PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tự Tình Ca



thana147
22-02-2006, 06:25 AM
Truyện này bạn cuả T. đang viêt.. :) Bạn đọc thử xem sao? Nếu thích T sẽ post tiếp , còn ko thì thôi.


-----------------------------------

Tự Tình Ca.



Chiều thứ sáu, đường phố vắng tanh. Ann lái xe đi vòng vòng town… Cái town thì nhỏ xíu, Ann cũng chẳng biết đi đâu. Ba mẹ thì đang ở Vietnam, đến tháng 4 mới về lại New York. Có 1 mình ở nhà, Ann đi học rồi đi làm, rồi weekend thì lâu lâu đi chơi với mấy đưá bạn gái. Như hôm này nè, hẹn với Kelly, Laura, Ashley, và Sarah đi mall. 4 đưá con gaí đi shopping từ 12h trưa, mà đến 5h chiều mới chịu chia tay, sau khi đã ăn dinner ở P&G grill. Sau khi chở Laura về nhà, Ann đi lang thang ngoaì đường… Dù gì thứ 2 Ann c ũng đ ư ợc nghĩ. Spring Break vacation mà, cho con gái người ta nghỉ ngơi tí xiú chứ!

Lái xe mà ko có chủ đích cũng chán, cô bấm cái nút CD player. Giọng Philip Huy vang lên thật nhẹ nhàng, và ngọt ngào.
“Đừng hoài nghi về thời gian sẽ quên
Vẫn nhớ mãi một tình yêu trong đời
Tình anh còn đây mặc thời gian đổi dời
Và anh chỉ còn riêng mình em

Khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa
Không còn ai thay thế em trong giấc mộng
Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chậm bước
Đừng hoài nghi tình anh em nhé

Ngày hôm qua đó tình đã trao em
Cho mãi đến hôm nay ân tình vẫn đọng đầy
Và mai sau nữa yêu người càng đắm say
Có ai hơn tình em
Một tình yêu, một trái tim cho em!!!!”

Ko biết cái CD này ai để trong đây nưã, baì hát dễ thương quá! Ann ko thích Philip Huy mà sao nghe bià này rồi Ann thích giọng anh ta ghê! Vưà lúc đó, cái cell phone cuả Ann reng, ko cần xem, Ann cũng biết ai gọi.


- “Hello?”
Có tiếng Sarah ở đầu kia:
- “Ann? Are you home yet?”
- “Nope, Im driving still… I don’t wanna go home now. I’m so lonely.”
- “Well honey… It’s getting dark. And I’m a bit worried about you. You’re ok sweetie?”
- “Im fine im fine princess… Do you need anything there missy?”
- “Well, if I’m not so busy with my homework, I would love you to come over. I would love to make dinner too. Im so freaking full though. Gosh! That burger and clam chowder soupl really get me good!”
- “hehhehe… Really? Im so full too. I think I might gain weight actually. Well I think it may be time for home now. I’ll call you when I’m home.”
- “Okie Annie bananie… I’ll talk to you later.”
- “Bye…”


Sarah bao giờ cũng vậy, luôn là người chăm sóc cho cả nhóm. Town cuả Ann hồi còn học high school ko có người Vietnam, nên bạn bè cuả Ann đa số là người Mỹ, 1 số ít là người Hoa. Bây giờ Ann đi học cách town cũ chừng 1 tiếng đồng hồ, cũng ko có người Việt gì hết. Hồi học high school, do rất friendly, và vì Ann làm receptionist cho 1 tiệm tóc và nails, cô quen nhiều người nhưng ko thân với ai. Bây giờ lên college, Ann quen càng nhiều người hơn, nhưng nếu thân thì chỉ có nhóm “Ngũ Vị Hương:” Kelly, Sarah, Ash, và Laura. Ann thích những người bạn mới này lắm! Mang tiếng là college girls, nhưng đưá nào cũng quậy và chọc nhau như là tụi nhóc middle schoolers. Nói gì thì nói, freshmen in college are still big kids, they don’t admit it, but it’s true.
Mãi suy nghĩ, Ann về đến nhà lúc naò ko hay. Cho xe vaò garage xong, Ann gọi cho Sarah. Điện thoại reng mà ko ai bắt. Cô đành để lại message: “Hey Sarah! It’s Ann. I’m home safely ok. Thanks for caring mommmmmmmmmy! Hehehe. I’ll see you after the break ok sweetie?”

Vưà cúp máy xuống, Ann mở nhạc ở phòng khách thật lớn. Căn nhà rộng quá mà chỉ có 1 mình… Biết sao được, Ann sợ sự im lặng nhất trên đời. Mở nhạc xong, Ann vào phòng mình và lấy đồ đi tắm. Giọng ca cuả Như Loan và Trần Thaí Hòa vang lên ngoài phòng khách làm Ann chú ý:
“Một khi không có em bên đời, trần gian quanh ta đâu có vui gì
để yêu đương, để nhung nhớ, để tha thiết
giữa nhân gian kia không buồn vui
Một khi không anh bên đời, cạnh chung quanh em cũng thấy rã rời
bình minh vui, ngày tươi mướt đời anh sẽ
dưới ngón tay em khoe sắc thầm
giờ sẽ không mong trở lại
Một khi không có em bên đời, tìm ai anh sẽ trao trái tim này
tình mê say lời tha thiết, vòng tay nhớ nỗi thương yêu anh trao về đâu
Một khi không có anh bên đời, nữa tình yêu kia cũng thấy rã rời
tình như mây vừa bay tới chợt xa khuất
chút yêu thương trong giấc mộng
đời mất vui khi vắng người…”

Aiyayay… Sao mà mắc chứng gì mà tự nhiên cứ mở mấy bài gì mà nghe tha thiết quá làm Ann thấy “nhức nhối” trong tim ghê! Hic… Người ta đang buồn mà cứ nghe mấy baì này… Chịu hông nổi.


Đang suy nghĩ, tự nhiên chuông điện thoại nhà reo. Nưã muốn bắt, nưã đang bận… tắm nên Ann ko muốn ra bắt điện thoại nưã. Thôi thì cứ để caí voice message bắt vậy. Giọng cuả Kenny:
- “Cô nương à, anh Ken đây. Anh gọi hoỉ thăm em thôi. Ermm.. Sao đi Vietnam vui ko em? Về l ại bên này sao ko báo cho anh hay? 2 bác về chưa hả em? Chỉ muốn hỏi thăm em tí thôi. Chắc là em đi đ âu đó chưa về. Ermmm.. Rảnh gọi lại cell cho anh. Anh đang ở TX, anh tính vài ngày nưã bay lên trên đó với em. Sợ bà xã tương lai ở nhà 1 mình bị người ta bắt cóc đó mà. Hehhehe. Gi ỡn t í thôi cưng. Gọi lại anh liền tối nay ha. Bye cưng. Love ya.”

---------------------------
Lên máy bay rồi, Ann ko tài nào ngủ được mặc dù đã uống 2 viên Tylenol PM. Lòng vưà hồi hộp vì muốn gặp Ken, sau 3 tháng biền biệt, vưà phân vân ko biết nên như thế nào. Trong lúc soạn đ ồ, Ann có gọi cho mẹ. May mà mẹ có ở nhà. M ẹ nói:
- “ Mẹ thấy tuỳ con thôi. Ba mẹ thì thân với vợ chồng bác Hưng rồi. Thì con biết đó, 2 gia đình cũng thân nhau rồi. 2 đưá sớm muộn gì cũng lấy nhau. Vần đề còn lại chỉ còn là thời gian. Mẹ nghĩ thằng Ken cũng có lý. Miễn là 2 đưá phải nói chuyện với nhau rõ ràng trước khi đám cưới. Nếu con muốn gì cũng nên nói rõ với nó. Chứ đừng để nước đến chân mới nhảy. Mẹ nghĩ con mẹ đủ lớn đễ quyết định chuyện hệ trọng cả đời. Ba mẹ luôn tin tưởng con.”
- “But mom! Ảnh mu ốn con sang TX. Mua vé rồi. Tôi nay con đi nè. Ko hỏi ý con gì hết. Quyết đ ịnh hết mọi chuyện mà ko hỏi ý ki ến ai h ết à.”
- “Well… Thì c ứ enjoy đi. Gì chứ thằng Ken, ba mẹ rất yên tâm khi giao con cho nó.”
- “Ok… Well… Con đi pack đồ nha. Vụ đám cưới con phải suy nghĩ đã. Có gì con gọi mom and dad sau.”
- “Bye hon. Đi chơi vui vẻ con gái….”

…..
Còn 5 phút nưã maý bay dừng hẳn. Ann cầm lấy cái cell và gọi số cuả Ken, giọng anh chàng đang ngái ngủ, nghe thật tội:
- “Hello?”
- “Anh! Em n è. Xin lỗi đánh thức anh dậy nha”
- “Em hả? No problem. Em đến rồi huh?”
- “Yea, còn mí phút nưã maý bay đáp xuống rồi. Anh ra đón em được ko?”
- “Okie cưng. Chờ anh chừng 25 phút hen.”
- “Okie anh.”

Lấy đồ xong, Ann ngồi ở băng ghế ngoài đường chờ anh. Trời TX vào sáng sớm hơi lành lạnh làm Ann cảm thấy sảng khoái. Ann nhìn từng c ặp d ìu nhau ra kh ỏi s ân bay mà bất giác chợt mỉm cười 1 mình. Lát nưã đây, Ann cũng sẽ gặp được anh. 3 tháng rồi ko gặp, mặc dù nói chuyện qua điện thoại hầu như 2 lần/ 1 tuần, nhưng Ann vẫn cảm thấy nhớ… 1 chiếc Lexus GX470 thắng khá gấp trước mặt Ann, rồi người lái nhanh chóng mở cưả xe chạy xuống, nhoẻn miệng cười, mãi đến lúc đó Ann mới nhận ra anh.
- “Sao vậy em? Mới ko gặp có 3 tháng mà nhìn ko ra ông xã hả?”
- “Nhìn anh lạ quá… Nhìn có vẻ già hơn tí đó. Sao vậy anh? Lại còn để râu nưã. Ghê quá!”
- “Tại anh nhớ v ợ quá đó mà.” Vưà nói anh v ưà cầm lấy cái suitcase nhỏ.
- “Anh n ày… uả anh đổi xe nưã hả?”
- “Ưà. Cái xe kia anh ko thích nưã. Với lại sắp lấy vợ nên đổi xe này. Tại anh nghĩ Lexus 4x4 dù gì vợ anh cũng thích hơn Hummer eh?”
- “Cưng vợ qu á ha. Ai lấy anh có phúc d ễ sợ.” Vưà nói Ann vưà mở cưả bước lên xe.
- “Vợ tui tui cưng muah.”

Lên xe rồi… Tự nhiên Ann im lặng… R ồi đột nhiên cô quay lại phiá Ken:
- “Anh mệt ko? Sorry anh, giờ là 5h sáng rồi bắt anh dậy.”
- “Nah… Chút tui có người để tui ăn vạ muah.”
- “Đền caí gì nưã ông?”
- “Thì xa vợ lâu quá nên muốn gần gũi vợ tí mà.”
Vưà nói, Ken nắm nhẹ lấy bàn tay Ann đang đ ặt trên đùi. Bình thường, tính Ann vốn shy, cho dù ko có ba mẹ hoặc người lạ , Ken mà lở “làm ẩu” là Ann ko cho rồi. Nể tình anh chàng bị g ọi dậy đi đón lúc 4h sáng nên Ann để yên cho Ken nắm lấy bàn tay. Hình như Ken biết nên chàng lấp lửng:
- “Ba mẹ ng ủ bên bác N ăm rồi, trưa mai chút em qua phòng anh 1 chút trước khi dọn đồ qua bên guest room.”
- Ann ngây thơ hỏi lại: “Lên làm gì anh?”
- “Lên anh cho em coi caí này.”
- “Coi cái gì?”
- “Bí mật!”

Ann thoáng rùng mình. Cho xem cái gì mà phải sợ ba mẹ vậy ko biết. Mọi l ần sang Dallas, Ann đi cùng với ba mẹ, chỉ có lần naỳ đi 1 mình. Ann cũng hồi hộp lắm.
Tiếng cuả Ken cắt đứt dòng suy nghĩ cuả Ann:
- “Em đói ko em? Mệt ko? Em muốn về nhà hay là muốn ăn gì đó trước?”
- “Về nhà trước đi anh. Em ở đ ây đến 5 ngaỳ lận m à.”
- “Em mệt hả? Lên máy bay có ngủ được ko?”
- “Ko anh… Uống Tylenol vào mà vẫn ko ngủ được.”
- “Chắc tại nhớ anh hả?”
- “Chắc vậy đó.” Ann vưà noí vưà cười cười. Vưà ngay lúc Ken vào cái exit vào nh à. Anh bỏ tay Ann ra để nắm lấy cái wheel tại vì cái ramp kh á cong và nguy hiểm.
Qua khoảng 1 block, Ken stop cái xe lại vì đèn đỏ. Anh nhìn sang Ann rồi nói:
- “Nhìn em xanh lắm. Ốm nưã. Về VN mà sao thấy em ốm vậy? Ở đây mấy ngaỳ chồng nuôi bảo đảm đẹp ra liền.”
- “Ư à, tui cũng muốn coi tại nghệ nuôi heo cuả chồng tui coi sao?” Ann giỡn giỡn rồi nhìn l én Ken. Thấy anh cũng đang cười cười.

V ề đ ến nhà, Ken đem xe vào garage rồi cầm cái suitcase trong khi Ann dợm bước xuống xe. Bỗng Ken cản l ại:
- “Đi đâu vậy? Hồi nãy ở sân bay chưa có kiss tui, cũng ko cho tui kiss lại. Trong sân bay đông người thì đúng rồi. Về đến nhà rồi mà ko cho là ko xong với tui đâu.”

Nói rồi Ken đẩy Ann vào bên trong xe. Ann chưa kịp phản ứng g ì đã bị bờ môi tham lam cuả Ken đặt lên môi mình. M ặt Ann đỏ bừng, chưa bao giờ 2 đưá gần nhau như lúc này. Ken làm như ko chú ý đến Ann, anh đè nhẹ lên người cô ở băng ghế sau. Rối bắt đầu hôn lên mắt, lên miệng, l ên cổ cu ả cô. Mùi Amber Romance nhè nhẹ từ cái cổ trắng ngần càng làm Ken thêm kích thích.

Anh nói nhỏ vào lỗ tai Ann:
- “Tr ời ơi! Sao tui thương em quá vậy nè. Nhớ vợ quá vợ ơi!”
- “Nh ột anh ơi! Đừng anh…”
- “Xa nhau lâu v ậy, ko cho anh tranh thủ đi.”
- “Vào nhà đã anh. Rồi anh muốn gì cũng được.”
- “ Muốn em… được ko?”
- “Anh ko muốn để dành đến đám cưới hả?”
- “Vậy th ôi… Kiss and cuddle với em được ko?”
- “ So you mean, yo want me to stay with you in bed every night??? Not like sleeping though ok? I wanna save it for the magical moment.”
- “Okie… Deal.”

Phụ Ann đem 2 cái suitcases vào nhà, thay vì đem vào guest room, Ken đem caí suitcases vào thẳng phòng mình. Anh còn cười cười nói với Ann:
- “Phải để như vậy, em mới ko trốn anh được.”
- “Xí. Anh thiệt”
- “Đi thay đồ rồi ngủ em. Anh cũng mệt rồi.”
- ….

Noí rồi Ann lấy đại cái bộ PJs mà Ken tặng hồi Christmas năm ngoaí mà chưa có dịp mặc vào trong nhà tắm. Ann chạy vào rồi mà còn nghe Ken noí vọng ra:
- “Em thay ngoaì naỳ cũng được mà. Nhà đâu có ai…”
- “Hông... Anh kỳ quá. Bắt ép em này nọ. Ghét anh ghê. Biết vậy ko qua cho anh ko ăn hiếp được”
- “Em ko qua thì anh cũng mò qua à. Biết đâu qua đó ko có ai, anh còn dễ dụ em hơn nưã.”
- “caí anh này, nghĩ bậy bạ gì đâu ko…”
- “Tui đang noí chuyện với vợ tui mà, đâu nghĩ bậy bạ gì đâu.”
Ken vưà nói dứt câu, Ann bước ra khỏi phòng tắm, và mắt liếc Ken 1 cái. Còn anh chàng thì nhìn chằm chằm vào người Ann. Có lẽ vì hồi nãy lúc thay quần áo, Ann tranh thủ đánh răng nên cái áo dính nước hồi nào ko hay. Cái áo bằng tơ tằm nên khá mỏng, bi ướt 1 chút gần ngay ngực áo, nhưng chất liệu mỏng quá, Ann có cảm giác như đang bị Ken stares at… Ken lên tiếng trước:
- “Lại đây nằm với anh nè. Áo này anh mua đó hả? Sao mà giờ thấy nó mỏng quá vậy?”
- “Ưà… Anh mua đó. Em mới mặc lần đầu tiên. Em có bị gì anh chịu trách nhiệm à.”
- “hihihi.. Chịu trách nhiệm suốt đời cũng được. Im willing mà.”
- “Cái anh này. Em mệt quá. Anh tránh ra chút được hông…” Nhìn Ken nằm trên giường, Ann quả thật ko an tâm. Lỡ he mà lose control thì thiệt tình…
- “Anh xích ra rồi. lên đây nằm với anh.”

Ann rón rén nằm bên cạnh Ken, xoay lưng về phiá anh. Sự im lặng bao trùm lấy 2 người. Đến nỗi có thể nghe cả 2 hơi thở dồn dập. Đột nhiên Ken ôm ngang eo Ann, rồi trước khi Ann biết chuyện gì đang xảy ra, anh từ tốn hôn lên môi cô, rồi lên cổ.
-“Nhột anh… Đừng, em chịu ko nổi nưã đâu. Em mệt lắm. Đừng anh.”
- “Okie…”
- “Hug me but don’t tickle me!”
-“Yes mam!”

Rồi cả 2 chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng trong vòng tay ấm áp cuả nhau.

mylove03c3
25-02-2006, 12:49 AM
tiếp đi bạn ơi, truyện này cũng hay hay đó, post tiếp nha!!!!!!!!!

mylove03c3
25-02-2006, 08:39 PM
chờ dài cổ luôn rồi bạn ơi, lâu quá ah.

Boy_si_tình
25-02-2006, 08:44 PM
Này dể pa` ấy viết tiếp chứ truyện dài thế kia cơ mà

Boy_si_tình
25-02-2006, 08:44 PM
Này dể pa` ấy viết tiếp chứ truyện dài thế kia cơ mà

thana147
27-02-2006, 03:04 PM
Mải chơi gì. Weekend đi làm đâu có rảnh mà online.
Tiếp hen:

----------------------


Ann giật mình thức giấc, đói bụng quá! Đã 3h chiều rồi, Ann nhìn sang bên Ken, thấy anh vẫn còn ngủ, mặt anh đang dụi vào cái gối cuả Ann, và anh đang vòng tay ôm Ann thật chặt. Ann có thoí quen khi ngủ lúc naò cũng tuột xuống phiá dưới. Thành ra trước khi đi ngủ thì cái đầu Ann ở dưới, đến lúc dậy thì cái khoảng cách từ cái gối đến caí đầu mà cả 1 khoảng cách thật bự. Cô quay lại nhìn gương mặt Ken. Lúc anh ngủ có lẽ là lúc dễ ngắm anh nhất. Vầng trán rộng, đôi chân mày rậm, với đôi mắt sáng cuả anh, mấy năm nay Ann đã nhìn quen sao tự nhiên hôm nay Ann thấy gần gũi đến lạ. Ann rờ nhẹ lên mặt cuả anh. Tự nhiên muốn hôn anh 1 cái, nhưng Ann shy quá nên đành thôi. Nhắm mắt lại, Ann rờ nhẹ lên đôi môi anh. Đôi môi này hôm nay sao gan quá, dám hôn Ann thật bạo dạn. Đột nhiên Ann thấy mấy ngón tay cuả minh bị cắn nhẹ. Mở mắt ra, Ann thấy anh đang nhìn mình say đắm… Ann thi gan, nhìn lại anh thì đột nhiên feel thấy him touching her back. Ann lắc đầu rồi nói:
- “Em chịu thua anh rồi. Anh muốn em lose control ko à.”
- “Anh thèm em quá vợ ơi. Ai bảo em đẹp quá làm chi. Cách xa lâu quá anh chịu đâu có nổi.”
- “Chưa làm vợ anh mà anh như vầy rồi. Mai mốt lấy nhau rồi anh cứ giữ rịt em đâu có được.”
- “Ưà, chuyện đám cưới.. Nói chuyện nghiêm chỉnh nè. So what do you think?”
- “Em cũng muốn noí với anh. Em noí trước rồi, em mới có 20, anh thì 27, em chưa muốn có con bây giờ, em muốn học. Làm đám cưới giờ thì được. Nhưng vụ có con, anh chờ em ít nhất 3 năm nưã có được ko?”
- “Vậy rồi em tính vợ chồng mình sống sao? Muốn anh move qua đó hay là em và ba má qua bên này?”
- “ Em thấy bên này ấm áp hơn rồi đó. Mẹ em nói tuỳ em quyết định. Em ko biết vụ nhà cưả ra sao. Nhưng em thích khí hậu bên này. Chắc là em noí ba mẹ move qua bên này.”
- “Vụ nhà cưả em yên tâm, anh đang kiếm nhà. Chuyện đó dễ thôi, mình có tiền thì mua được thôi. Anh tính 2 đưá mình ra riêng. Em thấy sao?”
- “Ermm… Cũng được, mà anh mua nhà gần nhà nội ngoại 1 chút, đừng có xa quá nghe anh. Để rảnh có gì còn về thăm được. Đưá nào cũng con một hết… Tự nhiên bung đi hết để mấy ông già chèo queo, tội nghiệp.”
- “Ưà. Để mai anh dắt em đi coi nhà. Hôm nay mới thứ 7, em nghỉ ngơi đi cho khoẻ.”
- “Thanks chồng. Chồng tui dễ thương ghê.” Nói rồi Ann kiss nhẹ lên môi Ken. Làm như chỉ chờ có vậy, Ken ôm chặt Ann hơn rồi dùng môi mình lướt nhẹ lên mặt, lên cổ Ann.
- “Hìhìh… Nhột quá anh. Đừng…”

- “Cho em chết luôn!”
- “Hìhihi ….. Ba mẹ về chưa anh?”
- “Hình như chưa đâu. Nãy giờ anh ko nghe tiếng động gì hết. À, em chờ anh 1 chút. Anh noí show em caí này mà quên mất tiêu.” Ken nhổm dậy kéo cái drawer ngay chỗ him nằm, lấy ra caí gì đó…
- “Caí gì vậy anh?”
- “Em ngồi trên giường đi” Nói rồi Ken quỳ xuống dưới giường, he làm ra vẻ nghiêm trọng rồi nói: “Ann, caí nhẫn đính hôn naỳ anh đặt mua 3 năm nay rồi, tính đeo cho em trước khi em tốt nghiệp trung học. Mà ba mẹ anh nói sợ em chưa sẳn sàng. Bây giờ nghe em đồng ý rồi anh mừng lắm. Vậy Ann ơi, anh hỏi em 1 lần nưã nha. Em có muốn làm vợ anh ko? Anh muốn nghe em noí 3 chữ đó hoaì, em biết ko? Noí bằng tiếng Việt đi, nói tiếng Mỹ ko có ép phê.”
- “Yes, I want to be your wife. And yes, em yêu anh. Happy now?”
- “hihihi… Nghe câu đó thấy sướng thì thôi. Xích lại đây anh đeo vaò cho em.”

Cái nhẫn khá đơn giản. Cái band thin và dẹp nhưng vưà khít tay cuả cô. Cái nhẫn có hột diamond nhỏ shape vưà square vưà round ở giưã, với 1 hột blue topaz và 1 hột Ruby ở 2 bên. Ko hiểu sao ken lại biết kiểu nhẫn engagement mà Ann thích? Ann ng ước mắt lên. Dường như Ken hiểu Ann đang thắc mắc nên nở 1 nụ cười rồi nói: “Cho anh kiss đi rồi anh nói.”
- “Anh này tham lam quá. Từ sáng đến giờ hành hạ em chưa đủ hay sao…”
- “Hihihi… Kiss em mà em nói hành hạ em?”
- “Kiss gì mà mạnh bạo quá trời. Kiss 1 hồi caí môi tui sưng luôn nè.”
- “Sưng thì tui kiss hoài cho hết sưng luôn.”
- “Caí anh này quỷ quái.”
- “Ai biểu lấy anh làm chi? Lấy chồng phải chiù chồng chớ em.”
- “Chìu kiểu này chắc ch ết. Suốt ngaỳ ăn hiếp em là gỉoi.”
- “Giờ cho kiss hông? Hông là tui hông noí à.”
- “Ko thèm nghe n ưã….Em đi thay đồ. Đói bụng rồi.” Đang chuẩn bị bước xuống gi ư ờng, Ann bị Ken níu tay lại. Rồi ko hiểu bằng cách nào, Ken l ại nằm sấp xuống người Ann. Bị Ken khống chế hết tay chân, đôi môi thì vờn lấy cổ mình, Ann đành phải trân mình chiụ đựng. Đúng lúc Ann nghĩ ko còn kiểm soát được nưã thì Ken lên tiếng:
- “Coi em đó. Uống rượu mừng ko uống, khoái uống rượu phạt ko à.”
- “Umm.. Th ì ai biểu anh ăn hiếp em làm chi. Nói cho em nghe ko nói, cứ lấp la lấp lửng.” Ann ng ồi dậy, Ken ngồi dậy theo, rồi kéo Ann ngồi trong lòng mình:
- “3 năm trước, lúc đó anh mới bắt đầu qua lại nhà em. Tụi mình chưa có gần gũi như bây giờ. Anh thấy em cầm tờ catalog, khoanh tưà lưa. Anh mới hỏi em đang xem gì đó. Em noí đang xem engagement rings. Lúc đó hình như em chưa biết tụi mình đả có hôn ước thì phải. Em còn vô tư lắm, anh mà muốn nói chuyện với em cũng khó nưã. Anh thấy em khoanh cái nhẫn đó, rồi anh hỏi mẹ em. Mẹ cho anh số đo này nọ. Anh mới biết để mà làm cho em đó. Công nhận vợ tui khoái engagement ring cũng khác người. I gotta say though, I love the deisgn too. It’s so unique.”
- “Thanks anh nhiều lắm!”
- “ Thôi mình đi tắm rồi thay đồ đi. Anh dắt em đi ăn phở.”
- “Okie. Anh nh ư ờng em t ắm tr ư ớc đi. Em t ắm l âu l ắm! N ư ả ti ếng m ới xong. Em c òn trang đi ểm na ỳ n ọ. M ặt m ũi nh ư v ầy ra đ ư ờng m ất c ông l ắm…”
- “Th ôi 2 đ ư á t ắm chung”
- “K ỳ ch ết!”
- “Anh th ấy g ần nh ư h ết r ồi… C òn ng ại g ì n ư ã em?”
- “H ông đ ư ợc.”
- “H ông đ ư ợc g ì. Mu ốn kiss n ư ã h ả? Đi v ào ph òng t ắm mau!”
- “Anh……… Đ ừng b ắt ép em m à.”
- “No í v ậy th ôi, em t ắm tr ư ớc đi.”
- “Okie thanks ông x ã”

Tắm gần xong, Ann nghe thấy có tiếng Ken đang nói chuyện với ai đó. Hình như ba mẹ Ken về. Lau khô người, Ann chọn cái quần jeans và cái áo T-Shirt màu hồng có chử: “If you’re a surfer, I’m single” mà hôm qua đi mall vưà mới mua. Bước ra khỏi phòng tắm, ko thấy Ken đâu, Ann đi xuống dưới nhà. Xuống dưới nhà cũng ko thấy Ken, chỉ thấy ba mẹ Ken. Ann chào:
- “Dạ, con chào 2 bác.”
- “Minh Anh hả con? Ngồi xuống đây nè con gái. Chào 2 bác cái gì. Tụi bay sắp đám cưới rồi mà còn chào 2 bác. Chào ba má mới đúng.”
Ann cười bẽn lẽn, “Dạ, con chào ba má con mới qua.”
- “Ưà, má có nghe thằng Khanh nó nói rồi. Con đi máy bay mệt ko? Cái thằng thiệt. Mua vé máy bay cho vợ mà bắt con nhỏ đi ngay đêm hôm như vầy. Tao còn xót con gái tao nưã, noí gì anh chị Thành.”
-
Tên Việt cuả Ann là Nguyễn Thái Minh Anh, tên Việt cuả Ken là Nguyễn Toàn Khanh. Sang Mỹ đã lâu, nên cả 2 người đều đổi tên Mỹ. Chỉ có ba mẹ cuả 2 bên thỉnh thoảng lại gọi 2 người bằng tên Việt.

- “Dạ, cũng có mệt, con đến đây lúc 4:30 sáng, con gọi điện thoại cho anh Khanh, lúc anh đang ngủ. Tội nghiệp ảnh bị mất giấc ngủ. Anh đưa con về, xong là con ngủ đến giờ mới vưà dậy nên cũng đỡ mệt rồi má.”
- “Tội nghiệp nó caí gì. Cái thằng ko biết thương vợ gì hết. Đêm hôm khuya khắt mà bắt con nhỏ đi. Thiệt tình.”
- “…. “
- “Ưà, rồi ba mẹ con sao hả Minh Anh? Chừng nào anh chỉ về lại bên này?”
- “Dạ, con nghe noí tháng 4 đó má. Mà con cũng chưa biết nưã má ơi.”
- “Ưà. Bây giờ tháng 2 rồi, còn tháng rưỡi nưã. Bên đó 1 có 1 mình à. Tội con gaí tui. Ko ai lo lắng cho hết.”
- “Má à, con ở trong dorm mà. Chỉ có cuối tuần con mới về. Má yên tâm mà… Con tự lo cho con được mà.”
- “Ưà… Mà vụ đám cưới 2 đưá tính sao?”
Ann chưa kịp trả lời, Ken lò dò từ đâu đi đến, Ken nói:
- “Má! Ba má đói bụng ko? Đi ăn với tụi con đi rồi mình nói chuyện đó luôn.”
- “Ưà. Cũng 3-4h chiều rồi. Đi ăn luôn, khỏi nấu cũng được.”
- “Vậy để con đi lấy xe. Ba má với bé Anh cứ ngồi đây ha.”

Ken đi xuống garage. Trong khi Ann ngồi đó chờ với ông bà Hưng. Ann ngồi xoay xoay cái nhẫn đính hôn, ko ngờ bà Hưng thấy được, liền hug cô và nói:
-“Thằng Khanh đưa cho con rồi hả? Con chịu rồi hả? Trờ! Má mừng ghê! Cứ nghĩ là…”
- “Nghĩ sao hả má?”
- “Nghĩ là 2 đưá có chuyện gì đó. Má thấy thằng Khanh suy nghĩ chuyện gì dữ lắm mấy bưã nay. Tưởng 2 đưá có chuyện gì. Vậy là được rồi… Ba má và ba mẹ con ko có muốn ép buộc 2 đưá. Nhưng mà duyên số do trời định…”

Vưà lúc đó cái cell cuả Ann reng, giọng Ken ấm áp:
-“Hello? Vợ hả? Em với ba má ra nha. Anh lâý xe rồi.”
- “Okie anh.”

Ra đến xe, Ann tính ngồi phiá sau với bà Hưng thì bị bà đầy lên trên rồi nói:
- “Lâu lâu con mới qua, lên ngồi với thằng Khanh đi.”
- “Dạ má.”
Ngồi trên băng trên, như chỉ chờ có vậy, Ken lại nắm chắt lấy bàn tay Ann để trên đùi rồi nói thầm vào tai Ann:
- “Phải giữ như vầy em mới ko về lại NY nưã.”
- “Cái anh này. Giữ tui quá ông hông thấy chán sao?”
- “Ko, ở bên cạnh vợ ko bao giờ tui chán được hết.”
- “Okie… em chịu thua anh luôn.”
- “Anh nói mà… Em nói ko có lại anh đâu. Tụi mình sinh ra 1 cặp mà em.” Noí rồi Ken wink v ới Ann. Cô nàng chợt mỉm cười. Ken thấy, liền hỏi:
- “Cười gì vậy em?”
- “Em hạnh phúc quá. Có nằm mơ cũng ko bao giờ nghĩ co người thương mình đến vậy.”
- “Có lẽ em chưa biết chuyện này…”
- “Chuyện gì hả anh?”
- “Chuyện là..” Ken noí nhỏ vaò lỗ tai Ann: “Anh thương em hồi em mới là sophomore ở high school lận. Lúc đó em nhỏ xí. Anh sợ nói ra em còn nhỏ quá ko hiểu được… Nên thôi…”
- “Ermmm…”
- “Ermmm gì?”
- “Ông này dụ dỗ con nít. Người ta còn đi học chưa gì dụ dỗ tưà lưa rồi.”
- “Hihihih.. Dụ dỗ như vậy giờ mới được vợ … yêu nè.”
- “Anh này… Ghét anh ghê.”

Đ ến tiệm phở. Ken bước xuống trước, rồi vòng ra mở cửa xe cho ba m á rồi cho Ann. Ann nói nhỏ:
- “Aiya… Chồng tui lịch sự dữ.”
- “Lịch sự vậy mà đến giờ mới lấy được em đó. Bắt đền cho anh đi.”
- “Thôi mà… Ra ngoaì đường rồi. Có ba má nưã. Nghiêm chỉnh chút đi anh. Già rồi mà còn ham vui thấy sợ.”


- “Thôi mà… Ra ngoaì đường rồi. Có ba má nưã. Nghiêm chỉnh chút đi anh. Già rồi mà còn ham vui thấy sợ.”
- “hihihih…” Ken cười rồi vòng tay ôm lấy eo Ann. Ken nói với ba mẹ:
- “Ba mẹ đi vào trước đi, con dắt Ann đi vòng vòng 1 chút.” Nói rồi Ken siết Ann chăt hơn tí rồi nói: “Tranh thủ 1 chú t nha em.” Ann có vẻ chưa quen nên đi chầm chậm. 1 cặp người Châ u Á đi ngang qua, thấy Ken liền chào:
- “Hey Ken!”
- “Oh! Hi Tom! Hey Suzie!”
- “Dắt người đẹp đi đâu vậy Ken?”
- “oh yea.. Đây là financé cuả Ken, tên cổ là Annie Nguyễn.”
- “Hi Tom, Hi Suzie.”
- “Oh hi Ann! Hình như Ann ko phải người Dallas?”
- “nope, Ann ở NY”
- “Welcome to Dallas! Có nghe Ken nhắc nhiều về Ann mà chưa có dịp gặp mặt. Ken này may mắn quá!”
- “Thank you!” Ann hơi mắc cỡ.
- “Thôi, 2 đưá tui đi để 2 ông bà tư nhiên. Chừng nào đám cưới nhớ baó đó!”
- “ Sure! Bye Tom, bye Suzie.”
- “Tom là kỹ sư cùng l àm chung company với anh. Suzie hình như là cô giáo elementary school. Cặp đó hình như cũng sắp đám hỏi rồi. Mình hơn người ta 1 bậc hen em. Đám cưới đám hỏi chung luôn cho khoẻ.”
- “Anh t ính v ậy cũng được… Oh anh! Cái CD có bài Nếu ko có em bên đời, anh bỏ vào CD player cho em đó hả?” Ann đang tính mở cưả, Ken nhanh chóng đẩy cưả cho Ann bước vào, Ken nói:
-“Yep! Anh thích bài đó lắm. Em thích ko?”
- “I love the song! Tự nhiên sao mở nó ngay trong khi soạn đồ làm tui nhớ…”
- “Nhớ ai?”
- “Nhớ ai thì người đó tự biết”
- “hihihihi.. Nghe em nói nhớ làm anh vui lắm biết ko. Ít ra em cũng dám biểu lộ tình cảm với anh chứ ko như ngày xưa.”
- “…… Anh ăn gì?”
- “Anh ăn bò chín.”
Ann quay sang người phục vụ: “Chị ơi! Vui lòng cho em 2 tô bò chín nha chị. Thank you.”
-“yep. Thanks 2 anh chị.”


Ann nhìn bao quát quán ăn. Quán đông quá! Có lẽ tại vì hôm nay thứ 7. Ken ngồi bên cạnh, choàng tay lên ghế cuả Ann. Tự nhiên Ann có cảm giác như có ánh mắt ai đang stare mình ở phiá sau lưng. Ann kín đáo quan sát phiá sau. Cô gái ngồi cách bàn Ann chừng 2 feet ko hiểu tại sao lại nhìn Ann và Ken 1 cách toé lưã. Ann cảm thấy bất bình, tự nhiên ko quen biết, sao lại nhìn người ta như vậy? Cái cách nhìn này Ann thấy 1 vài lần lúc về VN cách đây 1 tháng. Ann biết mặt và thân hình mình ko đẹp, nhưng cũng dễ nhìn. Nhưng có nhiều người bên VN kỳ lắm. Mỗi lần nhìn Ann cứ stare làm cô cảm thấy rất khó chịu. Ánh mắt rất mean….


Lúc này Ken cố kéo sát Ann vào mình hơn. Ann đầy nhẹ Ken ra, rồi hỏi:
- “Anh, có cô kia nhìn mình hoài kià. Anh nghiêm chỉnh chút đi.”
- “Ai hả em?”
- “Caí người ngồi đằng sau mình chừng 2 bàn đó”
- “Ah… Em nói cái người ngồi 1 mình đó hả? Cô ấy là Tiffany, làm cùng chung company với anh thôi. She used to be my partner, but she quit. Lâu rồi ko gặp… Ko biết she làm ở đâu.”
- “Ermmm.. She looks pretty mean.”
- “…… Kệ cổ, ăn đi em.”

Ăn xong, ông bà Hưng nói:
- “Hôm nay 2 đưá tính đi đâu ko? Chắc ba má đi qua nhà thím 2. Má tính nấu đồ ăn, mà giờ ăn rồi, thôi để mai mấy má con mình đi chợ rồi làm đồ ăn luôn.”
- “Dạ, ba má tính sao cũng được.”
- “Còn vụ đám cưới, tối này mình về nhà rồi bàn sau đi. 2 đưá có đi đâu nhớ mua ít trái cây, tối về mình ăn. Nhà thím 2 gần đây, ba má đi bộ được rồi. Tối có gì nhờ chú thím chở về cũng được.”
- “Dạ. Hay hổng ấy khoảng chừng 7h con qua đón ba má? Sẵn tiện giới thiệu bé Ann với thím luôn?”
- “Ưà, đúng rồi đó. Con tính vậy cũng được. Bây giờ 2 đưá đi đâu thì đi đi. Nhớ 7h qua đón ba má.”
- “Dạ, vậy chắc con dẫn Ann đi Walmart 1 chút. Hồi hôm cổ đi gấp quá quên đem theo hair dryer rồi. Mà nhà mình thì ko có xài.”
- “Nhớ mua trái cây gì đó nghe 2 đưá.”
- “Dạ má.”
- “Con chào ba má.”

Đợi ba má đi khỏi, Ken quay qua Ann rồi nói:
- “Ăn xong chưa mình đi vợ? Em ăn phở ngon ko?”
Đang uống nước, Ann đặt xuống:
- “Xong rồi anh. Phở ăn ngon. Bên kia đâu có tiệm VN đâu mà ăn.”
- “Đi em.” Noí rồi Ken gọi tính tiền, rồi vòng tay ôm eo Ann mà bước ra cưả. Ann cố trân người chịu đựng sự bạo dạn cuả Ken. Chỉ có lần này, anh mới bạo dạn đến vậy. Quen nhau mấy năm, mãi đến bây giờ đính hôn rồi Ken mới cho phép mình buông thả với Ann. Với lại, lâu quá rồi ko gặp Ann. Anh nhớ lắm chứ! Nhớ mái tóc thề ngang vai, nhớ khuôn mặt hay cười, nhớ cơ thể ấm áp mỗi lần cô chiụ để anh ôm. Anh nhớ cái lúm đồng tiền mà mẹ anh hay nói, con Ann có lúm đồng tiền sâu quá, thằng nào lấy nó mai mốt cuả cải làm ra ăn ko hết. Nhớ cái mùi Amber Romance cô hay xài luôn làm anh ngất ngây. Nhớ làn da mịn màng, bàn tay mềm mại mà ít khi naò chịu để anh nắm, mãi đến bây giờ, mới chịu để anh vuốt ve.
Ngồi trong xe, Ken liếc qua Ann, thấy cô đang ngồi, mái tóc dài được cô xoã tung. Cô đang lẳng lặng ngắm đường phố. Anh bấm cái nút CD player:
“Hỡi anh yêu xin anh đừng buồn
Có đôi khi em hay giận hờn
Ðể cho anh quên đi ngày dài
Với bao đêm suy tư miệt mài
Mắt môi đây xin anh đừng chờ
Chiếc hôn kia mong anh từng giờ
Ngón tay kia xin chớ hững hờ
Dắt em đi về trong đợi chờ…

Hãy cho em môi hôn nồng nàn
Lỡ mai sau duyên ta muộn màng
Sẽ không ai cho ta vội vàng
Mới yêu đây nay sao phủ phàng
Hãy yêu như chưa yêu lần nào
Hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào
Hãy đưa em về nơi cuối trời
Giấc mơ yêu cùng anh trọn đời…”

Nghe gần hết bài hát, chợt Ken cười. Ann nhìn thấy, vội hỏi:
- “Anh cười gì vậy?”
- “Em ko nghe lời bài hát hả?”
- “Sao hả anh?”
- “Thì đó ’Ngón tay kia xin chớ hững hờ. Dắt em đi vào trong đợi chờ’ đó. Hihihi.”
- “Thì có gì đâu mà anh cười?”
- “Thì anh cứ vuốt ve em chừng 5 ngaỳ mà em ở đây thôi là em đợi chờ hoài cho em coi.”
- “Ông này nha. Nghĩ bậy bạ gì đâu ko à.”
- “Thì ai kêu em nghĩ vậy làm chi? I mean it mà.”
- “Hông giỡn nưã.”

Vưà đến Super Walmart, Ken ko kịp níu tay Ann lại thì cô bưóc xuống trước và nhanh chóng đi về phià mỹ phẩm, cô mu ốn tr ánh anh 1 chút. Gần guĩ với anh quá cô sợ… Hên là có loại máy mà cô hay dùng, cô pick up 1 cái rồi đi v ề phiá chổ fruits. Vưà lúc đó Ken thấy cô li ền hỏi: “Em muốn ăn dưa hấu hay gì em? Có apple, grapes, and cherries nè…”
- “Chắc mình mua dưa hấu đi anh. Em cũng muốn ăn cherries, bên NY muà này có mà mắc quá. Đến 4 đồng mấy 1 lb lận.
- “Cherries hả em? Ermm… Hay là mình mua cherries thôi, khỏi mua dưa hấu. Ba má và anh đâu ai thích ăn dưa hấu đâu. Nếu em thích cherries mình mua cherries, xong rồi ghé chợ Vietnam gần nhà mua mãng cầu xiêm cho má. Má thích mãng cầu xiêm lắm.”
- “Okie anh. Em lưạ 2 lbs nha?”
- “Sure.”

Lưạ xong, Ann và Ken ra ngoaì xếp hàng. Bỗng Ann lại thấy Tiffany đang đứng trong line kế bên, cô thúc nhẹ vào người Ken:
- “Anh! Cô Tif gì đó kià.”
- “Oh…”

Có lẽ Tif nhìn thấy cả 2 người nhưng lại làm ra vẻ như ko nhìn thấy Ann, cô vui ra mặt:
- “Anh Ken! Khoẻ ko anh?”
- “Hi Tif! Khoẻ lắm. Cô sao rồi?”
- “Im OK. Mới chuyển sang hãng mới nên cũng phải tập từ từ.”
- “Oh vậy à. Hôm nay ko đi đâu chơi sao Tif?”
- “Ko anh, anh có rảnh chút gh é nh à chơi?”
- “Oh no thanks, anh còn đưa fiancé về nhà n ư ã. Oops! Qu ên! Ann, đây là Tif Trần, đồng nghiệp ngaỳ xưa cuả anh. Tif, đây là Ann, bà xã tương lai.”
- “Oh… nice to meet you!” Miệng thì cười mà mắt Tif nhìn Ann toé lưã, Ann biết nhưng làm lơ. “Nice to meet you Tif.”
- “Vợ anh Ken nhìn trẻ quá! Kiểu này về coi chừng đó anh. Người ta nói dạy vợ từ thưở bơ vơ mới về. Anh nên cẩn thận nha.”
- “Cám ơn Tif, tôi biết cần phải làm gì.”
- “Em chỉ muốn tốt cho anh thôi.”

Ken nói nhỏ vào tai Ann: “Em trả tiền được ko? Anh ra lấy xe nha. Đứng nói chuyện với cổ 1 hồi chắc anh đánh lộn đó.”
- “Okie anh. Cẩn thận k?”
Ken vưà đi khỏi, Ann liếc nhìn phiá Tif, thấy cô nàng có vẻ hậm hực lắm. Chuyện người ta, hơi đâu mình quan tâm chi cho mệt…
Tính tiền xong, Ann ra ngoài thấy Ken đã ngồi chờ sẵn. Ngồi xuống, Ann hỏi Ken:
- “Cổ có vẻ quan tâm đến anh quá hả?”
Ken ậm ừ… “Ưà..”

Noí rồi anh im lặng, Ann cũng chẳng biết nói gì, nên cô ngồi im lặng. Đến chợ Vietnam, cô kêu anh ngồi chờ rồi chạy vào mua mấy trái mãng cầu xiêm cho bà Hưng. Cuối tuần nên chợ đông quá, Ann mua có chút xiú trái cây mà có lẽ đến 20 phút get line mới xong. Ra ngoài parking lot, Ann thấy Ken đang suy nghĩ gì đó. Ánh mắt anh nhìn vào 1 chỗ, mà như không hay biết gì. Ann rón rén đến bên xe, knock nhẹ lên cưả sỗ chỗ anh ngồi, có lẽ nhờ vậy anh mới tỉnh. Leo lên xe, cô thì thầm: “Anh! Mình về nhà nha?”
- “Ừ! Anh mệt rồi.”
- “Má nói dạo này anh suy nghĩ dữ lắm. Có chuyện gì vậy anh? Em chia sẻ với anh được ko?”
- “Chuyện trong sở thôi, ko có gì đâu em. Bây giờ có em rồi, anh đâu có buồn gì nưã. À! Tối nay ngủ phòng anh nha?”
- “Ermm… Ba má biết thì sao?”
- “Ba má biết thì anh dọn xuống guest room ngủ với em…”
- “Caí anh này. Ermm.. Ngủ chung thì được mà đừng làm gì em đó. Anh này lộn xộn lắm.”
- “hihih.. Anh hưá rồi mà.”

Vưà lúc đó cell cuả Ann reng, số cuả chị Ngân:
- “Ann hả em? Khoẻ ko em? Đang làm gì đó?”
- “Khoẻ lắm chị. Em đang ở gần nhà chị lắm, đang đi với bạn.”
- “Oh really? Sao xuống Dallas ko cho chị hay? Caí con bé này. Giờ em rảnh ko? Đến nhà chị chơi đi?”
- “Oh… Em đang bận rồi. Mai em ghé được ko?”
- “Sounds good, khoảng 6h tối em ghé đi. Chị nấu cơm cho em ăn. Mai anh Huy cũng phải bay sang CA đi hát bên đó. Nên chị ở nhà cũng buồn.”
- “Okay chị. Nhưng mà em đem bạn theo được ko? Ko đem ko được. Anh ko chịu cho em đi.”
- “Con naỳ ghê nha! Ở NY mà đi xuống đây mà còn có boyfriend đi theo nưã nha. Okie em. 6h tối mai ha.”
- “hihihi.. Mai gặp chị em sẽ explain. Bye chị.”
- “okie bye em.”

- “Ai vậy em?”
- “Ermm.. Anh biết ca sĩ Minh Huy ko? That was his wife.”
- “Oh… Cô ở Dallas hả? Sao em biết cổ?”
- “Yep… Em biết cổ cũng lâu rồi. Em chatted w/ her online a couple of times, rồi mấy lần anh lên NY, chỉ cũng lên, họ cũng ghé nhà em several times. Rồi lần về VN vưà rồi, anh chỉ cũng về. Họ cũng hang out với em naỳ nọ so you know…”
- “Oh… Vậy sáng mai anh đưa em đi coi nhà rồi tối mai mình sang nhà chị… Chị tên gì hả em?”
- “Chị Ngân anh. Nancy Nguyễn.”
- “…..”

- “Anh mệt lắm ko? Chút về em đấm lưng cho anh nha?”
- “Ưà… Nghe vợ noí vậy tự nhiên hết mệt rồi”
- “Xí….”

---------------------


Về đến nhà, rưả và bỏ hết cherries vào tủ lạnh, chia mãng cầu ra xong, Ann lấy bộ pj khác ra mặc. Bộ hồi sáng nay mặc nưã sợ là có chuyện. Thôi thì cứ mặc đồ khác cho chắc ăn. Thay đồ xong, Ann ko th ấy Ken đ âu, bèn ngắm căn phòng cuả Ken. Ko có bàn tay phụ nữ mà Ken ở như v y là khá sạch sẽ… Trên bàn làm việc, ngoài 3 chồng hồ sơ đang nằm chễm chệ góc trái, Ann nhìn thấy tấm hình chân dung mà An gởi cho Ken hồi Christmas năm ngoái. Kế bên cạnh đó là hình ba má, rồi 1 tấm nhỏ hình Ken đang ôm Ann kế bên trái pumpkin thiệt bự chụp hồi tháng 10 khi Ken lên NY, 2 đưá đi cái Halloween ranch ở Stillwater.

Mãi ngắm tấm hình, Ann ko để ý là Ken vào phòng hồi nào và đang vòng tay ôm lấy cô. Ken th ì th ầm:
- “Tấm đó nhìn 2 đưá dễ thương quá hả? Anh muốn sáng hay tối, lúc nào thức dậy hay làm gì đó cũng được ôm em như vầy. Như vầy là hạnh phúc đối với anh rồi.”
Noí rồi anh hôn nhẹ lên tóc cô. Rồi xoay người cô lại, anh từ tốn hôn lên mắt, lên môi rồi lên cái cỗ cuả c ô. Anh để râu nên Ann bị nhột. Cô cứ cố thu cái cổ lại, anh thì biết cô nhột nên cứ vờn cổ cô. Như con ong tranh thủ hút mật, anh cứ hôn và cắn nhè nhẹ làn da mịn màng cuả cô. Ngực Ann phập phồng, Ken áp mặt vào chỗ đó. Anh bắt đầu hôn lên lớp vải.

mylove03c3
28-02-2006, 05:24 PM
tiếp đi bạn ơi, lâu quá ah

thana147
28-02-2006, 07:45 PM
T. vào đây hằng ngày chỉ để check xem có bạn nào đọc truyện ko. Bạn nào có đọc vui lòng để message lại cho T. biết để T. post tiếp. Mấy lần vào đây tính post mà ko nghe ai noí gì hết. Cứ nghĩ ko ai thích truyện cuả T. post. T. ko phải nói, công viết và type cực lắm chứ! Mấy bạn đọc có 1 chút là xong trong khi để viết dc truyện và type thì bạn T mất cả mấy ngaỳ mới viết được chừng đó. T. ko muốn kể công nhưng tụi này chỉ muốn nghe lời nhận xét và phê bình cuả các bạn, còn ko cũng cho tụi này 1 lời cám ơn hay soa đó cũng dc.

Thân mến. :)

-----------------------------------------------

Ng ực Ann phập phồng, Ken áp mặt vào chỗ đó. Anh bắt đầu hôn.
Vùng vẫy để thoát khỏi mê hồn trận cuả anh, Ann vưà thở vưà nói:
- “Anh! Đừng! Chừng nào em sẳn sàng em sẽ cho anh. Đừng vội vàng mà.”
- “Vậy đấm lưng cho anh được ko? Mỏi quá!”
- “ưà! Mỏi mà toàn đòi hỏi ko à.”
Noí rồi Ann ngồi dậy, đấm nhè nhẹ lên lưng Ken. Đấm được 1 lúc, Ken nắm lấy tay cô rồi bắt cô nằm xuống. Anh nói:
- “Mai em gọi về VN cho ba má đi. Thứ 2 naỳ mình ra city hall đăng ký luôn.”
- “Sao gấp vậy anh?”
- “Mai mình đi coi nh à rồi. Nếu được mình lấy luôn. Thì vụ giấy tờ cho xong trước đi. Em cứ đi học. Đến tháng 5 học xong thì move về đây luôn. Anh muốn hợp thức hoá mọi chuy ện trong 5 ngày em ở đây luôn. Chứ để lâu phiền quá.”
- “Nhưng mà như vậy gấp quá! Rồi còn đám cưới?”
- “Thì trong giấy tờ thôi. Còn sau mấy ngaỳ em ở đây xong là 2 đưá tạm chia tay, đến 3 tháng sau mình mới gặp nhau. Anh tính tháng 6 đám cưới. Còn giờ cứ hợp thức hoá giấy tờ trước đã.”
- "Anh để em suy nghĩ. Chuyện này lẹ quá, em ko lường đến."
Nói rồi cô im lặng, lòng ko khỏi thắc mắc tại sao Ken có thể vội vàng đến như vậy? Trước lúc sang TX, cô cứ đinh ninh nhanh lắm chắc chỉ là đính hôn rồi vài tháng sau là cưới. Hay Ken có chuyện gì dấu cô? Tại sao anh cứ bồn chồn, nghĩ ngợi điều gì đó ko cho cô hay? Rồi còn thái độ gần gũi quá đáng mấy ngày nay nữa? Liện đây có phải là 1 dấu hiệu tốt hay ko? Cô có cảm giác anh đang dấu diếm điều gì đó... Hoặc là có chuyện gì đó đang xảy ra ngay đây mà cô ko biết đến. Cái cảm giác nghi ngờ này cô cảm thấy bực bội quá...

Quay mặt lại Ken, cô nhìn vào mắt anh rồi hỏi:
- "Anh có sure là ko có chuyện gì ko?"
- "Sure... Anh ko muốn chờ đợi thêm nữa thôi."
- "Okie... Cho em suy nghĩ đi. Sáng thứ 3 em trả lời, được ko?"
- "Được. Nhưng nhớ sớm sớm. Có gì mình còn đi làm giấy tờ nữa."
- "Okie. Anh có mệt thì ngủ đi. Em đi gọi điện thoại chút được ko? Em phải nói với Sarah là em đang ở TX chứ nếu ko nó làm um sùm lên nữa."
- "Ừ."

Nói rồi cô bật dậy, nhưng thay vì gọi Sarah, Ann gọi cho Ngân. Từ lâu Ngân đã là người bạn lớn tâm giao của Ann, hầu như mỗi lần muốn tâm sự gì, gọi chị Ngân, Ngân đều sẵng sàng khuyên nhủ Ann. Chính vì vậy mặc dù là con 1, nhưng Ann lúc nào cũng ko thấy cô đơn vì có những người bạn thật tâm với mình...
Người Việt ở Dallas khá đông, nhưng ông xã Ngân là người của công chứng, nên cô quen biết khá nhiều người. Tuy là vợ của người nổi tiếng, nhưng Ngân rất giản dị và thoải mái trong cách nói chuyện cũng như phục trang, ai thấy cô cũng đều mến. Nhất là đối với Ann, quen vợ chồng Ngân đã lâu, biết Ngân từ trước khi cô về làm vợ Minh Huy.

Ann gọi ĐT cho Ngân chỉ mong được tâm sự, và hy vọng sẽ có được 1 lời khuyên. Có tiếng chuông reo, rồi giọng của Ngân:
- "This is the Nguyen's residence."
- "Chị Ngân hả? Em Ann nè chị."
- "Hi em ruột... thừa! hihihi... Sao rồi! Đi chơi với chàng vui vẻ ko mà sao gọi chị đây cưng?"
- "Chính vì "vui vẻ" quá nên em mới gọi chị nè."
- "What's going on here? Chuyện gì vậy em? Sao giọng của em kỳ vậy?"

Ráng kềm cơn xúc động, Ann nói:
- "He asked me to marry him đó chị. But there are so many weird things..."
- "Awww... Sao mà weird? Em gái tui hết còn nhỏ rồi."
- "He có vẻ dấu em nhiều chuyện lắm... Idk... Tự nhiên kêu em qua đây chơi trong 5 ngày. Well, em đang nghĩ Spring Breaknên em mới đi. Qua đây rồi he hỏi cưới em. He mới vừa kêu phải làm giấy hôn thú liền trong mấy ngày em ở đây. Well, engage trong mấy ngày nay đã là nhanh lắm rồi you know... Bây giờ bắt em phải làm hôn thú... Em khó nghĩ quá đi nên mới nhờ chị nè."
- "Ủa vậy he ko phải là người NY à?"
- "Ko chị. He là người ở Dallas. Tụi em có hôn ước từ nhỏ. Sớm hay muộn gì cũng phải cưới. But cưới bây giờ thì quá sớm dont you think?"
- "Ừ! Anh chàng này tên gì? Chị có biết him ko?"
- "Ermm... Im not sure. Tên anh là Kenny Toàn Nguyễn."
- "Có phải anh chàng đang làm kỹ sư cho Công ty X. ko em?"
- "Đúng rồi, sao chị biết?"
- "Chị từng làm chung với anh ta trong cty đó. Chỉ từ khi lấy chồng chị mới nghỉ, work at home. Thấy nó cũng đàng hoàng lắm. But hồi năm ngoái..."
- "Hồi năm ngoái sao hả chị?"
- "Chị nói này em đừng buồn ok?"
- "Chị cứ nói đi, em nghe đây."
- "Nghe nói anh ta ăn ở với 1 con nhỏ tên là Tiffany Trần gì đó. Con này lại quen với tay giám đốc chổ Kenny làm. Cuộc tình tay ba gì đó ko biết, chỉ biết con Tif bị thằng Ken vạch bộ mặt thật của nó ra trước tay giám đốc. Rồi cả 2 thằng đàn ông bỏ con nhỏ đó. Nghe nói thằng Ken bây giờ nhìn mặt con Tif ko muốn nhìn. And ermm... If I'm not mistaken, con Tif nói là tại thằng Ken nó mất tất cả, nên nó sẽ trả thù thằng Ken... Nói thật, chị ko biết nhiều về thằng Ken, nhưng con Tif nguy hiểm lắm đó em... Thằng Ken muốn lấy em liền bây giờ có lẽ chỉ là muốn bảo vệ em thôi."

Im lặng 1 chút để suy nghĩ về những điều Ngân nói, Ann hỏi:
- "Vậy theo chị giờ em nên làm sao?"
- "Thật sự ra bây giờ 2 đứa đám cưới cỏn sớm quá. Chị cũng ko biết khuyên em như thế nào. Sao em ko hỏi thử thằng Ken xem sao? Liệu chuyện của 2 đứa phải giả quyết như thế nào này nọ. Em nói chuyện với nó cho khéo léo 1 chút nha. Đừng nóng nảy quá, bình tĩnh mà giải quyết. Rồi có gì gọi ĐT cho chị."
- "Ok, thank you chị. Để em nói chuyện với ảnh."

Hang up cái phone, Ann thẫn thờ ngồi xuống cái couch… Với tay lấy caí remote control, Ann bật cái CD player, giọng cô ca sĩ nào đó vang lên nho nhỏ:
“Đừng trách gì nhau anh ơi,đừng trách gì nhau anh ơi
Dẫu có buồn,dẫu có vui,cũng là kỷ niệm
Giọt nước mắt lăn dài,tình yêu đó không còn,
tìm trong lãng quên,người yêu hỡi
Đừng trách gì nhau anh ơi,ngày tháng rồi quên đi thôi
Nước mắt nào sẽ đưa em về dấu yêu
Giọt nước mắt khô rồi
Người yêu hỡi thôi đành ta chia tay chuyện thường tình thế thôi”

Cả trăm câu hỏi đặt ra trước mắt: Sao anh ta bảo là yêu thương mình mà lại còn quan hệ với người con gái khác? Rồi bây giờ còn bắt làm đám cưới sớm như vậy? Anh ta quan hệ với người khac1 rồi, chả trách sao mà cứ muốn chuyện đó sớm như vậy. Tự nhiên khi không lại rước hoạ vào thân… Khó nghĩ quá. Bây giờ mình phải làm sao đây? Ko lẽ chia tay???? Ý nghĩ đó chợt loé lên đầu Ann… Nhưng nếu chia tay thì quả thật Ann ko muốn… Hay là cứ noí chuyện với Ken đi rồi tính tiếp?
Đau đầu quá….
Có tiếng Ken trong phòng: “Ann ơi? Em đâu rồi?”
- “Em ở ngoaì này. Anh ra đây đi, em cần nói chuyện với anh1 chút.”
Có tiếng bước chân rồi Ken đi ra:
- “Gì vậy em?”
- “Em hỏi thật, anh trả lời thật cho em, được ko?”
- “Có chuyện gì vậy?”
- “Anh… Anh từng có quan hệ tình cảm với Tif phải ko? Anh nói thật đi, anh ko nói em cũng sẽ tự tìm hiều thôi…”
Ken ấp úng:
- “Cũng có, mà chuyện đó hồi năm ngoaí rồi. Anh had a one night stand with her sometimes last year. Mà ai nói cho em biết?”
- “Ko ai nói, em có cảm giác thôi. Mà anh nói one night stand sometimes??? Doesn’t it suppose to be she’s used to be your girlfriend????”
- “Ermmm… Nếu em muốn biết sự thật anh nói cho em biết. Đừng giận anh..”
Ken chưa noí dứt câu thì Ann ngẩng lên, nhìn thẳng vaò mặt anh:
- “Anh….. Chuyện vỡ lỡ ra, anh còn nói đừng giận anh là sao??? Anh nói đi. Tôi nghe đây.”
- “Anh quen với cô ta hồi năm ngoái trong buổi tiệc cuả công ty. Đêm đó anh và cô ta lỡ…Lần đầu tiên chỉ là one-night stand. Rồi vài lần sau đó, cô ta mời anh về nhà chơi… Lúc đó em còn đi học, vả lại tuị mình cũng chưa có gần gũi, em cũng xa cách anh quá, nên khi quen cô ta, anh nghĩ anh đã thương cô ta rồi. Ko ngờ cô ta tằng tịu với anh chàng giám đốc cuả công ty. Tình cờ anh bắt gặp được, giận quá mất khôn, anh mới cho giám đốc hay. Từ đó… Tif rất ghét anh, cô ta chuyển đi hãng khác cũng vì chuyện này. Cô ta còn hưà độc là nếu biết anh quen với người nào, cô ta sẽ phá cho hỏng. Hồi trưa nay mình gặp cô ta, anh chợt nhớ đến lời thể đó. Cho nên anh sợ, mới kêu em cưới gấp… Bây giờ em hiểu rồi, đừng trách, giận anh nưã please!!!!!!! Em là lẽ sống cuả anh đó Ann ơi! Trải qua bao nhiêu biến cố, anh mới nhận ra như vậy.”
- “Anh cho em suy nghĩ đã. Tối mai em trả lời anh được ko? Còn bây giờ anh move đồ em vào guestroom dùm em đi. Ở chung phòng với anh ko có tiện lắm.”
- “Ok em. Anh thành thật xin lỗi em. Đáng lẽ nên cho em biết chuyện thì anh lại dấu.”
- “Ko sao. Nhưng em phải suy nghĩ đã. Anh chiụ khó chờ đi. Anh đã chờ em 4-5 năm nay, thì chờ 1-2 ngaỳ cũng được phải ko?”
- “Được, anh chờ được.” Nói rồi Ken lên phòng, xách 2 caí suitcases xuống phòng guest cho Ann. Cô thì có lẽ chịu ko nỗi, nên nằm dài xuống caí couch. Sao tự nhiên cô chóng mặt, nhức đầu dữ vậy nè?
- “Em! Gần 6h rồi, 7h mình phải đến nhà thím 2 đó. Em shower hay chuẩn bị gì đó đi. Mình đi kẻo trễ.”
- “Okie.”

Ann vào bathroom shower. C ô ng ắm m ình trước gương. Cổ cô còn đầy những dấu đỏ đỏ mà hồi trưa Ken cắn. Thở dài, cô vội gội đầu. Dùng cái sponge chà nhè nhẹ khắp người. Bỗng nước mắt ở đâu cứ chảy xuống, chiụ ko nổi cái cảm xúc đang đè nén, cô khụy xuống............

mylove03c3
01-03-2006, 06:51 PM
Tiếp nha bạn, mylove dang theo doi truyện cua ban đó mà.

thana147
02-03-2006, 07:33 AM
Sang đến nhà thím 2, cô chào cho phải phép rồi im lặng suốt buổi, chỉ khi nào người lớn hỏi cô mới trả lời. Ken cũng vậy, anh lầm lì suốt cả buối tối.
Về đến nhà, mạnh phòng người nào người nấy ở làm bà Hưng cảm thấy nghi ngờ, bà noí với chồng: “Sao 2 cái đưá này nó kỳ vậy cà? Mới thấy sáng sớm còn yêu thương nhau mà đến chiều lại tỉnh bơ như người xa lạ vậy?”
- “Kệ tụi nó bà ơi…”
- “Thì cũng phải coi tụi nó sao chứ. Tui mà là ông tui hỏi thằng Khanh rồi.”
Nói vậy chứ bà cũng ko dám hỏi, mà cứ để xem mọi chuyện tiến triển như thế nào.
….
12h đêm rồi mà Ann vẫn ko ngủ được. Cô ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng. Mang tiếng là phòng khách, nhưng tường treo đầy hình gia đình Ken. Cô chú ý đến 1 bức ảnh trên đầu giường, hình cuả Ken và cô chụp hồi graduation cuả cô đây mà…

Có tiếng chuông cuả cell phone báo hiệu cô có text message, cầm lên để xem, cô chợt mỉm cười. Text cuả Andy Thomas đây mà. Anh chàng này học trên cô 1 năm, ngành K-12 History Education. Cô quen Andy trong 1 lần đi ăn ở dinning hall cùng lũ bạn gái. Sau khi đưa thẻ cho nhân viên quẹt, cô vội bước ra ngoài để chờ mấy đưá bạn, Andy ko biết làm sao mà lại đâm sầm vào người cô. Cả 2 người đều té, Ann chỉ bị trầy sơ sơ còn Andy thì ko bị gì cả. Anh chàng vội vàng đỡ cô dậy và xin lỗi. Cứ nghĩ mọi chuyện chỉ là vậy, ai ngờ phòng cuả Andy nằm ngay trên phòng cuả cô và Ashley! Ann lại đụng độ với anh chàng có đôi mắt xanh, cao 6ft này trong lúc đang leo lên lầu 4, mệt bở hơi tai. Gặp cô, anh lại cười và xin lỗi:
- “Im so sorry! Are you ok Ann?”
- “Oh I’m fine, don’t worry about it. Really Im fine.”
- “I promise I will look everytimes I walk now. I feel so bad…”
- “Jeeez… Don’t make such a big deal out of it. Really Im fine. Wait… How do you know my name?”
- “Well, I heard your friends call you. Beside you’re the only Asian in the whole school so it’s pretty easy to remember.”
- “Oh boy…. Well, this is my room. 418. Come by and chat with me sometimes if ya want.”
- “Really? Mine is 518! Its like on top of yours!”
- “Oh cool!”
- “Yea… So ermmm.. You’re welcome to stop by anytime. I don’t have a roommate at the moment so you know, it would be nice if you could see me sometimes.”
- “Absolutely!”
Đang tính quay vào phòng thì Ann nghe tiếng Andy gọi:
- “Ann?”
- “Yes?”
- “I just wonder if you’d like to get a coffee at the Muddy Cup Café with me tomorrow…”
- “What time?”
- “Ermmm… Im done for the day around 12. So anytime after that is fine with me.”
- “Im actually done around 12 too! So that sounds good! When do you wanna meet me?”
- “Ermm… You know where the Lally building is?”
- “Yep, actually I have class in 218 in Lally from 10:15-12:15.”
- “Cool! I have class in 202 actually. But Im done at 12. So I’ll wait for you in front of 218 then?”
- “Great! Do you want my cell? Just in case you know.”
- “Sure! That’s awesome!”
- “Okie, it’s 213-515-3490”
- “So you’re from town Y. then rite?”
- “Yep. How do you know?”
- “Well, Im from town Z, which is like 15-20 mins away from you!”
- “Get out! Are you serious? I havent really seen anybody from my area before. Well, can I have yours too? Just in case?”
- “Mine is 213-515-3658.”
- “Thanks Andy! I’ll see you tomorrow.”
- “Thanks Ann! I cant wait to see you tomorrow girl!”
Hôm sau, đúng 12h Andy có mặt trước cưả lớp chờ Ann. 2 người đi uống coffee. Ann có 1 buổi trò chuyện thật tuyệt và vui vẻ bên cạnh anh vì anh rất vui tính, lại pretty open-minded về mọi vấn đề. Sau buổi uống coffee đó, thỉnh thoảng 2 người lại đi chơi riêng vài lần nưã. Và 2 người trở thành bạn rất thân thiết cuả nhau từ đó. Có 1 lần Andy thú nhận vì muốn làm quen với Ann nên đành “giả” accident như vậy để làm quen với cô. Cô chỉ cười… Phải nói Ann rất thích Andy. Và cô biết anh cũng thích cô nhiều lắm, nhưng vì biết mình đã có Kenny nên cô ko muốn Andy hy vọng gì thêm.

Trong text message mới gởi cho cô, Andy viết:
“Annie baby, how ur doing sweetie? I havent talked to you in a while. Well its been 3 days. Hows ur spring break so far? I miss you and cant wait to see you. Lots of love…”

Anh chàng lại tỏ tình rồi… Tiếc là Ann có hôn ước rồi Andy… Chứ nếu ko… Gặp người như anh thì tuyệt quá. Ko biết sao, Ann lại gọi lại cho Andy. Giọng anh ở đầu dây:
- “Hello?”
- “Hi Andy!”
- “Hi sweetie! What’s up pretty lady?”
- “Nothing much, you?”
- “Nothing, just missing you. I have no one to bother these days…”
- “Awww…”
- “Why are you ‘Awww’?”
- “You’re so sweet! You never call me pretty lady or honey before though…”
- “Well… I like you Ann. But I don’t think you know it. So I decide to let you know before everything is too late.”
- “Thank you.”
- “Anyway, where are you darling?”
- “Im in Dallas actually. Are you home?”
- “Serious? Im in Dallas too! Im watching my uncle’s house while he and his family going out of town for vacation. Im coming back to NY like Tues or Wed.”
- “Really? Im coming back the 26th. So what day is that?”
- “The 26th? I think it’s a Wed. So what are you doing here?”
- “Im visitting my parents’ friends. I havent seen them in a while so yea… They bought my tickets and stuff so yea…”
- “What street are you staying at? I wanna come and visit you now.”
- “Well… I don’t really know rite now and it’s kinda late don’t ya think?”
- “Well, Im staying at 1234 Blain street. So come over and visit sometimes. It’s so bored over here. Nobody home, so I have nothing to do, no one to talk to.”
- “Ok Andy, Im not promised but night night.”
- “Ok babe, I’ll talk to you later. Try to have a good night sleep ok? I don’t want to bother my pretty lady anymore. Night night babe. Love ya.”
- “Bye…”

Nghe Andy nói, Ann cảm thấy vui. Ít ra cô biết ngoài Ken ra cũng có 1 người luôn quan tâm đến cô. Vui với ý nghĩ mới này, Ann nằm xuống và ngủ thiếp đi lúc nào ko biết. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ann giật mình khi thấy đồng hồ chỉ 9:30. Vội vàng thay đồ, rưả mặt, cô chạy vào trong bếp để phụ bà Hưng. Ra đến bếp, cô thấy bà Hưng vội chào:
- “Má! Con xin lỗi má. Tối qua con ngủ ko được nên sáng dậy trễ quá/ Má để con phụ má nha.”
- “Con gái à, đâu cần con phải khách sáo vậy đâu. Nè, con lặt phụ má rổ rau này đi. 2 má con mình cùng lặt.”
- “Uả ba và anh Khanh dậy chưa má?”
- “Thằng Khanh chở ổng đi mua đồ ăn từ hồi 9h. Chắc ba con nó cũng sắp về rồi. Con ngủ được ko con? Dạo này thấy con ốm quá. Phải chi con ở đây với má mấy ngày để má tẩm bổ cho con. Tội nghiệp, ở bên đó có 1 thân 1 mình, ko ai chăm sóc hết.”
- “Dạ… Con cám ơn má.”
- “À Anh nè, má hỏi con caí này, nói thiệt cho má biết đi con… 2 đưá tụi bây có chuyện gì ko soa mà tối qua thấy 2 đưá ko được vui vậy con?”
- “Dạ cũng ko có chuyện gì đâu má. Anh Khanh ảnh muốn đăng ký kết hôn ngaỳ mai, mà con thì thấy vậy sớm quá. Nên ảnh ko có vưà ý thôi.”
- “Tưởng chuyện gì, chứ chuyện này để má nói với nó. Con ở đây có 5 ngày, đi chơi đâu có được bao nhiêu lâu mà hối thúc con quá. Má cũng thấy 2 đưá lấy nhau bây giờ hơi sớm. Má thấy đính hôn như vậy là được rồi. Còn đám cưới chờ 1 hay 2 năm nưã làm củng được mà… Sớm muộn gì 2 đưá cũng lấy nhau. Đâu cần gấp…”
- “Dạ. Má nói dùm con nghe má.”
- “Ưà… Má tưởng 2 đưá bây gây lộn chuyện gì đó chứ… Noí thiệt với con, má biết chuyện thằng Khanh với con Tif rồi. Khanh nó dấu má, chứ má biết hết đó. Tụi bây còn trẻ, cứ tưởng dấu mấy ông bà già này được.” Noí rồi bà nắm lấy tay Ann, rồi nói: “Má xin lỗi con nghe bé Anh. Má có 1 thằng con ko ra gì, làm khổ con quá. Nhưng mà má biết chắc là thằng Khanh nó thương con nhiều lắm. Tao già rồi, nhưng tao biết hết mọi chuyện đó con à. Cái con Tif này ko đời naò tao chấp nhận là dâu con trong nhà. Con gái gì mà… Mà thôi… Con tha thứ cho nó đi con. Má xin con đó. Ngoaì con ra ko ai mà có thể kèm thằng Khanh được đâu. Ba má già rồi, chỉ mong 2 đưá sống hạnh phúc với nhau thôi, nếu có cho 2 ông ba 2già naỳ thêm đứa cháu thì tốt. Mà má biết con còn đi học, chưa có ý định có con. Má hiểu con lắm con à.”
- “Má!” Chỉ kịp nói vậy, Ann khóc nấc lên. Bà Hưng thương cô quá. Làm cô lại mềm lòng trước tình cảm cuả bà dành cho cô.
Bà ôm lấy cô, vỗ về nhè nhẹ lên lưng cô, rồi nói tiếp: “Thiệt tình… Má thương con quá Ann ơi! Từ nhỏ ko có sống gần ba mẹ, đến khi đến tuổi lấy chồng thì gặp đủ thứ chuyện. Phải chi con là con gái ruột cuả má. Con hiền lành, ngoan ngoãn quá Ann ơi.”

- “Thì con ko làm con ruột, con làm con dâu cuả má cũng được mà, phải hông má?” Vưà nói, Ann vưà quẹt những giọt nước mắt, má cô đỏ hồng.
- “Ưà. Cái con bé này… Chuyện đó có gì đâu mà mắc cỡ nè con.”
- “Má chọc con hoài.”
- “Ừà thì tao thương bây quá mà. Nghe bây chịu tha thứ cho thằng Khanh, tao mừng lắm. Tội nghiệp bây quá.”

Vưà lúc đó, Ken chở ông Hưng về đến, 2 người đang mở cưả bước vào nhà.
- “Thôi má ra đón ba với anh Khanh đi, con nêm nồi nước lèo cho má.”
Vưà thấy bà Hưng, Ken hỏi lớn như tạo sứ chú ý: “Má! Bé Anh dậy chưa má? Con gái gì mà ngủ trễ thấy sợ. Mai mốt lấy xong phải dậy mới được.”
- “Mày đó, caí miệng lúc nào cũng oang oang. Liệu hồn đó. Ko có vợ cho mày lấy bây giờ.”
- “hihihih Má. Uả chứ bé Anh dậy chưa hả má?”
- “Nó dậy rồi. Đang phụ má nấu bún mắm trong bếp kià. Mày vô mà lưạ lời với nó. Nó ko ngủ suốt đêm đó. Mày liệu hồn đó. Má giúp mày lần này thôi, lần sau đứng có mà làm nó khổ đó, ko có ai giúp mày đâu.”
- “Dạ, con cám ơn má nhiều lắm!” Nói rồi Ken chạy như bay xuống bếp. Vòng tay ôm Ann, anh nói nhỏ:
- “Đừng giận anh nưã nghe em… Anh biết lỗi rồi. Anh thề ko có lần nào anh làm em buồn nưã đâu.”
Tránh ko nhìn vào ánh mắt tha thiết cuả anh, Ann nói nhỏ:
- “Ai giận người dưng chi cho mệt.”
- “Thôi mà, người dưng thương ai đó muốn chết. Xin lỗi mà. Trẫm xin chuộc tội với ái khanh mà.”
- “Trẫm với ái khanh cái gì. Bộ muốn thêm thiếp hay sao mà tự nhận mình trẫm vậy?”
- “Anh đâu dám… Thôi mà giận anh hoài…Anh biết lỗi rồi mà. Cho anh chuộc lỗi đi mà.”
- “Phụ tui dọn đồ ăn đi rồi tui tính tội anh sau.”
- “Tuân lệnh bà xã.”
- “Làm cho đàng hoàng á.”
- “Dạ bà xã. Anh nghe.”
- “hihihihi… Anh dạ nghe mắc cười quá.”
Vòng tay Khanh siết chặt hơn: “Dạ như vậy mới vưà em đó. Đừng giận anh nưã nghen. Cho anh mi cái đi.” Rồi không đợi Ann đồng ý hay ko, Ken hôn lên môi cô, nụ hôn ngọt ngào làm Ann như quên đi chuyện buồn ngày hôm qua. Đầy nhẹ anh ra, Ann nói:
- “Vậy giờ anh tính sao?”
- “Ăn cơm đi rồi ra anh noí cho ba má nghe luôn.”
- “Okie.”

Cả nhà ăn cơm trong tiếng nói cười rộn ràng. Ăn xong, Ann đang tính đứng dậy để dọn thì Ken giữ lấy tay cô rồi nói: “Em ngồi xuống đi, để anh nói chuyện với ba má luôn.”
Noí rồi anh quay qua ông bà Hưng rồi nói:
- “Ba má, con và bé anh muốn thưa chuyện với ba má. Tụi con tính đăng ký kết hôn ngay ngày mai để hợp thức hoá mọi chuyện. Còn đám cưới để chờ ba má Thành về với lại để Ann học xong năm nay bên NY rồi sẽ tổ chức.”
- “Rồi 2 đưá tình ở đâu?”
- “Dạ, bé Anh tính là move qua đây ở với con. Còn ba má Thành chắc là move về đây luôn. Con mới kiếm được 1 căn nhà cách khu mình chừng 3 blocks à. Nhà 3 phòng ngủ, living room rất lớn, family room và kitchen connect với nhau thành ra cái khu vực đó rất lớn. Cái basement cũng lớn nưã. Nhà này có cái bar nhỏ trong recreation room, basement cũng lớn. garage thì chưá được ít nhất 2 caí xe. Sân trước, sân sau đều rất rộng. Nhà này mà sau này có con thì ko sợ chật đâu. Con rất thích mà để coi Ann thấy sao.” Ken bóp nhẹ tay Ann, rồi mỉm cười với cô.
- “Thì tụi bây tính sao cũng được. Tụi bây lớn hết rồi. Tự lo cho mình được rồi. Nhớ gọi cho ba má con Anh để anh chị biết.”
- “Dạ, con tính gọi bây giờ đó ba. Bên đó cũng 11h đêm rồi.”
- “Ưà. 2 đưá nói chuyện với anh chỉ bây giờ đi, để ba phụ má mày dọn được rồi.”
- “À ba má, tối nay con với Ann đi thăm 1 người bạn cuả Ann nên chắc tụi con ko ăn cơm tối đâu.”
- “Ưà được rồi. Gọi ĐT cho 2 anh chị liền đi.”
- “Dạ.”

Ken gọi ĐT rồi nói tóm tắt với ba mẹ cuả Ann. Ann cũng nói vài câu. 2 ông bà Thành cũng đồng ý với Ken. Họ cho rằng làm giấy tờ bây giờ cho khỏi phải bận rộn gì về sau, vả lại sẵn tiện Ann đang ở TX, khoảng tháng 4, khi họ về đến Mỹ, cả 2 gia đình sẽ bàn đến chuyện cưới hỏi cũng như dọn nhà sau. Vậy là 2 bên gia đình đều đã thông qua, Ken thì vui lắm, riêng Ann thì vẫn hơi phân vân… Liệu rồi cuộc hôn nhân này sẽ ra sao? Anh và cô có được hạnh phúc như 2 người mong muốn ko?

Trưa đó, trong khi 2 ông bà Hưng ngồi coi TV ờ phòng riêng, Ken và Ann ngồi xem TV ở dưới nhà. Lần này Ken có vẻ cẩn thận hơn, anh ko hôn hít cô như ngaỳ đầu nưã mà chỉ ôm cô vào lòng và để cô dưạ vào người mình. Ngồi trong lòng Ken, tự nhiên Ann cảm thấy bình yên lạ… Ngồi 1 lát, cô đi vào tủ lạnh lấy cherry ra ăn. Cái cell cuả cô reng lên, cô gọi to:
- “Anh nghe dùm em đi honey.”
- “Okie em.”

- “Hello?”
- Giọng Andy ở đầu dây: “Is Ann there? Who is this?”
- “She’s not here at the moment, this is her fiancé.”
- “I think I might call the worng number... Thanks man.”
- “No problem.”

mylove03c3
02-03-2006, 06:30 PM
Tiếp đi bạn ơi, hay quá, không biết cái cuộc tình này có gặp rắc rối gì nưả đây, hi vọng là sẽ có một kết thúc đẹp

dobby
03-03-2006, 08:11 PM
Truyện của bạn cũng rất thú vị đó.Post tiếp bài đi nha.

mylove03c3
06-03-2006, 06:55 PM
bạn ơi lâu quá ah, sao kô pst tiếp vậy.

thana147
12-03-2006, 08:39 PM
- “I think I might call the worng number... Thanks man.”
- “No problem.”
Cell reng lên lần nưã, Ken bắt máy. Lại là giọng cuả Andy: “Hello? Is Ann there?”
- “No she’s not here. This is her fiancé.”
- “Wait man… is this 213-515-3490? Are we talking about the same Ann???”
- “I don’t know. Who are you looking for?”
- “Ann Nguyen.”
- “Yes, that’s my fiancé.”
- “Seriously??? Are you kidding? She didn’t tell me that she’s engaged. Wow.. This is really some news.”
- “Yep, we just engaged this morning actually. And we’re getting married tomorrow.”
- “That fast??? Wow… Can you tell her that Andy called? Just tell her that I miss her and I hope we’re still friends. She’s a great girl. You’re so lucky man.”
- “Yep, thanks. I’ll let her know.”
- “Okie. Peace.”
- “Bye.”

Vưà lúc đó Ann ra đến, tay cô cầm 2 điã, 1 điã cherry, 1 cái điã ko để bỏ hột. Cô chưa kịp hỏi, Ken đã nói:
- “Thằng Andy nào gọi cho em. Coi bộ anh broke his heart rồi. He was shocked. He said he hope that u guys still friends and all that good stuff. hehehe”
- “Oh yea? Oh… Vậy cũng tốt, để him khỏi hy vọng.”
- “Nó là ai vậy em?”
- “Some guy friend from school. Đi chơi 1 vài lần but tại vì tui mắc nợ người khác nên thôi, chỉ là friends.”
- “Ah... I see. So I’m the luckiest man on Earth then eh?”
- “Sure… It depends on how’ u see it u know. tại vì ngaỳ mai anh đeo gông vào cổ rồi, coi còn lucky ko?”
- “Đeo gông mà người ta tự nguyện chứ bộ.”
- “Vậy thì tốt.”
- “Thưởng cho anh nè.” Ann đưa 1 trái cherry cho Ken. Ken liền ngậm cả 2 ngón tay cuả cô 1 lát rồi nhả ra rồi nói:
- “Anh ước sao ngaỳ naò cũng được gần em như vầy.”
- “Thì anh cứ ước đi, ngaỳ mai là được chứ gì.”
- “Nhưng mà sau đó thứ tư này em về lại NY rồi anh đâu có ai bên cạnh để mè nheo nưã đâu.”
- “Xí… Già rồi mà còn ham kià.”
- “Già vậy mà có người thương được rồi. 3h rồi em. Quay đi quay lại đến giở qua nhà chị Ngân bây giờ đó. Mà sao tên chị naỳ nghe quen quen hả em? Em noí tên Mỹ cuả chỉ là gì?”
- “Nancy Kim Nguyễn. Chỉ noí hồi đó làm chung công ty với và… Tif đó.”
- “Ah… Anh nhớ ra rồi.Hồi đó she có làm nhưng mà she là accountant cuả công ty. Sau đó nghe nói she xin nghĩ, but anh ko biết là she đi lấy chồng, mà lại lấy chồng nổi tiếng quá chứ.”
- “Cũng tội nghiệp cặp đó. Anh Minh Huy cứ bay đi bay về giưã Mỹ và Vietnam. Bên Vietnam thì ảnh có sự nghiệp rồi, trong khi bên này ảnh có vợ. Biết sao đưọc…”
- “Yea… Em có hình cuả họ ko? Anh chưa nghe Minh Huy hát lần nào.”
- “He hát cũng OK. Giọng he khá trầm, giống giống chú Tuấn Ngọc á. But he sings mostly nhạc trẻ. Em có hình cuả them, nhưng mà online.”
- “Cho anh xem được ko?”
- “Sao anh ko chờ đến nhà chị Ngân rồi xem luôn? Bả hưá cho em xem wedding photos cuả bả mà.”
- “Ưà, vậy cũng được. Mà đám cưới cuả họ đãi ở đâu em?”
- “Ở VN và Mỹ, đám cưới ở VN đãi ở Sheraton đó, ở Mỹ đãi ở Houston tại vì ba mẹ cuả chị Ngân ở đó. Ông Huy giàu mà. Thấy 2 người họ sống hạnh phúc lắm! Đụng tới chuyện gì ông Huy cũng: “Để anh hỏi chị Ngân.” Thấy mà thèm á.”
- “Thì sắp tới lượt em rồi. hihihih…”
- “Ưà… Anh có đi tắm ko đi trước đi?”
- “Ưà, anh tắm trước đây. 4h rồi. Chuẩn bị mình đi là vưà.”
- “Okie. Anh đi đi, anh xong rồi đến phiên em.”
- Ken nói thầm vào tai Ann: “Phải chi em chịu tắm chung với anh….”
- “Cái ông này... Rắc rối quá. Đi tắm đi ông.” Vưà đẩy Ken ra, Ann vưà mắc cỡ. Ken thấy vậy liền chộp đúng cơ hội để hôn cô.
……….

Đến nhà Ngân vưà đúng 6h, Ken nắm nhẹ tay Ann và bấm chuông. Ngân chạy ra mở cưã, mỉm cuời nhìn 2 người, cô nói:
- “Hi 2 em. Vào đi. Chị đang coi caí nồi canh bún. Cứ tự nhiên nha.”
Ann hug Ngân rồi nói: “Để em phụ chị.”
Ken cũng nhanh nhảu: “Em phụ chị luôn. 1 mình chị làm sao nổi.”
- “Okie em.”

Vào đến bếp, Ngân nói: “Ann em lấy bún ra tô được ko? Còn Ken em xếp đuã ra dùm chị. Chị chờ nồi nước naỳ xong là mình ăn được rồi.”
- “Chị khỏe ko chị Ngân? Thấy chị hơi xanh á.”
- “Khoẻ lắm em. Hơi buồn 1 chút thôi. Với lại chị đang expect… Anh Huy đi rồi nhà cưả im ắng quá.”
- “Awww! Congrat anh chị! Mấy tháng rồi Ngân?”
- “Gần 3 tháng rồi em. Mấy bưã trước chị ăn ko được. Cứ muốn ói hoài.”
- “Yea… Thai hành mà. Mà soa chị ko nói cho em nghe? Dấu ghê quá nha.”
- “Muốn surprise em chút. Cho em thành auntie… bất đắc dĩ. Rồi 2 đưá tính sao?”
- “Mai chị rảnh ko?”
- “Rảnh? Chi vậy em?”
- “Sáng mai tụi em đi làm đăng ký kết hôn, chị làm witness được ko?”
- “Sure! Sao mà nhanh vậy? Rồi còn đám cưới?”
- “Khoảng tháng 6 chị. Cưới chạy… tại Ken nói sống độc thân anh ko thích nưã chị. Với lại từ đây đến tháng 6 cũng phải làm giấy tờ and all that stuff. So làm giấy tờ giờ luôn cho rồi. Mai tụi em đi xem nhà luôn.”
- “Oh vậy à. Cousin chị cũng có nhà đang muốn bán. Trên đường Carter nè em. Cách nhà chị chừng 4 blocks. Mà nhà Ken ở đâu?”
- “Nhà em ở Holmes street đó chị. Khoảng 3 blocks from Carter street.”
- “Really? Chị đang tính mua 1 căn ở Carter, cũng gần nhà cousin chị. Nhà naỳ bự quá. Có 2 vợ chồng à, mà đến 5 phòng. Ở nhà 1 mình cũng sợ nưã. Cái nhà bên Carter cuả cousin chị chừng 3 phòng, living room rất lớn, family room và kitchen connect với nhau. Cái basement cũng lớn nưã. Nhà này có cái bar nhỏ trong recreation room, basement cũng lớn. garage thì chưá được ít nhất 2 caí xe. Sân trước, sân sau đều rất rộng. Còn nhà chị tính mua thì cũng giống giống vậy. Khu Carter sang và an ninh lắm.”
- “Yea. Cái nhà em coi mà thích nhất cũng nằm trong Carter. Hình như số nhà là 2154 đó chị. Em ưng lắm! Ngaỳ mai em chở Ann đến đó xem, nếu được tụi em mua luôn.”
- “Really? Nhà đó là nhà cousin chị đó. Nhà chị tính mua là 2346 đó em. Cũng gần đó. Trời! Vậy là có cơ hội làm neighbor rồi! Vui quá rồi.”
- “Oh yea?”
- “Yea… Mà nó đòi em bao nhiêu cho căn đó?”
- “Khoàng 280 đó chị.”
- “Hmmm… Để chị noí nó bớt cho em. She khá lắm. Anh chị thì cũng khá, she còn khá hơn anh chị nưã…Dù gì cũng chỗ quen biết. Nhà her thì rộng rồi.”
- “Dạ, cám ơn chị.”
- “Ko có gì em. Thôi mình ăn đi cho nóng.”

Rưả chén và dọn dẹp xong, Ann hỏi Ngân:
- “Chị có hình đám cưới ko cho tụi em xem với?”
- “Có, chờ chị chút.”
- Noí rồi Ngân đi sang phòng ngủ và lấy ra 4 cuốn albums lớn, Ann thấy vậy liền chạy đỡ và hỏi: “Nhiều dữ vậy hả chị?”
- “Ưà. Thì em biết rồi đó, anh Huy ảnh cũng nỗi tiếng bên đó, nên là hình chụp studio, hình đám cưới ở 2 bên Mỹ và Vietnam. Rồi hình mấy tờ baó chụp, họ cũng gởi cho 2 anh chị. Rồi hình bạn bè chụp nưã. 2 đưá coi đi rồi rút kinh nghiệm… hihihi..”
- “Thank you chị.”
- “Yep. Chị ko thích mấy tấm studio mấy. Anh Huy dắt chị đi tiệm Quốc Huy mà họ chụp chị ko thấy đẹp gì hết. Mấy tấm mà mấy người bạn bên Houston chụp chị thích hơn.”
- “Oh… Nhìn cũng được chứ chị?”
- “Ừ… Chắc tại anh Huy chụp chỡ đó nhiều quá nên giờ chị thấy hết đẹp rồi. Hồi mới về VN vưà rồi, cousin chị bên VN dắt chị đi Ngô Anh Khôi với Thành Nguyễn chụp hình, thấy đẹp hơn đó em.”
- “Oh vậy hả? Em về đâu kịp làm gì đâu. Mà về VN gọi ĐT cho anh chị hoaì ko gặp được. Toàn đi với fans ko à.”

- “Thì ca sĩ mà em. Chị cũng ko thích, anh Huy bắt chị đi. mệt quá trời luôn em. Em coi 12h sáng thứ hai anh chị bay về Mỹ mà 3h sáng anh chị còn đang ở Phan Thiết. Về đến Saigon là 5h sáng. Vội vàng soạn đồ là đến giờ ra sân bay. Caí thai hành chị nưã. Mệt khiếp được. Mà lúc đó chị đâu biết chị có em bé đâu. Mãi đến khi về đây… Oh Gosh…”
- “Oh… Awww… Em thích cái áo dài cưới cuả chị quá! Simple yet very elegant!”
- “Ưà. Về VN may đó em. Chừng 100-200 đô à. Mà đẹp ghê ko? Chi kiếm cái vải này gần chết đó. Chị thích màu đỏ hoàn toàn. Mà mặc nhung thì sợ nóng. Mấy bà bán vải giải thích tùm lum. Cuối cùng chị chọn cái vải màu đỏ, rồi chị may thêm cái aó the hay aó khoác gì đó màu bạc ở ngoài. Phối vậy nó hay hơn phải ko em?”
- “Yea… Very elegant. Oh chết… 8:30 rồi, thôi tụi em về để chị nghỉ ngơi. Mai khoảng 8:30 chị ghé nhà tụi em đi mình cùng đi. Anh! Điạ chỉ nhà đâu đưa chị kià.”
- “Để em viết ra cho chị. 178 Holmer. Cell cuả em là: 281-234-1546. Có gì chị cứ gọi cell cuả em, em sẽ ra pick up chị.”
- “Okie em. Treat my sis right ok? Em mà làm gì nó là coi chừng đó.”
- “Dạ, chị yên tâm. Em cũng bị nhiều người hăm rồi nên bắt buộc rồi chị.”
- “Cái anh này. Thôi tụi em về nha chị. Thank you chị đã đãi em canh bún. Nhớ email cho em cái recipe. Thanks nhiều.”
- “Sure em, chị email em giờ nè.” Rồi chờ Ken ra lấy xe, Ngân hỏi nhỏ: “Rồi chuyện đó sao rồi em? Em tha thứ cho nó được hả?”
- “Thì đâu có dễ đâu chị… Nhưng biết làm sao được…”
- “Ưà… Thôi chúc em hạnh phúc. Chị cũng ko biết phải khuyên em thế nào. But I hope it’s the right choice.”
- “Thank you chị, I really hope so.” Nói rồi Ann hug Ngân 1 lần nưã. “Trước khi em về lại NY sẽ ghé thăm chị. Biết đâu mình là neighbor nưã thì sao.”
- “Yea… You never know cưng. OK bye cưng. Nite nhé. Thanks for coming.”
- “Bye chị, good night. Thanks for having us.”

-------------------------
Ngồi lên xe, Ann nắm nhẹ bàn tay Ken rồi nói:
- “Anh, em có chuyện muốn nói với anh. You need to calm down though, k?”
- “Sure em…”
- “Anh ghé quán nào đó mình nói chuyện được ko? Hay là anh ghé chỗ Boba Express, em mua ly nuớc rồi mình về nhà noí chuyện được ko?”
- “Okie em.”
Rồi cả 2 chìm trong im lặng, Ann vẫn để tay cho Ken nắm, nhưng đầu óc cô thì đang suy nghĩ chuyện gì đó, đến quán nứơc mà cô cũng ko hay, mãi đến khi Ken lên tiếng:
- “Em uống gì?”
- “Chắc em uống pineapple with jelly and boba thôi.”
“Yea, chắc anh uống như vậy luôn.”
- “Anh ở đây đi, em vào mua rồi mình đi luôn.”
- “Okie. Mua cho anh 1 ly giống em hen honey.”
- “Okie.”

Cầm 2 ly nước trên tay, Ann đi thật nhanh ra chỗ đậu xe. Bước lên xe, Ann nói:
- “Cuả anh nè.”
- “Thank you honey.”
Cả 2 chìm trong im lặng, rồi đột nhiên Ken lên tiếng:
- “Em muốn nói chuyện gì hả em?”
- “Anh muốn nghe hả? Bình tĩnh được ko?”
- “I’ll try. Go ahead.”
Im lặng 1 lát, Ann nói:
- “Anh, I don’t think get married rite now is a good idea. I still cannot get over the intellection that you had a girlfriend while you’re dating me. It doesn’t quite work for me…”

mylove03c3
14-03-2006, 06:58 PM
truì ui đang khúc hay mà sao bạn nở lòng nào ngưng vây tiếp đi bạn ơi chờ đơị mỏi mòn rùi.

thana147
15-03-2006, 05:41 AM
- “I understand em, so what do you want me to do? I was a fraid that I would lose you. I just realize how important you are to me… You know what I mean? I really really want our relationship to work. I really want to marry you.”
- “I know anh, I hope it works too. Nhưng I think em cần thời gian để suy nghĩ về chuyện cuả tuị mình. Em nghĩ là em hơi vội vàng khi nói em sẽ đi làm giấy tờ với anh ngày mai. Thật sự anh biết ko, em sang TX này em củng ko có nghĩ là mình sẽ lấy chồng ngay bây giờ. Lúc ở NY em chỉ expect mình engage là nhanh rồi…”
- “Anh hiểu…”
- “Anh có thấy mọi chuyện xảy ra quá đột ngột ko? Em nghĩ em cần thời gian để hiểu về em, cũng như về anh rõ hơn. Em muốn xem lại lòng mình xem anh có phải là người mà em muốn tính chuyện lâu dài hay ko. Sau chuyện Tiffany này, em nghĩ em ko có sure về bất cứ điều gì nưã anh à.”
- “Vậy em nghĩ em cần thời gian bao lâu?”
- “Em cũng chưa biết anh à. Chuyện lập gia đình quan trọng đối với em, nên em nghĩ em cần thời gian.”
- “Vậy trong thời gian này, anh vẫn liên lạc với em, được chứ?”
- “Ermmm… Được anh.”
- “Ok...”
- “Có chuyện này nưã, ngày mai là thứ 2 rồi. Có lẽ em về lại NY.”
- “Sao vậy em?”
- “Em nghĩ em ở đây có lẽ sẽ bị phân tâm nhiều, em muốn về lại bên đó, có lẽ em sẽ thảnh thơi để suy nghĩ hơn.”
- “Mai anh đưa em ra sân bay… Ermmm…”
- “Gì hả anh?”
- “Anh muốn ỏi em 1 chuyện…”
- “Anh muốn hỏi gì?”
- “Anh chỉ muốn biết, sau chuyện vưà xảy ra, anh có còn là gì trong em hay ko?”
- “Anh nghĩ sao?”
- “Anh ko biết…”
- “Anh vẫn còn chứ, nhưng cái cảm giác này nó ko như ngày xưa. It’s not over yet but it’s… Em ko biết phải nói làm sao… Em chỉ thấy em cần suy nghĩ.”
- “Anh hiểu.”
- “Anh hiểu được là OK. Đừng giận em, everything has its limit. I think I’ve passed my limit over the past couple days…”
- “Vậy chắc em gọi cho chị Ngân đi hả?”
- “Yea, em gọi giờ liền.”
Ann cầm cái phone gọi cho Ngân, cô vui hơn 1 chút, Ken ko làm mọi chuyện rắc rối thêm, anh còn cho cô thời gian. Vậy là tốt rồi... Chuông reng mà ko ai bắt, Ann đành để lại message: “Ngân ơi! Em sorry chị, nhưng vụ làm giấy tờ làm đám cưới chắc hoãn lại chị à, nên mai chị khỏi sang bên nhà em ha. Thank you chị nhiều lắm. Mai em về lại NY, có gì em sẽ gọi chị sau…”

Về đến nhà, chờ Ken bỏ xe vào garage, Ann mới lên nhà. Vừa vào đến phòng, chưa kịp đóng cưả, Ken vội nắm tay Ann rồi kéo cô vào lòng, hôn lên mắt, môi cô. Ann vùng vẫy để thoát ra. Thật ra sau cuộc noí chuyện với Ken, Ann mệt rồi, cô chỉ muốn nghỉ ngơi. Cô cố đẩy Ken ra, nhưng cô càng đẩy càng làm kích thích Ken hay sao đó. Anh càng ôm cô chặt hơn và hôn xuống phiá khuôn ngực đang thở phập phồng. Bị Ken kích thích, Ann ko còn tự chủ được nưã, cô buông xuôi để mọi chuyện cứ tự nhiên diễn ra. Cô nhắm mắt lại và cảm nhận được cái áo đang bị Ken kéo xuống…

Ken tỉnh dậy khi nghe tiếng nấc cuả Ann… Anh ôm cô vào lòng, lấy tay quẹt nhẹ nước mắt cuả cô:
- “Sorry em, anh tự chủ ko được… Anh biết lỗi mà, anh hưá sẽ chăm sóc em mà… Đừng khóc em à.”
- “Anh ko hiểu… Mấy bưã nay em cố giữ gìn… Đâu phải là gì, em chỉ muốn em … trong đêm tân hôn thôi. Em giận mình ko tự chủ được…”
- “Quay lại anh nói nghe nè.” Anh quay Ann lại, ôm cô chặt hơn. “Thì cứ coi như tối nay mình lấy nhau đi. Từ lâu anh đâu có coi em là bạn gái nưã…”
- “Nhưng mà… Chưa danh chánh ngôn thuận gì hết… Rồi ba má anh nưã, khi ba má biết chuyện này, họ đâu có còn tôn trọng em nưã…”
- “Ermm… Thật ra, họ nghĩ là tụi mình đã ăn ở với nhau rồi đó em à.”
- “Anh nói sao?”
- “Thì mấy lần anh lên NY chơi với em đó. Ba má em và ba má anh cứ gán ghép 2 đưá mình hoaì đó, em ko thấy sao?”
Im lặng 1 lát, Ann hỏi:
- “Vậy giờ sao anh?”
- “Em có muốn tìm hiểu về chuyện cuả Tif nưã ko? Dù gì thì giờ em cũng đã là cuả anh rồi, anh ko sợ ai dành em nưã rồi. Anh chờ em trong 3 tháng nưã… Rồi finals xong là qua Texas liền nghe chưa cưng?”
- “Oh boy…”
Ann cười nhẹ, nụ cuời tươi cuả cô làm Ken lại cầm lòng ko được, anh cúi xuống hôn lên môi cô rồi vờn môi xuống bộ ngực trần, anh nói:
- “Thèm em quá đi à… Để dành cho anh nghe honey… Anh muốn hôn em mỗi ngaỳ vậy đó… hihihi”
- “Cái ông này quỷ quái thiệt.”
- “Vậy mai em tính đi về hay ở?”
- “Vầy rồi sao về? Ở lại lỡ có gì bắt đền người ta chứ.”
- “hihihi… Biết ngay mà. Ai mình đi coi nhà đi em. Anh cứ mua để đó, chừng nào em qua mình dọn vaò luôn.”
- “Em chưa suy nghĩ mà…”
- “Suy nghĩ gì nưã? Anh còn Vietnam lắm em à. Thương cô nào là lấy cô đó à. Người ta ko chịu cũng kệ. hihihi”
- “Dã man. Để em ngủ… Nhột anh.”
- “Ngủ đi. Sáng mai dọn đồ lên trên kia với anh. Mấy bưã nay bà xã để nằm chèo queo có 1 mình, buồn quá.”
- “Xí, chứ ko phải đang nhớ người khac1 hả?”
- “Ưà… Nhớ cô đang nằm chèo queo ở nhà dưới á.”
- “Lỡ…. “
- “Lỡ gì em?”
- “Lỡ em dính bầu thì sao anh? Hồi nãy ko co protect gì hết… Em lo…”
- “Thì dính bầu thì anh nuôi, con anh mà…”
- “Nhưng em còn đi học, anh đi làm nưã…”
- “Thì em học cứ học. Có gì nhờ ba má hoặc gởi con babysit, rồi chiều về mình đón. Ko sao đâu em… Tới đó rồi mình tính.”
- “Ermmm…”
- “Ermmm gì nưã, thôi ngủ đi cưng. Mai mình đi nưã.” Nói rồi Ken vòng tay ôm Ann rồi chìm vào giấc ngủ. Ann cứ trằn trọc, cái cảm giác thoáng trên người làm cô lạ… Cô thiếp đi lúc nào ko biết….

Ann tỉnh dậy… Cô nhìn lên đồng hồ… Đã 9h sáng rồi… Ken dậy từ lúc nào, ko thấy anh nằm bên cạnh nưã… Cô chạy vào phòng tắm, tự nhiên cô có cảm giác nhơ nhớp trên thân thể mình. Nước nóng làm cô khoan khoái, lấy cái sponge, cô cố chà hết vết tích tối hôm qua. Nước mắt ở đâu cứ chảy xuống…. Rồi tự nhiên c6 cảm giác thân mình nhẹ bẫng, cô té xuống cái bồn tắm…

------------------------------

Ken đi vào phòng, ko thấy Ann đâu, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm liền rón rón mở hé cưả… Anh bắt gặp cô đang nằm sóng soài trong bồn tắm. Anh chạy lại, quên cả là người cô đang đầy nước, ôm cô vào lòng, lấy vội cái quấn cô lại rồi bế cô nằm lên giường:
- “Ann à, tỉnh dậy đi em… Sao vậy nè? Ann! Ann!”
Ken lấy cái khăn nhỏ khác lau mặt cho cô, anh gọi lần nưã:
- “Ann! Tỉnh lại em ơi. Em làm anh sợ quá…”
- “Em ko có xứng đáng nưã anh à… Người em nhơ nhớp quá…”
- “Em noí gì lạ vậy… 2 đưá tụi mình thương nhau, chuyện đó là dĩ nhiên thôi. Với lại tụi mình sắp đám cưới mà. Dù có gì đi nưã, em vẫn mãi là người anh yêu. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, anh mới nhận ra chuyện này. Anh xin lỗi em mà Ann. Đừng khóc nưã… Dầm nước từ nãy giờ lạnh ròi đó em, anh sấy tóc cho.”
Ann tính ngồi dậy nhưng người cô bỗng cảm thấy như có cục đá đang buộc vào người, Ken thấy vậy liền nói:
- “Em bị trúng gió rồi, nằm im ở đây anh đi lấy quần áo và thuốc cho em uống.”
- “Dạ.”
Ken lấy bộ Pjtrong dresser cuả anh rồi nói: “Anh mặc quần áo cho, nằm im đi.”
- “Thôi em mặc được rồianh… Kỳ chết..”
- “Kỳ gì... Anh thấy hết rồi. Có gì đâu. Anh lock cửa rồi, ko ai vào đâu em sợ.”
- “Thấy ghét… Toàn là muốn dụ dỗ tui ko…” Noí đến đó tự nhiên Ann cảm thấy miệng mình đắng nghét, còn cơ thể thì mỏi rần… Cảm thấy mệt quá, cô để yên cho Ken muốn làm gì thì làm. Anh cẩn thận gạt tấm mền và caí khăn qua 1 bên, lúc này cơ thể cuả Ann phơi baỳ trước mắt anh. Ann thấy ngại nên xoay người qua 1 chút, Ken liền cản cô lại, nói: “Cho anh nhìn chút đi, Vợ anh như vầy ko cho anh chiêm ngưỡng…”
- “Lạnh quá anh!”
- “Vậy anh làm em hết lạnh nghen?”
- “Anh tính làm sao mà….” Chưa kịp nói dứt câu, môi cô đã bị môi Ken khoá chặt, tay anh thám hiểm từng vùng trên cơ thể Ann…
Ken tỉnh dậy, bên cạnh anh là Ann đang nằm rút lại. Có lẽ cô lạnh, anh rờ lên trán cô:
- “Sao em nóng vậy nè em? Chờ anh chút anh đi lấy thuốc cho em uống.”

Đem thuốc và nước lên phòng, anh đỡ Ann ngồi tựa vào anh: “Uống thuốc nè em.”
Ann cảm thấy mệt, nên cô tưạ hẳn vào anh, lúc này khoảng cách cả 2 rất gần. Chờ Ann uống xong, Ken hôn nhẹ lên môi cô, rồi lên má cô. Đỡ cô nằm xuống, anh nói: “Em nằm nghỉ đi, anh đi noí má nấu cháo cho em. Để anh đi xem nhà trước rồi noí chuyện với người ta. Hôm nay anh hẹn với người ta rồi. Đừng cử động gì hết nha.”

Ken xuống dưới nhà, anh nói nhỏ:
- “Má, Ann bị cảm cúm rồi, má nấu cháo cho cổ dùm con. Con chạy đi coi cái nhà kia. Tụi con tính lại vụ đám cưới rồi, để tháng 6 cổ qua lại bên này rồi đi làm giấy tờ với lại làm lễ luôn cùng lúc.”
- “Nó bệnh hả? Thiệt tình… Mày làm gì nó mà nó bệnh vậy?”
Ken gãi gãi đầu :“Dạ… Thì vợ chồng lâu lâu gặp lại, thương cổ chút đỉnh mà chắc mạnh bạo quá nên cổ chịu ko nổi…”
- “Cái thằng naỳ mày liệu hồn… Lỡ nó có bầu, dở dang việc học rồi anh chị Thành mắng vốn tao thì mày biết.”
- “hihihi.. Má thương con mà. Thôi con đi nha má. Thỉnh thoảng má coi cổ dùm cho con. Chỉ sợ cổ oí này nọ thôi... Mấy caí bệnh cúm này ghê lắm.”
- “Ưà mày đi đi. Nhớ về sớm sớm. Có vợ rồi đừng có la cà nưã đó…”
- “Con biết mà má. Thôi con đi.”
- “À Khanh, chắc tối nay 2 đưá qua bên phòng con đi, chứ vợ chồng gì mỗi đưá 1 phòng. Mà đến khi làm lành thì phòng mày thì ko ở…”
- “Dạ. Để chút con về rồi con tính. Thôi con đi nha má.”

Ken vưà đi khỏi, bà đi qua phòng Ann. Bà mở nhẹ cưả, thấy Ann nằm ngủ im trong phòng, mắt nhắm nghiền, vẻ mệt mỏi. Ba chép miệng: “Cái thằng… Thiệt tình. Tội nghiệp con nhỏ, đủ thứ chuyện xảy ra. Cầu trời phật cho nó mau khỏi bệnh…” Nói rồi bà đi xuống bếp, nấu cháo cho Ann.

-----------------

Ken đi ra xe, với lấy cái CD mới mua bỏ vào. Giọng Đan Trường và Cẩm Ly vang lên:
“Em là gió gió cuốn theo tình anh
Thánh thót bao vần thơ khúc ca tình đôi lứa
Em là nắng nắng sáng tâm hồn anh
Ấm áp ân tình đó, mãi mãi không rời xa
Anh là gió gió mãi ru hồn em
Sánh bước ta cùng nhau bước qua ngàn giông tố
Anh là nắng nắng cháy trong lòng em
Sưởi ấm đêm lạnh giá thắp sáng cho tình ta”

“Bài này đúng ý quá. Ann tốt quá, cô vị tha quá. Đức tính này cuả cô làm Ken cảm mnế hơn bao giờ hết. Chính vì vậy mà Ken phải bằng mọi cách có được cô. Với lại, quen Ann cũng mấy năm rồi, Ken cũng yêu cô chứ. Nhất là sau khi 2 người đã có những kỷ niệm đẹp nưã. Mà tội nghiệp Ann… Tối hôm qua phải chi mình tự chủ chắc là cổ đã ko bị suy sụp như vậy. Đã vậy sáng nay còn ko kìm được, lại thêm 1 lần nưã chứ… Ở gần cổ hoài chắc có lẽ lmà chuyện đó hoài. Hông chừng chưa kịp ra trường là có 1 bầy 4-5 đưá con rồi.” Nghĩ đến đó Ken chợt cười 1 mình… Lâu lắm rồi Ken ko có vui được như vậy… Từ khi chia tay… Sóng gió qua rồi. Hy vọng tương lai sẽ khác… Ken huýt sáo, bước vào ngôi nhà 3 phòng mà anh mơ ước đây rồi… Anh mơ sẽ cùng Ann xây dựng hạnh phúc ở nhà này… Bước vào, anh mỉm cười chào người chủ nhà đồng thời cũng là realtor:
- “Hi chị Kim.”

mylove03c3
15-03-2006, 07:22 PM
tiếp đi bạn ơi, không biết cuộc tình này sẻ tơí đâu nuả,cám ơn nhiều lắm nhen.

thana147
15-03-2006, 11:11 PM
- “Oh hi Ken. Trễ cuả tui 10 phút đó nha cậu. Sao vợ đâu ko dắt theo? Nhớ hôm qua promise tui dữ lắm mà, nói là giới thiệu vợ với tui.”
- “Sorry chị. Cổ bị bệnh, nằm ở nhà rồi chị. Bởi vậy em phải lo cho cổ mới đi được…”
- “Oh… Mà vợ em chị có biết ko? Chị Ngân biết cổ, mà chị ko biết cũng hay thiệt..”
- “Well… Ann quen chị Ngân qua mạng rồi mấy lần chị Ngân đi diễn với anh Huy cổ cũng đi xem nên là chị Ngân với cổ quen. Cô này thì em quen lâu rồi, từ hồi 2 bên gia đình còn ở VN lận. Tức là cũng gần 20 năm nay rồi.”
- “Vợ em tên gì?”
- “Annie Nguyễn, cổ ở tuốt New York lận chị.”
- “Oh…”
- “Yea… Nhà cũng rộng ha chị. 3 phòng, basement có thêm 2 phòng rồi lại còn kitchen riêng nưã, chắc cho gia đình khác mướn ở dưới củng được.”
- “Ưà… Nhà này chị mới renovated lại. Lúc chị mua là chủ cũ mới xây năm 2002, nhưng chị mới sưã lại cái roof này nọ, rồi chị làm thêm khu basement để cho người khác mướn nưã… Cũng rộng chứ hả? Chị mua mà ko có ai ở… Để cũng phí, nên chị bán để mua nhà trên Sarah Lake. Chị nghĩ 2 vợ chồng em mua nhà này được rồi…”
- “Ok chị. Vậy nhà này bao nhiêu tiền?”
- “Hồi trước chị đòi em bao nhiêu?”
- “280 đó chị.”
- “Well, tối qua chị Ngân có gọi ĐT cho chị. Thì tiện cũng chỗ quen… Nên chị bớt em 40K. 240K. Được ko? Nếu được em lấy luôn đi. Chị em mình với nhau mà.”
- “Em nghĩ là được. Vậy giờ chờ chuyện giấy tờ thôi phải ko? Chừng nào giấy tờ xong chị gọi cho em. Với lại cần gì chị gọi em ha. Em phải về giờ coi cổ sao.”
- “Ok em. Cám ơn em hen.”
- “Thanks chị Kim. Have a good day hen.”
- “Thanks em. You too. cần gì cứ gọi cell phone cuả chị.”
- “Ok chị. Bye.”
- “Bye.”

Vưà chia tay với Ken, Kim ra xe rồi gọi điện thoại cho Ngân:
- “Hello?”
- “Ngân hả? Kim nè chị.”
- “Oh hi em, sao rồi?”
- “Mọi chuyện OK rồi, em để cho 2 đưá nó 240. Vưà lòng bà chưa? Để nhà vậy tui còn bị lỗ nưã.”
- “Ưà… Thì người quen mà… Mà em có gặp con Ann ko? Con bé xinh lắm.”
- “Ko chị, nghe nói con nhỏ bị cảm gì đó, thằng Ken đi 1 mình… Thấy nó cũng lo cho vợ nó lắm đó.”
- “Con Ann bị cảm hả? Tối qua ở đây nó đâu có sao…”
- “Em cũng ko biết… Thấy thằng Ken mới sáng sớm mà mặt mày nhìn vui vẻ lắm kià… Chắc được vợ “cưng” tối qua hay sao. Hihihi…”
- “Chời…”
- “Thôi em gọi điện thoại cho chị biết thôi. Em phải về nhà. Có gì chị rảnh gọi em 8 hen.”
- “Okie cưng. Thanks cưng nhiều. Have a good day nhe.’”
- “Thanks, you too. Bye chị.”
- “Bye cưng”

-----------------


Về đến nhà, Ken đi vào guest room thăm Ann. Thấy cô vẫn nằm trong phòng, mắt nhắm nghiền mệt mỏi, rờ trán cô, thấy vẫn còn nóng, anh lấy khăn lạnh đắp lên cho cô. Có lẽ vì khăn lạnh quá, nên Ann chợt rùng mình tỉnh dậy. Cô mở mắt, Ken nắm nhẹ lấy tay cô:
- “Em sốt từ sáng đến giờ đó, em thấy người ra sao?”
Giọng Ann mệt mỏi: “Em mệt quá anh, lạnh nữa.”
- “Ừa. Má đang nấu cháo cho em ở dưới. Để anh mang lên cho em.”
- “Em làm phiền má với anh quá.”
- “Chời cô ơi. Ba má tui và tui tốt với cô là có lý do đó. Khỏi bệnh lẹ đi, nhõng nhẽo hoài. Chờ anh chút nha, đi xuống dưới chút.”
Ann ngồi dậy từ từ, đầu cô nhức quá, mà người thì mỏi nhừ hết… Cô nhìn mình trong gương và ko nhận ra mình nữa… Mới có 1 đêm mà nhìn cô hốc hác, 2 mắt trũng sâu, đầu tóc thì bù xù, rối tung rối mù, quần áo thì xốc xếch. Bộ PJ của cô đang mặc là của Ken nên rộng thùng thình. Cái sheet cô nằm thì bị vày vò tùm lum. Cô thở dài, bước ra khỏi giường, cô đi lảo dảo như say rượu… Ken mang cái khay lên, nhìn thấy, anh la lên:
- “Sao ko nằm đi em! Đứng dậy làm gì.”
- “Em muốn đứng lên 1 chút. Nằm hoài mệt quá anh ơi.”
- “Ăn 1 chút đi em. Rồi mình dọn đồ em lên phòng anh. Lên trên đó dễ hơn, anh muốn làm gì, đi đâu cũng gần. Tiện chăm sóc cho em hơn.”
- “Dạ. Chồng tui chìu vợ quá hen.” Ann cười nhẹ. Cô còn mệt quá.
Ann ngồi lạo phía bàn, Ken hỏi: “Ăn được ko hay muốn anh đút?”
- “Em ăn được rồi… Anh này…”
- “Thì ăn đi nè.”
Chờ Ann ăn xong, Ken dọn dẹp rồi nói: “Em chờ anh ha, anh rửa chén rồi dọn đồ cho em. Em có mệt lên giường nằm đi hon. Còn ko lên phòng anh nằm trước cũng được.”
- “Dạ. Mà sao anh đưa đồ anh cho em vậy?”
- “Thì đồ kia của em dơ rồi. Chút nữa anh đi giặt. mặc đở đồ anh đi. Hơi rộng tí. Nhưng mặc đồ có hơi của chồng cho mau khỏi bệnh ha honey ha.”
- “Xí. Ông thì ngọt lắm.”
- “Hihihih… Chờ anh đó. Đừng có làm gì hết.”
- “Dạ ông xã, vừa lòng anh chưa?”

Chờ Ken đi khỏi, Ann thu dọn shampoo và vài thứ lặt vặt trong phòng tắm. Cô thấy trong cái basket laundry, cái sheet hôm qua có chổ lấm tấm vài giọt máu… Cô thở dài, bộ quần áo hôm qua cô mặc cũng đang nằm trong đó. Thì thôi… Chuyện đã rồi, có buồn cũng đâu làm được gì, với lại, cô cũng đã ko tự chủ được và đã để Ken làm chuyện đó lần nữa mà. Nghĩ vậy, cô soi gương lần nữa rồi lấy cây lược chải tóc. Người ta nói khi nhức đầu chải tóc sẽ hết. Nghĩ vậy, Ann lùa cây lược vào mái tóc thề của mình rồi bắt đầu chải… Ken đi lên, ko thấy Ann nằm trên giường liền nhìn vào phòng tắm, thấy Ann đang chải tóc, anh nói: “Em đi lên phòng anh đi. Anh mang đồ em lên sau.”
- “Dạ.”
Lên đến phòng Ken, cô tự cho phép mình nằm lên giường. Đắp hờ cái blanket, cô nhắm mắt lại… Nghe tiếng bước chân Ken, cô mở mắt. Ken đặt đồ cô xuống rồi nói: “Em ngủ đi, anh đi ra cho em ngủ nha.”
- “Anh có bận gì ko? Nếu ko anh nằm kế em đi, được ko?”
- “Ko… Nhưng để anh gọi cho công ty nói anh nghỉ đến sáng thứ 4 anh đi làm. Em nằm đi…”
- “Okie anh.”

Chừng 20 phút sau Ken lên đến. Ann:
- “Anh lên đây nằm nè.”
- “Dạ, vợ.”
- “Giỡn hoài.”
Ken ôm lấy Ann, rồi nói: “Công nhận tui chăm sóc vợ tui hay ghê ta ơi… Hết sốt rồi nè.”
- “Nhức đầu với mỏi người quá anh. Bóp vai và cổ cho em được ko.”
- “Được, nằm sấp lại đi.”
Ken bóp nhè nhẹ lên vai Ann. Ann cười: “Nhột quá anh.”
Ken:
- “Nhột hả, vậy thử cái này coi có nhột ko?” Nói rồi anh hôn lên cái cổ mịn màng của Ann.
Ann phì cười: “Cái anh này. Bóp ko lo bóp lo lộn xộn.”
- “Thì đâu có được lộn xộn lâu đâu. Chiều anh đi cưng… Còn có 2 ngày nữa em về trên đó rồi đâu ai cho anh lộn xộn nữa. Với lại ko thấy sáng đến giờ anh chăm cho cưng hả? Đền bù thiệt hại cho anh coi.”
- “Muốn đền gì nữa ông này?”
- “Hôn tui cái coi.”
Ann quay lại hôn nhẹ lên môi Ken, chỉ chờ có vậy, anh đè cô xuống, hôn say đắm lên môi cô. Ann hưởng ứng theo, lúc này cô cũng ko biết mình làm gì, chỉ đến khi cô đụng phải bờ vai trần của Ken, cô mới chợt tỉnh: “Anh… Anh muốn nữa hả?”
- “Chìu anh đi em..”
- “Mới làm sáng nay rồi mà… Đau lắm.”
- “Chìu anh đi. Anh thương mà.”
- “Anh có protection chưa?”
- “Khỏi đi. Có baby càng tốt mà. Không nói nữa.” Nói rồi anh hôn lên ngực cô. Bị kích thích, Ann cũng hưởng ứng với anh… 2 ngừơi bên nhau với những đam mê ngút ngàn.

2 ngày còn lại ở Texas, Ken rủ Ann đi chụp hình với gia đình anh, xong rồi đi chơi lòng vòng ở đó. Anh cũng chở Ann đến nhà mới mua. Vừa đến trước cửa nhà, Ann đã thích liền, ngôi nhà có sân trước và sân sau rất rộng. Nhìn ở ngoài nhà khá nhỏ nhưng vào trong thì 3 phòng đều rất to. Dưới basement cũng vậy… Đúng là 1 căn nhà lý tưởng để ở và cho thuê.

Thứ tư, Ann về lại NY. Ken drops Ann ở cửa phi trường vì anh còn phải đi làm. Ann hôn nhẹ lên môi anh từ giã, anh còn nói với theo: “Về đến đó gọi cho anh nha honey. Love you!”
- “I will. Love you too!
Nói rồi Ann đi vào check-in countre để lấy vé và check-in luôn. Người đàn ông trẻ ở phía trước ko biết lúng túng sao đó mà rớt cái ID xuống dưới sàn, Ann vội nhặt lên, cô kịp liếc thấy tên: “George Vo.” ID issued ở California. Cô liền khếu anh ta và nói: “Mr. Vo? I believe this belongs to you.” Anh ta quay lại, nhìn thấy cái ID trên tay Ann, liền mừng rở, nở 1 nụ cười: “Thank you so much! I’ve been looking for it forever!”
- “No problem.”

Went through security line, Ann nhìn vé máy bay. Gate B25. Turn left, turn right, gate 21 rồi… Stop vài Starbucks, Ann mua đại coffee và 1 cái bagel ăn đỡ trong lúc chờ máy báy. 9:30 mới bay mà giờ mới có 8:45 thôi… Cũng còn sớm. Ngồi xuống cái ghế, Ann chợt nhận ra anh chàng George hồi nãy đang ngồi cách mình ko xa. Anh ta mỉm cười chào, cô gật đầu lại rồi tranh thủ ăn. Vừa ăn cô vừa nhìn quanh quất, ko biết sao cô lại nhìn về phía George, anh chàng cũng cao lớn, mặt mũi lại rất nam tính và phúc hậu… Oh well, cô là hoa đã có chủ… 20 phút sau cái PA cho boarding, first class rồi từng zone bắt đầu board. Ko ngờ cô lại ngồi kế George. Anh lại lên tiếng:
- “Hi!”
- “Oh hi Mr. Vo.”
- “Please call me George. What’s your name?”
- “I’m Annie Nguyen.”
- “Thanks so much for giving my ID back… I mean it would be a really hassle if I lost it.”
- “Oh no problem.”
- “Are you Vietnamese?”
- “Yes I am.”
- “Can you speak the language?”
- “Yea.. I think so.”
- “Em đi đến đâu?”
- “Em đi New York, còn anh?”
- “Serious? Anh cũng đi New York, em đi flight nào?”
- “4327.”
- “Oh cool, vậy là có bạn đồng hành rồi.”
Nói rồi cả 2 im lặng 1 chút. Ann tranh thủ chợp mắt. Cô ko hay biết cái đầu cô đang dựa lên vai của George, mãi đến khi cô giật mình thức giấc, thấy George cũng đang nhắm mắt, cô nói nhỏ nhỏ: “Oh Gosh.. I’m so sorry anh.”
- “Oh that’s fine. You must be really tired.”

Vừa lúc đó máy bay chuẩn bị landing, cả 2 đều im lặng. Máy bay đáp xuống phi trường L., cô và George phải transfer để qua chuyến bay khác, đang loay hoay mang cái vali xuống, George nói: “Để anh làm cho.” Vì he cao lớn nên có thể lấy cái vali xuống dễ dàng, Ann mỉm cười rồi nói nhỏ: “Thanks anh.”
Ngồi chờ trong phi trường L. khoảng 1 tiếng là lại lên máy bay đi tiếp. Lên máy bay rồi, mệt quá nên Ann ngủ thiếp đi. Đến khi máy bay đáp xuống cô mới biết. Giã từ anh bạn dễ thương mới quen, cô đi về nhà và call Ken. Phone reng mà ko ai bắt máy, cô để lại message:
- “Anh, em về đến nhà rồi. Cell của em die on me so I couldn’t call you. But anyway, chỉ muốn báo anh biết thôi. Em về nhà bình an, mệt mỏi quá. Mai tối nếu anh rảnh thì gọi. Giờ em đi ngủ nha. Chắc sáng mai em dậy trễ đó. Cho em gởi lời thăm ba má. Nói em cám ơn má nhiều. Okay bye anh.”
Cúp phone, Ann vào phòng và đóng cửa lại… Finally cô có được sự bình an, và cô ngủ 1 giấc đến 10h sáng hôm sau mới dậy… Những ngày Spring Break sau đó, Ann ôn bài rồi nói chuyện với Ken. Cô cũng ko muốn ra đường nên cứ ở nhà relax. Sáng thứ 7, cô lái xe lên trường sớm, carry đồ vào phòng xong, cô soạn đồ ra, vừa lúc Ashley về đến phòng. 2 cô bạn gái hug nhau rồi Ash hỏi:
- “How was your break hon?”
- “It was cool, I wne tot Texas to see my boyfriend. And…” Nói rồi cô chìa tay ra, Ash nhìn thấy vội la lên: “You’re engaged???? Awwwwww! Congratulations! Gosh! So when is the wedding?”
- “Well… I have to move to Texas in June, so probbaly it will be in July or so…”
- “Don’t you guys think it’s a bit too soon?”
- “I know… But he wants it and you know… He has his reasons… And I can still go to school after the wedding so I guess it’s ok.”
- “But you’re leaving us though! Im gonna miss you so much girl!”
- “Me too! Oh my god… After all that fun time we went through??? It’s so hard though you know… I only have 2 months and half staying with you guys.”
- “Oh guess what?”
- “what?”
- “Laura and David went out during spring break!”
- “Really??? How did you know?”
- “Well she called me like Mon and said that he asked her out.”
- “Gosh! Everything seems to be moving along really fast huh? Wow.. I cant believe this… Good for them though!”
- “Yea, isnt it nice?”
- “Yea…”
- “Well I need to unpack my stuff still. So we’ll talk later.”
- “Ok.”

Ashley vào rồi đến Sarah, Laura, rồi Kelly về đến dorm…Nguyên cả nhóm 5 đứa con gái chen chúc trong phòng Sarah và Laura ngồi 8. Đứa bạn nào cũng biết chuyện Ann engaged và sẽ transfer soon. Đang ngồi trầm ngâm, Sarah chợt hỏi: “Ann, are you ready for that test on Econ on Mon?”
- “I don’t know… It’s so hard, are you?”
- “I don’t think so. It’s so hard! Urggg… Why did I take it?” hehehhe
- “Well, good luck… I think I better study for it too.”
- “Yea.. well we all have exams… Better get back on track. anyone interest in having breakfast tomorrow with me and Ann?”
- “No thank you… We don’t have class that early… Time for sleep in. ahhahaha”
- “Ok then… Jeez…You girls are just too much to handle. hahahha. Ok well good luck on your exam girls. Will see you at 5 for dinner.”

Về phòng mình, Ann phóng lên giường, mở cuốn Econ ra mà tụng. Tụng được gần 45 phút thì cell phone của Ann reng. Ken gọi. Ann bắt lên:
- “Gì đó anh?”
- “Hỏi thăm bà xã chút. Mấy ngày nay anh gọi cho em hoài ko được… Lúc nào gọi cũng gặp voice mail.”
- “Từ bữa về đến giờ mệt quá anh… Về là ngủ ko à. Ko biết sao mệt dữ vậy nữa… Anh khoẻ ko sao nghe giọng nghẹt vậy?”
- “Anh cũng bình thường… Đang bị cảm. Chắc bị lây từ em…”
- “Nhớ uống thuốc nghe! Đừng có coi thường bệnh cảm đó.”
- “I will. Hôm nay quan tâm, đến tui dữ vậy?”
- “Thì quan tâm ko được sao mà hỏi?”
- “hihihi…”
- “Anh, trưa mai em rảnh, nếu anh rảnh gọi nói chuyện được ko? Em đi ôn bài cho cái Econ exam này chút. Bà giáo này khó lắm.”
- “Okie, trưa mai anh gọi. Bye em. Love ya.”
- “Bye anh, same here…”
- “Same here gì. Phải nói lại chứ. Ko là ko chịu đâu.”
- “xí đồ cà chớn, I love you too.”
- “Cà chớn gì, phải vậy mới được… Nhớ vợ quá à… Nhớ cái body em nữa…”
- “Cái ông này… Thôi em hang up nha. Mai nói chuỵện.”
- “Okie bye em. Good luck, ngủ ngon hen. Sweet dreams…”
- “Thanks,you too anh.”

Ngồi học thêm được 1 chút thì đến giờ đi ăn, cả nhóm 5 đứa lại kéo xuống dinning hall. Ăn xong rồi, về lại dorm coi TV 1 chút rồi Ann và sarah đi ngủ trước vì mai có exam, trong khi 3 cô còn lại còn ráng xem đến 11h mới ngủ….

Sáng sớm, Ann đi ăn sáng cùng Sarah rồi cả 2 đứa vào lớp. Do 2 đứa vào sớm nên tranh thủ ôn bài 1 chút. 1 hồi sau Ann ngước nhìn lên, bỗng cô thấy George đang bước vào lớp và ngồi ở 1 góc khúât trong lớp, cô vội cúi đầu xuống. Có lẽ anh ko thấy cô nên ko thấy anh tỏ vẻ gì cả. Đúng 8h, lớp học bắt đầu. Bà giáo sư sao đến giờ vẫn chưa thấy đến? Sarah đưa mắt nhìn Ann, Ann nhún vai. Bỗng George đưng lên và đặt đồ anh xuống bàn của prof rồi nói:
- “Good morning everyone!”
- “Good morning!” Vài tiếng lác đác trả lời…
- “Dr. Mitchell had an accident over the break, so she won’t be able to teach your class for the next 2 months and half. I will be her substitude. I hope I’ll be able to make the subject a bit easier for you all. I know studying it is really hard. I just got out of school not that long ago so I know. I understand your feelings. If you have any questions, please don’t hesitate to call me or email me. Or just stop by my office. Beside this class, I have 3 other ones in the same classroom, just different hours. I’ve listed my office hours and everything in the syllabus.”
- “Anyway, I know that you guys suppose to do a midterm exam today for Dr. Mitchell rite? Since she’s isnt here, and I feel I should be nice to you, we will still have the exam, but it won’t be graded. I just want to see your knowledge of the subject and stuff. I also want to get to know you a litle more in person because this class is so small. I also hope that I’ll see you next year in one of my next level econ class. So… With that being said, here is the exam. You have 1 hour to complete it, and if you finish it before time is up, you can go. Oh I forgot, let me take attendant first.”
- “Tony Albanese?”
- “Here.”
- “Julia Burke?”
- “Here.”
- “Mandy Bummer?”
- “Here”
- ….
- “John Mulins?”
- “Here”
- “Annie Nguyễn?”
- “Here”
Đọc đến tên người nào là George nhìn lên như để nhận diện người đó. Lớp chỉ có 14 người, nên chẳng mấy chốc là đến phiên Ann. Nghe tiếng Ann, George nhìn lên rồi nở 1 nụ cười: “Hi Annie!”
- “Hi Professor Vo.” Ann cười chào lại rồi thôi.

George phát exams ra, anh đi vòng quanh từng bàn rồi đột nhiên dừng lại bàn Ann rồi nói nhỏ bằng tiếng Việt: “1 chút em có lớp ko? Nếu ko ở lại, anh múôn nói chuyện với Ann.”
- “Dạ được thưa giáo sư.” Ann trả lời lại.

mylove03c3
16-03-2006, 07:08 PM
tiếp tiếp đi bạn ơi, mình ngày nào cũng theo doi đó nghen, thanks nhiều

leaf
18-03-2006, 05:59 AM
post típ đi bạn ơi
leaf đang theo doi truyện này mừ :D:D

dobby
18-03-2006, 10:54 PM
Bạn ơi post típ đi, đang hay mà.....

thana147
20-03-2006, 06:30 AM
Nó chưa viết xọng :D Chịiu khó chờ chút, chừng nào nó viét nữa thì post thêm. :)

thana147
20-03-2006, 08:29 PM
Làm bài xong, còn dư khoảng 15 phút… Ann ngồi vừa dò lại bài, vừa liếc nhìn ông prof. Anh ta đang đọc cuốn sách Marley and Me, cuốn mà Ann thích nhất. Ann ko tưởng tượng nỗi chỉ mới gặp ở sân bay cách đây vài ngày mà bây giờ he lại là thầy giáo của cô. C’est la vie.
Ngồi dò 1 chút, Ann đi chầm chậm lên nộp bài. Còn vài người nữa đang làm bài, nên cô ko dám nói lớn. Rón rén đặt bài kiểm tra xuống bàn, cô đang quay lưng tính đi bỗng George gọi cô: “Ann, can I talk to you for a second?” “Sure prof Vo.”
Bỗng anh ta chuyển sang tiếng Việt: “Em chờ tôi ở Starbuck bên kia đường được ko? Ở đây tôi thấy ko tiện.”
- “Ermm… It’s actully more convenient for me to talk here… I can wait until the last person leaves if ya want. I just need to grab something to eat real quick.”
- “You havent ate breakfast yet? Well how about we’re going out for beakfast then?”
- “Ermm… Sorry giáo sư. But em chỉ có thể nói chuyện đựoc trong vòng 20 phút thôi, em còn other commitments.”
- “Ok… Tôi chỉ muốn hỏi em là em có muốn đi ăn tối với tôi ngày mai hay ko? tại vì ngày mai nếu tôi ko lầm em ko có lớp. Tôi muốn ngỏ lời cám ơn em đã đưa tôi cái ID hôm nọ.”
Sao ông này biết schedule của mình hết vậy ta? Hmmm… “Errrm… I don’t think so thầy ơi. I’m kinda busy.”
- “Oh… well never mind then.”
- “Sorry giáo sư. But Im free this Thurs. We can get coffee or something if you want…”
- “Oh sure. So em muốn tôi pick em up ở dorm ko?”
- “Oh no… Thầy hẹn chỗ, em sẽ đến đó.”
- “Okay… Em biết tiệm Orange Cup trên đường Brooke ko?”
- “Yep…”
- “Ok, vậy thứ 5 này khoảng 4h chiều tôi chờ em ở đó.”
- “Yes sir. Bye giáo sư, chúc giáo sứ 1 ngày vui vẻ.”
- “Em cũng vậy.”

Đi ra khỏi lớp rồi mà Ann vẫn chưa hết ngạc nhiên… Sao anh ta lại muốn mời mình đi uống coffee? Chỉ là 1 lời cảm ơn thôi đâu có gì… Có lẽ phải nói rõ với anh ta…
---------------------------------


Vài ngày sau, cứ hễ mỗi lần Ann ló mặt ra ngoài đường thế nào cĩng gặp anh ta. Cô ko khỏi bực mình…Dạo này Ann hay bị mệt, từ lúc ở Texas về, lúc nào cô cũng chỉ muốn ngủ và cảm thấy mỏi mệt khác thường… Hôm qua Ann vừa nói chuyện với ba má. Má gọi ĐT từ VN sang cho cô, hỏi thăm vụ đám cưới rồi má nói:
- “Ann à, có lẽ ba mẹ ở lại thêm 1-2 tháng nữa. ba má tính mua miếng đất ngoài Phan Thiết. Với lại ba má đang dự tính về VN ở luôn… Bên đó lạnh quá. mà con giờ có chồng rồi ba má còn yên tâm hơn…”
- “Dạ, vậy chừng nào mom về?”
- “Tháng 3 rồi… Chắc khoảng giữa tháng 5 là nhanh nhất… Lo vụ đám cưới cho 2 đứa xong chắc ba má về VN luôn.”
- “Sao nhanh vậy má?”
- “ừa… Mày có chồng lo rồi, 2 ông bà già này phải kiếm đường khác chứ.”
- “Má à. Con nhớ má lắm!”
- “Con nhỏ này sắp có chồng rồi mà như con nít… ừa, thì con gái lớn rồi… Ráng chứ con, bên đó có tương lai hơn ở VN. Với lại nuôi con đủ lông đủ cánh rồi, đến lúc con phải tự 1 mình bay đi chứ con. Mà VN cũng đâu xa gì mấy… 2-3 năm 2 đứa về thăm ba má cũng được vậy. À mà nãy giờ nói chuyện nhiều rồi. Thôi đế má cúp rồi còn gọi cho anh chị sui nữa. Thôi làm gì thì làm đi con. 1 tháng rưỡi nữa ba má về.”
Ann thở dài… Bao nhiêu chuyện dồn dập xảy đến… Thật sự cô có muốn tránh cũng ko được… Ai cũng đặt cô vào sự đã rồi…
Ngày thứ 5 mà cô ko mong đợi cũng đến. 3h45, Ann lấy xe chạy đến quán Orange Cup, từ dorm đến quán chừng 5 phút, nhưng 4h chiều đoạn đường Broke hay kẹt xe… Ken hay dồn 1 đống CD vào cái CD carrier ở trên driver seat chỗ Ann ngồi. Cô bỏ đại 1 đĩa nhạc, giọng Celine Dion vang lên:
“I can read your mind and I know your story
I see what you're going through
It's an uphill climb, and I'm feeling sorry
But I know it will come to you

Don't surrender 'cause you can win
In this thing called love

When you want it the most there's no easy way out
When you're ready to go and your heart's left in doubt
Don't give up on your faith
Love comes to those who believe it
And that's the way it is

When you question me for a simple answer
I don't know what to say, no
But it's plain to see, if you stick together
You're gonna find a way, yeah

So don't surrender 'cause you can win
In this thing called love

When you want it the most there's no easy way out
When you're ready to go and your heart's left in doubt
Don't give up on your faith
Love comes to those who believe it
And that's the way it is…”

Hmmm… Lời nhạc dễ thương ha? Thật sự đến lúc này Ann cũng ko biết là cô có yêu Kenny ko… Cô mến anh lắm, anh ko gọi ĐT cô cũng thấy nhớ, và nhất là sau chuyến đi Texas vừa rồi… Dù gì thì thể xác cô cũng đã thuộc về anh, chỉ có điều… Cô cũng ko biết là liệu lấy Ken có phải là 1 quyết định đúng đắn hay ko khi anh có vẻ đào hoa và ko thành thật cho lắm???
Đến quán, nhìn quanh quất ko thấy George đâu, Ann order 1 cup chai latte rồi ngồi xuống cái ghế dài. Đây là lần thứ 2 Ann đến quán này, lần đầu tiên là với đám bạn gái. Sarah kiếm cái quán này từ ai đó ko biết mà muốn đi uống thử. Vậy là cả nhóm 5 đứa kéo đi, vừa ngồi uống coffee vừa trò chuyện đến gần 1 tiếng đồng hồ… Vậy mà Ann ăn ở chung với đám bạn mới này được gần 1 năm rồi. Hồi đó mới vào, đâu có quen ai, ko ngờ vậy mà lại thân thiết đến giờ này… Mải suy nghĩ, Ann ko để ý George đang bước vào quán, mãi đến khi nghe tiếng cửa mở, Ann mới ngước nhìn lên, cô gật đầu chào:
- “Hi prof!”
- “Oh hi Ann! Sorry em, em chờ có lâu ko?”
- “Ko, em cũng mới đến thôi.”
- “Yea Ann, anh mới graded bài Econ. You have the highest score. Great job!”
- “Thanks giáo sư.”

Ann ngần ngừ 1 chút. George thấy vậy liền hỏi: “Em muốn nói gì cứ tự nhiên.”
- “Err… Ko biết giáo sư có chuyện gì cần nói với em ko? Em phải lái xe về nhà lúc 7h, and it’s an hour drive cho nên là em hơi bị kẹt 1 chút.”
- “Oh… Thật sự ra tôi chỉ muốn mời em đi uống coffee để muốn tìm hiều về em thôi, chứ cũng ko có gì quan trọng.”
- “Sorry giáo sư, em rất tiếc nhưng em sắp làm đám cưới trong 3 tháng nữa…”
- “Oh really? Em từ chối khéo anh phải ko? Em còn trẻ quá để get married.”
- “It’s true… Bây giờ xin phép giáo sư em về.”
- “Khoan đã…” Nói rồi George nắm lấy tay Ann. “Em nói thật chứ?”
- “Em ko nói dối giáo sư làm gì.”
- “Vậy nếu ko được mình vẫn có thể làm bạn được chứ?”
- “I think so.”
- “Vậy tôi muốn nhờ em 1 chuyện có được ko?”
- “Yes?”
- “Tôi muốn nhờ em dạy kèm cho 1 số học sinh của lớp Economic. Tôi thấy có 1 số bạn trong lớp mình học môn này yêu quá.”
- “Thầy cho em suy nghĩ lại… Em còn phải xem lại schedule nữa.”
- “Okay, đây là cell phone của tôi, em suy nghĩ rồi cho tôi biết gấp vì tôi cìn phải nói cho Maria trong learning center biết nữa.”
- “Thanks prof vì cái offer này. Chào thầy.”
- “Bye em. Drive safely.”

Về đến phòng, Ann cảm thấy mệt, cô lên giường nằm rồi ngủ luôn lúc nào ko biết…
Ann thức dậy khi nghe tiếng chuông đt reo lên ầm ĩ. Ann lồm cồm bò dậy, bắt cái điện thoại lên, giọng của Sarah:
- “Ann! Where are you?”
- “Im in my room, I was gonna go home but Im just so tired, I cant even move my body. I think Im just gonna stay here this weekend.”
- “Ok… It’s 7:00. Well we’re going out for dinner, then maybe to the club, do you wanna come?”
- “Well, I want the dinner part but not the club part. Im so tired… All I want is my comfy bed.”
- “Ok, why don’t you go to dinner with us and we’ll see. Bring your fake ID just in case though k?”
- “Ok.. Where am I meeting you girls?”
- “We’ll come down and get ya.”
- “Ok sounds good.”

Ăn dinner ở Olive Garden xong, cả bọn rủ nhau đi Sierra Night Club. Ann mặc dù ko muốn đi nhưng cũng ráng lết đi. Đi đến nơi, cái ko khí vui nhộn cheers Ann up. Cao hứng, cô kêu 1 ly Pinã Colada. Ko ngờ mới uống 1 ngụm mà cô đã nhăn mặt, rồi vội vàng chạy vào bathroom nhổ ra. Mấy đứa bạn gái thấy vậy vội tròn xoe mắt… Thường thì hiếm khi mấy đứa đi club, và khi đi bao giờ Ann cũng kêu 1 ly Pinã Colada và đều uống bình thường chứ đâu như bây giờ… Rồi Ash chợt kêu lên:
- “Ann… Are you pregnant?”
- “What???”
- “I asked are you pregnant?”
- “I don’t know!”
- “Well, when you went to Texas, did you guys did it?”
- “Well yea kinda…”
- “You might be, why don’t we go to the drug store later on and then we’ll see if you are or not.”
- “OK… Sounds good.”

Ngồi trong club mà tâm thần Ann bấn loạn, cô ko nghĩ là mình có thể có con ngay lúc này. Cô chưa có ready cho chuyện này… Rồi việc học của mình sẽ ra sao? Rồi còn ba mẹ nữa? Rồi Ken và ba mẹ anh sẽ nghĩ sao? Ngồi trong club mà cô cứ như ngồi trên đống lửa. Chỉ mong về dorm cho lẹ để biết chắc chắn…

--------------------

Ann bàng hoàng khi nhìn vào que thử, màu xanh… Vậy là cô cấn bầu thật rồi… Bần thần, cô bấm số Ken. Giọng anh vang lên:
- “hello?”
- “Anh hả?”
- “Oh em, khoẻ ko em? Sao nghe giọng em kỳ vậy?”
- “Em khoẻ anh. Dạo này sao hay mệt mỏi quá. Anh nói giọng em kỳ là sao?”
- “Thấy mệt mỏi mà giống như mới khóc xong…”
- “Em mệt thôi à. Anh đang ở đâu vậy?”
- “Anh đang ở nhà, đang làm việc. Đang tính gọi em.”
- “Oh…”
- “Sao im lặng vậy em? Có chuyện gì hả?”
- “Sao anh biết hay vậy?”
- “Trời! Anh rành em 6 câu luôn đó vợ.”
- “hahahha… Chồng tui thiệt. Anh giữ bí mật được ko?”
- “Gì mà bí mật ghê vậy? Em nói đi.”
- “Em có bầu rồi! Ở đó mà cười hoài đi. Bây giờ làm sao anh?”
- “Còn làm gì nữa! Anh chuẩn bị lo đám cưới. Giờ là gần cuối tháng 3 rồi, chừng tháng 5 em học xong là sang Texas, đám cưới liền.”
- “Gấp quá ko anh?”
- “Gấp gì nữa? Để anh tính cho. Em ở bên đó cứ giữ gìn sức khoẻ và coi chừng bầu bì đó.”
- “dạ.”
- “Nghe vợ tui dạ thấy ngoan dễ sợ.”
- “Xí”
- “Mới đây mà đã chanh chua rồi. Ừa… ráng học và giữ gìn sức khoẻ đi. Em ahead of the game rồi… Vừa sớm hơn mấy đứa khác 1 semester vừa có con trước nữa. Tiện lợi đôi đường. Giờ mà em có nghỉ 1 semester để sinh con cũng ko sợ…”
- “Anh tính hay quá ha! Mai mốt mà có con, tui ko đi học được là anh biết tay tui.”
- “Ừa, chồng em phải hay rồi em.”
- “xí”
- “Vậy nha, để anh nói với ba mẹ anh rồi anh lo vụ đám cưới gấp.”
- “Okay, bye anh. thanks anh nhiều. Love ya ông xã.”
- “Love ya too honey. I’ll talk to you later.”

------------

4 năm sau…
Ann đang dọn dẹp trong phòng guest nhà ba mẹ chồng. Ông bà giờ đã già, nên thỉnh thoảng Ann vẫn thường đến đây dọn dẹp dùm. Cô ngước nhìn tấm ảnh của cô và Ken chụp ngày cô graduated from high school bây giờ được thay thế bằng tấm hình 2 vợ chồng cô trong ngày cưới. Ann mặc áo đầm trắng đơn giản, Ken mặc tux màu đen, cả 2 vợ chồng đang nhìn nhau cười thật tình tứ… Vậy mà đã 4 năm… Kỷ niệm của 1 thời chợt ùa về… Bất giác cô mỉm cười với chính mình… Hạnh phúc của cô đẹp quá! Ken thương vợ, thương con. Mặc dù phải nói 4 năm vừa rồi 2 vợ chồng rất cực nhưng vui… Ann vừa đi học vừa chăm con, Ken thì về đến nhà là chăm con cho vợ học…
Ken ở đâu ùa vào: “Bắt quả tang vợ tui đang ngắm hình tui nghen…” Nói rồi anh ôm hôn cô rồi nói nhỏ: “Nhờ cái phòng này mà mới có Thái Minh, rồi nhờ bé Thái Minh mà anh mới có em, bây giờ em có sẵn sàng cho thêm 1 bé Thái Khanh nữa ko em?”
- “1 đứa anh chưa sợ sao mà giờ còn đòi nữa?”
- “2 đứa đi em. ráng thêm đứa con trai cho anh để đủ cân bằng chứ em.”
- “Xí. Anh chỉ giỏi nói cái miệng.” Ann chủ động hôn chồng… Ken đè lên người nàng… 4 năm rồi mà Ken vẫn còn cái cảm giác ngất ngây như ngày xưa mỗi khi gần vợ…

HẾT

mylove03c3
21-03-2006, 06:34 PM
hay quá, cám ơn bạn nhiều lắm nhé.

leaf
21-03-2006, 10:48 PM
hết rùi à? hic hic :mercry: hết nhanh quá

dobby
22-03-2006, 09:43 AM
Nhanh thiệt đó, tưởng còn nhiều nhiều nữa chứ nhưng kết thúc vậy là được rồi. Nhưng mà câu chuyện bạn viết đúng là theo lối sống Mỹ thật, cái gì cũng nhanh chóng mặt luôn.

mylove03c3
25-03-2006, 01:19 PM
ở Mỹ làm gì cũng nhanh hết mà,