nên tôn trọng tâm tư của họ ...

♪♪♪SUZUKI♪♪♪
27-02-2006, 12:45 AM
Họ không phải là những người không biết yêu thương mà họ chỉ sợ khi họ làm bất cứ việc gì thì người khác sẽ chê cười họ . Và những người như vậy thường là những người có tâm hồn đa cảm . Họ cũng muốn hòa nhập với mọi người nhưng họ vẫn sợ 1 điều gì đó mà không thể nói ra .

Hàn Cát Nhi
27-02-2006, 12:53 AM
Họ không phải là những người không biết yêu thương mà họ chỉ sợ khi họ làm bất cứ việc gì thì người khác sẽ chê cười họ . Và những người như vậy thường là những người có tâm hồn đa cảm . Họ cũng muốn hòa nhập với mọi người nhưng họ vẫn sợ 1 điều gì đó mà không thể nói ra .
Và chính điều mà họ sợ đang dần đánh mất chính bản thân họ ..Chính những điều họ sợ đã trở thành rào cản giữa họ và mọi người ..tại sao họ không thử mở lòng ,..không thử san sẽ với nhau ..Ngay cả sỏi đá cũng cần có nhau phải không nào ...Hãy sống sống ..sống cho mình và cho người khác..

♪♪♪SUZUKI♪♪♪
27-02-2006, 01:33 AM
Đúng vậy : "hãy sống cho chính mình và cho người khác ".

SUNSHINEGO
27-02-2006, 04:01 AM
tớ nghĩ chủ yếu vì hai lý do là:
***Tự ti : "những người khác có thể nghĩ mình không giỏi ","họ không coi trọng mình" ,"trong mắt những người ở đây mình chả có ký lô nào cả"
***Kiêu hãnh : "tôi thích cô ấy,nhưng tối sẽ không nói cho cô ấy biết cho tới khi nào minh hoc gioi hon ban ay"

email :"[email protected]"

♪♪♪SUZUKI♪♪♪
27-02-2006, 04:17 AM
uhm ! 2 lý do đó là đúng , nhưng còn nhiều lý do khác nữa.

Phong Linh
27-02-2006, 04:31 AM
"Mưa vẫn mưa bay cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngàn năm sỏi đá vẫn cần có nhau..."

Sỏi đá còn có tấm lòng nữa là con người với nhau.Đủ vị tha để cảm thông ,đủ chân thành để chia sẻ...Nếu ai cũng được như thế thì thật là tốt :)

♪♪♪SUZUKI♪♪♪
27-02-2006, 04:41 AM
Mình cũng mong muốn như vậy , nhưng nếu mà không có những người như thế còn gì là thế giới nữa. Hiii đúng không.

Hàn Cát Nhi
27-02-2006, 04:53 AM
Điều đó ai cũng mong cũng muỗn lắm chứ ..cái chính là suy nghĩ phải đi đôi với hành động
Phải biết yêu thương ..phải biết ghét và biết tha thứ cho những lỗi lầm ...Không ai hoàn hảo cả ai cũng có những giây phút xao lòng ..những phút cần có ai đó ở bên ..Ngay cả sỏi đá cũng vậy,........

♪♪♪SUZUKI♪♪♪
27-02-2006, 04:58 AM
Chài ! suy nghĩ của bả này lớn thiệt. Hoc.... hỏi.... học.......hỏi.

boy_onlylove
27-02-2006, 05:01 AM
Tình cảm của con người thì thật khó nói trước đc cũng giống như thời tiết thôi , có những điều làm cho ta vui thì cũng có những chuyện làm cho ta buồn quan trọng là ta sẽ làm gì trong những lúc như vậy đó bạn ơi ........................
nhưng dù sao mình rất muốn những người bạn cùng mình mở rộng lòng để đón nhận nhũng điều sẽ đến một cách vững vàng và tự tin he he (ko bit nói có hơi khoác lác lắm ko)

Kitty
27-02-2006, 09:28 AM
Một người có nhiều năm trông coi vườn thú HN đã kể lại rằng ở đây có một chú khỉ rất chi là kì lạ . Vào những ngày bình thường trông chú ta rất ưu phiền ,cô đơn .Nhưng vào mỗi cuối tuần khi ngày thứ 7 lặng lờ trôi qua thì chú ta bao giờ cũng tỏ ra phấn khích . Cho đến sáng Chủ Nhật thì chú ta dậy sớm ,mặt mày rạng rỡ và hào hứng . Dĩ nhiên loài vật thì làm sao mà biết được thứ ngày . Nhưng dường như có 1 linh giác nào đó đã mách bảo chú khỉ này về một ngày trong tuần co nhiều người xuất hiện hơn , có nhiều âm thanh tiếng động , nhiều lời hỏi han chuyện trò hơn . Đó là ngày mà mọi người gọi là Chủ Nhật . Con khỉ "mong chờ " con khỉ " biết " ngày đó vì chú ta sợ nỗi cô đơn còn hơn cả sự lưu đày trong cũi sắt .
Vậy mà vì lý do nào đó , ta hay bạn bè ta cô độc giũa thế gian này thì buồn thương biết mấy . Thế nhưng đôi khi không vì lý do " chính đáng " nào cả mà ta vẫn cứ khép lòng giũa mọi người . Tại sao ?
Hãy mở rộng lòng mình .
Thiệt ra sống mà cứ luôn phải đóng khép lòng mình thì không nên nhưng có đôi lúc người ta phải tự thu nhỏ mình lại trong một góc của riêng mình để suy ngẫm lại cuộc sống,những điều đã trải qua,những điều được và mất......Nói chung, khép lòng đôi khi là khoảnh khắc để người ta nhìn lại mình.Còn trong một chuỗi dài của cuộc sống thì chắc rằng không có ai mà sống khép lòng tới mức như thế