hoaxuongrongtrencat
20-02-2006, 09:18 PM
Tôi hận anh. Phải nói ngay rằng tôi rất hận anh. Bây giờ trong tôi chỉ toàn những cảm xúc tiêu cực, tôi căm ghét anh đến nỗi chỉ muốn xé tan anh ra thành từng mảnh nếu anh đứng trước mặt tôi lúc này... Sao anh lại có thể khiến tôi không còn là chính tôi nữa? Sao anh lại nhẫn tâm cướp đi của tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất và chỉ để lại sự dày vò cùng niềm uất hận khôn nguôi?...
Vậy mà... tôi đã yêu anh, yêu bằng tất cả trái tim trong sáng của mình. Đó chính là sai lầm lớn nhất của tôi, sai lầm này tôi sẽ không thể sửa đổi được, cho dù có cố gắng tôi biết mình sẽ không thể nào sửa đổi được... Quen và yêu anh từng ấy năm trời, tôi hạnh phúc được bao nhiêu hả anh? Anh có nhớ lần cuối cùng anh tặng hoa cho tôi là khi nào không??? Vẫn biết tình yêu không chỉ là như thế, nhưng tình yêu vốn dĩ là nhu thế... Con gái ai chẳng mong được người mình yêu quan tâm, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Tôi đã nói, đã viết quá nhiều... đến nỗi bây giờ những dòng nay trở nên vô cùng thừa thãi...
Vậy mà... tôi đã yêu anh, yêu bằng tất cả trái tim trong sáng của mình. Đó chính là sai lầm lớn nhất của tôi, sai lầm này tôi sẽ không thể sửa đổi được, cho dù có cố gắng tôi biết mình sẽ không thể nào sửa đổi được... Quen và yêu anh từng ấy năm trời, tôi hạnh phúc được bao nhiêu hả anh? Anh có nhớ lần cuối cùng anh tặng hoa cho tôi là khi nào không??? Vẫn biết tình yêu không chỉ là như thế, nhưng tình yêu vốn dĩ là nhu thế... Con gái ai chẳng mong được người mình yêu quan tâm, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Tôi đã nói, đã viết quá nhiều... đến nỗi bây giờ những dòng nay trở nên vô cùng thừa thãi...