PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chỉ là cổ tích



tiểu thư lang thang
25-02-2006, 01:14 AM
CHỈ LÀ CỔ TÍCH

Tác giả : Lê thị Luyến
(Nguồn:Tạp chí Văn Học & Tuổi trẻ số ra tháng 6 năm 2003)

*****

Một khu vườn ngoại ô xinh xắn trồng rất nhiều hoa.Những bông hồng Đà Lạt rực rỡ đứng sát lối đi.Luống bách hợp sang trọng xen lẫn những bông huệ trắng tinh khiết.Đám viôlét dịu dàng tỏa hương bên hàng thạch thảo lấp lánh tựa những đốm sao…Chỉ có loài hoa cúc nhỏ vẫn khiêm nhường nép mình nơi góc vườn với màu tím xanh vừa yếu ớt,vừa tha thiết lạ lùng.Khách qua đường cứ nghĩ người chủ vườn hoa hẳn phải có con mắt tinh tường lắm.Rất ít người biết được rằng đó là một cô gái mù bẩm sinh.Cô phân biệt mùi hương,màu sắc và tính tình của từng loài hoa bằng cả tấm lòng yêu hoa,bằng cả tâm hồn mình.Mà có bao giờ ngườI ta lại nghi ngờ sự tinh tế của tâm hồn con gái.

Đã mấy năm nay,bao giờ vào ngày đầu thu cũng có một chàng trai đạp xe từ nội thành ra chỉ để mua một bó cúc tím.Mỗi năm bó hoa thêm một bông.Chưa bao giờ chủ và khách nói chuyện với nhau ngoài mấy câu chào,hỏi.Chỉ những bông cúc tím thì thầm kể chuyện:Có hai người yêu nhau,họ cùng lớn lên ở vùng quê nghèo,đất nhiều đá sỏI tớI mức mà cỏ dại còn khó mọc,nói chi đến lúa và hoa.Thế mà rồi vì người yêu đất,vì đất thương ngườI nên từng thửa ruộng đã phủ màu xanh và mảnh vườn nào cũng rực sắc hoa.Chàng và nàng đều yêu màu tím.Nàng có một mảnh vườn nhỏ,trồng riêng lòai cúc tím-loài hoa nhỏ bé mà thật thủy chung,cứ mùa thu hoa lại nở,chẳng lỗi hẹn bao giờ.

Chàng trai như ngọn gió thích đi hoang và lòng đầy khát vọng.Những đam mê tuổI trẻ đã mang chàng ra thành phố trọ học.Loài cúc tím xanh mỏng manh thật khó tìm giữa thành phố rực rỡ sắc màu.May mà có khu vườn ngoại ô này,để mỗi năm sinh nhật người yêu,chàng lại gửi cho nàng một bó hoa cúc tím bằng số tuổi của nàng.

Luống cúc tím được chăm sóc nhiều hơn,không phải vì những đồng tiền của người khách lạ.Chẳng biết tự lúc nào,cô chủ vường hoa đã gửi vào loài hoa nhỏ ấy một niềm mơ ước âm thầm.

Bẵng đi mấy năm,không thấy chàng trai nọ ghé vườn hoa.Như một thói quen ,năm nào cô chủ cũng hái một bó cúc tím.Đợi chờ.MỗI năm bó hoa nhiều hơn một bông…

Năm nay ,làng hoa ven đô mất mùa.Riêng loài hoa cúc tím trong khu vườn ngoại ô vẫn đúng mùa lại nở,thiết tha đẹp,thiết tha buồn.

Một ngày cuối thu,những tia nắng nhỏ nhoi dầm mình trong bầu trời đầu sương.Một chiếc xe phân khối lớn dừng lại trước khu vườn nhỏ.Chàng trai năm xưa ríu rít,bước vào cùng ngườI vợ trẻ.Họ sánh vai nhau đi khắp luống cúc tím mà chẳng lựa được bông nào.

_Ta về thôi,cúc thật nhỏ bông.Đất xấu quá phải không anh?…

Chiếc xe lại lao vút trên đường,gửi lại góc vườn đám bụi đỏ quạch.

Ngọn gió hoang ồn ào kể:Rồi chàng trai ra trường.Những loài hoa không biết mùa thu của thành phố vẫy gọi chàng.Ánh đèn màu thành phố mời mọc chàng.Chàng trở thành con rể ngài Giám đốc của một công ti lớn.Bầu trời quê hương đầy sao,mảnh đất nghèo nhiều đá sỏi,những mùa thu yêu thương,người con gái và loài hoa cúc tím dại khờ…Chàng đã cất vào ngăn kỷ niệm-ngăn của mùa lãng quên.

Như là một thói quen,nhiều năm nay cứ mỗi ngày đầu thu,cô chủ vườn hoa lại hái một bó cúc tím không biết để dành cho cô hay cho một niềm mong ước nào đó thật âm thầm,thật xa xôi…Những bông hoa cúc tím trên tay cô vẫn thầm thì kể,dẫu biết rằng câu chuyện ấy mãi chỉ là cổ tích.

11/05/2003
Lê Thị Luyến

Đọc xong truyện này,TT thấy buồn quá...

Sao em còn mãi kiếm tìm
Cổ tích muôn đời vẫn chỉ là cổ tích ...

tiểu thư lang thang
25-02-2006, 01:24 AM
BƯỚC TIẾP CẬN HỢP LÝ

Tác giả :Chưa điều tra được :D
Nguồn:Internet

*******


Hồi mới vào đại học, Bud và tôi, tuy đến từ hai bang khác nhau nhưng lại được xếp chung vào một phòng ký túc xá. Chuyện này quả là lạ, vì chúng tôi thậm chí còn học khác khoa. Tuy nhiên, những sinh hoạt hàng ngày đã giúp chúng tôi thân nhau hơn.

Là một người cởi mở, Bud thường hay kể chuyện về gia đình của mình, rằng bố mẹ cậu ta rất vui tính và cậu ta có nhiều bạn bè... Nhưng điều tôi quan tâm nhất là bức ảnh gia đình của Bud, vì trong đó có cô em gái cậu ấy. Ðó là một cô gái rất xinh và có nụ cười cực kỳ cuốn hút. Bud thường kể là có rất nhiều chàng trai thích cô bé, và tôi thấy đó chính là điểm cuốn hút nhất. Tôi muốn "thử sức". Nhưng chúng tôi đang học ở New York, còn gia đình Bud thì sống ở Oklahoma. Quá xa để hẹn hò...

Nhưng cuối cùng, tôi thu hết can đảm hỏi Bud rằng liệu cậu ta có ngại không nếu cho tôi địa chỉ nhà để tôi viết cho cô gái đó một bức thư. Bud nhìn tôi như thể tôi là kẻ kỳ quặc nhất trên đời, nhưng rồi cậu ta cũng cho tôi địa chỉ kèm theo một lời chúc may mắn.

Ðến khi có địa chỉ rồi, tôi lại đau đầu không biết viết thư thế nào. Một cô gái xinh đẹp và cuốn hút như thế, với nhiều chàng trai vây quanh như thế... Còn tôi thì cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy, thậm chí chưa bao giờ nghe nói đến... Vậy tôi nên tiếp cận thế nào để nhận được thư trả lời kia chứ? Thư theo kiểu "phổ biến" như: "Xin chào, chúng ta là bạn nhé" có vẻ nhàm quá. Sau vài ngày suy nghĩ, tôi đã gửi đi một bức thư như sau:

"Rita thân mến,

Anh là bạn của Bud, anh trai em. Anh vào thẳng vấn đề nhé. Anh nợ Bud một ít tiền. Và Bud nói rằng sẽ xoá nợ cho anh nếu anh chịu cưới em gái cậu ấy. Theo Bud thì gia đình em đã cố gắng tìm một anh chàng nào chịu cưới em nhưng đến nay vẫn chưa thành công. Ðúng lúc anh cũng đang nghĩ là mình sắp phải tìm một cô gái khoẻ mạnh, chăm chỉ, thông minh, yêu kiều và ngoan ngoãn. Anh trai em nói em đạt các tiêu chuẩn đó, nên anh đành chấp nhận đề nghị của cậu ấy. Thế tức là cuối cùng chúng ta sẽ phải cưới nhau. Vậy hãy coi như em đã đính hôn rồi đấy nhé!

Anh cũng gửi kèm cái nhẫn đính hôn tạm thời này (cái nhẫn đó tôi làm bằng giấy). Em hãy tự hào mà đeo nó vào tay. Nếu em còn câu hỏi gì về chi tiết của đám cưới, hoặc về cuộc sống tương lai của chúng ta, hoặc bất kỳ vấn đề gì, thì cứ nói cho anh biết nhé. Anh sẽ tốt nghiệp đại học sớm thôi, và em cứ việc chọn ngày cho đám cưới của chúng ta đi.
Chồng tương lai của em, Ed".


Gửi thư xong, tôi cũng chẳng biết liệu cô ấy có trả lời không, hay cô ấy sẽ vo viên lá thư quẳng đi và nghĩ: "Anh trai mình quen loại bạn điên gì thế này, mà tại sao anh ấy lại cho địa chỉ nhà mình cơ chứ?". Nhưng nếu cô ấy trả lời, thì lá thư hồi âm đó sẽ thế nào? Không ngờ, khoảng một tuần sau, một lá thư hết sức đẹp và hết sức thơm được gửi tới cho tôi.

"Cá đã cắn câu!" - tôi nghĩ thầm.

Lá thư cô ấy viết thế này:

"Anh Ed thân mến!
Bức thư của anh quả là một điều ngạc nhiên đối với em. Em rất biết ơn vì anh trai em cuối cùng đã tìm được một người chịu"rước" em đi. Em cũng định đeo "chiếc nhẫn đính hôn tạm thời", nhưng em phát hiện ra nó được làm từ loại giấy mỏng quá, chắc là loại đó rẻ lắm. Em không ngại đính ước, nhưng em muốn phải thời trang và hiện đại một chút. Em không đòi hỏi nhiều điều kiện đâu, nhưng vì anh muốn em là một người yêu kiều nên em đồng ý tuân theo. Cụ thể hơn, em muốn chúng ta sẽ có người nấu ăn, cũng như ai đó trông nhà và làm vườn. Em sẽ định ngày cưới sau khi anh nói rõ cho em về những điều đó.
Chờ hồi âm của anh với một trái tim rung động, Rita".


Chà, quả là một thử thách! Chuyện này có vẻ bắt đầu tốt đây... Nên tôi trả lời:

"Cô dâu tương lai yêu quý!

Thật tuyệt là em đã nhận lời cầu hôn của anh! Bây giờ chúng ta có thể hoạch định cho cuộc sống tương lai được rồi. Anh hiểu tại sao em ngần ngại không đeo chiếc nhẫn bằng giấy đó, vì đúng là loại giấy đó rẻ thật, anh xé từ vở của anh trai em ra đấy! Em quả là tinh mắt! Lẽ ra anh phải biết trước rằng em là một cô gái kiểu cách chứ nhỉ! Do đó, bây giờ anh gửi chiếc nhẫn khác, xé từ vở anh. "Nhãn hiệu" này đắt tiền hơn đấy. Bây giờ thì em có thể tự hào mà đeo nó vào tay rồi chứ?

Anh cũng vui mừng thông báo cho em rằng những điều kiện cụ thể mà em đưa ra (người nấu ăn, người trông nhà và làm vườn) đều sẽ được đáp ứng. Chúng ta sẽ sống với gia đình anh, và em biết không, em gái anh rất giỏi nấu ăn và quét nhà, còn em trai anh thỉnh thoảng vẫn nhặt cỏ trong vườn đấy. Nó còn biết sửa chữa bàn ghế nữa. Anh sẽ nói chuyện với chúng nó, anh nghĩ chúng sẽ đồng ý thôi. Em vừa lòng rồi chứ?

Anh cũng có một câu hỏi... Em viết dưới lá thư là "với một trái tim rung động". Có phải em nói bóng gió rằng em bị đau tim hay một bệnh gì đó về tim mạch không? Anh trai em nói rằng em khoẻ như hổ ấy, thế nên anh mới đồng ý lấy em. Anh chỉ hỏi thế thôi, vì thời buổi này ai cũng nên cẩn thận cả. A, mà anh chưa có bức ảnh nào của em. Gửi cho anh sớm nhé!

Chồng tương lai của em, Ed".

Tôi lại nhận được hồi âm sau 2 tuần:

"Anh Ed thương mến!

Kế hoạch sống với gia đình anh, bao gồm cả em trai và em gái anh, thật sự rất thú vị. Em đang mong nghe những kế hoạch khác mà anh dự định cho cuộc sống của chúng ta, vì em thấy anh rất nhạy cảm, lãng mạn và chu đáo. Em phải may mắn lắm mới gặp được anh đấy! Nhân tiện em cũng muốn hỏi, anh nợ anh trai em bao nhiêu tiền?

Ðể trả lời câu hỏi của anh về tình trạng tim mạch của em, xin khẳng định rằng em không có bệnh gì về tim mạch. Ðúng là em khoẻ như hổ đấy. Tuy nhiên, em mới nhận ra rằng tuy tim em không có vấn đề gì nhưng việc em cứ hồi âm những lá thư của anh thế này chứng tỏ đầu em có vấn đề thì phải.

Xin lỗi anh, em không có bức ảnh chụp một mình nào để gửi cho anh. Em chỉ có ảnh chụp chung với các bạn trai của em, nhưng gửi những ảnh đó thì anh lại bảo em khoe mẽ. Do đó, em quyết định không gửi ảnh vội, và em tin rằng anh hiểu. Anh yêu em không vì ngoại hình cơ mà. Cứ coi như em cực kỳ hoàn hảo đi nhé!

Nín thở đợi hồi âm của anh, Rita".


Hmm... bây giờ tôi phải hồi âm thế nào nhỉ? Lần này tôi phải suy nghĩ hơi lâu một chút, nhưng sản phẩm cuối cùng cũng ra đời, như sau:

"Rita thân mến của anh!

Trong thư trước, em có hỏi anh về những kế hoạch sau này cho cuộc sống của chúng ta. Câu hỏi hay đấy! Anh nghĩ em sẽ là một người vợ hoàn hảo. Mà cuộc sống của một người vợ hoàn hảo được nói đến rất nhiều trong sách báo, ví dụ như: dậy từ khi trời chưa sáng, làm hết việc này đến việc khác bằng một đôi tay khoẻ mạnh, luôn tôn trọng và nghe lời chồng...

Em thấy đấy, rất rõ ràng phải không? Em sẽ làm việc chăm chỉ và thích thú những công việc em làm. Nói thật đi, có phải em luôn nghĩ rằng mình sẽ trở thành một người vợ hoàn hảo không?

Nói thêm một việc nữa, về bức ảnh. Có thể lần trước anh nói chưa rõ lắm. ý của anh không phải là cho em sự lựa chọn nào về việc gửi ảnh đâu. Nói thẳng ra nhé, em phải gửi ảnh cho anh. Chúng ta đang thiết lập những nguyên tắc cho cuộc sống hạnh phúc sau này, mà một trong những nguyên tắc cơ bản là "vợ luôn nghe lời chồng". Việc chúng ta chưa thật sự kế hôn chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Cho nên, em nhất định phải gửi ảnh cho anh!

Còn về món tiền anh nợ anh trai em, đó là 3 đôla. Anh trai em nói là em rất tốt và anh không phải sợ thiệt so với món tiền đó.

Cuối cùng, em lại viết dưới thư em là "nín thở". Anh muốn biết liệu có phải em nói bóng gió rằng em có vấn đề về phổi không. Anh chờ ảnh của em đấy!

Người chồng tương lai nhạy cảm của em, Ed".


Vài tuần sau, một bưu kiện được gửi tới cho tôi. Trong đó là bức ảnh lồng trong khung kính cầu kỳ.

Vấn đề ở chỗ, đó là bức ảnh của một cô bé khoảng 6-7 tuổi đang ngồi cạnh đàn piano. Cô bé cười rộng ngoác miệng - một nụ cười "vắng mặt" hai cái răng cửa. Cô bé đó tết tóc và mặc váy bồng. Coi như ghi cho cô ấy 1 điểm. Bây giờ tôi nên hồi âm thế nào?

Hai ngày sau, tôi cũng đưa ra được kết quả:


"Rita thân mến!

Bức ảnh của em đã tới an toàn. Căn cứ vào sự nghe lời của em đối với người chồng tương lai (là anh), anh tin rằng cuộc sống tương lai của chúng ta sẽ rất tốt đẹp, không có chiến tranh hay xung đột. Tuy nhiên, nói thật là anh cũng hơi bất ngờ khi xem ảnh của em. Bởi vì trong ảnh, trông em trưởng thành hơn nhiều so với những lá thư em viết cho anh. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề lớn, vì muốn có tình yêu đẹp thì luôn phải làm cho nhau bất ngờ chứ, đúng không?

Còn một điều anh quên chưa hỏi em, đó là của hồi môn. Em sẽ mang gì về nhà anh sau đám cưới của chúng ta?

Chồng tương lai của em, Ed".


Vài tuần sau, tôi không nhận được thư của Rita nữa. Phải chăng tôi đã đùa quá trớn? Tất nhiên, lúc đầu tôi nghĩ những bức thư chỉ là để cho vui, nhưng tôi thật sự thấy nhớ Rita và thư của cô ấy. Tôi muốn gặp Rita, muốn biết cô ấy có cùng cảm giác như tôi không...

Không lâu sau, Bud nói rằng cậu ấy nhận được thư của Rita, nói rằng cô ấy đã vào một tu viện - một việc mà từ trước cô ấy đã dự định. Rita gửi lời chào tạm biệt tôi, nói rằng cô ấy rất vui được viết thư với tôi và cũng lấy làm tiếc rằng chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt. Tôi buồn suốt những ngày sau đó. Và tự trách mình. Tôi tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần, rằng liệu có phải những bức thư của tôi như giọt nước tràn ly, đẩy cô ấy vào tu viện hay không... Tôi đã nghĩ mình gây được ấn tượng với Rita, nhưng cuối cùng, dường như đó là bước tiếp cận sai lầm. Tôi cố ghi điểm bằng những câu mỉa mai tếu táo trong những bức thư, nhưng cuối cùng, cô ấy thắng bằng cách không có một bức thư nào cả..

Suốt mấy năm đại học, tôi không để ý đến một cô gái nào khác. Tôi cũng không nhận được tin gì từ Rita kể từ lúc đó. Và sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại New York, làm việc cho một công ty lớn. Bud thì rời New York, về Oklahoma.

6 tháng sau, tôi nhận được thư của Bud từ Oklahoma. Bud mời tôi đến nghỉ cuối tuần ở nhà cậu ấy, và cuối thư còn viết: "Nhân tiện nói thêm rằng, tớ muốn giới thiệu với cậu một người suýt-thành-nữ-tu-sĩ. Nhưng cô ấy nói rằng có người bây giờ đã có công ăn việc làm tử tế và đủ điều kiện để cưới cô ấy rồi nên...".

Làm sao tôi có thể từ chối lời mời đó được cơ chứ? Tôi sắp xếp đồ đạc bay tới Oklahoma. Và chúng tôi gặp nhau.

Mấy hôm nữa là kỷ niệm 4 năm ngày chúng tôi yêu nhau. Cuối cùng, điều mà tôi nghĩ là "bước tiếp cận sai lầm" lại thành ra một bước tiếp cận hợp lý.

Cuộc sống có những cách sắp xếp thật kỳ lạ, và kỳ diệu...

:) :) :)

Đọc xong truyện này,tự dưng thấy yêu đời quá :D