Mưa buồn!
21-02-2006, 08:53 PM
T à!T còn nhớ những buổi chúng ta trốn học cùng nhau đi chơi bị cả thầy HOÀNG bắt gặp nữa chứ.Xui thật .hiiiiiiiii:haha: Ông ấy vốn là một người chuyên trêu chọc người khác làm cho Tr sợ chẳng dám đến lớp .Thế mà đâu đã hết,đến lúc về rồi còn gặp ba nữa chứ.Sao số tụi mình lại đen đến thế ko biết? Thấy ba đang nhìn về phía chúng ta mà tim bé như thắt chặt lại đó.T thì rất lo lắng,vậy mà bé vẫn cố thảng nhiên như ko có chuyện gì để T bớt lo đó chứ.Đi giữa đường mà Tr cứ hồi hộp ,thấp thỏm vô cùng.Mà thật may sao ,thật ra ba ko thấy tụi mình,ba đang đứng chờ một ai đó.Đến lúc này Tr mới thôi lo sợ ,bên cạnh đó T lại liên tục hỏi thăm sợ thay cho Tr.Tr đã muốn nói sự thật với T ngay lúc đó nhưng sao trông mặt T làm Tr thấy vui ghê.Tr muốn đc nhìn thấy sự căng thẳng ,quan tâm lo lắng trên nét mặt của T.Sao T lại ngốc thế ko biết,hiiiiiiiiiiii.Tr bị ăn đòn mà nét mặt vẫn tươi cười được à,sao T ko nhận ra ngay là Tr đang dối T chứ.Ngốc thật đó..........
Giữa chúng ta thật có nhiều kỉ niệm thật đẹp phải ko T?Chính T đã cho Tr biết đc "thế nào là hạnh phúc".Tr đã rất hạnh phúc trong time đc ở bên cạnh T và Tr mong sẽ giữ mãi khoảng time đẹp nhất này
Thế mà bây giờ T đã rời xa Tr ,Tr nhớ T biết bao.
T biết ko?,khi T ra quê ăn tết Tr rất buồn và rất mong T quay lại.Nhưng T của bây giờ đã ko còn nhớ gì đến Tr.T trở nên lạnh lùng một cách khó tả,T đã quên rồi,quên đi những gì đã có giữa hai chúng ta.
Hôm nhìn thấy T bươc vào của lớp Tr đã vui biết bao,nhưng Tr đã nén lòng.Tr tỏ ra như ko nhìn thấy T,cúi mặt xuống bàn mà mắt Tr cay cay.Tr đang khóc ư?Tr đã muốn được chạy đến bên T ,ôm T lại thật chặt để nói lên rằng"Tr nhớ T lắm",nhưng Tr đã ko làm được .
Giữa chúng ta thật có nhiều kỉ niệm thật đẹp phải ko T?Chính T đã cho Tr biết đc "thế nào là hạnh phúc".Tr đã rất hạnh phúc trong time đc ở bên cạnh T và Tr mong sẽ giữ mãi khoảng time đẹp nhất này
Thế mà bây giờ T đã rời xa Tr ,Tr nhớ T biết bao.
T biết ko?,khi T ra quê ăn tết Tr rất buồn và rất mong T quay lại.Nhưng T của bây giờ đã ko còn nhớ gì đến Tr.T trở nên lạnh lùng một cách khó tả,T đã quên rồi,quên đi những gì đã có giữa hai chúng ta.
Hôm nhìn thấy T bươc vào của lớp Tr đã vui biết bao,nhưng Tr đã nén lòng.Tr tỏ ra như ko nhìn thấy T,cúi mặt xuống bàn mà mắt Tr cay cay.Tr đang khóc ư?Tr đã muốn được chạy đến bên T ,ôm T lại thật chặt để nói lên rằng"Tr nhớ T lắm",nhưng Tr đã ko làm được .