PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một chuyện buồn



oplariri510us
20-02-2006, 06:27 PM
Một thầy giáo vừa chuyển đến cho chúng tôi một bức thư của một học trò cũ đang làm luận án tiến sĩ kinh tế ở Nga.

Người học trò ấy - chị Nguyễn Thị Kim Cúc - xưa là học sinh giỏi văn của thầy ở trường cấp II Thạch hà, Hà Tĩnh. Thư viết:

"Thầy ơi! Hè năm ngoái em có về thăm quê mà buồn lắm thầy ạ!...

Thầy có nhớ nữa không? Hồi thầy chủ nhiệm và dạy văn lớp 5 (tức lớp 6 bây giờ) trong một phòng tre nưa (gọi là lều thì đúng hơn) nhà rách vách nát, xiêu vẹo, nghiêng nghiêng như chực đổ xuống bất cứ lúc nào.

Em còn nhớ hồi đó cứ mỗi lần vào lớp, thầy lại nhắc: Cả lớp cẩn thận nhé, để phòng bức vách đổ là phải chạy ra cho nhanh...".

Eo ơi! Nghe giảng bài mà mắt cứ lliếc vào vách lớp học...

Thế rồi một hôm thầy ra đề cho chúng em một đề văn: "Em hãy tả lại ngôi trường quê em vào một buổi sáng mùa xuân". Hồi đó em là một trong những học sinh giỏi văn của lớp...

Em phóng bút bảy sắc cầu vồng ca vang nào là ngôi trương quê em mái ngói đỏ tươi, từ ngoài vào là cổng trường lộng lẫy, cột cờ cao vút, sân trường mênh mông, hồ bơi bãi tập, vườn sinh vật, vườn thực hành thí nghiệm...tất cả như thiên đường lộng lẫy và ...cảm thấy như người có lỗi, thiếu trung thực và lừa dối cả chính mình khi nghĩ về bài văn điểm 10 hồi đó...

Em thành thật xin lỗi thầy..."

Nhà giáo ưu tú ấy kể về bức thư với nỗi ngậm ngùi. Ông nói: "Tôi thật sự xót xa và nghĩ nhiều về cách dạy văn, đặc biệt là cách ra đề, cách chấm bài, cách nhìn cuộc sống...Tiêu chuẩn số một của văn chương là phải rất thật. Nhưng than ôi, nếu em Cúc học trò của tôi hồi đó mà tả thực ngôi trường rách nát xiêu vẹo của quê hương thì chắc chắn tôi sẽ cho điểm rất thấp".

Thật đau lòng cho thời gian dạy văn của tôi - người thầy giáo ngậm ngùi nói như vậy, như nói về một chuyện buồn không làm sao quên được.
kể ra thì cũng...................:(:(:(

Biển Hát
21-02-2006, 03:40 AM
... Vẫn biết văn chương là phải phản ánh chân thật muôn mặt cuộc sống... phải phản ánh chân thật cái mà nó đang phản ánh... thế nhưng... đời... có những thứ... dẫu vẫn ngầm hiểu là sự thật... ta lại ko thể đưa nó vào văn chương... tự hỏi... nếu Nam Cao tại thế... ông nhìn thực tại... và... sẽ nói gì ?!?... sẽ làm gì ?!?...

tiểu thư lang thang
22-02-2006, 12:17 AM
Đọc bài của Biển,đến câu cuối cùng thì...không hiểu !
Người ta nói có lẽ là đến sáo mòn cái câu:Văn chương là phải đề cao tính chân thực.Nhưng ... người ta làm điều đó thế nào thì...còn phải bàn!
Một câu chuyện buồn.Nhưng mà ,cả người thầy lẫn cô học trò ấy đều đã nhìn ra được vấn đề...Mong là sẽ có nhiều người cũng nhìn ra được như vậy...

***
NG để cho nước ngập đầu rồi dùng phao bơi qua à? :hihi:

tiểu quỉ
22-02-2006, 03:03 AM
Àh... Thư năm nay 17 đúng hoh nè ?!? ... Vậy đang học 11 ?!? ... Vậy ... đã học Nam Cao chưa ?!? ... Nam Cao có đưa ra triết lý về thế nào là một nhà văn và thế nào là một tác phẩm văn chương :) Nếu học Nam Cao rùi hẳn Thư sẽ ko hỏi câu đó :)

tiểu thư lang thang
22-02-2006, 05:10 AM
Dĩ nhiên Thư học Nam Cao rồi.Và có lẽ trong "Đời Thừa",các triết lý về văn chương được Nam Cao đề cập nhiều nhất...Cái mà Thư không hiểu là câu trả lời cho câu hỏi của Biển.Có lẽ bây giờ thì Thư hiểu rằng ...đó là một câu hỏi không viết ra được câu trả lời mà gợi nhiều sự suy tưởng ...

Kitty
27-02-2006, 09:07 AM
Đó chỉ là một phần nhỏ thuộc về văn chương mà thôi.Cái gì mà chả có mặt trái của nó.Người ta không thể phủ nhận được hiện thực đó nhưng người ta cũng luôn phải thừa nhận một điều rằng văn chương có giá trị to lớn đối với cuộc sống.thậm chí cả trong chiến đấu nữa.Dù sao câu chuyện nhỏ này cũng là một vấn đề đáng để người ta trăn trở.

Yen_la_em
27-02-2006, 09:19 AM
hix... dù sao thì bi jio` nước ta cũng fat' triẻn hon zoai` >>> những chuyện nhu thía nài chắc cũng ko nhìu

tiểu quỉ
02-03-2006, 01:18 AM
dzậy là đứng hay nằm học roài hẻ :haha:

*Thanh Quang*
02-03-2006, 01:46 AM
Fx ko ngồi học cũng ko đứng hay nằm mà Fx... chồng chuối học.. Nam cao :D

Yumi_Hảo
02-03-2006, 03:12 AM
chỉ có thầy giáo ấy nhận ra cách dạy văn như thế là sai thì ................. HS vẫn phải hối hận còn rất nhiều .............

tiểu quỉ
02-03-2006, 03:19 AM
Sai rùi Yumi àh... bất cứ một nhà giáo chân chính nào cũng nhận ra sự sai lầm đó... nhưng... lại ko thể làm khác được... biết sai nhưng vẫn phải làm... nên chăng dành cho nó tên gọi... sự bất lực của văn chương trước thực tế xã hội ?!?...