PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu của tôi



sakura_88
26-02-2006, 04:47 AM
Bài này là bài viết đầu tay của Sakura các bạn đừng chê nha
Nếu thấy hay thì mình sẽ viết tiếp cho
:::::::::::::::::::::::::::::::::::+++++++++++++++ +++++:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
CHƯƠNG I
Một buổi sáng như thường lệ, Thy Anh bước ra khỏi nhà một cách nhe nhàng. Cô đứng nép sang 1 bên đường để chờ Trinh người bạn thân nhất của Thy Anh. Từ xa bóng của Trinh bắt đầu đi tới.
-Trễ 5’ rùi nghe cô nương – Thy Anh như bắt bẻ
-Xin lỗi mà tại hôm qua Trinh học bài nhiều quá nên ko ngủ chưa đả giấc
-Thui tụi mình đi thôi kẻo trễ nữa
-Uhm!
Chiếc xe đạp bắt đầu lăng bánh, Trinh hòi Thy Anh:
-Hình như là Anh có chuyện jì vui lắm thì phải nha!
-Hihi đâu có jì đâu – Thy Anh cười rồi đáp 1 cách vô tư
-Thiệt không vậy? – Trinh gặng hỏi mãi
-Nhỏ này. Bạn bè mà không tin tưởng nhau jì hết
-Thui mà Trinh, đừng giận mà – Trinh xin lỗi Thy Anh
-Hihi
Đến trường, Thy Anh và Trinh bước vào lớp với cái không khí ồn ào hơn là 1 cái chợ nữa
-Ê! – Vũ kêu
-Gì thế Vũ? – Thy Anh trả lời
-Cho Vũ mượn tập dc k?
-Sao cơ? Lại thế nữa ha?
-Chứ sao bây jờ bài khó wá mà Thy Anh cho Vũ mượn nhe – Vũ năn nỉ
-Bài khó hay là do Vũ làm biếng vậy? – Thy Anh cau mày
-Nếu không cho mượn thì Vũ mượn Trinh vậy – Vũ làm mặt giận
-Thôi để Thy Anh cho mượn
-Vậy là bít điều đó – Vũ như là sung sướng lắm vậy
Một lúc sau, tiếng trống vào lớp vang lên. Mọi người về chỗ ngồi, lớp trưởng Mỹ Ngọc thông báo rằng hôm nay cô Yến bị bệnh ko thể lên lớp nên nhờ Ngọc coi lớp hôm nay thôi.
Cô Yến bị bệnh, tin này làm cả lớp đều ngay người ra rồii bắt đầu bàn tán. Ngồi nói chuyện với Trinh bỗng Thy Anh thấy Vũ đi ngang qua bàn rồi để một tờ giấy trên bàn của Thy Anh, Trinh bỗng ngac nhiên rồi nhanh nhẩu giựt lấy tờ giấy rồi mở ra coi
-Trong đó viết jì vậy Trinh – Thy Anh hỏi 1 cách ngu ngốc
Trinh coi xong rồi như là làm mặt giân với Thy Anh
-Bạn tự coi rồi biết nhé! – Trinh quát vào mặt Thy Anh
-Sao vậy Trinh? – Thy Anh lấy làm lạ
Trong giấy chỉ ghi 1 câu vỏn vẹn, 1 câu cũng đủ làm cho Thy Anh choáng váng
Mình thích Thy Anh, tụi minh wen nhau dc k? giờ về Vũ chờ câu trả lời của Thy
Anh nhe
Thy Anh cảm thấy rất lúng túng trước 1 lời tỏ tình như vậy, từ trước đến jờ cô chưa dc ai tỏ tình như thế cả. cô lại càng ko hiểu tại sao Trinh lại giận dữ như vậy. Suy nghĩ hồi lâu Thy Anh mới hiểu lí do chỉ vì Trinh đã thích Vũ rồi, cũng phải thôi vì Vũ là đứa con trai dc hâm mộ nhất trong lớp mà . Trong mắt của Thy Anh thì Vũ chỉ là 1 người bạn ko hơn ko kém, bây giờ cô ko thể suy nghĩ jì đc nữa, Thy Anh gục mặt xuống bàn
Tiết 1 trôi qua khá nhanh …………..
Đã vào tiết 2 mà Trinh vẫn ko nói jì với Thy Anh khiến cô bối rối và ko bít phải nào cho phải. Thy Anh ghi giấy đưa cho Trinh

Trinh đừng giận mình, thật ra thì Trinh thích Vũ phải ko? Mình biết nhưng mình ko có ý jì với Vũ cả chỉ xem Vũ là bạn thôi. Trinh đừng giận Anh mà tội nghiệp
Xin lỗi Trinh nhiều

(còn típ)
các bạn đọc thử đi

Dù Trinh có trả lời hay ko đối với Thy Anh bây jờ đã ko còn wan trọng nữa rồi. cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ko hiểu sao cô cứ nhìn ra ngoài 1 cách khá chăm chú và Thy Anh cũng ko để ý rằng có người đang nhìn cô từ đầu jờ đến cuối giờ. Thy Anh ko cảm nhận dc cái ánh mắt ấm áp của người ấy nhìn cô mà jờ đây cô cứ nhìn ra ngoài cái ánh nắng mặt trời ấm áp và cả tiếng chim nữa dường như cô ko chú tâm vào bài giảng
Cuối jờ, khi cô bước ra cổng trường thì đã có người chờ sẵn đó ko fải ai khác ngoài Vũ, Thy Anh vẫn chưa suy nghĩ dc câu trả lời sao cho vừa ý nên cô đã cố ý đi về bằng cổng sau

sakura_88
27-02-2006, 04:59 PM
Hihi cám ơn các bạn đã ủng hộ Uyên post típ nè
CHƯƠNG II
Hôm sau khi Thy Anh đến lớp Trinh đã chờ sẵn ở trước cổng trường, Trinh như ko mún nhớ đến chuyện ngày hônm wa liền nói
- Thy Anh ơi! Ra về tụi mình đi shopping nghe
Thy Anh thầm nghĩ nếu như Trinh bỏ wa mọi chuyện ngày hôm qua thì có lẽ Anh đã đi rồi
- Trinh ko giận Thy Anh nữa ha? – cô hỏi giọng buồn bã
- Giận chi cho mắc công, tụi mình vẫn là bạn mà Thy Anh – Trinh trả lời 1 cách vô tư
- Thật ko vậy Trinh?
- Thật mà – rồi Trinh cười
Suốt 1 tiết học Thy Anh cảm thấy rất vui, giờ về Trinh chở cô đi shopping, trong cái shopping đông nghẹt người này Thy Anh cảm thấy rất khó chịu. cô bước ra khỏi quầy shop và đi đến 1 quán cafe nhỏ gần đó với Trinh, Trinh và Thy Anh đang nói chuyện vui vẻ bỗng có 2 người con trai xa lạ đến làm quen
- Có thể cho chúng tôi ngồi chung đc ko vậy – 1 người lên tiếng
- Dc chứ, mấy anh cứ tự nhiên đi – Trinh trả lời
- Tôi tên Khoa còn anh ta là Phong, chúng tôi đều là sinh viên năm thứ 2
- Tôi tên Trinh còn đây là Thy Anh. Rất hân hạnh
Thy Anh vẫn im lặng, cô chỉ ngồi khuấy đá trong ly 1 hồi lâu rồi mới bắt chuyện
- Sao các anh lại đi 1 mình vậy?
- Vậy sao 2 cô lại đi 1 mình như thế, bộ ko sợ sao? – Khoa hỏi ngược lại câu hỏi của Thy Anh
- Vì chúng tôi là nữ đi với nhau cũng là cái tội sao?
- Đâu có!
- Thy Anh àh bạn có cần phải bắt bẻ họ ko? – Trinh hỏi nhỏ
- Ơ mình có bắt bẻ jì đâu
- Đúng cô đâu có bắt bẻ chúng tôi đâu – Phong cười trừ
- Nói chuyện với mấy anh tôi cảm thấy rất nực cười
- Nực cười – Khoa hỏi 1 cách ngu ngốc
- Cũng ko hẳn là như thế
- Nhưng Trinh thấy mấy anh hình như ko phải là người xấu tí nào cả - Trinh chen vào
- Chúng tôi mà là người xấu sao, cô coi thường chúgn tôi wá rồi đó Thy Anh ạ
Khoa nói với giọng giận dữ, rồi anh và Phong đứng dậy bước ra khỏi quán café. Trinh chỉ buộc miệng nói như vậy, nhưng cô ko ngờ rằng chỉ vì câu nói vô ý của mình mà bây jờ Thy Anh bị hiểu lầm
- Thy Anh mình……mình….. – Trinh như nói ko ra lời
- Ko sao đâu Trinh àh – Thy Anh nói với cái giọng buồn tênh
- Xin lỗi tại mình mà bạn bị hiểu lầm như vậy. Mình…..mình…..mình thật là tồi phải ko Anh, cho mình xin lỗi nha Thy Anh
Thy Anh đan những ngón tay vào nhau rồi nói
- Bạn đừng lo, mình ko sao đâu
- Thật chứ? – Trinh hỏi với giọng đầy lo lắng
- Thật! chuyện này bạn cứ để mình tự đi xin lỗi họ vậy
- Ko dc, bạn ko có lỗi trong chuyện này mà. Để mình đi xin lỗi họ - Trinh nài nỉ
Thy Anh ko nói jì mà chỉ ngồi khuấy đá 1 cách vô tư
- Thôi mình ko muốn nhắc chuyện này nữa, tụi mình chuyển đề tài đi
- Uhm! – Trinh vui vẻ nhận lời ngay
Tiếng mở cửa bước vào quán cafe, làm Thy Anh giật mình. Cô ngỡ ngàng vì người bước vào quán là Vũ, Trinh sững sờ nhìn Vũ. Vũ mặt bộ đồ như dân chơi vậy và đi cùng với mấy đứa con trai trong lớp
- Uả ko phải là Thy Anh và Trinh sao? – Vũ lên tiếng
- Ah Vũ ! – Trinh reo lên sung sướng
- Chào, Thy Anh đến đây chi vậy?
- Tụi mình đến đây chơi thôi – Trinh giành câu trả lời của Thy Anh
Thy Anh có cảm giác như Trinh đã wên mất sự hiện diện của cô ở đây rồi, Trinh bây giờ chỉ wan tâm đến Vũ mà thôi cô không nhớ là nãy giờ mình đã nói jì với Thy Anh. Vũ thấy Thy Anh ngồi im lặng Vũ hỏi
- Sao Thy Anh ko nói jì với Vũ với hết vậy? Thy Anh vô tình vậy sao?
- Ơ đâu có đâu – Thy Amh lúng túng
- Ko có jì đâu Vũ ơi doThy Anh thấy hơi mệt đó mà, phải ko Thy Anh – Trinh xen vào 1 cách vô duyên
- Nếu vậy để Vũ đưa Thy Anh về nha – Vũ như lo lắng
- Ơ thôi khỏi để mình về 1 mình là dc rồi – cô từ chối khéo
- Thôi để chàng đưa nàng về đi Thy Anh kẻo ko thằng Vũ nó lo lắng đến chết đó – mấy thằng bạn châm chọc
- Tụi bây im hết coi – Vũ quát lên
Lời của Vũ làm tụi nó im thít ko dám hó hé tí jì, Trinh nghe vậy cảm thấy rất bực mình
- Vậy Thy Anh về nha mình ko về với bạn đâu. Ở đây chơi vui hơn – Trinh như muốn đuổi Thy Anh về vậy
- Ơ vậy…. mình về nghen
Thy Anh cảm thấy lòng mình đau nhói khi nghe chính miệng cô bạn thân của mình nói ra câu đó. Vũ muốn chạy theo để đi với Thy Anh nhưng lại bị Trinh ngăn cản
- Thy Anh nói bạn ấy muốn đi 1 mình nên Vũ đừng chạy theo chi cho mất công
- Nhưng ……
- Thy Anh nói vậy mà bạn ko nghe sao? - Trinh nói với giọng bực tức
- Uhm – Vũ đành ngồi lại với Trinh tuy anh ko muốn chút nào
Trên đường bây jờ chỉ còn lại mình Thy Anh cô bước đi 1 cách nặng nề trong đêm tối
Sáng chủ nhật Thy Anh lại đến cái quán cafe hôm nọ để chờ Khoa và Phong. Cô ngồi chờ đến trưa nhưng vẫn ko thấy Khoa hay Phong xuất hiện cô cảm thấy rất mệt mỏi nhưng
Bỗng, có tiếng 1 đứa con trai lên tiếng
- Cô ở đây làm gì vậy?
Thy Anh bất giác quay lại thì ra đó là Khoa người mà cô đang đợi nhưng ko thấy bóng dáng đâu cả
- Cô ở đây làm gì vậy? – Khoa lại hỏi tiếp
- Tôi ở đây để đợi anh
- Đợi tôi? Tôi nhớ là tôi có hẹn với cô sao Thy Anh
- Anh ko hẹn nhưng tôi đợi. Ko lẽ đợi anh cũng là 1 cái tội hay sao?
- Tôi ko có quyền ngăn cấm cô. Nếu ko có gì thì tôi đi dc chứ - Khoa tỏ vẻ bực bội
Khoa định đứng lên thì Thy Anh lên tiếng
- Khoan đã tôi có chuyện muốn nói mà
Khoa ngồi xuống nhìn Thy Anh, dường như Khoa vẫn chưa hết giận chuyện ngày hôm wa đó là suy nghĩ của Thy Anh
- Tôi muốn xin lỗi anh vì chuyện ngày hôm wa. Tôi ko có ý nói anh là người xấu đâu tôi thật sự xin lỗi rất mong anh thứ lỗi cho – Thy Anh như năn nỉ hết lời rồi
- Bộ tôi là người nhỏ mọn lắm hả Anh? Tôi wên chuyện đó rồi
- Thật sự là anh ko giận tôi chứ Khoa
- Tôi giống đang nói dối lắm sao Thy Anh?
Thy Anh mỉm cười dịu dàng, cái nụ cười khiến cho Khoa ngây người anh cứ ngỡ như mình vừa nhìn thấy 1 thiên thần vậy. Phải mất vài phút Khoa mới định thần lại dc, Khoa im lặng 1 lát rồi nói tiếp
- Tôi vẫn chưa hết giận nhìu đâu nên cần phải bồi thường thiệt hại
- Khoa muốn bồi thường như thế nào?
- Khoa muốn chủ nhật này Thy Anh sẽ bao Khoa đi chơi ok?
- Hả? sao kì vậy?
- Chứ Thy Anh muốn sao?
- Thôi cũng dc, dù sao Thy Anh cũng là người có lỗi mà – Thy Anh nói với cái giọng khá nhỏ
- Vậy là ok rồi phải ko? 8h sang chủ nhật tuần sau hẹn ở đây nhe ok?
- Ok – Thy Anh nói rồi bước ra khỏi quán
Khoa nhìn theo bóng của Thy Anh đi khuất anh mới đi ra khỏi quán. Thy Anh bước đi trên con đường mà ngày nào cô cũng đi wa đó. Về đến nhà cô cảm thấy mệt mỏi và ko còn sức làm jì cả


Hihi cám ơn các bạn đã ủng hộ Uyên post típ nè
CHƯƠNG II
Hôm sau khi Thy Anh đến lớp Trinh đã chờ sẵn ở trước cổng trường, Trinh như ko mún nhớ đến chuyện ngày hônm wa liền nói
- Thy Anh ơi! Ra về tụi mình đi shopping nghe
Thy Anh thầm nghĩ nếu như Trinh bỏ wa mọi chuyện ngày hôm qua thì có lẽ Anh đã đi rồi
- Trinh ko giận Thy Anh nữa ha? – cô hỏi giọng buồn bã
- Giận chi cho mắc công, tụi mình vẫn là bạn mà Thy Anh – Trinh trả lời 1 cách vô tư
- Thật ko vậy Trinh?
- Thật mà – rồi Trinh cười
Suốt 1 tiết học Thy Anh cảm thấy rất vui, giờ về Trinh chở cô đi shopping, trong cái shopping đông nghẹt người này Thy Anh cảm thấy rất khó chịu. cô bước ra khỏi quầy shop và đi đến 1 quán cafe nhỏ gần đó với Trinh, Trinh và Thy Anh đang nói chuyện vui vẻ bỗng có 2 người con trai xa lạ đến làm quen
- Có thể cho chúng tôi ngồi chung đc ko vậy – 1 người lên tiếng
- Dc chứ, mấy anh cứ tự nhiên đi – Trinh trả lời
- Tôi tên Khoa còn anh ta là Phong, chúng tôi đều là sinh viên năm thứ 2
- Tôi tên Trinh còn đây là Thy Anh. Rất hân hạnh
Thy Anh vẫn im lặng, cô chỉ ngồi khuấy đá trong ly 1 hồi lâu rồi mới bắt chuyện
- Sao các anh lại đi 1 mình vậy?
- Vậy sao 2 cô lại đi 1 mình như thế, bộ ko sợ sao? – Khoa hỏi ngược lại câu hỏi của Thy Anh
- Vì chúng tôi là nữ đi với nhau cũng là cái tội sao?
- Đâu có!
- Thy Anh àh bạn có cần phải bắt bẻ họ ko? – Trinh hỏi nhỏ
- Ơ mình có bắt bẻ jì đâu
- Đúng cô đâu có bắt bẻ chúng tôi đâu – Phong cười trừ
- Nói chuyện với mấy anh tôi cảm thấy rất nực cười
- Nực cười – Khoa hỏi 1 cách ngu ngốc
- Cũng ko hẳn là như thế
- Nhưng Trinh thấy mấy anh hình như ko phải là người xấu tí nào cả - Trinh chen vào
- Chúng tôi mà là người xấu sao, cô coi thường chúgn tôi wá rồi đó Thy Anh ạ
Khoa nói với giọng giận dữ, rồi anh và Phong đứng dậy bước ra khỏi quán café. Trinh chỉ buộc miệng nói như vậy, nhưng cô ko ngờ rằng chỉ vì câu nói vô ý của mình mà bây jờ Thy Anh bị hiểu lầm
- Thy Anh mình……mình….. – Trinh như nói ko ra lời
- Ko sao đâu Trinh àh – Thy Anh nói với cái giọng buồn tênh
- Xin lỗi tại mình mà bạn bị hiểu lầm như vậy. Mình…..mình…..mình thật là tồi phải ko Anh, cho mình xin lỗi nha Thy Anh
Thy Anh đan những ngón tay vào nhau rồi nói
- Bạn đừng lo, mình ko sao đâu
- Thật chứ? – Trinh hỏi với giọng đầy lo lắng
- Thật! chuyện này bạn cứ để mình tự đi xin lỗi họ vậy
- Ko dc, bạn ko có lỗi trong chuyện này mà. Để mình đi xin lỗi họ - Trinh nài nỉ
Thy Anh ko nói jì mà chỉ ngồi khuấy đá 1 cách vô tư
- Thôi mình ko muốn nhắc chuyện này nữa, tụi mình chuyển đề tài đi
- Uhm! – Trinh vui vẻ nhận lời ngay
Tiếng mở cửa bước vào quán cafe, làm Thy Anh giật mình. Cô ngỡ ngàng vì người bước vào quán là Vũ, Trinh sững sờ nhìn Vũ. Vũ mặt bộ đồ như dân chơi vậy và đi cùng với mấy đứa con trai trong lớp
- Uả ko phải là Thy Anh và Trinh sao? – Vũ lên tiếng
- Ah Vũ ! – Trinh reo lên sung sướng
- Chào, Thy Anh đến đây chi vậy?
- Tụi mình đến đây chơi thôi – Trinh giành câu trả lời của Thy Anh
Thy Anh có cảm giác như Trinh đã wên mất sự hiện diện của cô ở đây rồi, Trinh bây giờ chỉ wan tâm đến Vũ mà thôi cô không nhớ là nãy giờ mình đã nói jì với Thy Anh. Vũ thấy Thy Anh ngồi im lặng Vũ hỏi
- Sao Thy Anh ko nói jì với Vũ với hết vậy? Thy Anh vô tình vậy sao?
- Ơ đâu có đâu – Thy Amh lúng túng
- Ko có jì đâu Vũ ơi doThy Anh thấy hơi mệt đó mà, phải ko Thy Anh – Trinh xen vào 1 cách vô duyên
- Nếu vậy để Vũ đưa Thy Anh về nha – Vũ như lo lắng
- Ơ thôi khỏi để mình về 1 mình là dc rồi – cô từ chối khéo
- Thôi để chàng đưa nàng về đi Thy Anh kẻo ko thằng Vũ nó lo lắng đến chết đó – mấy thằng bạn châm chọc
- Tụi bây im hết coi – Vũ quát lên
Lời của Vũ làm tụi nó im thít ko dám hó hé tí jì, Trinh nghe vậy cảm thấy rất bực mình
- Vậy Thy Anh về nha mình ko về với bạn đâu. Ở đây chơi vui hơn – Trinh như muốn đuổi Thy Anh về vậy
- Ơ vậy…. mình về nghen
Thy Anh cảm thấy lòng mình đau nhói khi nghe chính miệng cô bạn thân của mình nói ra câu đó. Vũ muốn chạy theo để đi với Thy Anh nhưng lại bị Trinh ngăn cản
- Thy Anh nói bạn ấy muốn đi 1 mình nên Vũ đừng chạy theo chi cho mất công
- Nhưng ……
- Thy Anh nói vậy mà bạn ko nghe sao? - Trinh nói với giọng bực tức
- Uhm – Vũ đành ngồi lại với Trinh tuy anh ko muốn chút nào
Trên đường bây jờ chỉ còn lại mình Thy Anh cô bước đi 1 cách nặng nề trong đêm tối
Sáng chủ nhật Thy Anh lại đến cái quán cafe hôm nọ để chờ Khoa và Phong. Cô ngồi chờ đến trưa nhưng vẫn ko thấy Khoa hay Phong xuất hiện cô cảm thấy rất mệt mỏi nhưng
Bỗng, có tiếng 1 đứa con trai lên tiếng
- Cô ở đây làm gì vậy?
Thy Anh bất giác quay lại thì ra đó là Khoa người mà cô đang đợi nhưng ko thấy bóng dáng đâu cả
- Cô ở đây làm gì vậy? – Khoa lại hỏi tiếp
- Tôi ở đây để đợi anh
- Đợi tôi? Tôi nhớ là tôi có hẹn với cô sao Thy Anh
- Anh ko hẹn nhưng tôi đợi. Ko lẽ đợi anh cũng là 1 cái tội hay sao?
- Tôi ko có quyền ngăn cấm cô. Nếu ko có gì thì tôi đi dc chứ - Khoa tỏ vẻ bực bội
Khoa định đứng lên thì Thy Anh lên tiếng
- Khoan đã tôi có chuyện muốn nói mà
Khoa ngồi xuống nhìn Thy Anh, dường như Khoa vẫn chưa hết giận chuyện ngày hôm wa đó là suy nghĩ của Thy Anh
- Tôi muốn xin lỗi anh vì chuyện ngày hôm wa. Tôi ko có ý nói anh là người xấu đâu tôi thật sự xin lỗi rất mong anh thứ lỗi cho – Thy Anh như năn nỉ hết lời rồi
- Bộ tôi là người nhỏ mọn lắm hả Anh? Tôi wên chuyện đó rồi
- Thật sự là anh ko giận tôi chứ Khoa
- Tôi giống đang nói dối lắm sao Thy Anh?
Thy Anh mỉm cười dịu dàng, cái nụ cười khiến cho Khoa ngây người anh cứ ngỡ như mình vừa nhìn thấy 1 thiên thần vậy. Phải mất vài phút Khoa mới định thần lại dc, Khoa im lặng 1 lát rồi nói tiếp
- Tôi vẫn chưa hết giận nhìu đâu nên cần phải bồi thường thiệt hại
- Khoa muốn bồi thường như thế nào?
- Khoa muốn chủ nhật này Thy Anh sẽ bao Khoa đi chơi ok?
- Hả? sao kì vậy?
- Chứ Thy Anh muốn sao?
- Thôi cũng dc, dù sao Thy Anh cũng là người có lỗi mà – Thy Anh nói với cái giọng khá nhỏ
- Vậy là ok rồi phải ko? 8h sang chủ nhật tuần sau hẹn ở đây nhe ok?
- Ok – Thy Anh nói rồi bước ra khỏi quán
Khoa nhìn theo bóng của Thy Anh đi khuất anh mới đi ra khỏi quán. Thy Anh bước đi trên con đường mà ngày nào cô cũng đi wa đó. Về đến nhà cô cảm thấy mệt mỏi và ko còn sức làm jì cả






Hihi cám ơn các bạn đã ủng hộ Uyên post típ nè
CHƯƠNG II
Hôm sau khi Thy Anh đến lớp Trinh đã chờ sẵn ở trước cổng trường, Trinh như ko mún nhớ đến chuyện ngày hônm wa liền nói
- Thy Anh ơi! Ra về tụi mình đi shopping nghe
Thy Anh thầm nghĩ nếu như Trinh bỏ wa mọi chuyện ngày hôm qua thì có lẽ Anh đã đi rồi
- Trinh ko giận Thy Anh nữa ha? – cô hỏi giọng buồn bã
- Giận chi cho mắc công, tụi mình vẫn là bạn mà Thy Anh – Trinh trả lời 1 cách vô tư
- Thật ko vậy Trinh?
- Thật mà – rồi Trinh cười
Suốt 1 tiết học Thy Anh cảm thấy rất vui, giờ về Trinh chở cô đi shopping, trong cái shopping đông nghẹt người này Thy Anh cảm thấy rất khó chịu. cô bước ra khỏi quầy shop và đi đến 1 quán cafe nhỏ gần đó với Trinh, Trinh và Thy Anh đang nói chuyện vui vẻ bỗng có 2 người con trai xa lạ đến làm quen
- Có thể cho chúng tôi ngồi chung đc ko vậy – 1 người lên tiếng
- Dc chứ, mấy anh cứ tự nhiên đi – Trinh trả lời
- Tôi tên Khoa còn anh ta là Phong, chúng tôi đều là sinh viên năm thứ 2
- Tôi tên Trinh còn đây là Thy Anh. Rất hân hạnh
Thy Anh vẫn im lặng, cô chỉ ngồi khuấy đá trong ly 1 hồi lâu rồi mới bắt chuyện
- Sao các anh lại đi 1 mình vậy?
- Vậy sao 2 cô lại đi 1 mình như thế, bộ ko sợ sao? – Khoa hỏi ngược lại câu hỏi của Thy Anh
- Vì chúng tôi là nữ đi với nhau cũng là cái tội sao?
- Đâu có!
- Thy Anh àh bạn có cần phải bắt bẻ họ ko? – Trinh hỏi nhỏ
- Ơ mình có bắt bẻ jì đâu
- Đúng cô đâu có bắt bẻ chúng tôi đâu – Phong cười trừ
- Nói chuyện với mấy anh tôi cảm thấy rất nực cười
- Nực cười – Khoa hỏi 1 cách ngu ngốc
- Cũng ko hẳn là như thế
- Nhưng Trinh thấy mấy anh hình như ko phải là người xấu tí nào cả - Trinh chen vào
- Chúng tôi mà là người xấu sao, cô coi thường chúgn tôi wá rồi đó Thy Anh ạ
Khoa nói với giọng giận dữ, rồi anh và Phong đứng dậy bước ra khỏi quán café. Trinh chỉ buộc miệng nói như vậy, nhưng cô ko ngờ rằng chỉ vì câu nói vô ý của mình mà bây jờ Thy Anh bị hiểu lầm
- Thy Anh mình……mình….. – Trinh như nói ko ra lời
- Ko sao đâu Trinh àh – Thy Anh nói với cái giọng buồn tênh
- Xin lỗi tại mình mà bạn bị hiểu lầm như vậy. Mình…..mình…..mình thật là tồi phải ko Anh, cho mình xin lỗi nha Thy Anh
Thy Anh đan những ngón tay vào nhau rồi nói
- Bạn đừng lo, mình ko sao đâu
- Thật chứ? – Trinh hỏi với giọng đầy lo lắng
- Thật! chuyện này bạn cứ để mình tự đi xin lỗi họ vậy
- Ko dc, bạn ko có lỗi trong chuyện này mà. Để mình đi xin lỗi họ - Trinh nài nỉ
Thy Anh ko nói jì mà chỉ ngồi khuấy đá 1 cách vô tư
- Thôi mình ko muốn nhắc chuyện này nữa, tụi mình chuyển đề tài đi
- Uhm! – Trinh vui vẻ nhận lời ngay
Tiếng mở cửa bước vào quán cafe, làm Thy Anh giật mình. Cô ngỡ ngàng vì người bước vào quán là Vũ, Trinh sững sờ nhìn Vũ. Vũ mặt bộ đồ như dân chơi vậy và đi cùng với mấy đứa con trai trong lớp
- Uả ko phải là Thy Anh và Trinh sao? – Vũ lên tiếng
- Ah Vũ ! – Trinh reo lên sung sướng
- Chào, Thy Anh đến đây chi vậy?
- Tụi mình đến đây chơi thôi – Trinh giành câu trả lời của Thy Anh
Thy Anh có cảm giác như Trinh đã wên mất sự hiện diện của cô ở đây rồi, Trinh bây giờ chỉ wan tâm đến Vũ mà thôi cô không nhớ là nãy giờ mình đã nói jì với Thy Anh. Vũ thấy Thy Anh ngồi im lặng Vũ hỏi
- Sao Thy Anh ko nói jì với Vũ với hết vậy? Thy Anh vô tình vậy sao?
- Ơ đâu có đâu – Thy Amh lúng túng
- Ko có jì đâu Vũ ơi doThy Anh thấy hơi mệt đó mà, phải ko Thy Anh – Trinh xen vào 1 cách vô duyên
- Nếu vậy để Vũ đưa Thy Anh về nha – Vũ như lo lắng
- Ơ thôi khỏi để mình về 1 mình là dc rồi – cô từ chối khéo
- Thôi để chàng đưa nàng về đi Thy Anh kẻo ko thằng Vũ nó lo lắng đến chết đó – mấy thằng bạn châm chọc
- Tụi bây im hết coi – Vũ quát lên
Lời của Vũ làm tụi nó im thít ko dám hó hé tí jì, Trinh nghe vậy cảm thấy rất bực mình
- Vậy Thy Anh về nha mình ko về với bạn đâu. Ở đây chơi vui hơn – Trinh như muốn đuổi Thy Anh về vậy
- Ơ vậy…. mình về nghen
Thy Anh cảm thấy lòng mình đau nhói khi nghe chính miệng cô bạn thân của mình nói ra câu đó. Vũ muốn chạy theo để đi với Thy Anh nhưng lại bị Trinh ngăn cản
- Thy Anh nói bạn ấy muốn đi 1 mình nên Vũ đừng chạy theo chi cho mất công
- Nhưng ……
- Thy Anh nói vậy mà bạn ko nghe sao? - Trinh nói với giọng bực tức
- Uhm – Vũ đành ngồi lại với Trinh tuy anh ko muốn chút nào
Trên đường bây jờ chỉ còn lại mình Thy Anh cô bước đi 1 cách nặng nề trong đêm tối

Sáng chủ nhật Thy Anh lại đến cái quán cafe hôm nọ để chờ Khoa và Phong. Cô ngồi chờ đến trưa nhưng vẫn ko thấy Khoa hay Phong xuất hiện cô cảm thấy rất mệt mỏi nhưng
Bỗng, có tiếng 1 đứa con trai lên tiếng
- Cô ở đây làm gì vậy?
Thy Anh bất giác quay lại thì ra đó là Khoa người mà cô đang đợi nhưng ko thấy bóng dáng đâu cả
- Cô ở đây làm gì vậy? – Khoa lại hỏi tiếp
- Tôi ở đây để đợi anh
- Đợi tôi? Tôi nhớ là tôi có hẹn với cô sao Thy Anh
- Anh ko hẹn nhưng tôi đợi. Ko lẽ đợi anh cũng là 1 cái tội hay sao?
- Tôi ko có quyền ngăn cấm cô. Nếu ko có gì thì tôi đi dc chứ - Khoa tỏ vẻ bực bội
Khoa định đứng lên thì Thy Anh lên tiếng
- Khoan đã tôi có chuyện muốn nói mà
Khoa ngồi xuống nhìn Thy Anh, dường như Khoa vẫn chưa hết giận chuyện ngày hôm wa đó là suy nghĩ của Thy Anh
- Tôi muốn xin lỗi anh vì chuyện ngày hôm wa. Tôi ko có ý nói anh là người xấu đâu tôi thật sự xin lỗi rất mong anh thứ lỗi cho – Thy Anh như năn nỉ hết lời rồi
- Bộ tôi là người nhỏ mọn lắm hả Anh? Tôi wên chuyện đó rồi
- Thật sự là anh ko giận tôi chứ Khoa
- Tôi giống đang nói dối lắm sao Thy Anh?
Thy Anh mỉm cười dịu dàng, cái nụ cười khiến cho Khoa ngây người anh cứ ngỡ như mình vừa nhìn thấy 1 thiên thần vậy. Phải mất vài phút Khoa mới định thần lại dc, Khoa im lặng 1 lát rồi nói tiếp
- Tôi vẫn chưa hết giận nhìu đâu nên cần phải bồi thường thiệt hại
- Khoa muốn bồi thường như thế nào?
- Khoa muốn chủ nhật này Thy Anh sẽ bao Khoa đi chơi ok?
- Hả? sao kì vậy?
- Chứ Thy Anh muốn sao?
- Thôi cũng dc, dù sao Thy Anh cũng là người có lỗi mà – Thy Anh nói với cái giọng khá nhỏ
- Vậy là ok rồi phải ko? 8h sang chủ nhật tuần sau hẹn ở đây nhe ok?
- Ok – Thy Anh nói rồi bước ra khỏi quán
Khoa nhìn theo bóng của Thy Anh đi khuất anh mới đi ra khỏi quán. Thy Anh bước đi trên con đường mà ngày nào cô cũng đi wa đó. Về đến nhà cô cảm thấy mệt mỏi và ko còn sức làm jì cả

các bạn đợi uyên post típ nhe tại mình mỏi tay wa' rồi
đợi coi phần đi chơi của Khoa và Thy Anh nhe

sakura_88
28-02-2006, 09:12 AM
thanks ban nhiu lem'

CHƯƠNG III
Bỗng có tiếng gõ cửa
- Thy Anh chị vào dc ko em?
- Vâng chị vào đi chị Ngân – cô nói với cái giọng mệt mỏi
- Chị xin lỗi vì đã trưa mà vẫn ko thấy em xuống ăn cơm nên chị hơi lo
Thy Ngân là người chị mà Thy Anh yêu quý nhất, lúc nào Ngân cũng lo lắng cho cô cả nhiều khi Thy Anh nghĩ rằng mình đã làm phiền người chị quá nhiều rồi
- Em ko sao chứ Thy Anh có nghe chị gọi ko vậy?
- A! có chứ - cô giật mình
- Dường như em rất mệt mỏi thì phải – Ngân hỏi với giọng đầy lo lắng
- Vâng, em cảm thấy hơi mệt thôi nhưng sẽ ko sao nếu chị nói chuyện với em 1 lát nhé
- Chị luôn sẵn sàng nói chuyện với em mà Anh – Ngân cười rồi nói tiếp. Chị đóan là em đang gặp chuyện buồn fải ko Thy Anh?
câu hỏi bất ngờ của Thy Ngân làm cho cô lúng túng, chị cô vốn là người thông minh nên đã dễ dàng nhìn thấy sự bất mãn của Thy Anh
- Chị à, sao dạo này Trinh kì lắm chị ạ - giọng cô nghe như rất buồn
- Kì là kì thế nào?
- Cứ mỗi lần có Vũ đi đâu là bạn ấy lại bỏ mặc em 1 mình và còn muốn đuổi em nữa chứ. Em bùn lắm chị ạ
- Ra là vậy mà cô em của tôi bùn sao?
- Vâng !
- Vậy thì chị hiểu mọi chuyện rồi đấy. Chị nghĩ là jờ đây Trinh ko còn là bạn than của em dc nữa đâu Thy Anh ạ!
- Chị…..
- Thôi đi xuống ăn cơm thôi. Em muốn nhịn đói sao chứ
Thy Anh thấy như người chị muốn an ủi nhưng Ngân ko nói dc tại sao vây nhỉ? Cô luôn tự hỏi ko lẽ chị cô luôn giấu cô điều jì đó mà cô vẫn ko bít sao. Thy Anh ko mún suy nghĩ thêm nhìu nên cô lẳng lặng bước theo người chị của mình……
Thấm thóat thì cũng đã đến thứ bảy rồi, Thy Anh vẫn còn nhớ cái cuộc hẹn giữa cô và Khoa khi cô hứa với anh vào tuần trước. Cô suy nghĩ ko bít có nên mời cả Trinh đi cùng hay ko nữa
- Thy Anh à em có điện thoại này
Tiếng kêu của Thy Ngân làm chắn ngang dòng suy nghĩ của cô
- Vâng! Em xuống ngay đây chị
…..
- Thy Anh nghe đây
- Vũ nè Thy Anh!
- Ơ có chuyện jì ko Vũ?
- Àh lớp trưởng Mỹ Ngọc rủ đi chơi vào ngày mai, Anh đi k? tất nhiên là có cả Trinh nữa mà
- Xin lỗi, ngày mai…… Thy Anh bận rồi hẹn hôm khác nhe
- Vậy thôi. Bye!
- Bye
Sau khi cúp máy, Thy Ngân bước ra từ trong nhà dường như Ngân đã nghe dc đọan đối thoại vừa rồi trong điện của Thy Anh và Vũ
- Sao em lại từ chối Vũ vậy? chị thấy cậu ta wan tâm em nhìu lắm mà?
- Vâng em bít chứ. Nhưng mà…..
- Nhưng em ko muốn bị mất tình bạn giữa em và Trinh phải ko? – Thy Ngân như nhìn rõ tâm can của Thy Anh vậy
- Dường như chị đã đi guốc vào bụng em rồi thì phải?
- Đúng vậy chị còn bít hiện jờ em đang nghĩ jì là đằng khác nữa – Thy Ngân nói với vẻ châm chọc
Im lặng hồi lâu, Thy Anh đứng dậy rồi đi lên phòng. Thy Ngân ngồi nhìn đứa em của mình mà cô như nhìn 1 người xa lạ vậy, cô chưa bao jờ có cái cảm giác đó khi đối diện với Thy Anh cả, cái cảm giác như Thy Anh ko còn là đứa em yêu quý của cô ngày nào nữa.
Sáng hôm sau, Thy Anh đến quán cafe mà cô đã hẹn với Khoa, khi cô đến thì Khoa đã ngồi sẵn chờ cô tự lúc nào rồi. Thy Anh ngồi xuống và nói
- Khoa đến sớm hơn là Anh nghĩ đấy – giọng cô đùa cợt
- Tất nhiên rồi, tôi ko thể để người mời đến trước đc. Vậy jờ đi chứ?
- Đi đâu jờ?
- Thy Anh muốn đi đâu?
- Đến đây tôi chưa ăn sáng mà? Phải để tôi ăn cái jì đã chứ
Khoa bỗng bật cười vì câu nói của Thy Anh, cô ngơ người ra vì ko btí tại sao anh lại cười 1 cách tự nhiên như thế
- Thôi dc rồi, chúng ta đi ăn
- Uh
Rồi họ bước vào 1 quán ăn nhỏ, vừa ăn Thy Anh thấy ánh mắt mà Khoa nhìn cô. Cô cảm thấy bối rối và lúng túng ko bít nên làm sao. Sau khi ăn xong cô hỏi 1 câu khá là ngớ ngẩn
- Bây jờ tôi trả tiền hay là Khoa trả vậy?
- Thôi coi như buổi sáng này là tôi bao cô vậy
- Vậy cũng đc. Vậy jờ đi đâu đây?
- Hay là đến đâu đó đi dạo chút đi. Khoa bít có chỗ này đẹp lắm
- Ok!
Tưởng chỗ Khoa nói là đâu, ai dè lại là cái bờ hồ. Vậy mà cái hồ này lại trong và xanh hơn những cái hồ mà Anh từng thấy.
- Khoa thường đến đây lắm hả?
- Cũng lâu lâu thôi, nếu thấy tâm trạng ko vui thì Khoa và Phong thường đến đây ngồi lắm!
- Ra là vậy! ở đây rất yên tĩnh nên dễ dàng thả lỏng cảm xúc hơn
Thy Anh nằm xuống bãi cỏ, cô ngắm nhìn cái bầu trời trong xanh đó, những làn mây cứ trôi lơ lửng làm cho tâm hồn cô cũng muốn bay theo những đám mây đó. Bỗng cô cảm thấy lành lạnh bên má, giật mình ngồi dậy thì ra là 1 lon coca khá lạnh đặt trước mặt cô
- Này! Thy Anh ko cảm thấy khát nước sao? Uống đi rồi còn đưa tôi đi đâu nữa chứ
- Vậy mà cũng kêu người ta uống nước chỉ vì 1 lí do như vậy thôi sao chứ? – Thy Anh cười trừ
- Nếu để người đưa tôi đi chơi bị khát nước thì còn ai sẽ dẫn tôi đi đây? – Khoa nói với giọng lém lĩnh
- Hihi Khoa cũng bít đùa ghê. Thôi đi nào, chúng ta đi shopping đi. Tôi bít có cái shop này hay lắm, tôi và mấy đứa bạn thường đến đó chơi
- Vây àh? Vậy thì mời hướng dẫn viên đi truớc
- Tất nhiên rồi
mỏi tay quá ngày mai mình sẽ post hen

sakura_88
01-03-2006, 07:59 AM
Tiếp******************************************** ************
Trên đường đi Thy Anh cảm thấy rất vui, cô ko hiểu vì sao khi nói chuyện với Khoa cô có cái giác vui vẻ. Không như khi cô nói chuyện với Trinh hay với Thy Ngân cả. Sau khi đến quầy shop, Thy Anh với Khoa đi vào cái shop. Khoa bỗng lên tiếng
- Cái shop này rộng thật đó Thy Anh, nó ko giống cái shop nào mà tôi từng tới cả
- Vậy sao? Nó tiện nghi hơn là những cái shop khác đấy. Nó có cả quán kem ở đây nữa và….- Khoa bỗng ngắt lời
- Thôi thôi Anh đừng kể nữa. Chắc lát nữa cái đầu tôi bị nổ tung khi nghe Thy Anh kể từng chi tiết nhỏ mất
- Hihi vậy bây jờ chúng ta đi ăn kem đi – cô nói 1 cách vô tư
- Ok, Thy Anh dẫn đường đi
Sau khi đến quầy kem, Khoa nhìn xung quanh rồi nói típ
- Ở đây đẹp thật, sao Thy Anh lại kiếm dc chỗ này vậy?
- Thật ra cũng là 1 sự tình cờ thôi. Thy Anh với mấy đứa bạn thường đến đây chơi lắm
- Thảo nào hướng dẫn viên rành đến thế.
- Xin lỗi! cho hỏi anh chị uống jì ạ? – Gịong cô nhân viên fục vụ vang lên
- Thy Anh muốn ăn jì nào?
- Chị lấy em ly kem dâu là dc rùi
- Vậy 1 ly café sữa và 1 ly kem dâu
- Vâng! – nói rồi cô fục vụ quay làm việc
Thy Anh vừa múc muỗng kem lên thì cô lại bắt gặp cái ánh mắt mà Khoa nhìn cô. Cô ko thể nghĩ ngợi thêm nên buộc miệng hỏi
- Nè! Sao mà nhìn Anh hoài vậy? bộ mặt Thy Anh dính lọ ha?
- Đâu có
- Chứ sao mà nhìn hoài vậy?
- Thì tại thấy dễ thương nên nhìn thôi
Thy Anh tròn xoe mắt khi nghe Khoa trả lời như vậy. Cô cảm thấy bối rối và ko còn bít nói jì cả. Khoa bít Thy Anh ngượng nên nói thêm
- Phì, Khoa đùa thôi mà làm jì mà ngượng dữ vậy Thy Anh
Đúng lúc đó thì có một nhóm học sinh bước vào, Thy Anh ko thể tin vào mắt mình dc nữa đó là Mỹ Ngọc và cô đóan theo sau chắc là Vũ và Trinh rồi. Cô ko dám nhìn lên vì sợ sẽ bị bắt gặp, cô quá sơ suất khi chọn chỗ này để ăn kem. Tại sao cô ko nghĩ ra cơ chứ?
- Thy Anh có fải là bạn k? – tiếng Mỹ Ngọc gọi Thy Anh làm cô giật mình
- Uh Mỹ Ngọc đó hả?
- Bạn làm jì ở đây vậy? đi chơi mà Vũ nhắc đến bạn hoài
- Vũ là ai vậy? – Khoa xen ngang vào câu chuyện của Thy Anh
- Ai…ai vậy Thy Anh? – Mỹ Ngọc rất bất ngờ vị sự xen ngang của Vũ
- Đây là bạn của Thy Anh
- Bạn mà fải bỏ cả viêc đi chơi với lớp sao Thy Anh? – Vũ đứng đó nãy jờ đã nghe hết câu chuyện mà Mỹ Ngọc nói
- Ơ Vũ…..bạn nghe cả rồi ư – Thy Anh nói với cái giọng lúng túng như gà mắc tóc vậy
- Uả sao Thy Anh lại đi với Khoa vậy? – Trinh hỏi
Thy Anh ko nói jì mà chỉ ngồi im, bây jờ mấy đứa bạn của cô bắt đầu xì xào. Trinh thì nhìn cô 1 hồi rồi ko nói jì cả.
- Nhỏ Thy Anh nhìn vậy mà cũng bít cua mấy người lớp trên ghê thật – 1 người trong nhóm nhỏ to
- Rầm! – Vũ đập mạnh xuống bàn rồi bỏ đi
Mọi người xung quanh bây jờ chỉ chú ý đến cái bàn mà nhóm của Thy Anh đang ngồi. Trinh thấy vậy bèn chạy theo Vũ bỏ mặt Thy Anh người bạn thân nhất của cô ở lại giải quyết những vấn đề trắc trở đó. Rồi Mỹ Ngọc và mấy đứa bạn cũng lần lượt đi về, Khoa nhìn Thy Anh cảm thấy như rất có lỗi với cô
- Thy Anh có phải là cô giận tôi k?
- Ko đâu Thy Anh ko giận Khoa đâu, dù sao thì đây cũng là sự tình cờ mà đâu thể trách Khoa
- Dường như Khoa ko nên đưa ra cái điều kiện đi chơi này thì fải?
- Ko đâu nếu như Khoa ko gọi tôi đi thì tôi cũng chỉ ở nhà thôi. Khoa đừng bận tâm làm jì. Thy Anh cảm thấy hơi mệt, xin lỗi nhưng Thy Anh fải vể rồi
- Để Khoa đưa Thy Anh về nha
- Thôi Thy Anh về 1 mình dc rùi. Thôi Thy Anh về nha. Bye, hẹn gặp lại nha Khoa
Thy Anh lê lết về đến nhà, cô cảm thấy mệt mỏi và chẳng mún làm jì cả. Thy Ngân thấy vậy rất mún hỏi chuyện jì nhưng vì thấy Anh wá mệt nên cô cũng chẳng mún hỏi thêm nhìu. Cả đêm Thy Anh ko ngủ dc vì cô sợ sự chạm mặt ngày mai, cô sẽ ko bít nói jì ngoài sự im lặng của mình cả…………
************** Mai mình post típ hen mỏi tay wá rùi***************

sakura_88
07-03-2006, 05:27 AM
MINH POST TIP' NE`
- Reng! Reng! Reng……..
- Đã 5h 30’ rồi sao? – Thy Anh bật dậy với cảm giác mệt mỏi
- Thy Anh em đã dậy rồi sao? – Thy Ngân bước vào phòng của Thy Anh
- Vâng! Chị vào phòng em có chuyện jì kovậy?
- Ngày hôm wa đã xảy ra chuyện jì mà khi về sắc mặt của em hình như ko dc tốt lắm? thật ra là có chuyện jì vậy?
Thy Anh cảm thấy khó chịu vì cô lại fải nhớ đến chuyện xảy ra hôm wa, cô bất giác nhớ lại chuyện đó 1 cách vô tình giống như là có cái jì đó xâm nhập vào tâm trí của cô vậy. Thy Ngân thấy vậy bèn lên tiếng hỏi
- Em ko khỏe sao Anh?
- Ko em vẫn khỏe mà chị, sao chị lại nghĩ là em đang có chuyện vậy?
- Hì chị là chị của em sao chị lại ko bít chứ? Em vốn là cô bé vô tư lắm mà Thy Anh nhưng sao bây jờ em lại thay đổi 1 cách kì lạ vậy?
- Em………- Thy Anh ko thốt lên lời dc
- Thôi chị ko hỏi nữa, chắc em cũng fải sắp đi học rồi fải ko?
Tâm trạng của Thy Anh bây jờ ko mún nhắc đến chuyện đó tí nào
- Vâng! Fiền chị ra ngoài 1 chút
- Uh
Sau khi Thy Ngân ra khỏi fòng Thy Anh nhớ lại lời chị mình nói, cô nhớ lại cái ngày tháng vô tư của mình vậy mà jờ đây cô có vẻ đã mất đi cái sự vô tư đó rồi…..
Bước ra khỏi nhà, cô lê lết bước đến trường mà trong lòng cô nặng trĩu. Trên cái con đường mà ngày nào cô và Trinh đi với nhau cười đùa vui vẻ, bây jờ cô cảm thấy cô đơn và trống vắng bít chừng nào.
Vào lớp cô có cảm giác 1 không khí im lặng bao trùm cái lớp học này, cô bước vào chỗ ngồi của mình thì lại nghe bạn bè bán tán với nhau về chuyện ngày hôm wa cô cảm thấy bùn và tủi than bít bao. Trinh bước vào lớp, với cái vẻ mặt khá là khó chịu, Thy Anh nhìn Trinh cô ko hỉu tại sao Trinh lại có vẻ mặt đó, cô bước đến bàn của Trinh và hỏi
- Trinh nè!
Trinh ngước mặt lên nhìn cô và trả lời 1 cách lạnh lung
- Jì thế?
Câu trả lời của Trinh làm Thy Anh cảm thấy rất khó khăn khi nói chuyện với cô. Cô hít 1 hơi dài rồi nói
- Bạn ko sao chứ Trinh?
- Tôi vẫn khỏe cám ơn lời hỏi thăm của cô
Tính tình của Trinh cô hiểu rất rõ, Trinh sẽ fát cáu nếu cô còn hỏi tiếp nữa nên cô lẵng lặng quay trở về bàn của mình
Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống trường vang lên mọi ng` đều về chỗ của mình, cô Yến bước vào lớp với 1 bạn nữ trông ban ấy khá dễ thương nên khó mà tránh khỏi sự bàn tán trong lớp học. Cô Yến gõ tay xuống bàn và nói
- Các em trật tự nào! Hôm nay lớp ta có 1 học sinh mới cô sẽ giới thiệu các em. Bạn Vương Ngọc Mai từ nay sẽ là 1 thành viên của lớp ta, cô hy vọng các em sẽ giúp đỡ bạn trong việc học nhé
- Chào các bạn mình tên là Ngọc Mai từ nay mong các bạn giúp đỡ nhìu trong việc học!
- Vậy là dc rùi, chỗ của em còn trống fải ko Thy Anh?
- Ơ dạ
- Vậy Ngọc Mai em xuống đó ngồi nhé
- Vâng thưa cô
Ngọc Mai bước xuống bàn của Thy Anh và nói
- Chào bạn, sau này mong bạn giúp đỡ mình hen
- Uhm chào bạn
Các tiết học trôi wa thật mau, giờ về Thy Anh lững thững bước đi bỗng có tiếng gọi
- Bạn ơi, đợi mình với
Thy Anh way lại và cô thấy Mai đang chạy đến chỗ cô, Thy Anh cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng cô vẫn trả lời
- Bạn gọi mình àh Mai?
- Đúng vậy, hình như bạn tên Thy Anh có fải k?
- Uhm
- Mình chỉ mới đến học thôi nên chưa bít jì nhìu, nên bạn có thể giúp đỡ minh k?
- Sao bạn lại nói vậy? Tụi mình là bạn bè mà, mà bây jờ bạn về àh?
- Uhm hôm nay anh mình sẽ đưa mình về nên mình ở lại đây đợi
- Vậy mình về trước nghen
- Vậy hẹn mai gặp nhe Anh
- Uhm
Nói rồi Thy Anh bước đi, khi về cô lại nhảy lên chiếc giường của mình rồi thiếp đi lúc nào ko bít

sakura_88
19-03-2006, 07:53 AM
Sakura post típ nì pa` kon
……
Đã 7h rồi sao? Thy Anh bắt đầu ngồi dậy rồi đi xuống dưới nhà, cô nghe tiếng của chị mình đang nói chuyện. Thy Anh nghĩ rằng đó là bạn của chị mình nên cô ko wan tâm nhiều bèn đi thẳng 1 mạch xuống bếp mà ko nói jì cả
- Thy Anh à em ra đây nào – Thy Ngân gọi làm cô giựt mình
- Vâng em ra ngay
- Giới thiệu nhe đây là Thy Anh em gái chị đấy có lẽ cùng tuổi với em
- Ủa Thy Anh là bạn à
- Ơ – cái giọng nói của ng` con gái vang lên nghe wen wen - Ủa Mai là bạn sao?
- Hai đứa wen nhau sao? – Thy Ngân ngơ ngác cô ko bít chuyện jì xảy ra cả
- Vâng ạ Mai là học sinh mới của lớp em đấy
- Ra là vậy à
- Vâng em rất mong có thể làm bạn của Thy Anh đấy
- Cám ơn bạn nha Mai
- Chào Thy Ngân hình như Khoa đến hơi trễ 1 chút
Ôi trời! cái giọng của ai mà Thy Anh nghe wen wá. Cô bất giác way lại và cô khá ngạc nhiên vì ng` vừa lên tiếng đó là Khoa, tại sao anh ta lại đến nhà cô vậy? nhiều câu hỏi đang đặt ra trong đầu cô nhưng cô ko bít dc câu trả lời như thế nào cả
- Chào Khoa – Ngân lên tiếng
- Chào Ngân
- Chị anh ta là ai vậy? – Anh hỏi nhỏ Ngân
- À anh ta là bạn cùng học chung trường với chị ( Thy Ngân cũng đang học là sinh viên năm 2 mà)
- Vậy..vậy à
- Uhm chi vậy em? Em wen Khoa àh?
- Vâng cũng có wen
- Uả anh 2 đến rồi àh – Mai lên tiếng gọi
- Uhm anh đến rùi – Khoa trả lời 1 cách thản nhiên
- Thy Anh à giới thiệu với bạn đây là anh của mình – Mai vô tư giới thiệu anh của mình cho Thy Anh
- Ủa là cô sao Thy Anh? Ko ngờ lại gặp ở đây đấy thì ra cô là em gái của Thy Ngân àh?
- Anh wen bạn ấy?
- Uhm wen lâu rồi
Thy Anh ko thể ngồi ở đó lâu dc cô đứng dậy định lên lầu thì chị cô nói
- Chị và Khoa sẽ vào trường 1 chút em và Mai ở đây nhe Anh
- Vâng ạ anh chị cứ đi đi
Sau khi chị cô và Khoa ra khỏi nhà Thy Anh ngồi xống cái ghế sa-lông tựa người vào đó cô cảm thấy dễ chịu hơn, Mai cứ ngồi đó mà nhìn Anh cô ko bít phải nói jì, cô ngập ngừng mún hỏi nhưng lại ko dám. Như hỉu dc Mai nghĩ jì nên Thy Anh ngồi dậy nở nụ cười rồi nói
- Mai đừng ngại jì cả cứ xem như đây là nhà của mình nhé
- Cám ơn Thy Anh nhé àh mình mún hỏi 1 chuyện dc k Thy Anh?
- Bạn cứ hỏi đi đừng ngại
- Bạn wen với anh của mình lúc nào vậy?
- Àh thì cũng mới wen thôi mà đó là sự tình cờ mà
- Vậy àh? Mình thấy bạn rất là dễ gần gũi đó Thy Anh
- Hihi cám ơn bạn đã khen mình, mình cũng thấy bạn rất dễ thương đó Mai à
- Vậy mình làm bạn nhe Thy Anh?
- Sao bạn lại nói vậy? chúng mình là bạn của nhau rồi mà
- Ừ nhỉ mình wên mất
Suốt cả đêm đó Thy Anh và Ngọc Mai ngồi noi chuyện với nhau thật vui, Thy Anh cảm thấy rất vui khi dc nói chuyện với Mai, cô bạn này rất là dễ gần. Họ nói chuyện với nhau thật là hợp cho đến khi chị cô và Khoa way về. Trước khi chia tay, Mai vẫn còn mải mê nói chuyện với Thy Anh
- Ngày mai tụi mình gặp lại nha Anh
- Ừ bye nha Mai – giọng cô như tiếc nuối
- Đã lâu ko gặp mà Thy Anh khác wá ha – Khoa lên tiếng
- Vâng cũng khá lâu đấy chứ
- Thôi hẹn khi khác gặp lại nha khuya rồi. Tạm biệt Anh và Ngân nha
- Vâng anh về
- Khoa về nha Ngân
- Ừ có ji mai gặp – Thy Ngân trả lời
- Chào nha Thy Anh – Mai gọi thêm 1 tiếng nữa
- Bye nha
Chiếc xe lao vút đi trong màn đêm tối, Thy Anh cũng ko thể ngờ dc rằng mọi việc lại lien kết với nhau wá chặt chẽ như vậy. Cô bước lên lầu rồi nhảy lên chiếc giường thân wen của mình, cô suy nghĩ đến Mai ko hỉu sao cô cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nói chuyện với Mai cô có nhiều suy nghĩ rất tốt về cô bạn mới wen này. Đêm đó Thy Anh ngủ 1 giấc thật ngon lành và cô ko hề suy nghĩ về bất cứ điều jì cả
**Mỏi tay wá lần sau mình sẽ post típ hen**

sakura_88
19-03-2006, 10:19 PM
thanks chị nhe chị Thảo okie em hứa sẽ post típ muh` week sau là chị post đoá nhe week này chị đã ko post rùi nì

Sáng hôm sau, những tia nắng ban mai chiếu rọi vào 1 góc phòng của Thy Anh rồi những chú chim non đậu ở cửa sổ cũng hót ríu rít khiến Thy Anh tỉnh giấc tự lúc nào. Cô bước xuống giường hít 1 hơi thật dài rồi đi vào phòng tắm………….
-Thy Anh à lẹ lên đi em – giọng của Ngân vang lên từ dưới lầu
-Vâng em xuống ngay đây
-Hôm nay em gái của chị trông có vẻ khòe rồi nhỉ - Ngân nhìn Anh rồi đưa ra lời nhận xét
-Cũng vậy thôi chị ạ!
-Thôi em ăn mau đi rồi đi học
-Vâng chị cũng ăn đi chứ
Hôm nay cũng vậy Thy Anh đi đến trường cũng có cái cảm giác cô đơn như thế, cô cứ nhớ cái ngày tháng vui vẻ của cô và Trinh đi trên con đường này cả 2 đều vui vẻ những lời nói đùa nhưng bây jờ nó đã là wá khứ rồi. Nước mắt của cô ko bít tự lúc nào mà nó lại trào ra, cô khóc thương cho cái tình bạn đẹp đẽ đó. Thy Anh cũng ko hỉu tại sao mọi việc lại diễn ra quá nhanh đối với cô, bây jờ Thy Anh chỉ có cái cảm giác trống vắng mà thôi. Đến trường cô cố gắng lau khô những giọt nước mắt của mình, bước vào lớp ai cũng mún né tránh cô cả, cái ko khí nặng nề này khiến cô thấy khó chịu nhưng cô phải cố mà đi đến bàn của mình.
-Thy Anh chào buổi sáng – giọng của Mai vang lên
-A! chào Mai, bạn đến sớm thật
-Ủa mắt bạn sao vậy Anh bạn vừa khóc à? – Mai nói với vẻ lo lắng
-Àh ko sao tại bụi vào mắt thôi mà bạn đừng lo
-Uhm ko sao thì tốt rồi
Thy Anh đã ko còn bạn rồi nên bây jờ cô ko mún mất luôn cả Mai có thể nói bây jờ cô chỉ còn Mai là ng` bạn tốt nhất thôi. Mỹ Ngọc đến bàn của Thy Anh và Mai cô nhìn Thy Anh và nói
-Thy Anh bạn ko sao chứ?
-Sao Ngọc lại hỏi vậy?
-Mình chỉ mún hỏi thăm bạn thôi mà bạn ko vui sao
-Đâu có mình vui chứ sao lại ko, dc lớp trưởng hỏi thăm mình vui lắm chứ
-Ko hỉu tại sao lớp mình lại có ý định tẩy chay bạn nữa
Thy Anh sững ng` khi nghe Ngọc nói câu đó, nếu như vậy thì chắc là ngay cả Trinh cũng sẽ như vậy sao chứ?
-Thy Anh bạn sao thế? – Mai kêu
-Àh mình ko sao
-Bạn đừng lo nha Thy Anh cho dù lớp mình có tẩy chay bạn thì chúng mình vẫn là bạn mà phài ko?
-Nè nè!! Mai chơi ăn gian wá còn có mình nữa chứ sao bạn giành hết phần rồi – Ngọc quay sang nói
-Hihi cám ơn 2 bạn nhiều lắm – Thy Anh cảm thấy bớt lo dc 1 phần vì cô vẫn còn 2 ng` bạn
Nếu như Thy Anh có dc 1 điều ước cô ấy sẽ ước là tình bạn của 3 ng` sẽ ko bao giờ tan vỡ. Nếu như Trinh ko còn coi cô là bạn thì cô cũng sẽ ko tiếc nuối cái tình bạn ko dc lâu dài đó.
** lần sau post típ **

sakura_88
21-03-2006, 07:40 AM
Sakura ko đợi ngày mai muh` hôm nay post típ hen

Vũ bước lớp với cái vẻ mặt khá là khó chịu, mới vừa ngồi xuống bàn là đã ko dc yên với đám con gái trong lớp rồi( tất nhiên là có cả Trinh rồi). Vũ ngồi đó mà đám con gái cứ vây quanh làm anh ta đã khó chịu vậy mà giờ còn khó chịu thêm. Dù anh đang bị đám con gái vây quanh nhưng anh ko thể rời mắt khỏi Thy Anh, từ cái hôm chủ nhật đó đến nay đã gần 1 tuần rồi anh ko hề bắt chuyện với cô dù chỉ 1 câu. Lúc này Vũ chỉ muốn đứng đằng xa mà ngắm nhìn Thy Anh mà thôi.
Thy Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhìn 1 cách đăm chiêu. Cô ko biết cô đang suy nghĩ gì cả, rồi cô thở dài 1 tiếng
-Nè! Thy Anh bạn sao vậy? có chuyện jì mà thở dài vậy? – Ngọc lấy làm lạ nên lên tiếng hỏi
Thy Anh ko trả lời dường như cô ko nghe Ngọc gọi mình
- Thy Anh sao bạn ko trả lời mình vậy? – Ngọc lập lại câu hỏi
- Hả? gì vậy? – Thy Anh giật mình
- Bạn sao vậy? nãy giờ mà ko nghe tụi mình gọi bạn à? – Mai lo lắng hỏi
- Mình ko sao đâu mà
- Thiệt ko đó cô nương? – Ngọc hỏi
- Trời ko tin mình sao?
- Đâu có đâu Mai tin Thy Anh mà còn Ngọc thì Mai ko biết
- Nè nè Mai nói xấu jì đó tất nhiên là Ngọc cũng….
- Cũng jì? – Mai và Anh đồng lọat hỏi
- Uh thì cũng tin chứ sao
Tùng! Tùng! Tùng! Cái tiếng trống vào jờ học làm cắt đứt câu chuyện của Thy Anh, Mai và Ngọc nữa, họ phải quay về vị trí của mình. Lúc Ngọc đi về chỗ có lỡ làm rớt cây viết của Thy Anh nhưng cô ko biết nên đi luôn. Thy Anh đang loay hoay tìm cây bút, thì cô lại nghe tiếng xì xào bàn tán về cô, cô cố gắng phớt lờ những lời nói đó. Cây viết của cô nằm ngay dưới chân bàn của Trinh( vì bàn của Trinh ở trước bàn của Thy Anh mà), cô mới với tay định lấy cây viết thì Trinh đã cố ý lấy chân đạp vào tay cô khiến cô la toáng lên
- Á!!!!!
- Hả? jì vậy Thy Anh? – Mai giật mình hỏi
- Ủa ra là Thy Anh àh mình xin lỗi nhe – Trinh nói với cái giọng khá là đáng ghét
Mai thấy cái bàn tay của Thy Anh đỏ lên vì đau nên cô cũng bít Trinh vừa làm jì, lúc đó Ngọc cũng vừa chạy xuống xem.
- Trinh sao bạn wá đáng vậy? – Mai nói
- Ủa mình có làm jì đâu chứ sao lại đổ lỗi cho mình chứ do Thy Anh đưa tay vào mà mình có biết đâu
- Thôi đi Mai có lẽ là do bạn ấy ko biết thôi mà. Thôi bỏ wa đi – nói xong cô đứng dậy và way về chỗ ngồi với cái tay đang đau
- Thy Anh bạn ko sao chứ? – Ngọc hỏi
- Uhm mình ko sao đâu
- Vậy....Mai àh bạn đưa Anh xuống phòng y tế đi nhe
- Uhm
Khi Thy Anh và Mai vừa bước ra khỏi phòng học thì Trinh và đám con gái ngồi gần đó bắt đầu cười, tiếng cười nghe như ko tốt đẹp chút nào cả, Ngọc nhìn xuống Trinh mà thầm nghĩ tại sao Trinh lại trở nên như vậy? Ngọc đưa mắt nhìn xung quanh nơi đó và cô bất giác dừng lại ở chỗ của Vũ. Anh ta đang nhìn ra ngoài lớp, Vũ đang dõi theo từng bước chân của Thy Anh
** để lần sau post nữa nhe**
mới tới đó thôi hà các bạn chịu khó đợi típ nhe

lolemxauxi
23-03-2006, 04:34 AM
trời ơi
buôn qua
muốn vào đoc truyện mà lai ko đoc đc
sakura88 oi sao bạn ko post bài zay

sakura_88
23-03-2006, 05:48 AM
rất xin lỗi lolemxauxi nhe có lẽ là cuối tuần mình sẽ post típ bạn đừng wa' nôn nóng rồi sẽ có chuyện để đọc thôi mà!!!!!!!!!!!!!!!!!

lolemxauxi
23-03-2006, 07:26 AM
trui ui
tớ bị bệnh phải ngồi ở nhà ko đc đi học
nên chỉ có cái máy tinh làm bạn
thế mà giờ phải ngồi đợi đến cuối tuần luôn

sakura_88
23-03-2006, 08:00 AM
trời vậy là mình làm khổ bạn roài nếu dc thì mai mình post hen

sakura_88
24-03-2006, 09:29 PM
sakura post típ nì
…..
- Tay của em đã ko sao rồi nó chỉ bị sưng tấy 1 chút thôi – giọng cô y tá nói
- Vâng cám ơn cô – Mai trả lời
- Uhm bây jờ các em có thể về lớp dc rồi đó
- Vậy chúng em về lớp
Mai nhìn thấy Thy Anh đang buồn bã cô cũng biết Thy Anh nghĩ jì, cô cũng từng nghe Anh kể là cô và Trinh vốn là bạn thân nhưng bây jờ thì
- Thy Anh nếu bạn buồn thì cứ nói đi
- Ko đâu Mai mình đâu có sao
- Uh uh
Bước vào lớp, Thy Anh cảm thấy có nhiều ánh mắt lạnh lung đang nhìn mình. Tiết đầu này giáo viên cũng ko dạy nên cái lớp bắt đầu ồn ào như là cái chợ vậy. Cô cảm thấy khá là mệt mỏi. Nằm xuống bàn cô càng suy nghĩ tại sao Trinh lại đối xử với cô như thế? Những câu hỏi chợt hiện lên trong đầu cô, rồi những giọt nước mắt ko biết tự lúc nào mà nó đã rơi trên đôi má của Thy Anh.
- Anh à bạn đừng khóc nữa nhé! – giọng của Mai như an ủi
- Mình ko sao đâu – vừa nói cô vừa lau khô những giọt nước mắt của mình
- Ko sao ư? Vậy tại sao bạn lại khóc chứ? – giọng Ngọc vang lên, ko biết Ngọc đã đứng đó từ bao giờ
- Ko sao đâu do bụi bay vào mắt mình thôi các bạn đừng lo
- Bạn đúng là bướng quá Thy Anh ạ
Các tiết học bắt đầu trôi wa khá nhanh……….
Giờ về, Thy Anh lê lết trên con đường về nhà, cô cảm thấy 1 nỗi buồn vô tận. Tại sao cô lại ko thể vô tư như ngày xưa nhỉ? Tại sao cô và Trinh lại trờ thành kẻ thù của nhau chứ?
Suy nghĩ wá nhìu khiến cô có cảm giác mệt nhoài. Về đến nhà, cô lại vào phòng rồi bước tới cái giường của mình. Thy Anh bước xuống giường, rồi đi xuống dưới lấy nước
RENG! RENG! ( tiếng điệnn thoại đó mà)
Thy Ngân vội vàng chạy tới và bắt máy
- Vâng Thy Ngân nghe đây!
- ……
- Sao cơ ạh bố mẹ sẽ về Việt Nam à?
- ……
- Vâng con biết rồi ạ
- …….
- Ở nhà vẫn bình thường, ko có chuyện jì đâu ạ
- ……..
- Vâng con cúp máy ạ
Vừa cúp máy xuống thì Thy Anh đã hỏi
- Ai vừa gọi vậy chị?
- Àh là bố mẹ
- Có jì ko vậy chị?
- Uhm có mẹ nói 2 tuần nữa bố mẹ sẽ về VN
- Sao cơ bố mẹ về VN àh? ( bố mẹ Thy Anh đi công tác ở Mỹ đó mà)
- Đúng vậy nếu dc thì 2 tuần nữa chị sẽ đi đón bố mẹ
- Vâng ạh
( lần sau post típ hen mỏi tay rùi)

hổ con đáng yêu
25-03-2006, 05:40 AM
super ngắn đó uyên! post típ cho hân xem với ko ăn thịt uyên bây giờ hihihi :hungry:

sakura_88
25-03-2006, 05:46 AM
trời ơi làm ơn tha cho Uyên đi huhuhu rồi từ từ mình post típ muh`

hổ con đáng yêu
25-03-2006, 06:54 AM
:hungry: thịt Uyên chắc very good lắm ha! bà con vô nhậu thịt Uyên đi! Uyên ko post típ là coi chừng thành bữa ăn của Hân :hungry: hih

lolemxauxi
25-03-2006, 08:18 PM
bạn ơi post dài dài ấy
đọc có xí ah

sakura_88
25-03-2006, 08:48 PM
vậy để tuần sau mình post dài thêm chút hen

krazyprincess1991
25-03-2006, 09:56 PM
Hi bạn, hồi giờ toàn là bạn ủng hộ mình không, bây giờ mình qua đọc truyện của bạn ủng hộ bạn lại nha, truyện bạn hay lắm đó, post thêm đi nghen, ủng hộ bạn hết mình đó. Ủa bạn tên là Uyên hả? nice name

sakura_88
25-03-2006, 10:25 PM
oh thank you very much!!!! :)
cám ơn bạn đã ủng hộ hen mình sẽ cố gắng post típ hen :type:

krazyprincess1991
25-03-2006, 10:36 PM
You're welcome! Uhm... bạn hãy cố gắng post tiếp đi ha, rất vui được biết bạn

sakura_88
25-03-2006, 10:58 PM
hihi mình cũng rất vui khi biết bạn đó

hổ con đáng yêu
26-03-2006, 05:48 AM
pooh nói hay ghê, chắc pooh giỏi văn lắm hẻn, xem như Uyên rút đc kinh nghiệm hen :)
Hân sẽ cỗ vũ cho Uyên

lolemxauxi
26-03-2006, 05:55 AM
sakura88 ơi sao bạn lâu post bài vậy

sakura_88
26-03-2006, 07:46 AM
to pooh: mình sẽ cố gắng khắc fuc những lỗi đó
to lolemxauxi: cuối tuần mình sẽ post típ hen
to hổ con đáng yêu: cám ơn đã ủng hộ mình

sakura_88
27-03-2006, 08:26 AM
to NGUYENDUNG2015: nếu bạn mún post thơ thì vào room thơ đi hen
to Pooh: cám ơn bạn mình sẽ cố gắng post típ hen

lolemxauxi
27-03-2006, 08:46 AM
bữa trc bạn nói cuối tuần sẽ post nhưng giờ đã qua đầu tuần rùi
chừ lại hẹn đén cuối tuần
sakura ơi post nhanh lên

sakura_88
27-03-2006, 08:48 AM
sorry mình nói là cuối tuần này muh` tuần trước mình post rùi đó( có lẽ bạn hỉu nhầm)

lolemxauxi
27-03-2006, 08:56 AM
nhưng sao bạn post chậm vậy
với lại mỗi lần post bài bạn chỉ post 1 đoạn ngắn
làm ơn lần sau post dài dài nghe

sakura_88
27-03-2006, 08:58 AM
okie lần sau sẽ post dài dài hen bạn

lolemxauxi
01-04-2006, 07:04 AM
bạn ơi cuối tuần rồi

sakura_88
01-04-2006, 08:10 AM
sorry tuần này mình bận nên chưa viết dc có thể là ngày mai dc k bạn? bạn thông cảm cho mình hen

sakura_88
01-04-2006, 06:44 PM
bây jờ sakura đang bận nên sẽ tạm ngưng viết truyện 1 thời gian dài để học thi, đến tháng 5 sakura sẽ viết truệyn lại mong các bạn thông cảm

lolemxauxi
01-04-2006, 09:01 PM
thi gì vậy bạn
ko post nữa ah
thế thì đành đợi dến tháng 5 vậy

thepooh
01-04-2006, 10:41 PM
ui troi tới lúc đó là mất hứng hết rồi

sakura_88
05-04-2006, 07:34 AM
- Em đâu có sao đâu chị, chị đừng lo lắng, em chỉ sơ ý bị dập tay thôi mà
- Ko đâu đây ko phải là do em bị dập tay đâu, đừng nói dối chị chứ
- Em…..
RENG!! (lần nì là chuông cửa nhe)
- Để chị ra mở
Thy Anh lẵng lặng bước lên phòng
…..
- Ủa!! Mai đó hả? em đến chơi với Thy Anh à?
- Dạ vâng, sẵn tiện em đến hỏi thăm tay của bạn ấy đã lành chưa chị?
- Mai à!! Anh ấy mà, tay của nó sao thế em?
- Dạ! chị chưa biết jì sao ạ?
- Uhm!! Thôi vào nhà rồi nói em – Thy Ngân hối thúc
- Vâng chuyện là thế này ạ……
- Trời, tại sao Trinh lại nhẫn tâm đến thế chứ?
- Chị cũng biết rồi hả? – giọng TA chợt vang lên
- Hả? ơ Thy Anh k fải em ở trên phòng sao? Tay em k sao chứ?
- Tay em cũng đỡ rồi mà
- Vậy àh, nhưng những lời em vừa nói khiến chị k tin chút nào hết
Tiếng xe máy đậu trước nhà của Thy Anh, Thy Ngân ra mở cửa thì cô ngạc nhiên vì người đó lại là Khoa.
- ủa? sao Khoa lại tới đây vậy?
- àh Khoa nghe Mai nói là Thy Anh k dc khỏe nên Khoa mún đến xem thôi mà
- uh – giọng TN hơi buồn
Mai vừa trong nhà TA chạy ra là đã vội vàng nói
- Uả? anh 2 mới tới đó hả?
- Ừ, TA có sao k em?
- Bạn ấy nói là đỡ nhiều rồi ạh
- Vậy là tốt, anh có đem theo chai thuốc nè
- Ấy như vậy k dc đâu – giọng TN ấy nấy
- K sao đâu dù sao thì bàn tay của TA k bị jì là dc rồi
- Đúng đấy chị ạh!! hay để em đem vào nha
- Vậy….thôi cũng dc
Sau khi Mai đi vào rồi thì TN mới bắt chuyện với Khoa
- Hình như là TN thấy Khoa wan tâm tới TA nhiều lắm đấy nhỉ?
- Có lẽ là như vậy đó
- Có lẽ? vậy là ý jì?
- Có thể nói lúc Khoa gặp TA ở wán cafe thì Khoa đã thấy mến TA rồi
- Vậy…..vậy àh? – giọng TN nhỏ lại – vậy bây jờ vào nhà đi chứ k lẽ cứ đứng ngoài này hoài àh?
- Uh ha vậy đi vào vậy
HIX COI NHƯ LÀ LẦN CUỐI CÙNG POST DZỊ!!! MỌI NGƯỜI ĐỢI ĐẾN THÁNG 5 NHE

xí sakura post thiếu khúc trên đóa
__________________________________________________ ________________________
Cái bàn tay của Thy Anh bắt đầu tấy đỏ lên, cô lại cảm thấy nhức rất nhìu. Thy Ngân chợt nhìn thấy bàn tay của Anh đỏ lên, cô lo lắng hỏi
- Trời Thy Anh! Tay em sao vậy nè?
- Dạ ko sao đâu chị
- Thật ko vậy? em làm sao mà ra nông nổi này vậy?

sakura_88
06-04-2006, 10:20 PM
hix hix sakura cũng mún post típ lém óa nhưng mà do đang bận học thi nên sakura sẽ post ngắn lắm mong các bạn thông cảm nha hix hix T_T

be_sieuquay
10-04-2006, 06:50 AM
không phải chứ?đến tháng 5 thì mình xỉu mất?mình nói nè truyện bạn hay thì rất là hay đó !!!!!!! nhưng bạn viết ít quá ah`?đã vậy bạn còn bảo đợi đến tháng 5 cơ đấy? mình củng ôn thi nhưng lại lươn dành thời gian đọc truyện bạn đó !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bởi vậy bạn có thể dành 1 ít thời gian để post nó nha?mình chờ !!!!!!!!!!!!!!

sakura_88
10-04-2006, 09:12 AM
củm ơn vì bạn đã ủng hộ mình hen, mình sẽ cố gắng post típ theo yêu cầu của các bạn
Hy vọng các bạn ủng hộ mình nha hihi ^_^

be_sieuquay
11-04-2006, 07:29 AM
trời ơi? sao đợi mãi ko thấy bạn post thêm truyện vậy nè?hix hix chán quá

sakura_88
13-04-2006, 09:58 PM
mình post típ nè
Sau cuộc nói chuyện với nhau đó, TN mới thấy dc rằng cô em gái của mình dc wá nhiều người chú ý đến. Nghĩ đến thế cô tự cười với mình. Bước vào nhà cô thấy TA đang loay hoay làm jì đó, cô bước đến gần và hỏi
- TA em làm jì vậy?
- Àh em đang tìm cái cuốn album ghi hình của ba mẹ đấy mà
- Album của ba mẹ thì nhiều lắm, ở fòng chị đó
- Hả? sao lại ở fòng chị?
- Àh vì lúc ba mẹ đi thì chị có ý định là sẽ lưu giữ những cuốn album đó
- Vậy sao? Vậy để em lên lấy nhé
- Uhm em lên lấy đi
Dạo này TA vui lắm, cũng k hiểu vì sao cô lại thay đổi nhanh đến thế nữa, cô có thêm 1 người bạn nữa đó là Mai cô cảm thấy từ khi Mai đến thì cô vui vẻ hẳn đi và k còn cái cảm giác cô đơn như trước nữa.
………..2 tuần trôi wa……..
Mau ghê vậy là đã 2 tuần rồi sao? Cái tuần này là tuần mà ba mẹ của TA và TN trở về VN sau bao nhiêu năm xa quê hương của mình
………Sân bay Tân Sơn Nhất……………
Cái sân bay này ngày hôm nay thật là đông k hiểu sao nó đông nghẹt cứng cả người, nó ồn ào hơn là 1 cái chợ nữa. Đợi đến khoảng 9h thì TA và TN mới thấy bóng dáng của ba mẹ mình, TA chạy đến bên mẹ của mình reo vui như 1 đứa trẻ
- Ôi!!! Bố, mẹ con nhớ bố mẹ wá
- TA àh con lớn rồi mà cứ như con nít k bằng – bà Dương dịu giọng
- Con nhớ mẹ nhưng k nhớ ba sao chứ?
- Ôi k con nhớ chứ ạh, miss bố nhiều lắm
- Con chào ba mẹ, chắc ba mẹ đi máy bay mệt lắm fải k ạh?
- Ôi TN con gái đã lớn thế này rồi sao? Để mẹ nhìn kĩ xem nào, xinh đến thế rồi sao?
- Chị của con xinh wá mẹ nhỉ?
- Mà nè mấy mẹ con các người định ở đây nói chuyện sao? Về nhà rồi nói đi chứ, muốn confidence jì thì về nhà mà confidence
- Ông này thiệt đã lâu rồi mà
- Con nghĩ ba nói đúng đó mẹ thôi để con xách hành lí cho ba mẹ nhe – TN nói rồi tay cầm hành lí xách đi
- Con đi gọi xe nhe
- Uh con đi đi ba mẹ sẽ đợi mà
(còn tiếp)

vì đang học ôn thi nên chỉ post dc nhiêu đóa thôi các bạn thông cảm nhe

buithingoclinh
16-06-2006, 10:34 AM
Lâu quá không vào HHT hôm nay mới vào , dọc một mạch tới hết luôn. Truyện này do bạn viết dó hả sakura88 cũng hay lắm dó , thi xong nhơ pos tiếp cho mình dọc với nhé ,mình cũng nôn nóng xem sau này cô chị sẽ dối xử với cô em như thế nào , hy vọng la không như Trinh. mình cảm thấy Thi Anh hiền lành quá mà chắc là dễ thương lắm nhưng gặp cũng không ít tai ương dúng là " hồng nhan bạc phận" , cố lên nhé sakura88 truyện bạn viết hay lắm do , nhưng ma ngắn quá , dọc không" dã" chút nào cả , hihihihihi.

pengan
30-06-2006, 11:31 AM
lâu wa' dị .....hình như đa số truyện trong đây nhiều, hay mà ko ai post hết cả ...bùn we' ....sakura ơi ..post lẹ lên đi

satthugaquay
27-07-2006, 11:50 AM
sao lâu wa' mà ko post vậy???
mà lần tiếp post thì post nhìu nhìu lên nha. thanks bạn nhiều lắm

Rainbow and Sky
05-05-2007, 01:19 PM
Sakura88 có phải là tác giả của bạch mã hoàng tử hay fogive me i love you hay đài các tiểu thư.... hôn zậy??

tieu_tinh_linh
18-05-2008, 05:34 AM
tác giả bó xó truyện này rồi ah